Ai nấy đều vui mừng cho kết quả, chỉ có Khả Nguyệt là khó chịu, đúng là thiên vị. Tịnh Kỳ vui mừng chút nữa đã ôm lấy Hoàng Phong nhưng dừng lại kịp lúc.
– Mời những nhóm có giải bước lên phía trên nhận thưởng- Ái Liên nói
Họ đều lên nhận thưởng với sự reo hò bên dưới
– Bây giờ vòng thứ nhất đã kết thúc. Mọi người có ba mươi phút nghỉ ngơi. Sau đó tập trung ở hội trường để tiếp tục vòng hai- Vũ Hứa nói
Dương Đằng, Nhã Tinh lại chỗ Tịnh Kỳ, anh lại thản nhiên xoa đầu Tịnh Kỳ:
– Em giỏi lắm
Trạch Hải liền đẩy tay Dương Đằng ra rồi đi chỗ khác. Nhã Tinh ôm lấy cánh tay Tịnh Kỳ:
– Chỉ có ba mươi phút mình vào hội trường luôn đi
– Được rồi, được rồi- Tịnh Kỳ tươi cười
Tịnh Kỳ nhìn qua Hoàng Phong:
– Tôi ở hội trường đó
– Tôi đi cùng em- Hoàng Phong liền đáp
– Ờ… cũng được
Tịnh Kỳ cùng Nhã Tinh đi trước, Dương Đằng và Hoàng Phong cũng đi tiếp theo. Từ phía xa xa Vũ Hứa nhìn Tịnh Kỳ rồi bỗng rơi vào trầm tư.
___________
Tịnh Kỳ bước vào trong thì thấy Trạch Hải đang ngồi gần Dương Tuyết Mẫn. Tịnh Kỳ chẳng muốn nhìn họ khi Tuyết Mẫn nhìn thấy Tịnh Kỳ, liền khẽ nghiêng người về Trạch Hải mà Trạch Hải chẳng có biểu hiện gì là không chấp nhận.
Tịnh Kỳ đi lại ngồi ngang với hàng ghế Trạch Hải. Tịnh Kỳ ngồi xuống Trạch Hải lại chẳng để ý, Nhã Tinh ngồi xuống ghế kế bên, Hoàng Phong cũng muốn nhưng đã bị Dương Đằng đẩy ra lúc này Trạch Hải nhìn qua mà Tịnh Kỳ không phát hiện ra. Hoàng Phong ngồi ghế sau lưng Tịnh Kỳ, chòm lên trước:
– Có muốn đầu quân về tập đoàn anh làm không?
Tịnh Kỳ trong vô thức đưa ánh nhìn qua Trạch Hải, rồi nhìn lại:
– Khi nào bị đuổi thì tôi sẽ suy nghĩ đề nghị này
Tịnh Kỳ xoay đầu lại thì chạm mặt Hoàng Phong, Tịnh Kỳ thì không có cảm giác gì còn Hoàng Phong thì đơ người:
– Số tiền nhận thưởng cứ chia đôi
– Em lấy…
Bên ngoài nhiều cô gái đi vào, một nhóm thì tập trung lại Trạch Hải, bên thì Dương Đằng mà nhiều nhất là ở chỗ Hoàng Phong. Họ cứ nói huyên thiên mãi:
– Anh Hoàng Phong, hôm nay sao anh không gặp em?
– Anh Hoàng Phong lâu rồi sao không rủ em đi chơi?
– Hoàng Phong, người ta nhớ anh muốn chết!
– Hoàng Phong…
Tịnh Kỳ thấy thế liền ngồi qua một bên với Nhã Tinh. Nhóm người bên Trạch Hải cũng nháo nhào:
– Trạch Hải anh đẹp trai quá à!
– Anh cho em cơ hội được không?
– Anh ơi nhìn em một cái đi…
Trạch Hải lại chưng ra gương mặt chẳng thích thú gì rồi khẽ liếc mắt nhìn qua Tịnh Kỳ:
– Các em rất thích anh sao?- Trạch Hải nhẹ nhàng
Tịnh Kỳ nghe được câu nói đó lập tức nhìn qua hướng Trạch Hải. Các nữ sinh đều vui mừng:
– Đúng vậy!
– Đúng vậy!
– Các em điều thích anh cả!
Tịnh Kỳ đứng lên, thì lại có âm thanh từ loa phát ra:
– Mọi người tập trung về hội trường. Ngồi lại vị trí cũ- Giọng Vũ Hứa
Hội trường ngày càng đông ai nấy đều về chỗ ngồi của mình. Hoàng Phong lại thì thầm vào tai Tịnh Kỳ:
– Em đang ghen…
Gương mặt Tịnh Kỳ vô cùng bình tĩnh đáp lại một cách thẳng thắn:
– Không
Tịnh Kỳ ngồi xuống chỗ mình, hội trường trở nên đông và gần đầy đủ hơn. Thầy Mỹ Nam rạng rỡ, hứng khởi bước ra:
– Chào tất cả các em. Chúng ta lại gặp nhau, chắc ai cũng điều tò mò với vòng chơi tiếp theo. Vòng tiếp theo… mời Ái Liên phổ biến
Mọi người đều thở hơi dài, Ái Liên đứng ra trình bày
– Vòng 2 Siêu trí nhớ. Mọi người vừa vận động thể lực giờ chỉ cần ngồi một chỗ vận động chí óc. Vòng này mọi người sẽ ghi nhớ 500 chữ tượng hình với 100 hàng mỗi hàng 5 chữ, sẽ được xem đoạn văn trong một giờ và chép trong thời gian 50 phút. Sẽ được tính theo điểm và lấy 10 nhóm cao điểm nhất để vào vòng 3.
