Tịnh Kỳ với cơ thể uể oải sau một ngày trải qua nhiều chuyện rắc rối như thế mà ngã xuống cái giường êm ái:
– Trạch Hải… Dọn đi cũng thấy thiếu thứ gì đó.
Cô nằm co người lại và suy nghĩ thật chu đáo những gì đã được nghe từ anh. Câu chuyện của Trạch Hải là thật thì người đó muốn giết là anh hay là còn có mục đích khác.
Tịnh Kỳ đi vào nhà tắm rồi đi ra với bộ đồ ngủ đơn giản và bước qua phòng của Lộ Khiết.
Khi thấy người chị này đi vào thì cô gái đang ngồi trước máy tính xoay ghế lại:
– Hôm nay trông chị có vẻ mệt mỏi lắm!
– Chắc do có nhiều chuyện xảy ra
Tịnh Kỳ cầm một cái điện thoại đặt xuống bàn để máy tính:
– Chị muốn tìm hiểu chủ nhân chiếc điện thoại này thường liên lạc với ai hay có gì đó đáng nghi với ai, em giúp người chị này nha!
– Được, chuyện này thì em sẽ giải quyết nhanh thôi! Sáng mai cho chị kết quả
– Đừng có thức khuya, chị không muốn em phải mệt.
– Em biết rồi mà! Chị cứ xem em như trẻ con
Hai người cười rất tươi, rất vui dường như mọi sự mệt mỏi của cô đã vụt mất từ khi nào chẳng hay. Lộ Khiết nhìn vào cánh cửa đã được đóng lại:
– Rõ ràng chị ấy có thể làm những việc này nhưng chỉ do muốn mình cảm thấy có thể giúp ích mà đến đây tìm mình. Chị Tịnh Kỳ thật sự rất tốt.
Ở một chỗ khác không phải là một cuộc nói chuyện nhẹ nhàng và dễ chịu thế kia mà Trạch Hải vô cùng hối thúc:
– Lãng Khải mau điều tra cho tôi Tạ Hy Lộ rốt cuộc từng liên lạc hay có mối quan hệ mật thiết kì lạ với ai thì báo cho tôi hay
– Anh biết tối rồi không? Phải để cho người khác ngủ chứ!
– Đừng có nhiều lời, tôi muốn biết càng nhanh càng tốt
– Còn đang bận việc khác rồi
– Cậu mà còn nói nữa là tôi bắt Tân Vĩ về
– Rồi, rồi làm ngay cho anh
– Sau này đừng để tôi phải nói lần thứ hai
Mặt trời vừa ló dạng thì Lộ Khiết đã rõ cửa dồn dập, đầy hối thúc:
– Chị Tịnh Kỳ thức dậy đi. Tin chấn động đây
Tịnh Kỳ mơ màng tìm kiếm cái điện thoại lên xem thì màn hình hiển thị “4:50”
– Cái con bé này không để cho ai ngủ hết mà!. Đam Mỹ H Văn
Vị chủ tịch trẻ tuổi tỉnh táo ngồi dậy mở cánh cửa phòng sắp bị rõ hư:
– Chị đây
– Em điều tra rất kĩ lưỡng rồi, chủ nhân chiếc điện thoại này hay liên lạc với một tài khoản nước ngoài.
– Vậy em có điều tra cái tài khoản nước ngoài đó không?
– Đương nhiên là có rồi. Tuy có mất công sức hơi nhiều nhưng em đã tra ra thân phận người đó
– Là ai? Học tính vòng vo của ai không biết nữa
– Người bên cạnh chị đó
– Ai?
– Thuần Ái Liên
Tịnh Kỳ có phần bình tĩnh, trầm ngâm một lát lại lên tiếng:
– Có điều tra được họ nói gì với nhau không?
– Về chị và anh Trạch Hải
– Em về nghỉ ngơi đi. Cảm ơn em
Tịnh Kỳ đóng cửa phòng lại, bước đến ngồi xuống giường. Năm đó mình nên nghe lời Trạch Hải, đề phòng con người này mới đúng. Cô cầm điện thoại lên gọi:
– Đại Hổ, có việc cho anh làm rồi
– Bà cô của tôi ơi! Trời còn chưa sáng nữa đó. Có chuyện gì?
– Bắt Thuần Ái Liên con gái út tập đoàn Disi cho tôi
– Giờ này người ta cũng ngủ chứ có đi ra ngoài đâu mà bắt
– Được rồi cứ vậy mà chuyển khai
Cô gái tắt máy rồi ngã lưng xuống giường còn Đại Hổ bỏ điện thoại xuống giường người tỉnh táo:
– Giờ tụ tập đàn em lại cũng vừa đủ rồi
Đến lượt Đại Hổ gọi cho đàn em của mình mà đánh thức họ dậy, phải để chúng nó mất ngủ giống mình mới được.
Đại Hổ cùng đám đàn em ngồi trong xe chờ phục kích trước nhà của Ái Liên. Anh ngồi ở trước cùng với Tiểu Khánh:
– Mình cần nhất thiết ngồi chờ vậy không?
– Mày tập trung đi đừng có ngủ gà ngủ gật
– Bọn em còn muốn ngủ thêm chút nữa – A Quy phía sau chòm tới
Tịnh Kỳ cũng đã đến tập đoàn làm việc như thường ngày và lại nhận được điện thoại của Đại Hổ:
– Bắt được chưa?
