Bà liền đứng lên đi ra:
– Bà không tham gia
Vũ Đình nhìn qua Trạch Hải:
– Đúng là đơn giản.
Vũ Đình ngồi qua ghế của bà, Tịnh Kỳ để ý đến Trạch Hải. Vũ Đình liền bắt đầu nhìn vào mắt người con trai này, hai người mắt nhìn mắt mọi người xung quanh bắt đầu đếm ngược. Tịnh Kỳ chỉ có thể quan sát họ, 30 giây này lâu quá!Cuối cùng cũng kết thúc, Vũ Đình đứng lên lấy quà:
– Đơn giản thôi, mọi người cố lên nào!
Cái hộp được truyền qua tay Trạch Hải:
– Hôn người bên phải 30 giây
Tịnh Kỳ nghe thấy lại sững người nhìn Trạch Hải. Đừng!
– Bà lại phải đứn…
– Cháu uống- Trạch Hải liền nói
Tịnh Kỳ khẽ mỉm cười lúc đó lại phát hiện Trạch Hải đang nhìn mình, sao lại vui? Anh ta như thế có phải hiểu lầm gì không?”
– Ăn mười lát chanh. Sao của họ được cái tình cảm mà của mình lại là chanh?- Giang Đông kêu thán
– Được không đây?- Bà lên tiếng
– Cháu mà có chuyện gì làm khó được
Mười lát chanh liền xuất hiện trước mặt, Giang Đông ăn một miếng đầu mà gương mặt nhăn nhó, rồi cứ dần dần mắt híp lại, tay nắm chặt lại, cuối cùng hết mười miếng:
– Quà của bà khó lấy quá
– Bị người bên trái véo má 20 giây- Tân Vĩ cầm mảnh giấy
Lãng Khải liền quay qua:
– Chơi không? Anh sẽ nhẹ tay
– Được bắt đầu đi
Lãng Khải bắt đầu đưa tay lên má Tân Vĩ, hai người lại nhìn nhau không chớp mắt, thời gian bắt đầu trôi mà dường như Tân Vĩ không có tí cảm giác đau nào mà gương mặt lại còn tỏ ra chút ái ngại. Thời gian 20 giây đã kết thúc, Giang Đông liền vỗ vai Tân Vĩ:
– Hai người thông đồng à? Mình chẳng thấy cậu có biểu hiện gì đau hết
– Do cậu xui- Tân Vĩ liền đáp
Mảnh giấy tiếng theo đã được Lãng Khải bắt ra:
– Chống đẩy 10 cái và người bên phải nằm dưới. Được không Tân Vĩ?
– Có… có… gì đâu mà không được
– Sàn rất sạch nằm xuống đi- Bà liền nói
Bọn họ liền cười khúc khích, Tịnh Kỳ có phần mong đợi, khích thích quá đi. Tân Vĩ chậm rãi nằm xuống, Lãng Khải bắt đầu chống tay ngang hai vai Tân Vĩ:
– Bắt đầu
Lãng Khải bắt đầu chóng đẩy, hai người giờ đây cơ thể tiếp xúc rất gần, Tân Vĩ dường như muốn nín thở, mình cảm nhận được hơi thở và nghe được cả nhịp tim của anh ấy, ánh mắt Lãng Khải chăm chú nhìn Tân Vĩ mà miệng khẽ cười, chốc lát đã hết 10 cái
– Uống 10 ly rượu, đơn giản- Vũ Hứa nói
Vũ Hứa bắt đầu rót từng ly rượu, uống từng ly nhanh chóng đã xong 10 ly. Ái Liên nhận cái hộp và bốc ra mảnh giấy:
– Gọi cho số gần nhất vừa gọi và nói anh yêu em hoặc em yêu anh
Ái Liên liền lấy điện thoại ra và lập tức bấm gọi. Reng reng reng. Tiếng chuông điện thoại trong phòng vang lên, Vũ Hứa từ từ lấy điện thoại trong túi quần ra, trên màn hiển thị tên Ái Liên, Vũ Hứa bắt máy, Ái Liên nói:
– Em… yêu… anh…- Lời nói ngập ngừng
Vũ Hứa liền tắt máy:
– Trò chơi, trò chơi thôi!
Ái Liên ánh mắt hướng qua Vũ Hứa, đối với cậu chỉ là một trò chơi nhưng đối với mình đó là lời từ sâu thẳm trái tim mình muốn nói từ lâu. Hoàng Phong liền cầm lấy cái hộp và lấy một mảnh giấy ra:
– Nắm hai tay người bên trái 40 giây- Hoàng Phong nhìn qua Tịnh Kỳ
– Tôi phải hợp tác với với anh sao? Không có đâu.
