Xe dừng lại, Trương Hạo chỉ có tức giận không nói nên lời đi xuống xe, phía sau họ cũng bắt đầu xuống theo, Tịnh Kỳ cười lên, Trạch Hải nói:
– Đúng là khêu ngạo
– Anh nói cái gì? Tôi nói gì mà anh nói tôi kêu ngạo? – Tịnh Kỳ nhìn qua Trạch Hải
– Chỉ là có chút bản lĩnh.
– Tôi thì làm sao có thể sánh bằng Ngụy Trạch Hải anh chứ
– Em có muốn thử vài đường võ với tôi?
– Tự dưng lại muốn đánh nhau, tôi không hứng thú.
Tịnh Kỳ đứng lên đi xuống, xe đã chạy vào trong khu quân đội, có rất nhiều bộ đội xung quanh mọi người đang tập luyện rất nghiêm túc.
Trạch Hải liền đi theo Tịnh Kỳ xuống xe, chỉ vài bước Trạch Hải nắm lấy balo Tịnh Kỳ, cô quay đầu lại thì Trạch Hải đã đưa một đấm tới mặt, Tịnh Kỳ nhanh chóng nghiêng đầu rồi cô gái nhỏ cũng bắt đầu đánh lại. Hai người bắt đầu đánh võ trên sân, mọi người thì đứng xung quanh không thể vào được:
– Trạch Hải cậu dừng lại đi, sẽ làm em ấy bị thương đó – Dương Đằng lớn tiếng
Dương Đằng nhìn chăm chú vào từng cử động của Tịnh Kỳ, sống cùng em ấy nhiều năm như thế rồi, giờ mới biết em biết võ, Nhã Tinh bước lên bị Vũ Hứa kéo lại:
– Họ đang đánh nhau rất hăng, chị vào thì có thể bị thương đó
– Nhưng mà…
– Hai người đó biết chừng mực mà
– Sao lại đánh nhau rồi?- Hoàng Phong nói
Hoàng Phong cười, đêm đó đúng là may mắn, mình không đến chắc đám lưu manh đó nhập viện hết rồi, phía xa xa có người đi lại, Trạch Hải đã nhìn thấy, động tác bắt đầu chậm dần, đã bị Tịnh Kỳ cho một đấm vào mặt, Trạch Hải dừng lại, Tịnh Kỳ cũng chỉ nhìn vào má Trạch Hải:
– Anh rõ ràng có thể tránh được, tại sao lại để tôi đánh chứ?
– Tôi không có khả năng tránh thôi
– Hai em muốn làm loạn sao?- Giọng người đàn ông vang lên
Mọi người nhìn qua hướng người nói thì thấy thầy Mạnh Sơn bước lại, Tịnh Kỳ đáp:
– Hai em chỉ giao lưu võ thuật với nhau
– Mặt tôi sưng lên rồi em dám nói chỉ là giao lưu- Trạch Hải nói
Thầy Mạnh Sơn bước lại gần Trạch Hải:
– Em giao lưu võ hơi mạnh tay đó Tịnh Kỳ.
– Thầy còn nhớ em sao? Mà Trạch Hải là người ra tay trước, em không muốn…
– Em lần đầu gặp đã có ấn tượng, lần hai càng ấn tượng
Thầy Mạnh Sơn chỉ tay vào một người bộ đội đang đứng gần đó:
– Các em theo anh đó và làm theo sự hướng dẫn
– Còn họ thì sao thầy?- Dương Đằng nói
– Tôi tự có cách giải quyết, các em nhanh chân đi
Mọi người bắt đầu đi theo người bộ đội đó, thầy Mạnh Sơn lại nhìn qua Tịnh Kỳ:
– Hai em đi theo tôi
Thầy Mạnh Sơn dẫn họ đi đến một sân rộng, thầy cầm ra một sợi dây:
– Hai em đan tay lại
– Hử?- Tịnh Kỳ ngơ người
Trạch Hải làm theo, nắm lấy tay Tịnh Kỳ đan lại, thầy Mạnh Sơn liền buộc lại:
– Thầy làm gì đó?- Tịnh Kỳ lên tiếng
– Đây là cách tôi xử lý những học sinh đánh nhau. Bây giờ hai em chạy ba vòng sân này rồi quay lại với mọi người. Ba vòng sân chỉ 1km thôi! Bắt đầu.
– Thầy…
– Chạy thôi- Trạch Hải liền kéo Tịnh Kỳ chạy đi
Hai người chạy được một vòng, Tịnh Kỳ đã nhận ra có gì đó không không hợp lý:
– Anh cố tình?
– Nhóc con em thông minh lắm
– Kiếp trước tôi gây hoạ lớn nên giờ mới gặp anh để anh đài đọ tôi lại.
– Giữ sức đi, nói càng nhiều càng mất sức.
– Tôi đúng là đã bị anh tính kế mà
Tịnh Kỳ nắm chặt tay Trạch Hải:
– Không sao coi như trải nghiệm mới trong đời- Tịnh Kỳ mỉm cười
Hai người cuối cùng đã chạy xong và dừng trước mặt thầy Mạnh Sơn:
– Ba vòng này có vẻ không nhầm gì hai em. Truyện Full
– Em mệt rồi thầy- Tịnh Kỳ bắt đầu thở gấp
– Tới giờ em mới mệt. Được rồi theo tôi.
