Hai Boss Yêu Nhau Hả?

Chương 9: Trợ lý lên giường với chủ tịch



Nằm nghiêng lại, đau lưng mà còn nằm ngửa

Trạch Hải lại rất ngoan ngoãn nằm nghiêng theo lời Tịnh Kỳ:

– Sao nữa?

– Nằm đó, chờ tôi đi mặc đồ.

Tịnh Kỳ mở vali ra lấy đồ trong đấy rồi vào nhà tắm mặc vào. Tịnh Kỳ kết hợp một chiếc áo thun trơn rộng màu trắng dài kết hợp với một quần thun ngắn màu đen vừa vặn không ôm mặc rất thỏa mái.

Chiếc áo thun dài đã phủ mất chiếc quần, Tịnh Kỳ buộc tóc lên cao. Cô gái sau khi mặc đồ vào rồi ra ngồi xuống giường dùng những ngón tay dài cởi từng nút áo Trạch Hải ra. Trạch Hải luôn nhìn vào từng hành động của Tịnh Kỳ:

– Hình ảnh này vào tay phóng viên sẽ trở thành trợ lý lên giường với chủ tịch. Bản tin này chắc chắn rất hot đây

– Anh còn nói nữa tôi bỏ mặc anh

Trạch Hải khẽ chạm vào tay Tịnh Kỳ:

– Được rồi, được rồi không nói nữa.

Tịnh Kỳ thở một hơi dài:

– Chắc tôi mắc nợ anh thật rồi

Tịnh Kỳ tiếp tục cởi áo của anh ra, để lộ ra body cực đẹp của vị chủ tịch này, cơ rất săn chắc, xương quai xanh cực đẹp nói chung không chê vào đâu được, body anh ta đẹp thật! Trạch Hải mặt lại có phần đắt ý:

– Nhìn đến bao giờ đây?

– Nằm sấp xuống đi

Tịnh Kỳ từ từ đỡ anh, Trạch Hải gương mặt rạng rỡ, ngại ngùng rồi sao? Tịnh Kỳ quỳ gối trên giường khẽ chạm lên lưng:

– Đau không?

– Có chút

– Đau không?- Chạm sang chỗ khác

– Đau, đau.

Tịnh Kỳ nhẹ nhàng xoa xoa, vuốt vuốt chỗ Trạch Hải bảo đau rồi dùng sức nhấn, đây không phải là tôi cố tình đâu, mà có cách khác nhẹ nhàng hơn mà tôi không dùng thôi! Tịnh Kỳ nhìn qua sắc mặt của Trạch Hải:

– Thấy sao rồi?

– Cảm giác dần hết đau rồi!

Tịnh Kỳ khẽ cười nhìn bộ dạng khó chịu của anh nhưng lại chợt nghiêm túc khi thấy những vết thương trên lưng:

– Lúc trước lưng từng bị thương à?

– Ừ

– Sao mà bị thương thế?

– Do cứu một cô gái khờ.

– Hử?

Cứu một cô gái? Không biết ai lại có phúc như thế nữa!

– Không gì đâu. Mặc áo giúp tôi

– Đỡ rồi tự mà mặc

Trạch Hải ngồi dậy tiến lại gần nhìn sắc mặt khó chịu, trầm ngâm của Tịnh Kỳ:

– Ghen sao?

– Anh nghĩ sao thì nghĩ

– Thật ra cô gái đó là…

– Hai người như thế là sao?

Một giọng nói khác cắt ngang lời Trạch Hải. Tịnh Kỳ liền quay người lại trước mặt lại một gái mặc một chiếc váy đỏ gương mặt trang điểm rất xinh đẹp đang đứng trước cửa, đây chẳng phải là Dương Tuyết Mẫn lớn hơn mình một tuổi cũng chính là người bạn thân của Bạch Khả Nguyệt, trùng hợp thật. Trạch Hải lại rất lạnh lùng nhìn cô gái đó:

– Ai cho cô vào đây?

– Xin lỗi cậu chủ tôi ngăn cản cô ta không được- Một người trong số những người đứng trước cổng chạy tới

– Không sao cậu làm việc đi

Cậu ta cứ thế lại chở về vị trí cũ. Tuyết Mẫn tức giận nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Trạch Hải mà nhìn vào Tịnh Kỳ:

– Cô ta là ai?

– Em và anh ấy chẳng có gì hết, em chỉ giúp anh Trạch Hải chút việc chị đừng hiểu lầm- Tịnh Kỳ nhẹ nhàng pha thêm chút sợ sệt

– Cô có tư cách gì để nói chuyện ở đây.

Trong lúc hai người nói chuyện Trạch Hải mặc áo vào, ra khỏi giường rồi đứng thẳng, nghiêm nghị:

– Cô thì có tư cách?

Tịnh Kỳ cũng đứng dậy, coi cô ta giả vờ như thế nào đây. Tuyết Mẫn tuy tức giận nhưng cố kiềm nén xuống bằng cách hít một hơi rất sâu đầu hơi cúi:

– Chị xin lỗi lúc nãy đã lớn tiếng với em. Do chị khá ngạc nhiên.

– Không sao mà, em hiểu mà!

