Tịnh Kỳ là chẳng quan tâm đánh mặt qua một bên. Sau khi ba đội nhận giải thưởng, tất cả được giải lao 45 phút để ăn uống. Nhã Tinh cùng Dương Đằng lại chỗ Tịnh Kỳ:
– Bọn mình xuống nhà ăn đi- Nhã Tinh nắm lấy cánh tay Tịnh Kỳ
– Đi nhanh thôi, mình đói rồi- Tịnh Kỳ xoa xoa bụng
Nhã Tinh, Dương Đằng cười khúc khích. Hoàng Phong tiến xác lại:
– Đi ăn thôi!
Tịnh Kỳ xoay qua nhìn Hoàng Phong:
– Hử? Anh muốn anh cùng chúng tôi
– Đúng rồi, mình là một đội phải khắn khích chứ – Hoàng Phong nở một nụ cười giả vờ ngây thơ
– Thôi thôi thôi đi ăn đi mình đói rồi – Nhã Tinh kéo tay Tịnh Kỳ đi
Hoàng Phong đi kế bên Tịnh Kỳ còn Dương Đằng lại đi sau ba người họ. Anh quan sát dáng vẻ vui tươi của Tịnh Kỳ, em vui vẻ như thế là tốt rồi. Tịnh Kỳ đi có vẻ hơi giảm tốc độ lại:
– Hình như mình đã quên gì đó? – Tịnh Kỳ ngẩn ra
– Không có quên gì đâu. Chỉ có 45 phút thôi nhanh thôi!- Nhã Tinh kéo Tịnh Kỳ
Bốn người bọn họ đi trước chẳng ai hay biết Trạch Hải đang đi phía sau:
– Em quên tôi rồi đó cô bé
Bọn họ đi tới nhà ăn, trước mặt là một không gian rộng có mười chỗ lấy thức ăn, đối diện có sáu, hai bên thì mỗi bên có hai và có ba chỗ lấy nước kế bên, có tới năm máy bán nước tự động.
Bạn ghế rất tinh tế, có chỗ hai người, chỗ bốn đến năm người, chỗ mười người, mười sáu người nhìn rất đa dạng. Kế bên còn có nhiều phòng để vào ăn uống trang trí cũng tương tự như phòng chính.
Đây là nhà ăn mà về cách phục vụ, bày trí thua các nhà hàng khác trong trường đổi lại đồ ăn thì rất tuyệt, những nhà hàng trong trường theo đánh giá là khó sánh bằng
Bốn người họ tiến đến chỗ lấy thức ăn chính diện. Hoàng Phong rồi Nhã Tinh, Dương Đằng lần lượt chọn món rồi đến Tịnh Kỳ vừa chọn xong.
– Cho con một phần giống cô gái này- Trạch Hải bước lại cạnh Tịnh Kỳ
Tịnh Kỳ hơi nghiêng đầu nhìn mặt Trạch Hải, đúng rồi mình quên mất Trạch Hải:
– Trạch… Trạch Hải
Tịnh Kỳ quan sát vẻ mặt của anh, hình như không có khó chịu. Trạch Hải nhận lấy thức ăn:
– Ăn chung đi
– Hả? Ờ… ờ…
Lần này lại phiền phức rồi. Tịnh Kỳ ngồi xuống thì Nhã Tinh đã ngồi gần, còn bên kia lại là Hoàng Phong. Dương Đằng ngồi xuống cạnh bên Nhã Tinh. Trạch Hải không ngồi kế Hoàng Phong mà lại ngồi đối diện Tịnh Kỳ.
Tịnh Kỳ cúi mặt xuống bắt đầu ăn, cái không khí gì đây. Mình chỉ nên ăn thôi! Trạch Hải một tay chống cằm:
– Em lúc nào ăn cũng cuối mặt thế sao?
Tịnh Kỳ nhìn lên ánh sáng của đèn làm Trạch Hải chở nên nổi bật, anh ấy bây giờ khiến người nhìn không thể rời mắt mà. Đây là cái sức hút của anh ấy sao?
– Thì ra lúc em ngồi đối diện anh ăn luôn cúi mặt là vì sợ nhìn anh sẽ không rời mắt khỏi anh được – Trạch Hải dùng ánh mắt đắt ý
– Anh… anh đừng có khéo tưởng tượng chỉ do… do chỉ là tôi với lại chỉ có thời gian ngắn để ăn…
– Ăn nói rối rắm như thế là anh hiểu rồi. Em ăn đi không lại nguội, mất ngon- Trạch Hải chen ngang lời nói Tịnh Kỳ
Từ xa Tuyết Mẫn, Khả Nguyệt cùng hai cô gái khác đứng nhìn về hướng Tịnh Kỳ:
– Tuyết Mẫn cậu nhìn xem con nhỏ đó lúc trước không phải như thế, có phải nó trước giờ đều giả vờ giả vịt – Hàn Lam khó chịu nhìn Tịnh Kỳ
– Khả Nguyệt cậu nói xem nó là người như thế nào?- Tuyết Mẫn nói
– Nó lúc trước rất dễ bắt nạt, kêu làm gì thì làm đó, không có tư chất gì hơn người nhưng trước khi nó bỏ đi lại dám tát mẹ mình, còn dùng những lời lẽ vô cùng sắc bén để nói rất khác với lúc trước- Khả Nguyệt đáp
– Không biết cô ta đã dùng thủ đoạn gì để gây sự chú ý cho Trạch Hải và Hoàng Phong? – Lý Ngải cũng không im lặng nữa
– Chỉ là đồ chơi mới vài ba hôm thì bỏ thôi, Trạch Hải trước giờ đều không thích tranh giành những thứ này nếu Hoàng Phong đã để ý thì Trạch Hải sẽ không thèm quan tâm đến cô ta đâu- Hàn Lam rất tự tin
– Hoàng Phong không để ý cô ta đâu chỉ là hứng thú nhất thời thôi!- Khả Nguyệt liền tiếp lời
– Được rồi. Hay chúng ta chơi cô ta một vố – Lý Ngải háo hứng
– Như thế nào? – Hàn Lam tò mò
Bốn người họ tụm lại nói nhỏ với nhau.