– Con bé này làm khó Hoàng Phong rồi- Bà nói
– Được, bà cũng lên tiếng rồi, chỉ là trò chơi thôi!- Tịnh Kỳ nói
Gương mặt Trạch Hải lúc này không có tí cảm xúc, Hoàng Phong bắt đầu nắm lấy tay Tịnh Kỳ, mọi người bắt đầu đếm ngược:
– Tay không được mềm mại lắm! – Hoàng Phong nói nhỏ
– Tôi không phải người sống trong nhung lụa
40 giây kết thúc, Tịnh Kỳ liền rút tay ra, cầm lấy cái hộp, đừng có gặp mấy mảnh giấy giấy khiến người khác ngượng ngùng như nãy giờ. Từ từ cầm ra mảnh giấy:
– Người đối diện hỏi một câu phải trả lời thật- Tịnh Kỳ nhìn vào Trạch Hải
– Dám không?- Trạch Hải nói
– Anh cứ hỏi tôi sẽ trả lời thành thật- Tịnh Kỳ đầy tự tin đáp
– Em… có… thích… tôi… không?- Trạch Hải nói từng chữ một
Tịnh Kỳ bỗng cứng người, mình chẳng thể nào ngờ anh ta lại hỏi như thế! Bà rất là hài lòng với câu hỏi này:
– Cháu trai ta đúng là biết hỏi
– Rất mong chờ câu trả lời của Tịnh Kỳ đây- Vũ Đình tiếp lời
– Chỉ là trò chơi thôi! Tôi uống- Tịnh Kỳ nhìn chằm chằm Trạch Hải
Tịnh Kỳ đổ đầy ly rượu một hơi uống sạch, bà mỉm cười, không trả lời thì chỉ có hai trường hợp, một là thích mà ngại không nói, hai là vẫn chưa biết có thích hay không. Nếu không thì có gì do dự nữa trả lời dứt khoát “không” là được rồi. Cái hộp được chuyền qua cho Nhật Quân:
– Hôn người bên phải 30 giây
– Sao?- Tịnh Kỳ liền quay sang Nhật Quân
– Tịnh Kỳ thấy sao đây?- Nhật Quân nhẹ nhàng lên tiếng
– Chuyện này sao hỏi tôi
– Đồng ý rồi?
Trạch Hải đôi mắt bây giờ toàn ý ghét bỏ, em mà dám tôi sẽ không tha cho em. Tịnh Kỳ khẽ đưa mắt qua Trạch Hải, ánh mắt đó…, Nhật Quân dần áp sát lại gần, Tịnh Kỳ liền đưa tay ra ngăn Nhật Quân:
– Anh uống rượu đi.
Nhật Quân cầm ly lên uống rồi nói:
– Không hợp tác gì hết- Mắt nhìn qua Tịnh Kỳ
Tuấn Hào nhận được cái hộp:
– Ăn 10 lát chanh, đơn giản thôi!
Tuấn Hào bắt đầu ăn từng lát chanh mặt không đổi sắc:
– Chanh này, có phải là ngọt không?- Giang Đông nói
Tuấn Hào liền đưa qua cho Giang Đông một lát chanh:
– Cậu thử xem
Giang Đông liền không suy nghĩ cho miếng chanh vào miệng, mặt cậu liền biến sắc:
– Chua quá!
Mọi người cười phá lên, Tuấn Hào chống cằm nhìn Giang Đông:
– Cảm ơn ăn giúp tôi một miếng.
Giang Đông liếc Tuấn Hào, không đáp lời. Tân Vĩ vỗ vỗ vai Giang Đông:
– Cậu quên là Tuấn Hào ăn chua rất giỏi à! – Vừa nói vừa cười
– Vật tay với người đối diện- Việt Bân cầm giấy đọc
– Anh Lãnh Khải vừa chống đẩy mà- Tân Vĩ liền lên tiếng
– Cậu bênh vậy à! – Giang Đông cất tiếng
– Coi như cậu ta hên, nhận quà đơn giản- Lãng Khải nói
Tân Vĩ đứng ra sau lưng Lãng Khải cho Việt Bân ngồi vào. Hai người bắt đầu nắm lấy tay nhau rồi dần dùng sức, xung quanh thì nhiệt tình cổ vũ, đúng như ban đầu là Việt Bân thắng, Tân Vĩ về chỗ ngồi:
– Sao để cậu ta thắng chứ?
– Tại em đứng sau làm áp lực quá- Lãng Khải nhẹ nhàng đáp
Tân Vĩ né ánh mắt của Lãng Khải, quay mặt qua Hạo Minh xem cậu ta:
– Tỏ tình với một người- Hạo Minh đưa mắt qua Vũ Đình
– Anh chọn ai đây?- Tân Vĩ nói
– Chọn Vũ Đình- Hạo Minh liền đáp
Hạo Minh ánh mắt chứa chan tình cảm quay người nhìn qua Vũ Đình:
– Vũ Đình, chúng ta quen biết nhau quả thật cũng lâu rồi. Bao nhiêu chuyện buồn vui cùng nhau trải qua, có câu “mưa dầm thấm lâu” em luôn bên anh không biết từ khi nào anh đã thích em rồi. Làm bạn gái anh nha!- Hạo Minh nhìn thẳng vào mắt Vũ Đình
Âm thanh vỗ tay vang lên, kèm theo tiếng nói:
– Đồng ý, đồng ý…
– Mọi người nhập tâm quá rồi, đang chơi trò chơi mà- Vũ Đình tươi cười.
Không gian bỗng im lặng, thì bà lên tiếng:
– Có ba đứa quá tệ, không vượt qua được thử thách. Nhưng ta còn quá nhiều quà nên sẽ cho ba đứa thêm một lần nữa lần này không được thì hiểu rồi
– Sao dễ dàng có thêm cơ hội như thế?- Giang Đông nói
– Phạt mỗi người một ly rượu đi- Tuấn Hào tiếp lời
– Theo lời đề nghị thì mỗi đứa uống một ly rượu đi- Bà nói
– Không thể để quà của bà dư được- Tịnh Kỳ liền uống hết ly rượu
Khi hai người còn lại cũng đã uống, bà đưa cái hộp cho Nhật Quân:
– Bế người bên phải kiểu công chúa 40 giây. Lần sẽ như vừa rồi nữa sao? – Nhật Quân nhìn qua Tịnh Kỳ