Người ép Bách Hoài hai mặt một lời là Giản Tùng Ý.
Mà người được người ta nói rõ ràng xong lại xấu hổ đỏ mặt cũng là Giản Tùng Ý,
Giản Tùng Ý đúng là không thể chịu đựng cảnh Bách Hoài nhận hết chua cay về phần mình mà móc hết ngọt ngào ra cho hắn.
Hắn muốn hiểu nỗi xót xa của anh, muốn gánh vác cùng anh.
Thế nhưng hắn không nghĩ tới Bách Hoài lại thẳng thắn ra, thế này thì hắn lại thấy mình gánh không nổi.
Trong bóng đêm, tựa theo ánh đèn đường lấp loáng, đôi con ngươi màu hổ phách của Bách Hoài ánh lên tia dịu dàng đến lạ, giống như muốn dìm chết em ngúc nghích nào đó.
Thế nên phản ứng đầu tiên khi em ngúc nghích nghe xong là quay đít bỏ chay.
Kết quả không chạy nổi.
Hắn bị anh bắt chỉ trong vòng một nốt nhạc, thắt lưng bị anh ôm chặt lại, kéo về chỗ cũ. Bách Hoài buồn cười nói: ‘’Em chạy gì mà chạy? Em bắt tôi nói, tôi nói xong em lại chạy? Xấu tính lắm nhé.’’
Giản Tùng Ý biết mình chân ngắn chạy không thoát, chấp nhận số phận mà dúi đầu lên vai anh, ấp a ấp úng nói: ‘’Tôi… Tôi thấy… Không được lắm…’’
Bách Hoài không vội, chỉ thủ sẵn hông của hắn không cho hắn chạy rồi thấp giọng đầy từ tính hỏi: ‘’Em nói thử, không được lắm ở chỗ nào?’’
‘’Không được một chút thôi. Tôi chưa suy nghĩ cẩn thận chuyện hồi trước, hồi trước tôi là Alpha đó, lúc anh đi Bắc thành, chắc tôi cũng là Alpha luôn. Vậy thì làm sao anh có thể thích tôi được? Tôi vốn nghĩ…’’
‘’Vốn nghĩ cái gì?’’
‘’Vốn nghĩ chắc anh trở về, thấy tôi biến thành Omega nên mới vậy. Mà anh lại chưa thấy qua Omega vừa đẹp vừa quyến rũ như tôi, rồi tin tức tố có độ phù hợp cao như vậy, cho nên mới…’’
‘’Mới thấy em có sắc đẹp nên có ý xấu xa chứ gì?’’ Bách Hoài cười khẽ, ‘’Tôi trong mắt em chỉ là người như thế thôi?’’
‘’Không phải… Tôi không có ý này…’’
Giản Tùng Ý cạn lời rồi, hắn cảm thấy IQ mình không đủ xài nên mới nói ra mấy chuyện ngu ngốc như vậy. Đầu hắn càng dụi vào hõm vai của Bách Hoài, chỉ hận không thể từ biệt thế giới ngay.
Ấp úng nửa ngày, hắn mới thổ ra được một câu, ‘’Hai Alpha sẽ không có tương lai, sao anh còn dám thích tôi?’’
‘’Tôi thích em và chuyện em là Alpha hay Omega có liên quan gì? Tôi nói rồi, tôi thích em, là bởi vì em là Giản Tùng Ý.’’
Giản Tùng Ý bỗng thở dài: ‘’Lỡ đâu còn có một Giản Tùng Ý khác thì sao?’’
Bách Hoài không biết mình nên tức giận cái đồ ngúc nghích này quá ngúc nghích hay là cười Giản Tùng Ngốc ngốc đến đáng yêu.
Anh chỉ có thể ghé vào lỗ tai hắn thật nhẫn nại, thấp giọng êm ái giải thích: ‘’Trêи thế giới này sẽ không có Giản Tùng Ý thứ hai, chẳng sợ người kia bề ngoài giống em, tên giống em, xấu tính giống em, thì người đó cũng không phải Giản Tùng Ý của tôi. Bởi vì trêи đời này sẽ không có người thứ hai được tôi cưng chiều mười mấy năm, chăm sóc mười mấy năm. Cũng sẽ không có người thứ hai đồng hành cùng tôi lâu thật lâu, biết trong lòng tôi có khổ, có cô độc rồi ngốc xít mà đưa tất cả những gì em ấy thấy tốt cho tôi hết. Thậm chí còn mê tín muốn chia đôi một nửa may mắn của mình cho tôi. Cho nên tôi thích em, chỉ thích em, bởi vì chỉ có em là Giản Tùng Ý của tôi.’’