– Tôi trước giờ không tiếp người lạ ở nhà, cô cũng biết thế mà dám xông vào- Trạch Hải tức giận

– Anh đừng giận, chỉ vì em đến đây để nói cho anh biết là thầy hiệu phó Dương thông báo là chiều mai 14 giờ muốn những học sinh bậc 4 cùng những học bậc 3 giao lưu học hỏi để biết thêm nhiều kinh nghiệm. Do em điện cho anh không được và cũng do em vui quá nên mới đường đột

– Nói xong rồi về đi

– Vâng

Tuyết Mẫn xoay người đi nhưng chợt quay người lại vui vẻ nhìn vào Tịnh Kỳ:

– Chiều mai có giờ học mà vì buổi giao lưu này nên không còn học nữa có gì em nhớ đến

– Được em nhất định sẽ đến- Tịnh Kỳ nhấn mạnh chữ nhất định sẽ đến

– À đúng rồi sao em lại ở đây

Tịnh Kỳ nhìn Tuyết Mẫn mà đã thấu hiểu ý muốn của cô, đúng là không biết không về mà. Tịnh Kỳ dùng đôi mắt sắt bén nhìn cô ta rồi đáp lời:

– Do Trạch Hải sắp xếp như thế!

Sao lại gợn người với cách nhìn này của cô ta? Tuyết Mẫn quay người lại tay đưa lên chào tạm biệt:

– Thế chị về đây, em về đây Trạch Hải

– Tạm biệt

Tuyết Mẫn vừa đi ra, Tịnh Kỳ lại giở trò nói lớn:

– Ây da lúc nãy em mạnh tay quá anh có đau không?

Trạch Hải muốn cười mà cố kiềm nén phối hợp cùng với cô:

– Rất dễ chịu

Tuyết Mẫn bên ngoài nghe thấy tức giận nhanh chân đi xuống, chắc chắn là có lí do nên Trạch Hải mới để cô ta ở đây cũng có thể do nó dụ dỗ anh ấy. Cô ta làm mình tức chết thôi! Tịnh Kỳ ở trong phòng lúc này rất hả hê:

– Ha… ha… ha… Thái độ của cô ta làm tôi cười chết

– Cô ta không tin chúng ta có gì đâu!

– Tôi biết mà nhưng cô ta chắc sẽ rất tức giận

– Được rồi ở đó nghỉ ngơi đi- Trạch Hải bước ra ngoài đóng cửa lại

Tịnh Kỳ bắt đầu đem đồ trong vali cất vào cái tủ lớn mà lại rất đẹp:

– Tủ to quá trời!

Để balo phía dưới quần áo rồi đóng cửa lại. Tịnh Kỳ nằm trên giường tận hưởng sự thoải mái này:

– Dễ chịu ghê!

Tịnh Kỳ lăn qua lăn lại trên chiếc giường. Chốc lát Tịnh Kỳ ngồi dậy, nhìn vào chân:

– Ướt hết rồi, phải tháo ra mới được

Tịnh Kỳ nhẹ nhàng tháo lớp băng quấn ra, nhìn vào chân mình:

– Chỉ có vài vết xước mà quấn như thế.

Tịnh Kỳ nhìn thấy ở góc phòng có cái thùng rác, Tịnh Kỳ đi lại bỏ chúng vào:

– Thế là được rồi, đi xem thử Trạch Hải kêu mình qua đó có việc gì không?

Tịnh Kỳ đi ra ngoài nghe theo lời chỉ dẫn của anh, mở cánh cửa kế cầu thang ra thì thấy Trạch Hải đang ngồi trên ghế trước một máy tính rồi anh nhìn ra khi nghe tiếng mở cửa.

Anh cứ nhìn cô gái nhỏ nhắn này, Tịnh Kỳ đi vào đóng cửa rồi lại gần anh:

– Có việc gì sao?

Trạch Hải đứng lên, chỉ tay vào chiếc ghế sofa tương đối dài phía bên cạnh:

– Ngồi xuống đó đi

Tịnh Kỳ chưa hiểu gì nhưng vẫn ngồi xuống ghế, Trạch Hải lại gần nhìn xuống chân của cô:

– Tháo băng quấn ra rồi

– Ừ

Trạch Hải lấy hộp y tế trên kệ rồi khụy chân xuống lấy dụng cụ sát trùng vết thương cho Tịnh Kỳ:

– Để tôi tự làm được rồi, nó chỉ là vết xước nhẹ thôi!

– Im lặng- Trạch Hải ấm áp nhìn lên

Sau đó Tịnh Kỳ cũng không nói gì tiếp nua, Trạch Hải lại tiếp tục:

– Sao em lại biết sơ cứu?

Không có sự hồi âm nào từ Tịnh Kỳ. Trạch Hải thấy lạ rồi nhìn lên:

– Sao không nói?

Tịnh Kỳ liếc nhìn anh rồi nhìn sang một bên, vẫn im lặng:

– Được rồi, em nói đi

– Đọc trong sách

– Thực hành lần nào chưa?

– Chưa- Tịnh Kỳ hờ hững đáp

– Sao? Tôi là chuột bạch à?

– Đúng thế, giờ tôi cũng là chuột bạch cho anh đây.

– Sao em biết đây là lần đầu tiên tôi làm?

Tịnh Kỳ cướp lấy bông gòn trên tay Trạch Hải:

– Vì anh làm không tốt gì hết.

– Em vẫn ngồi im cho tôi làm đấy thôi!- Trạch Hải lấy băng cá nhân dán lại

– Tôi vùng vẫy với anh được sao?

– Em thì giỏi lắm, nhấn một cái rất đau- Trạch Hải đứng lên

– Tôi cố tình mà

Tình Kỳ ném bông gòn vào thùng gác gần cửa mặc dù khá xa nhưng cô vẫn ném vào được. Trạch Hải thấy hành động đó nhưng không nói gì đến:

– Tôi biết mà, sao em lại ân cần thế được.

– Thôi hoà rồi! Anh kêu tôi vào đây có việc gì không?- Tịnh Kỳ dựa vào ghế


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.