Người kia muốn ôm Giản Tùng Ý lên nhưng Giản Tùng Ý cảm thấy không thể cho ôm kiểu đó được, một Alpha sao lại bị người khác ôm kiểu công túa chứ?!
Thật sự mất mặt lắm.
Vì vậy hắn mót được chút sức lực đẩy anh ra: ”Anh xông vào nhà dân… Đây là xâm nhập gia cư bất hợp pháp…”
Lực đẩy rất nhẹ như một con mèo con. Bách Hoài vừa bực vừa buồn cười, không muốn ôm thì trực tiếp cưỡng chế đặt hắn trêи lưng mình.
”Khi nào tôi vào nhà cậu mà cần sự cho phép vậy?”
”Người xấu…”
Giản Tùng Ý dùng chút sức lực cuối cùng để diss Bách Hoài rồi mất đi ý thức, rơi vào trạng thái hôn mê.
[…]
Hồi tiểu học hắn từng bị thương một lần.
Đó là vào mùa mưa, lá ngô đồng bị gió mưa quật rơi đầy đất, bùn lầy trơn trợt, những đám mây đen nặng trĩu đẫm nước chậm rãi bay trêи trời.
Giản thiếu gia đi đứng mắt để trêи trán, té lộn nhào gãy xương mắt cá chân.
Lúc ấy Bách Hoài là người đã cõng hắn đi bệnh viện, chăm sóc hầu hạ hắn tới tận khi Đường nữ sĩ đáp máy bay về.
Khi bé Giản Tùng Ý da mặt mỏng, không chịu để Bách Hoài cõng, giãy dụa xí hổ rồi còn từ chối các kiểu, chẳng qua anh không quan tâm, cõng hắn một đường đi tới bệnh viện.
Lúc bị cõng có cảm giác như thế nào, Giản Tùng Ý không nhớ rõ nữa…
Có phải rất bình an? Rất dịu dàng? Hay rất có cảm giác được chở che không?
Hắn chỉ nhớ hôm ấy mưa thật lớn, hắn che dù, hạt mưa đùng đùng rơi trêи đầu, gió rất mạnh thổi tới từng luồng hơi nước ẩm ướt.
Người thiếu niên đang cẩn thận cõng hắn có tấm lưng khô ráo ấm áp, từng bước từng bước vững vàng tiến vào màn mưa.
Giống như bây giờ vậy.
Giản Tùng Ý sốt đến mất ý thức, không phân biệt được ngày hay đêm, nằm trêи lưng anh, ngửi được mùi vị thân thuộc của những ngày thơ bé.
Dường như hắn mơ màng quay về ngày mưa rất nhiều năm trước, tất cả ảo ảnh như lặp lại một lần nữa.
Theo bản năng, hắn vòng tay ôm sát cổ người kia, thấp giọng nỉ non một tiếng: ”Anh Hoài…”
Đó là cách gọi lúc Giản Tùng Ý còn rất bé rất bé, bé bằng cái bánh gạo, hắn vẫn hay gọi anh như thế.
Hai tay Bách Hoài ôm cặp chân của hắn cứng lại, vốn mặt anh đang nghiêm túc căng thẳng liền mềm dịu hẳn ra, còn cười nữa.
Thế giới của anh sao lúc bệnh lại nhõng nhẽo thế này…
Lúc nào cũng thích ra vẻ mình là cô dâu ác bá thổ hào vậy.
Nhưng không làm kẻ xấu thì còn có thể làm gì được? Người này nào có biết nói chuyện nhẹ nhàng với ai bao giờ đâu.
Anh vốn nghĩ mượn bộ đồng phục mà tới dỗ dành hắn, nhưng cuối cùng khi đứng dưới lầu, tin tức tố hỗn loạn ùn ùn kéo tới.
Cho tới bây giờ anh vẫn chưa gặp được tin tức tố của Alpha nào mất khống chế tới mức đó, gọi điện cho hắn mãi lại không chịu nghe máy.
Không đập cửa xông vào coi như là anh lí trí lắm rồi!
Anh không dám tưởng tượng nếu như hôm nay anh không tới thì chuyện gì sẽ xảy ra.
Bách Hoài lo lắng quá mức nên không nhận ra người sau lưng mình có gì đó không ổn lắm.
[…]
Thu xếp ổn thỏa cho Giản Tùng Ý ở phòng VIP, Bách Hoài khép cửa phòng đi tìm bác sĩ trưởng khoa để nói chuyện.
Bác sĩ thấy hai đứa nhỏ học cấp ba xinh đẹp, đêm hôm khuya khoắt đi bệnh viện mà không có người lớn đi cùng, khó tránh khỏi thấy thương liền hỏi thăm: ”Quan hệ của cháu và bệnh nhân là gì?”
Anh nhớ tới tiếng nỉ non nho nhỏ kia, ánh mắt dịu dàng: ”Cháu là anh cậu ấy.”