Dịu dàng và ương bướng của tuổi trẻ tôi đều cho em hết, có bao nhiêu ngọt ngào đắng cay, cũng đều cho em hết. Từ sớm tôi đã không còn sức đi thích người khác, không để ai vào lòng, trong lòng tôi xem ra còn thích em nhiều hơn em thích em mười ngàn lần.
‘’Hơn nữa hôn cũng hôn qua rồi, Giản Tùng Ý, em phải chịu trách nhiệm với tôi.’’
Giản Tùng Ý nóng nảy: ‘’Rõ ràng là anh hôn tôi mà, anh phải chịu trách nhiệm với tôi chứ?!’’
‘’Được, không thành vấn đề, tôi chịu trách nhiệm.’’
Giọng nói đè nặng tiếng cười.
‘’…’’
Giản Tùng Ý ngay lập tức nhận ra mình chưa đánh mà khai, tự chui đầu vào rọ, thẹn quá hóa giận nên câm như hến luôn.
Người bị Bách Hoài ôm, trán thì dúi vào vai anh, ngửi được mùi thơm sạch sẽ lạnh lẽo trêи người anh, khóe mắt lại hơi ẩm.
Bách Hoài tốt quá, tốt đến mức hắn không biết phải làm sao bây giờ, làm sao để không phụ bạc tình cảm đậm sâu nhiều năm của anh.
Hắn muốn nói được, thế nhưng nói như vậy lại rất vô trách nhiệm. Bây giờ Giản Tùng Ý đã ý thức được Bách Hoài thích mình, thì cũng mới ý thức được cách đây hai ba ngày chứ mấy, chưa kịp tiêu hóa nên nào có dư sức đi suy nghĩ mình có thích Bách Hoài bằng Bách Hoài thích mình hay không, có thích đến mức muốn cùng anh sống chung tới đầu bạc răng long…
Thế nhưng nếu nói không được…
Giản Tùng Ý lại không thể thẳng thừng một câu ‘Không được’ được.
Không có nguyên nhân nào khác, chỉ là không muốn, cực kì không muốn làm như vậy.
Hắn sợ bản thân không bày tỏ tình cảm cho tốt, lại khiến cho Bách Hoài khổ sở. Giản Tùng Ý đã khiến anh nhọc lòng nhọc sức nhiều năm như vậy, nếu bây giờ còn tiếp tục, đó là tội ác tày trời.
Bách Hoài không ép buộc, không thúc giục, chỉ lặng yên ôm chặt lấy hắn.
Mùi hoa quế đã chuyển lạnh, cây ngô đồng thỉnh thoảng lại rơi xuống vài chiếc lá, xa xa là pháo hoa lễ Quốc Khánh đã tàn trêи nền trời. Đôi lúc lại truyền tới tiếng cười nói ồn ào, hai người đứng ở đây lại càng nổi bật hơn giữa bóng đêm yên tĩnh.
Giản Tùng Ý cọ cọ vào vai anh, giọng điệu mang hơi thở mềm mại chưa từng thấy.
Hắn vẫn là đóa hoa hồng đầy gai nhọn, tự phụ, kiêu ngạo, mạnh mẽ, xấu tính.
Tất cả hòa trộn nên hương vị riêng của Giản Tùng Ý.
Thế nhưng vào thời khắc nay, hắn thu hồi tất cả gai nhọn trêи người, bắt đầu phô ra vẻ dịu dàng.
Giản Tùng Ý lên tiếng: ‘’Bách Hoài, tôi vẫn chưa thể đáp ứng anh được.’’
Tim Bách Hoài đập chậm mất một nhịp, hơi thở nhè nhẹ thả ra, trong bóng tối ngưng tụ lại thành một màn sương mỏng.
Giản Tùng Ý vẫn không ngẩng đầu, chỉ khàn giọng nói: ‘’Bởi vì đối với tôi, anh quá quan trọng, tôi không muốn chỉ một giây ngu ngốc đáp ứng rồi đổi ý, chúng ta lại chia rẽ trong không vui. Tôi không hề muốn như vậy.’’