– Trạch Hải có vẻ khá để ý đến cô ta, làm sao để Trạch Hải ra ngoài?- Khả Nguyệt cẩn trọng
– Để tôi kêu người điện cho Trạch Hải bàn công việc thì phải ra ngoài nói chuyện vì chỗ này quá ồn- Tuyết Mẫn đắc ý
– Được quyết định như thế đi- Khả Nguyệt nở nụ cười nham hiểm
Bàn ngồi gần Tịnh Kỳ, một cặp nam nữ đang nói chuyện:
– Anh bắt cặp với người khác lại có cử chỉ thân mật thế à? Anh có coi em là người yêu của anh không?- Người nữ nói
Tịnh Kỳ đang ăn mà nghe được lời nói của họ thì sặc, từ nhìn qua bàn bọn họ:
– Em thì sao lại cười nói vui vẻ với người khác chẳng thèm để ý tới anh. Trong em còn có anh không? – Người nam nói rồi gạt ly nước rơi xuống sàn
– Anh nạt em, anh không còn yêu em nữa sao?- Người nữ mắt đỏ hoe
Người nam đi qua ngồi cạnh bên cô gái:
– Thôi được rồi, do anh không thích em bên người con trai khác lại vui vẻ, ân cần như thế nên anh mới giả vờ thân thiết cô gái đó thôi, em đừng giận mà! – Chàng trai nắm lấy tay cô gái
– Anh có gì phải nói, nếu không em sẽ nghĩ anh không còn thương em nữa thì em sẽ buồn lắm đó! – Cô gái rạng rỡ
– Thôi được rồi, anh biết rồi mà, chúng ta ra ngoài
Hai người bưng khây cơm lại chỗ phát rồi nắm tay nhau vui vẻ ra ngoài. Tịnh Kỳ nhìn vào Trạch Hải, sao giống mình và anh ấy thế, mình và anh ấy bây giờ đã là gì của nhau đâu… mà mình lại tỏ cái vẻ như người yêu của anh ấy chứ, gương mặt có phần trầm tư.
Trạch Hải thấy thái độ Tịnh Kỳ thì lòng lại quan tâm, Tịnh Kỳ chắc không giống cô gái đó chứ, lẽ nào Tịnh Kỳ không hiểu mình chỉ giả vờ mà tưởng đó là thật nên mới có vẻ buồn như thế!
– Tịnh Kỳ, em…
Reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại ngắt lời Trạch Hải. Anh bắt máy:
– Có chuyện gì?
– Chủ tịch bản hợp đồng mới kí bên đối tác muốn thêm điều khoản chủ tịch thấy sao?- Người bên đầu dây kia nói
– Chờ tôi chút- Trạch Hải đứng lên đi ra ngoài
Trạch Hải đi ngang qua Tuyết Mẫn, cảm thấy có chuyện gì đó không đúng nhưng rồi vẫn đi ra ngoài
Trạch Hải đi ra ngoài. Nhóm Tịnh Kỳ cũng đứng lên dẹp khây thức ăn. Nhã Tinh đi trước đến Dương Đằng rồi Hoàng Phong và Tịnh Kỳ đi cuối. Tịnh Kỳ lấy luôn khây của Trạch Hải đã ăn hết đi dẹp.
Hàn Lam vòng đến trước mặt Tịnh Kỳ ngồi xuống một cái ghế gần đó. Khả Nguyệt đi tới:
– Tịnh Kỳ hôm qua nay em đi đâu gia đình và chị kiếm rất lâu. Mọi người rất lo cho em.
Tịnh Kỳ nhìn Khả Nguyệt với ánh mắt sắt thép, đầy uy lực:
– Chị muốn diễn vở kịch gì ở đây hả?
Khả Nguyệt, Lý Ngải tiếng lại gần:
– Chị cô quan tâm cô mà cô lại dùng lời lẽ như thế để nói chuyện với chị cô à- Lý Ngải chỉ chỉ tay vào Tịnh Kỳ
Tịnh Kỳ nắm lấy tay Lý Ngải:
– Chuyện này liên quan đến chị à?
Tịnh Kỳ bỏ tay cô ta ra, không để tâm họ mà xoay người đi tiếp. Hoàng Phong lại gần. Khả Nguyệt lại làm ra vẻ đau lòng:
– Em như thế làm chị rất buồn đó về nhà đi Tịnh Kỳ
Tịnh Kỳ khẽ xoay đầu lại nở nụ cười gượng với Khả Nguyệt, chẳng để ý Hàn Lam đang để chân ra ngoài, Tịnh Kỳ vấp phải ngã xuống lúc đó Hoàng Phong tới kịp lúc nên Tịnh Kỳ ngã vào tay anh
Hoàng Phong hơi lùi vài bước lại giẫm phải vũng nước do hai người lúc nãy để lại khiến Hoàng Phong trượt chân. Hoàng Phong ngã xuống sàn cùng lúc ôm theo Tịnh Kỳ, khây thức ăn rơi lung tung.