Tịnh Kỳ mở cửa phòng họp ra với vẻ uy nghiêm của một chủ tịch mà khẳng khái nói với những người bên trong:
– Kết thúc cuộc họp
Cô để lại mọi người trong phòng và nhảy vào xe lái tới cứ điểm tụ tập với nhóm Đại Hổ. Thật không biết trong cái đầu đó của Trạch Hải đang chưa cái gì
Tịnh Kỳ vô cùng khó chịu nhưng vẫn giữ được cái đầu lạnh bước xuống xe thì Đại Hổ đã đợi sẵn:
– Anh kể rõ ngọn nguồn đi
– Chúng tôi vẫn canh giữ cô ta cẩn thận thì bất ngờ có một đám người rất mạnh xông thẳng vào đánh đàn em của chúng ta họ còn nổ súng nhưng may mắn bắn trúng những người có mặc áo chống đạn. Họ tiến vào như vũ bão đánh mọi người nằm la liệt đi vào trong cướp người đi
Tịnh Kỳ cắn răng, nhắm chặt mắt, anh chơi lớn vậy sao? Đúng là phong cách làm việc của Ngụy Trạch Hải:
– Những anh em có ai bị thương có nặng không? Đã được điều trị chưa?
– Mọi người bây giờ cũng ổn hơn rồi
– Họ có để lại lời nói gì không?
– Có, có. Nói là hẹn gặp tại nơi giam người
– Chỉ nói như vậy?
– Đúng
– Người này tôi phải đòi lại cho bằng được. Những anh em thời gian qua đã giúp tôi nhiều việc rồi lần này là việc cá nhân nên cứ để tôi giải quyết
– Không được
Tiểu Khánh đi ra cùng với A Quy và thêm rất nhiều người khác nữa:
– Nó nói đúng đó, chúng ta phải sống chết có nhau – A Quy lên tiếng
– Sao có thể bỏ lão đại dấng thân vào chỗ chết một mình được
– Mày đừng có tào lao, lão đại chúng ta uy dũng đám người đó thì có là cái gì. Em quyết đi theo lão đại
– Em cũng như nó
– Không thể làm những kẻ hèn nhát được
…
Những lời nói đồng tình, quyết chí sát cánh bên cạnh Tịnh Kỳ quyết không rời khiến trong lòng cô cảm thấy rất vui:
– Đám người toàn thương tích thì giúp gì được cho tôi. Chỉ thêm gánh nặng, tôi tự giải quyết được.
Tịnh Kỳ liền cầm khẩu súng ngắn Đại Hổ đang giữ mà dứt khoát ngồi vào trong xe một mạch lái đi nhanh chóng.
Trên đường đi thì cô lại phát hiện ra có xe theo đuôi, đám người này thật không sợ chết mà. Với tài lái xe của cô thì họ sao có thể theo đuôi được, Tịnh Kỳ nhanh chóng cắt đuôi họ rồi chạy đến nơi được nhắc tới.
Đi xuống xe thì thấy một khung cảnh không hề lạ lẫm chút nào. Đây chính là khu chung cư cũ mà anh từng đưa cô đến đây để giới thiệu với đám đàn em.
Tịnh Kỳ nhét súng vào thắt lưng và đi thẳng vào trong không cần suy nghĩ nhiều.
Cái nơi thân quen mà mình hay gặp mọi người, đã từng là khoảng thời gian vui vẻ giờ lại đứng ở hai chuyến tuyến khác nhau, là kẻ đối đầu với nhau. Số phận thật trêu ngươi!
Tịnh Kỳ đang đi trên một hành lang rộng lớn thì có một đám người rất đông mặt hầm hầm sát khí đi tới, trên tay ai cũng cầm theo súng, người thì lại mặc vest dẫn đầu chính là Trạch Hải và trái phải lần lượt là Tề Ảnh, Lâm Phùng
Đột nhiên cũng có tiếng bước chân rất hùng hồn ở phía sau, Tịnh Kỳ liền quay lại nhìn thì thấy chính là nhóm người Đại Hổ đi tới nhưng mà lực lượng thì khác hẳn với bên anh.
– Sao mọi người đến được đây?
– Chỉ là vô tình vừa kịp lúc gắn định lên xe lão đại – Đại Hổ đi tới
– Các anh nói nghe theo lời của tôi sao giờ lại cãi lệnh?
– Chỉ lần này thôi! Chúng tôi làm một tiền tuyến vững chắc cho lão đại
– Người của anh đúng là học hỏi được cái tính cố chấp, không biết là gì này từ anh
Tề Ảnh thấy cuộc hội thoại nhàm chán của hai người vậy mà rất tự nhiên gọi cô:
– Lâu rồi không gặp Tịnh Kỳ, không ngờ giờ là lão đại rồi
Tịnh Kỳ dùng cái gương mặt sắt thép, đầy thù địch quay người lại bước lên vài bước:
– Còn anh khi nào mới đổi người nắm đầu
– Đừng nói nhảm nữa, tới luôn đi – Lâm Phùng lớn tiếng
Trạch Hải đưa tay lên ra hiệu ngăn lại và đi lên phía trước mặt, phía sau anh thì lên đạn. Đám người của Tịnh Kỳ bất đầu lo lắng đi lên vài bước thì bị ánh mắt của cô ngăn lại.