Bách Hoài như trấn an, xoa xoa nhẹ đầu của hắn: ‘’Ừ, tôi cũng không muốn như vậy.’’
‘’Anh biết rồi đấy, tôi vẫn luôn tự cho mình là một Alpha cho nên chưa từng nghĩ tới chuyện thích một Alpha khác. Sau khi trở thành Omega, tôi lại mong muốn cả đời chỉ bầu bạn với thuốc ức chế mà thôi, hoàn toàn chưa nghĩ tới chuyện kết đôi. Cho nên đó là lí do tôi chưa thể chịu trách nhiệm cho lời nói của mình, kiểu ‘Được, tôi đồng ý, từ giờ chúng ta là người yêu.’. Tôi chưa làm được.’’
Giản Tùng Ý ngừng lại một chút, hơi tủi thân, ‘’Thế nhưng anh không muốn tôi nói tôi không thích anh, tôi chán ghét anh, tôi từ chối anh, mà tôi cũng không nói được lời như vậy. Bởi vì Bách Hoài, tôi cảm thấy tôi có thể rất thích anh.’’
Nhịp tim của anh đột nhiên hẫng một cái, câu ‘’Tôi cảm thấy tôi có thể rất thích anh’’ nháy mắt như rút hết toàn bộ máu trong cơ thể anh ra, khiến anh thiếu dưỡng khí mà hít thở khó khăn. Đại não trống hoác, không còn chỗ nào có thể vịn, thậm chí phản ứng cũng không kịp.
Mà Giản Tùng Ý hình như lại không biết được uy lực của câu nói trêи, ngúc nghích vụng về cố gắng đưa hết tâm can của mình cho Bách Hoài xem: ‘’Đối với tôi mà nói, anh và những người khác hoàn toàn không thể so sánh. Thế nhưng bây giờ tôi không rõ tình cảm chúng ta là tình anh em chí cốt nhiều năm, hay là bị ảnh hưởng bởi tin tức tố nên đầu óc mụ mị. Hay là tôi chân chính, thật lòng thật dạ thích anh, kiểu thích của người yêu đấy. Anh cũng biết, ở phương diện tình cảm tôi ngốc lắm cho nên tôi cần một ít thời gian để suy nghĩ. Từ từ thôi, con người của tôi thẳng thắn, đã đi thì phải đi đến cùng, nếu tôi và anh có thể, thì cả đời này tôi phải ở với anh. Cho nên tôi nhất định phải suy nghĩ kĩ càng mới được. Vậy… Anh có tình nguyện hay không, tình nguyện chờ tôi một chút, chờ tôi suy nghĩ cẩn thận rồi sẽ nói cho anh biết đáp án.’’
Nói xong, chính mình lại cảm thấy rất có lỗi: ‘’Tôi nói như vậy có ích kỉ quá hay không? Sao tôi thấy tôi giống mấy thằng trai đểu thế nào ấy?’’
‘’Không biết.’’ Bách Hoài càng ôm người trong lòng thật chặt, ‘’Em có thể nói như thế, tôi rất vui.’’
Bách Hoài thật không ngờ, Giản Tùng Ý ngúc nghích lại có thể chủ động động não suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người. Mối quan hệ này nói phức tạp cũng không phức tạp, nhưng đối với người chỉ muốn quen một người, rồi cùng người đó đi tới già như Giản Tùng Ý lại phức tạp không chịu được.
Câu trả lời của Giản Tùng Ý với Bách Hoài chính là câu trả lời mang tính chịu trách nhiệm cao nhất.
Điều này làm cho mối tình đơn phương nhiều năm càng thêm quý giá, khiến cho đoạn đường ái tình thanh xuân đầy yếu ớt nhưng kiên cường này trở nên trịnh trọng, bắt đầu một nền móng cho tương lai.
Giống như chỉ cần câu đồng ý, sau đó chúng ta sẽ còn một cuộc đời dài với nhau, vậy mới thật là viên mãn.
Giản Tùng Ý vẫn còn băn khoăn, lúng túng nói: ‘’Tôi sẽ nghĩ rất nhanh, sẽ không treo máy, anh chỉ chờ tôi một chút thôi, chờ một chút là được rồi.’’