Ai nấy đều mồm chữ O, mắt chữ A ngạc nhiên và đầy lớn oán than:
– Lần này tiêu rồi.
– Làm sao có thể làm được chứ.
– Kiểu này chắc nhanh chóng bị loại quá
Cứ thế nhốn nháo cả lên, Nhã Tinh kéo kéo tay Dương Đằng, gương mặt lo lắng
– Chết rồi cái đầu của em không được tốt lắm!
– Không sao chúng ta cùng cố gắng
Hoàng Phong lại áp sát lại gần và nói vào tai cô:
– Tôi không ổn phần này đâu.
Tay Tịnh Kỳ đã không nhịn nữa mà đẩy Hoàng Phong ra:
– Không cần phải gần như thế. Anh có thể nhớ được bao nhiêu hàng chắc chắn viết sẽ chính xác.
– Nếu chắc chắn chính xác thì 30 hàng nhưng…
– Vậy anh hãy nhớ cho kĩ chắc chắn 30 hàng đó còn lại tôi sẽ cố gắng
– Còn lại tận 70 hàng hay anh ráng nhớ thêm 20 hàng nữa mỗi người một nửa
– Không cần anh hãy chắc chắn cho phần của anh đi- Gương mặt Tịnh Kỳ rất kiên định và chắc chắn.
Hành động của Tịnh Kỳ và Hoàng Phong lọt vào mắt Trạch Hải, em lại cho người đàn ông khác tiếp xúc gần như thế. Đúng là trong mắt em không có tôi mà. Tuyết Mẫn thấy Trạch Hải cứ như thế thì lại tức mà bấu chặt đùi, anh bị cô ta làm gì mà cứ chỉ biết để ý cô ta. Lúc này cô lại khẽ tiến lại gần anh:
– Tránh ra!
Trạch Hải liền nói mà còn trả đòi hoài nhìn Tuyết Mẫn một cái, Tuyết Mẫn ngồi lại bình thường, tỏa vẻ tội nghiệp:
– Em sợ không nhớ nổi được 20 hàng nữa, em sẽ làm ránh nặng cho anh mất
– Đừng nói nhiều nữa là tốt. Cô viết được bao nhiêu thì viết còn lại cứ để tôi
Có cảm giác ai đang nhìn mình thế! Tịnh Kỳ liền nhìn qua Trạch Hải và nhìn thấy thái độ khó chịu của anh đang nhìn cô, anh ấy nhìn mình như thế lẽ nào là ghen? Chắc không đâu
Tuyết Mẫn liền nắm lấy tay Trạch Hải, miệng nở nụ cười tươi tắnv
– Anh giỏi nhất rồi
Trạch Hải thấy Tịnh Kỳ nhìn anh thì lại thay đổi thái độ với Tuyết Mẫn:
– Được rồi sắp bắt đầu rồi, em chuẩn bị tinh thần đi
– Vâng, em biết rồi- Tuyết Mẫn lại vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ
Tuyết Mẫn thái độ rất đắc ý khẽ liếc nhìn qua Tịnh Kỳ, anh Trạch Hải bị mình thu hút rồi. Tịnh Kỳ ơi lần này cô thua rồi
Tịnh Kỳ vẫn đang nhìn họ, anh ấy như thế muốn diễn kịch gì cho mình xem đây! Quay đầu lại nhưng miệng của cô bất giác cười.
Mỗi bàn đều được sắp xếp ngồi cách xa nhau và được cung cấp cho một tờ giấy lớn với hai cây bút mực. Ai nấy đều chuẩn bị ghi nhớ:
– Thời gian ghi nhớ bắt đầu
Vũ Hứa vừa nói xong máy chiếu liền chiếu trước mặt mọi người, trên đó toàn là những chữ kì lạ, quằng quèo mà còn rất dài. Tịnh Kỳ châm chú nhìn rất kĩ và ai nấy cũng không rời mắt khỏi. Sau 50 phút, nhiều nhóm đã giơ giấy trắng biểu thị sự bỏ cuộc và kèm theo bao sự than vãn:
– Đúng là quá khó không thể nào nhớ được.
– Toàn những nét chữ chưa bao giờ thấy.
– Chữ của vũ trụ nào không biết nữa
Tịnh Kỳ bấy giờ lại không nhìn nữa mà nhắm mắt lại, đầu hơi cuối xuống bàn. Trạch Hải bất giác nhìn qua Tịnh Kỳ, nhóc con, em thật sự không ngoài những gì tôi đoán, em quả thật sự rất tài giỏi.
– Thời gian còn 5 phút- Vũ Hứa nói
Tịnh Kỳ mở mắt ra, nhìn lên màn hình đưa mắt nhìn từ đầu xuống dưới rất chậm rãi và từ từ.
– Thời gian xem kết thúc- Ái Liên vừa dứt lời máy chiếu liền được tắt
Ai ai cũng nhốn nháo ghi, Hoàng Phong cũng bắt đầu viết nhưng hơi liếc qua cô, Tịnh Kỳ có vẻ rất tự tin. Tịnh Kỳ rõ nhẹ vào bàn:
– Anh còn chờ gì sao?
Hoàng Phong nghe thấy liền hoàn hồn tiếp tục ghi
30 phút trôi qua
Hoàng Phong ghi được 28 hàng, Tịnh Kỳ rất châm chú nhìn từng chữ Hoàng Phong viết, tự nhiên Tịnh Kỳ ngồi gần lại Hoàng Phong, tay cầm bút sửa vài chữ giữa hàng. Hai người họ giờ đã ngồi rất sát nhau, bé con này ngồi gần thôi mà! Sao tim mình lại đập nhanh quá vậy?