– Đụng độ phải người của Ngụy Trạch Hải rồi
– Cái gì? Ở đâu cũng gặp anh ta.
Đồng thời bên phía của Trạch Hải cũng nhận được điện thoại từ phía Tề Ảnh:
– Bắt được chưa?
– Gặp người của chị dâu rồi, phải làm sao đây?
– Cái gì?
Trạch Hải lập tức tắt máy thì lại nhận được cuộc gọi từ phía của Tịnh Kỳ:
– Anh lại giành người của em
– Không có, anh không biết em cũng…
– Người này để cho em
– Đem về chỗ anh đi, Hy Lộ cũng đang ở đây dễ giải quyết hơn
– Được rồi để em nói với bọn họ
Anh và cô cùng lúc lái xe đến cái nơi quen thuộc, đàn em đã đứng sang hai bên. Tịnh Kỳ và Trạch Hải đi cùng nhau vào trong, đàn em thì theo phía sau.
Bên trong một căn phòng rộng lớn, Ái Liên đang bị trói chân tay ngồi trên một cái ghế, khi thấy Trạch Hải cùng Tịnh Kỳ với rất nhiều người khác đi vào thì trở nên hoảng hốt.
Một tên đàn em đi đến kéo bịt miệng của Ái Liên thì cô ta liền cầu cứu:
– Chị Tịnh Kỳ cứu em đi
Câu nói của Ái Liên khiến cho Tịnh Kỳ phải cười khinh bỉ bước đến gần:
– Ở đây lịch sử quá còn cho ngồi trên ghế
Tịnh Kỳ đột ngột bốp cổ của Ái Liên thật chặt:
– Chỗ tôi thì đã bị treo lên rồi
Cô nhẹ nhàng bỏ tay ra, Ái Liên thì ho sặc sụa:
– Chị Tịnh Kỳ bị làm sao vậy? Anh Trạch Hải đến xem chị ấy đi
– Treo cô ta lên
Trạch Hải lên tiếng thì có đám người đi lại cưỡng chế trói Ái Liên treo lên, đôi mắt muốn giết người ấy của cả hai khiến ai cũng phải rợn người:
– Ngừng diễn đi Ái Liên, chị Tịnh Kỳ biết rồi
– Em không có làm gì chị hết bà, chị tha cho em đi.
Tịnh Kỳ cười giễu cợt, gật gật đầu đặt tay lên vai Trạch Hải:
– Ái Liên nói cũng đúng, em ấy cử người khác làm chứ bản thân chưa từng ra tay
Ái Liên lúc này cuối gầm mặt rồi phát ra một tiếng cười man rợ:
– Ha ha ha. Chị đã bắt cô ấy rồi đúng không?
– Không ngờ em lại khẳng khái mà nói ra như vậy đỡ tốn công phải dùng sức.
– Chị đúng là tàn nhẫn hơn tôi nghĩ
– Vẫn còn chưa làm gì mà bị nói tàn nhẫn rồi, oan ức quá!
– Giả tạo! Cái con người giả tạo đến lạnh người
Tịnh Kỳ đi đến gần nhẹ nhàng đặt tay lên gương mặt phẫn nộ ấy rồi đột ngột bốp mạnh:
– Tôi đã làm gì cô hả?
– Tôi chỉ ghét con người của cô cứ ra vẻ thanh cao, tốt bụng, lương thiện lắm vậy nhưng thật chất bên trong chỉ là một kẻ thói nát
– Cô vì chuyện của Vũ Hứa, năm đó làm lành với tôi là có mục đích
– Chị giỏi thật! Tất cả nói đều đúng
– Vậy tại sao lại cho người đến bên cạnh Trạch Hải? Muốn chia rẻ chúng tôi?
– Đúng, tôi muốn phá hoạ cái hạnh phúc phúc giả tạo này
Gương mặt Tịnh Kỳ thể hiện rõ sự chán ghét mà lùi bước chân lại đứng ra xa để nhìn Ái Liên:
– Chỉ vì không có được tình cảm của một người mà có thể làm ra những loại chuyện này. Cô giết con của tôi! Đó là một bào thai! Nó đã làm gì tổn hại đến cô hả?
– Bởi vì nó là con của cô nên nó xứng đáng nhận phải hậu quả như thế! Phải trách do cô làm điều xấu khiến cho con cô gặp được ánh mặt trời
– Rõ ràng là một Ái Liên hiền lành, trong sáng, đáng yêu biết bao nhiêu. Sao giờ lại trở thành như vậy?
– Do chị ban cho tôi đó. Tôi thật hối hận khi đã biết chị – Quát lớn
Tịnh Kỳ bất ngờ cầm súng bắn vào chân Ái Liên, một tiếng súng lớn cùng với tiếng la:
– Tỉnh táo lại đi chẳng ai hết. Chỉ do cô không buông bỏ được chỉ biết đổ lỗi cho người khác, khiến cho cô thành ra như vậy đó
– Ha ha ha. Chị nhìn lại con người của mình đi, đã làm ra những chuyện gì rồi mà có tư cách để giáo huấn người khác