Giọng nói be bé này giống như một người bạn nhỏ đang phạm sai lầm rồi tự trách, vành tai be bé lộ ra sau lớp tóc bắt đầu hồng hồng xinh xinh.
Mềm mại đến phát điên lên đi được.
Bách Hoài thừa lúc Giản Tùng Ý đang mềm lòng, được đằng chân lân đằng đầu, bàn tay đang đặt sau gáy hắn liền chuyển sang nắm vành tai, chầm chậm kéo kéo: ‘’Sao lại dễ xấu hổ thế? Động một chút là đỏ bừng lên.’’
Nếu là bình thường, Giản Tùng Ý đã sớm cho người ta ăn Hàng Long thập bát chưởng rồi. Nhưng mà lúc này, lúc này em đang xấu hổ cho nên chỉ có thể vùi đầu vào hõm vai của anh, hận không thể thu nhỏ rồi chui hẳn vào luôn.
Bách Hoài lại tiếp tục đùa hắn: ‘’Em nói xem, nếu hai chúng ta thực sự ở chung với nhau, em lại cứ hay xấu hổ như thế thì làm sao tôi bắt nạt em đây?’’
Hai chữ bắt nạt như cắn vào tai của hắn vậy, nghe thật lưu luyến.
Hơi thở ấm áp của anh gãi vào vành tai Giản Tùng Ý, ngưa ngứa, nhột nhột, cuối cùng không chịu nổi nữa, hắn đẩy Bách Hoài ra: ‘’Đồ anh già thối không biết xấu hổ.’’
Mắng xong liền cúi đầu, đỏ mặt, quay người chạy như bay về phía cửa nhà mình.
Lần này Bách Hoài không túm hắn lại nữa, chỉ ở phía sau cố gắng không cười: ‘’Biết xấu hổ thì có ích lợi gì? Biết xấu hổ thì có thể theo đuổi được bạn trai mình sao?’’
‘’Mẹ nó ai muốn anh theo đuổi chứ!’’
‘’Cho nên ý của em là em đã nghĩ kĩ đáp án, tôi vẫn không thể theo đuổi em?’’
‘’Đương nhiên đếch thể rồi!’’
Giản Tùng Ý không hề nghĩ ngợi, tính tình xấu xấu lại nổi lên.
Bách Hoài hiểu rõ lòng người ta, biết trong lòng hắn có mình nên không hề nóng nảy, rất kiên nhẫn trêu đùa với Giản Tùng Ngốc: ‘’Vì sao lại không thể? Tôi còn muốn nỗ lực thật nhiều, lừa em về nhà tôi đấy.’’
Giản Tùng Ý cúi đầu, ngón tay run run đặt trêи phím mật mã, mấp máy môi rồi mới nhỏ giọng nói: ‘’Tôi nghe nói theo đuổi người khác rất vất vả, tôi chỉ cần thời gian suy nghĩ lại mà thôi, tôi cũng không trốn đâu mà anh sợ.’’
Thế mà ngúc nghích lại tủi thân…
Rõ ràng mình mới là người bị cự tuyệt kia, vậy mà em ấy lại còn tủi thân.
Lại còn tủi thân đến đáng yêu như thế.
Bách Hoài thật sự nhịn không được, nở nụ cười: ‘’Không chạy là được, chỉ sợ em chạy mà thôi. Thế nhưng không chạy thì tôi cũng phải theo đuổi, không theo đuổi thật vất vả, sau này em sao có thể đau lòng cho tôi được?’’
‘’Thối lắm, không biết xấu hổ gì cả!’’
Muốn hung hăng lại không thể hung hăng, còn xù lông mềm mềm, mật mã nhập loạn tứ lung tung.
Bách Hoài bắt chéo hai tay, đứng ở đằng xa nhìn hắn, khóe môi mang theo ý cười không hề che giấu: ‘’Vậy thì nói xong rồi nhé, ngày mai tôi bắt đầu theo đuổi em, em không được chạy đâu đấy.’’
Lỗ tai Giản Tùng Ý ngay lập tức đỏ rực, không thèm để ý đến anh, ngón tay bấm mật mã nhanh chóng rồi mở cửa, lách vào, đóng cửa lại cái rầm.
Bách Hoài cúi đầu, nhịn không được mà cười ra tiếng.
