Hai Boss Yêu Nhau Hả?

Chương 35: Cái tên yêu tinh



Nhật Quân khoác vai em trai kéo đi. Tịnh Kỳ ra khỏi phòng:

– Ai làm gì mà Ngụy Trạch Hải phải khó chịu, người khó chịu là tôi mới đúng.

Tịnh Kỳ đứng trước phòng chủ tịch, đi cho thư giãn mà lại rước thêm chuyện. Trước sau cũng về lại căn phòng này, đưa tay lên định mở cửa thì nghe Huyền Tố nói:

– Trợ lý Trần chờ tôi thông báo

Tịnh Kỳ bước qua chỗ Huyền Tố:

– Trợ lý ra vào là chuyện thường xuyên mà cũng phải thông báo sao chị?

– Việc này chị không rõ bởi vì trước giờ chỗ trợ lý không ở trong phòng mà là ở ngoài lần này lại khác nên chị chỉ có thể làm theo quy định.

– À, mà trong phòng có ai không chị?

– Trong đó có CCO- Huyền Tố đáp

– COO là giám đốc kinh doanh mà, ai giữ chức vụ này vậy chị?- Tịnh Kỳ tiếp lời

– Nhược Vũ Đình đó. Chị nghe nói hai người đó có tin đồn tình ái lúc trước nhưng không bao lâu thì không còn nữa. Theo em đó có phải thật không?

Tịnh Kỳ con mắt tròn xoe nhìn Huyền Tố:

– À… à… em mới vào cũng không rõ lắm

Cửa phòng chủ tịch dần mở, Trạch Hải bước ra theo đó là Nhược Vũ Đình:

– Tới giờ họp rồi, đi họp thôi Tịnh Kỳ – Vũ Đình tươi tắn nói

Hôm qua xem mình như kẻ thù hôm nay lại ân cần, đúng là phụ nữ thật khó hiểu, Tịnh Kỳ bước lại họ:

– Tôi biết rồi, để tôi vào cất đồ rồi ra ngay

Trạch Hải nhìn vào áo vest nam trên tay Tịnh Kỳ:

– Mới chốc lát lại kiếm được người đàn ông khác

Tịnh Kỳ liếc nhìn qua Trạch Hải:

– Tôi lười nói với chủ tịch đây

Tịnh Kỳ đi vào phòng, thái độ khó chịu giống như Vương Nhật Quân nói, đặt áo lên bàn cầm lên giấy tờ đã chuẩn bị sẵn nhanh chóng bước ra ngoài. Khung cảnh trước mắt Tịnh Kỳ là không có một bóng người, cô gái nhắm chặt mắt thở một hơi:

– Đúng là nhỏ nhen, biết mình mới vào không biết phòng họp ở đâu cũng không chờ mà đi trước, thiệt muốn đánh anh ta một trận

Tịnh Kỳ sau quá trình khó khăn đã đến trước phòng họp, Tịnh Kỳ đi vào đã thấy Trạch Hải ngồi vào ghế giữa Dương Khải ngồi bên trái, kế bên là Tuyết Mẫn kế tiếp là Vũ Hứa, ghế đầu bên phải Trạch Hải còn trống, ghế bên cạnh là Vũ Đình tiếp là Hạo Minh.

Tịnh Kỳ bước lại ngồi vào ghế trống, Trạch Hải xoay đầu nhìn cô gái nhỏ:

– Trợ lý Trần hôm nay đến trễ, khiến tôi không hài lòng

Tịnh Kỳ cũng chẳng để tâm Trạch Hải:

– Cảm ơn mọi người đã chờ, tôi sẽ khắc phục

Đúng là cứng đầu. Trạch Hải nhìn về phía tổng giám đốc:

– Bắt đầu đi

Dương Khải nghiêm nghị:

– Mời giám đốc kinh doanh trình bày về việc quảng bá dòng xe thể thao mới của chúng ta.

Nhược Vũ Đình mở máy chiếu phát hình ảnh đến đối diện chỗ Trạch Hải, mọi người tập trung nhìn, Hạo Minh bắt đầu đứng ra trình bày chiến lượt quảng bá.

Tịnh Kỳ ngồi chống cằm hướng về màn hình mà mắt thì cứ lúc mở lúc nhắm, tối qua bị chủ chó nhà anh ta hành tới gần sáng mới ngủ được, giờ buồn ngủ quá, phần này chắc không nhanh, chợp mắt chút không ai để ý đâu.

Tịnh Kỳ dần lim dim, Trạch Hải đưa mắt qua trợ lý nhỏ, chắc đêm qua mệt lắm, đưa tay đụng nhẹ Tịnh Kỳ, cô dụi dụi mắt xoay qua:

– Sao?

– Pha cho tôi ly cà phê

Tịnh Kỳ liền đi ngay, đang pha cà phê đầu lại suy nghĩ, anh em nhà họ Vương đó có chút lạ, sao hai anh em không làm chung tập đoàn mà mỗi người một nơi? Lẽ nào lại là nội gián, chắc không đâu do mình đang bắt gián nên mới có suy nghĩ này thôi! Cầm ly cà phê lên, mùi thơm sộc vào mũi:

– Mùi thơm thôi mà khiến mình tỉnh táo như thế rồi nếu uống thử…- Tịnh Kỳ đưa cà phê gần miệng

Tay Tịnh Kỳ dừng lại đặt cà phê lên bàn:

– Của chủ tịch không được uống, lỡ đâu ở đây có gắn camera giấu kín thì mình sẽ bị bắt lỗi- Tịnh Kỳ nhìn xung quanh

Trạch Hải ngồi trên ghế trong phòng họp tay lại cầm điện thoại, màn hình hiển thị hình ảnh của Tịnh Kỳ cầm ly cà phê nóng rời đi, Trạch Hải khẽ cười, đúng là ngốc nghếch.