Thầy Mạnh Sơn đi trước dẫn đường, Trạch Hải và Tịnh Kỳ theo sau, đi đến trước một phòng, mọi người đều đã tập trung bên trong, Tịnh Kỳ cùng Trạch Hải bước vào đã thấy mọi người đang bị kiểm tra đồ đạc đem theo:
– Hai em vào trong xem giường nào chưa chọn thì hai em ở giường đó.
Trạch Hải và Tịnh Kỳ bước vào người trong phòng đưa mắt nhìn theo, Tịnh Kỳ quan sát, đây là giường hai tầng, đều có hai người đứng trước giường kiểm tra đồ, thì giường không có người là giường chưa được chọn, rồi kéo theo Trạch Hải qua một giường không có người đứng. Tịnh Kỳ tháo balo xuống thì phát hiện dây vẫn cột, Tịnh Kỳ quay qua tháo dây:
– Trạch Hải giúp tôi tháo với
– Tôi thấy như thế này rất tốt
Thầy Mạnh Sơn bước lại tháo dây ra:
– Đừng có đứng nói chuyện nữa nhanh lấy đồ ra để kiểm tra đi. Trang phục và balo của quân đội đều để trên giường rồi.
Thầy Mạnh Sơn quay qua nói:
– Lần này tôi sẽ cho cái em 1 tuần học khác hẳn những năm trước học lý thuyết nhàm chán mà sẽ được thực hành. Các em cũng được phân rõ ràng ai chung đội với ai rồi, còn hai em đánh nhau lúc nãy thì chung đội. Sau khi kiểm tra xong các em mặc quân trang vào, rồi theo Tịnh Kỳ và Trạch Hải ra vị trí lúc nãy hai em đó bị phạt tập trung.
Thầy Mạnh Sơn rời đi, Tịnh Kỳ và Trạch Hải lấy đồ trong balo ra:
– Lại chia đội sao? Quân đội thường đề cao tính tập thể, lần này lại phân đôi. Chắc là thêm phần đoàn kết- Tịnh Kỳ vừa lấy đồ ra vừa nói
Sau một quá trình kiểm tra đã có rất nhiều thứ không cần thiết bị cưỡng chế đem đi, trong lúc chờ người khác thay đồ Tịnh Kỳ lại chỗ Nhã Tinh:
– Chia đội là sao Nhã Tinh?
– Sẽ có những hoạt động chia đội ra, một đội hai người, bình thường thì cũng là cá nhân tính thành tích riêng. Việc đội đầu tiên chính là giường ngủ, một đội sẽ là sử dụng một giường này, cậu nhìn thì cũng biết ai một đội rồi.
– Cậu với Vũ Hứa một đội, anh Dương Đằng với Hàn Lam, Vũ Đình với Trương Hạo, Nhật Quân với Ái Liên, Hoàng Phong với Khả Nguyệt và cuối cùng là Bách Tùng với Lý Ngải
– Chính là như thế rồi, cậu thì vui rồi
– Vui gì…
– Tịnh Kỳ qua đây- Giọng Trạch Hải
Cô mặt mũi nhăn nhó đi qua chỗ Trạch Hải:
– Anh kêu gì?
– Em nằm trên hay dưới?
– Ở trên đi
– Em chắc chưa?
Giường trên leo lên leo xuống có vẻ rất mất thời gian, tập trung gấp thì không xuống kịp, cô suy nghĩ chốc lát đã đưa ra quyết định:
– Thôi giường dưới đi
Tịnh Kỳ nói xong cầm theo đồ đi thay, tất cả đều thay xong bộ trang phục màu xanh lá đặc trưng của quân đội, và mang giày được phát. Tịnh Kỳ và Trạch Hải dẫn đường cho họ ra sân lúc nãy, thì đã thấy thầy Mạnh Sơn:
– Hai hàng ngang từ thấp đến cao tập trung
Mọi người bắt đầu xếp thành hai hàng, thầy Mạnh Sơn nói tiếp:
– Tác phong quá chậm, đây là nhắc nhở lần sau sẽ bị phạt. Bây giờ sẽ chạy lấy thành tích
Thầy Mạnh Sơn nhìn qua đường chạy:
– Đường chạy đã có rõ ràng, các em sẽ thực hiện chạy 100m. Bây giờ tôi sẽ chọn một em ra để chạy, thời gian của em đó sẽ được tính là đạt, dựa vào đó tôi sẽ tính mức khá và giỏi. Có ai xung phong
Không khí trở nên im lặng, không tiếng động:
– Tôi nghĩ lớp này sẽ vượt trội, bởi toàn những gương mặt đứng đầu của trường nhưng giờ không ai xung phong, tôi sẽ chọn Trạch Hải. Đây là tốt cho các em rồi em ấy vừa bị phạt chạy ba vòng sân, chắc vững còn mệt nhưng thành tích sẽ không thấp đâu- Thầy Mạnh Sơn dứt khoát nói
– Ai cũng biết Trạch Hải trước giờ thành tích trong mọi mặt đều rất tốt, thầy đúng là biết làm khó thật – Lý Ngải thì thầm
– Đã chạy ba vòng rồi lẽ nào còn nhiều sức như vậy! – Trương Hạo nói
– Trạch Hải chẳng có vẻ gì mệt- Khả Nguyệt nhỏ tiếng
– Ba vòng sân này sao làm khó anh ấy- Vũ Hứa nói nhỏ