Ngúc nghích thích nói một đằng làm một nẻo, da mặt mỏng lại dễ mềm lòng như thế, nhất định sau khi theo đuổi được phải bắt nạt cẩn thận mới được, vậy mới không uổng công đồ đầu gỗ này giày vò mình lâu như thế.
Anh sờ nhẹ vòng đá bồ đào trêи cổ tay mình.
Quả nhiên đồ mê tín này cũng có chút tác dụng…
[…]
Giản Tùng Ý đóng cửa lại, lưng dựa vào tường, vừa mới chuẩn bị thở phào một hơi thì đột nhiên…
‘’Tách!’’
Đèn phòng khách bỗng nhiên sáng trưng lên.
Đường nữ sĩ và ngài Giản ngồi trêи ghế sa lông, nhìn hắn với ánh mắt trìu mến, trêи môi cố nén nụ cười sung sướиɠ.
Giản Tùng Ý: ‘’…’’
Đường nữ sĩ mỉm cười: ‘’Con yêu, con yên tâm, ba mẹ ở trong phòng cách âm rất tốt, không hề nghe thấy bất cứ thứ gì hết.”
Ngài Giản cũng phối hợp cực kì ăn ý với vợ mình: ‘’Thật sự không nghe thấy gì hết. Ba với mẹ chỉ ngẫu nhiên đi ra ngoài đây nấu bữa khuya, không hề thấy ngoài đường có hai người trẻ tuổi đang đứng đâu nha.’’
Giản Tùng Ý: ‘’…’’
Bà Đường mỉm cười gật gật đầu: ‘’Bạn học đoàn kết, tình thương mến thương, mẹ rất khen ngợi con.’’
Ngài Giản lại giả vờ nghiêm túc: ‘’Từ nay về sau không được về nhà trễ như vậy nữa.’’
Đường nữ sĩ gật gật đầu: ‘’Con chưa mười tám tuổi nên chưa được đi ra khỏi tầm kiểm soát của ba mẹ. Cho nên lần sau không được viện cớ đi học nha.’’
Ông Giản ho khan, chỉnh sửa lời vợ mình đôi chút: ‘’Tình huống đặc biệt, lần sau có thể…’’
‘’Ba, mẹ, ngủ ngon!’’
Giản Tùng Ý không thèm quan tâm lễ phép hay không lễ phép, cầm lấy ba lô chạy thật nhanh về phía phòng ngủ, khóa trái cửa lại, ngã xuống giường rồi vùi mặt vào gối đầu.
Vùi cả buổi, rồi lại cọ qua cọ lại, sau đó bạn nam nào đấy lại đi tới trước cửa sổ, trộm vén màn thành một khe nhỏ rồi nhìn sang nhà hàng xóm.
Nhà đối diện đèn sáng, một bóng lưng cao cao đổ bóng lên tấm màn, nhẹ nhàng đi qua đi lại.
Rồi bỗng nhiên ‘Roẹt!’ một tiếng, tấm màn ngay lập tức được kéo qua một bên. Em ngúc nghích nào đó có tật giật mình, ngay lập tức co đầu ngồi xổm xuống sàn.
Lúc ngồi xổm xuống, Giản Tùng Ngốc lại cảm thấy động tác này đần độn chết đi được, lại rón rén đứng lên, xốc màn thành một khe nhỏ rồi trộm nhìn sang.
Trêи ban công nhà hàng xóm đặt chậu tuyết tùng ngày xưa.
Tuy rằng bây giờ cây lớn hơn một xíu nhưng Giản Tùng Ý vẫn nhận ra, đó chính là cây tuyết tùng ngày ấy Bách Hoài mang đi Bắc thành.
Mọi thứ đã trở về rồi, thật tốt…
Bây giờ ngay cả chậu tuyết tùng cũng có cặp có đôi.
Giản Tùng Ý buông rèm, lăn lại lên giường, lấy điện thoại di động ra rồi ấn vào ảnh đại diện mặc định của người nào đó, đổi tên từ [Bách Xui Xui] thành [Chủ nợ].
Mới vừa đổi xong, điện thoại liền rung lên.
Bạn trai, tương lai…
Giản Tùng Ý ném điện thoại giống như ném bom từ xa vậy. Kế tiếp, ai đó nhanh chóng vùi kín mặt vào trong chăn, âm thanh tim đập rầm rầm như được khuếch đại khắp cả phòng ngủ.