Chốc lát, Tịnh Kỳ đi vào phòng họp để ly cà phê trên bàn bên phải Trạch Hải:

– Mời chủ tịch.

Tịnh Kỳ về ghế ngồi xuống, Trạch Hải vẫn nhìn Hạo Minh đang dang dở trình bày:

– Tôi không uống nữa- Khẽ nói

Tịnh Kỳ đứng lên đi qua cầm ly cà phê nóng, thơm:

– Cho tôi được không?

– Tùy em

Tịnh Kỳ vui vẻ cầm ly cà phê về chỗ, vừa ngồi xuống Tịnh Kỳ đưa ly cà phê lên uống liền đặt xuống:

– Đắng quá- Nhỏ giọng

Tịnh Kỳ giả vờ không có gì nhìn qua Hạo Minh, Trạch Hải từ nãy giờ vẫn nhìn Tịnh Kỳ, không biết uống cũng học theo người khác uống. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó thật mắc cười

– Theo kế hoạch và dự kiến sẽ như thế này- Hạo Minh nói

– Chiều nay phó giám đốc kí xong hợp đồng thì trong tuần sau chúng ta sẽ quay quảng cáo- Vũ Đình nói

– Việc này tôi thấy ổn rồi, giám đốc marketing về chỗ đi- Trạch Hải lên tiếng

Hạo Minh về ghế ngồi, Dương Khải tiếp lời:

– Phó giám đốc, giám đốc kinh doanh và giám đốc marketing cũng đã nói rõ, việc này đã xong. Về tập đoàn Kiô chúng ta cần đưa ra một dự án cho họ để cạnh tranh với hai tập đoàn khác là Disi và Taka mục tiêu của họ là chọn ra được dự án cùng hợp tác ngắn hạn để phát triển sản phẩm bên họ qua nước ta. Sau khi bàn với chủ tịch, chúng tôi đưa ra quyết định là trợ lý Trần của chủ tịch và trợ lý Dương của tôi, mỗi người làm một dự án, vào thứ 4 này sẽ trình bày và chúng ta sẽ chọn ra một dự án tốt nhất để thứ 5 triển khai với Kiô. Nếu đã rõ thì cuộc họp hôm nay kết thúc.

Mọi người đứng rời đi, Trạch Hải cùng Vũ Đình đi ra trước, Tịnh Kỳ ra cuối ánh mắt nhìn theo hai người họ, chân nhanh chóng bước đi vượt mặt Trạch Hải và Vũ Đình.

Tịnh Kỳ về phòng chủ tịch ngồi vào bàn làm việc đầu gục xuống bàn vô tình nằm lên áo của Minh Quân và nhắm mắt lại, ngủ chút đi, hai người đó nói chuyện không nhanh đâu.

Tịnh Kỳ cứ thế mà chìm vào giấc ngủ, không biết bao lâu tiếng chuông điện thoại vang lên, Tịnh Kỳ mơ màng lấy điện thoại trong túi đặt trên tai:

– Tôi nghe đây- Giọng thều thào

– Trưa nay, ăn cơm chung nha!- Giọng Nhã Tinh

– Cậu à, quán cũ

– Cậu làm gì mà nghe giọng mệt mỏi quá

– Tại tối qua chủ, chó nhà anh ta hành mình gần sáng mới ngủ được nên giờ buồn ngủ quá- Tịnh Kỳ vẫn gục đầu trên bàn mắt nhắm híp lại

– Cậu và Ngụy Trạch Hải có gì rồi phải không?- Giọng cười khúc khích

– Cậu đừng nhắc tên yêu tinh đó, nghe mà khó chịu

– Dám gọi Ngụy Trạch Hải là yêu tinh chắc chỉ có cậu. Anh ta lại làm gì cậu nữa? – Nhã Tinh hỏi tiếp

– Chỉ có vài báo lá cải viết đại loại mình là người tình mới của Hoàng Phong, chỉ có thế mà yêu tinh đó tức giận, khó chịu, kiếm chuyện với mình, rõ ràng yêu tinh đó cũng biết mình không có gì chắc do sợ ảnh hưởng đến tập đoàn Nikây mới có thái độ đó- Tịnh Kỳ giọng khó chịu

– Sao cậu không nghĩ là anh ta đang ghen?

Tịnh Kỳ liền ngồi dậy, tỉnh táo nhìn ra cửa kính:

– Cậu nói gì? Ngụy Trạch Hải mà ghen sao? Không thể nào đâu

Anh ấy cũng từng ghen thật! Nhã Tinh hớn hở:

– Đúng là người ngoài cuộc nhìn nhận vấn đề rõ ràng hơn, chắc chắn anh ta ghen rồi

Tịnh Kỳ miệng tươi cười, đầu từ từ quay lại:

– Cứ suy nghĩ vớ vẩn, yêu tin…

Tịnh Kỳ giật mình, mở to mắt, tay dụi dụi mắt và phát hiện Trạch Hải đang ngồi trên ghế kế bên với gương mặt nghiêm nghị, Tịnh Kỳ nhìn Trạch Hải miệng gượng gượng cười:

– Chủ tịch của tôi sao? Anh ấy là người vô cùng tốt bụng, đối xử với tôi tốt lắm, cậu không cần lo đâu. Ở đây nghe không rõ chờ tôi ra…

Trạch Hải liền dựt lấy điện thoại:

– Được rồi người ngoài cuộc

Vừa nói xong liền tắt máy, Nhã Tinh bên đây chỉ biết nhìn điện thoại:

– Cậu bảo trọng


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.