Anh cũng đi đến trước mặt cô với gương mặt lạnh như cây súng ở eo kia:
– Em đến cũng nhanh đó
– Người đâu?
– Người nào? Ý em nói là muốn anh sao?
– Ngụy Trạch Hải! Anh đừng có đùa giỡn với tôi nữa được không?
– Những lời anh nói trước giờ đều voi cùng nghiêm túc
– Anh muốn cái gì?
– Muốn em
Mới nói xong thì anh lại đưa tay vào chỗ eo thì người sau anh thì phối hợp đưa súng lên, đám người Đại Hổ vẫn chưa phản ứng kịp. Trạch Hải khụy gối xuống đưa tay vào túi lấy một cái hộp mở ra là nhẫn:
– Lấy anh nha!
Tịnh Kỳ và cả đám người phía sau lưng cô đều không khỏi kinh ngạc trước những đều đang xảy ra trước mắt.
– Anh bị điên à?
– Tự dưng mắng anh, anh đang cầu hôn đó
– Anh quên chúng ta có một mối thù sao? Anh kêu người chỉ súng vào em nếu không đồng ý là thẳng tay bắn đúng chứ?
Đến phiên Trạch Hải lại ngơ người đứng lên và đưa tay cầm lấy khẩu súng ra. Mọi người phía sau đều trở nên kích động:
– Tịnh Kỳ… – Đại Hổ vô thức kêu
– Mọi người đừng có kích động
Trạch Hải đưa tay tới bộ phận cò rồi đưa khẩu súng hướng vào ngực trái của mình, đôi mặt thâm tình nhìn người con gái trước mặt:
– Em cứ nắm lấy tay anh mà bắn. Lời cuối cùng anh muốn nói là anh yêu em rất nhiêu
Tịnh Kỳ không hiểu sao khi được chính tay trả thù cho kẻ giết cha mẹ mà tay lại run rẩy hết cả lên. Cô vẫn nắm lấy cái tay của anh:
– Ngụy Trạch Hải! Anh đừng nghĩ là tôi không dám bóp cò
Trạch Hải khi này lại nở ra một nụ cười rất tươi rất vui:
– Anh sẵn sàng đền bù cho tất cả những gì mình đã gây ra cho em. Từ cha mẹ em, con của chúng ta anh nguyện dùng cái tính mạng này để trả
– Anh im đi!
Tịnh Kỳ đột nhiên lớn tiếng, buông tay anh ra và rút lấy khẩu súng trong người ra chỉ thẳng vào thái dương của Trạch Hải những đàn em của anh trở nên vô cùng lo lắng nhưng chỉ có thể đứng xem tình hình
Tề Ảnh vẫn luôn quan sát từng cử chỉ của Tịnh Kỳ mà không rời mắt, đừng nói là làm thiệt nha! Lão đại tuy có xấu tính nhưng vẫn rất tốt với đàn em mà giờ cũng phải khuất phục dưới tay người phụ nữ mình yêu
– Anh rõ ràng biết là tôi đã nhận ra anh không phải hung thủ giết cha mẹ tôi và anh cũng không phải người làm mất đứa con này nên anh nói ra những lời này là đang muốn dùng đòn tâm lý với tôi – Tịnh Kỳ bình tĩnh
– Tịnh Kỳ… Anh không hiểu em đang nói gì hết
– Anh có phải là nhớ ra tôi trước buổi hôn lễ của Hoàng Phong đúng không?
– Sao em lại hỏi tới chuyện này?
– Anh có thật sự là bị ngốc như anh đã nói?
– Em đừng suy nghĩ lung tung nữa
– Anh cướp Hy Lộ với mục đích dẫn dắt tôi đến đây?
– Tịnh Kỳ…
– Anh thật sự cần gì ở tôi?
Trạch Hải bỏ khẩu súng trên tay rơi xuống đất, anh muốn đưa tay tới chạm vào mặt Tịnh Kỳ nhưng cô đưa đầu súng chạm vào da mặt anh. Khiến Trạch Hải phải buông tay xuống:
– Em không bắn được thì hãy bỏ súng xuống đi
– Anh đừng thách thức tôi!
– Em muốn giết chồng sao? Em muốn trở thành goá phụ à?
Tịnh Kỳ bắn súng lên trời rồi chỉ thẳng súng vào anh lần nữa, mắt nhắm chặt lại lấy bình tĩnh, tình thế này còn nói được những cái lời không nghiêm túc đó:
– Tôi đến đây là đưa cô ta về, anh mau giao người ra đây
– Em hành hạ mấy ngày nay vẫn chưa hả hận sao?
– Không đủ, không đủ. Anh biết không?