Hắn nên đi kiểm tra sức khỏe rồi, đi kiểm tra điện tâm đồ, đi siêu âm tim, tim của hắn không khỏe mạnh mất rồi.
Bách Hoài cứ như thế, hắn cũng không có biện pháp đẩy anh ra xa.
Thế nhưng nếu giờ hắn với anh giống như tình nhân, ở chung một chỗ, rồi được anh kí hiệu, trở thành Omega của anh, rồi kết hôn rồi sống với nhau suốt kiếp… Chuỗi hình ảnh này nghĩ thế nào cũng thấy là lạ.
Thế nhưng rốt cuộc là lạ ở chỗ nào, hắn lại không nói ra được.
Buồn thiu cả buổi, tâm trạng lộn xộn hết cả lên.
Giản Tùng Ý đứng lên, cầm bản kí họa, đi đến bàn học rồi mở đèn bàn, lấy ra hũ keo, đồ đóng gáy, cục tẩy, bút máy, chì phác họa, bắt đầu cuộc sống nghệ thuật đầy tinh tế mà hắn chưa từng sống qua bao giờ.
Tuy rằng cảm tình của Giản Tùng Ý đối với Bách Hoài đã sớm vượt qua tình anh em. Hắn cảm thấy mình vẫn bị độ khớp tin tức tố làm rối một số phản ứng hóa học tâm sinh lí bình thường. Hiện tại hắn chưa xác định được gì, thế nhưng một chuyện Giản Tùng Ý vô cùng chắc chắn đó chính là hắn chỉ hi vọng Bách Hoài sống tốt thật tốt mà thôi.
Chẳng sợ chịu thiệt về mình, Giản Tùng Ý cảm thấy niềm vui của anh cũng chính là niềm vui của mình.
Hắn thiếu Bách Hoài rất nhiều tình cảm, bây giờ chỉ có thể trả lại từng chút từng chút một.
Thật sự còn không biết trả tới khi nào mới hết.
Thì thôi mình cứ cọ rửa sạch sẽ rồi tự thân tặng người ta cũng được.
Lần thứ mười hai Giản Tùng Ý chấm keo lên đầu ngón tay của mình, cam chịu nghĩ ra biện pháp đỡ mệt mỏi hơn.
Mà trong phòng khách ở dưới lầu một, bà Đường và ông Giản đang ngồi lật xem album hồi còn trẻ, phần lớn đều là ảnh trắng đen.
Khi con người ta tới một độ tuổi nhất định sẽ bắt đầu hổi tưởng lại thời gian tuổi trẻ, cũng sẽ bắt đầu tiếc nuối những việc mình chưa làm hơn những điều mà mình đã.
Cả hai người chưa bao giờ lo lắng cho chuyện chung thân đại sự của Giản Tùng Ý, bọn họ chỉ đơn thuần hoài niệm lại câu chuyện tình yêu ngày xưa đồng thời tiếc nuối người cố nhân thâm tình dịu dàng mà mãi vẫn không thể hưởng trọn niềm hạnh phúc, đã cất bước ra đi khi còn quá trẻ.
Nếu có thể có khả năng làm cho tuổi trẻ của bọn nhỏ được trải nghiệm tình cảm một cách trọn vẹn nhất thì coi như đó cũng là viên mãn của cả một đời làm cha mẹ.
Dù sao nhà mình có tiền, cũng không cần Giản Tùng Ý trở nên thật nổi tiếng, một tay gây dựng cơ đồ gì gì đó mà chỉ mong hắn một đời thật vui vẻ, mỗi ngày đều là một ngày hạnh phúc.
Chuyện đó nói sau, thằng nhóc nhà đối diện điều kiện cũng đâu có tệ. Đứa con tính tình thối nhà mình đi chỗ nào có thể tìm được người thứ hai chịu nổi nó như thằng nhóc đấy chứ?
Bà Đường và ông Giản ai cũng cười cười nhìn nhau ngầm hiểu.
Cả hai người đặt cặp vé nghỉ dưỡng suối nước nóng lên bàn, đóng gói đồ đạc ngồi máy bay tư nhân xuyên đêm đi xuống bán cầu Nam ăn mừng lễ Quốc Khánh.
Chỉ còn một em ngốc không biết gì cả ngồi trước bàn, bôi keo dán lại từng góc giấy, mặt mũi u sầu…