Bác sĩ gật đầu, giọng nói không vui: ”Omega phân hóa, hơn nữa còn là Omega lớn tuổi, chuyện nguy hiểm như vậy sao ba mẹ cháu lại không ở bên cạnh quan tâm vậy hả?”
”Omega?”
Bách Hoài nhấc lên mi mắt, con ngươi màu hổ phách xưa nay vẫn luôn bình thản trong nháy mắt hiện lên ngàn vạn ưu tư chồng chéo phức tạp không nói nên lời.
”Đúng vậy.” Bác sĩ đưa kết quả ra rồi nói, ”Omega tầm tuổi này tôi hiếm khi gặp, nhưng cậu ấy chính xác là một Omega. Trong cơ thể này thì kϊƈɦ thích tố sinh ɖu͙ƈ đã đạt tới giá trị cực hạn, mọi bộ phận đều phát ɖu͙ƈ hoàn hảo, tối hôm nay sẽ chính thức phân hóa. May mà cậu ấy có tố chất thân thể tốt nên không có vấn đề gì lớn, hết sốt là không nguy hiểm nữa. Tôi sẽ cho cháu đơn thuốc, cháu đi lấy thuốc ức chế và thuốc kháng tin tức tố về đây.”
Bách Hoài nghe bác sĩ căn dặn, cố gắng ghi nhớ mọi thứ nhưng lực bất tòng tâm, tâm trí anh đã không còn ở nơi đây nữa.
Omega.
Giản Tùng Ý sao lại là một Omega?
Trở lại phòng bệnh, anh ngồi ở mép giường, nhìn gương mặt mà suốt ba năm qua không đêm nào mình không vẽ ra trong óc kia mê man thiêm thϊế͙p͙ ngủ.
Đột nhiên anh chẳng biết nói cái gì cho phải.
Quả thật gương mặt này rất đẹp, chỗ nào cũng lộ ra sự tinh xảo trời cho. Khóe mắt và má hơi ửng đỏ vì sốt, da thịt trắng mềm như cánh hoa đào rực rỡ, còn có hai cái má lúm cực kì mê người nữa.
Vóc dáng cũng cao nhưng xương cốt đúng là nhỏ hơn so với Alpha phổ thông, người lại gầy, cõng chẳng mất sức.
Nhìn vậy cũng hơi có nét của Omega…
Anh nhớ lại, thời điểm ngửi được tin tức tố của hắn rõ ràng mình bị hấp dẫn, không phải là sự đối nghịch giữa Alpha và Alpha.
Anh còn tưởng rằng là bởi vì mình quá thích, lại thích quá lâu cho nên chuyện nên thích, không nên thích đều chung quy lại bằng một chữ thích hết thảy.
Dù sao từ đó đến giờ anh vẫn chưa từng nghi ngờ chuyện Giản Tùng Ý là một Alpha cả.
Thế nên anh mới ra đi không từ giã, chuyển tới Bắc thành ba năm ròng rã.
Chờ khi anh suy nghĩ rõ ràng rồi, lúc quay về lão thiên gia lại đẩy hắn tới trước mặt anh nói, cậu xem, đây là một Omega mà.
Trong lòng ấp ủ một loại vận may hiếm có, anh vui vẻ, thở một hơi dài nhẹ nhõm nhưng trái tim nặng trĩu.
Trong lồng ngực chỉ có nỗi đau là chân thật.
Cậu bạn nhỏ kiêu ngạo như vậy, anh biết phải làm sao đây?
Anh đưa tay ra, sờ má của Bánh Gạo Nhỏ này, giống như muốn cho hắn một ít vuốt ve và trấn an.
Đầu ngón tay thế mà bị nắm lại.
Giản Tùng Ý nhích người tới, hơi cuộn người, chân mày nhíu chặt giống như vô cùng khó chịu. Ban nãy giống như từ đầu ngón tay anh nhận được một ít dễ chịu, hắn như con mèo nhỏ rúc tới, tham lam quấn cả cánh tay Bách Hoài.
Bách Hoài bị người kia kéo, cả người nghiêng về phía trước, anh thấy mình sắp đè lên hắn liền dứt khoát lên giường, ôm người trong lồng ngực mình.
Một cánh tay để cho hắn ôm, một cánh tay vuốt ve từng chút tấm lưng hắn, dùng tin tức tố của mình để trấn an hoảng loạn của hắn.
Người trong ngực còn tham lam hơn anh nghĩ, cứ dựa theo bản năng muốn nhiều hơn, hắn vùi đầu vào cổ anh rồi khụt khịt mũi không biết tiết chế.
Bách Hoài cảm thấy mình không ổn rồi.
Người mình để trêи đầu quả tim mười mấy năm, hôm nay trở thành một Omega, rúc trong lồng ngực mình tìm sự trấn an.
Tuyến thể trắng mềm chưa bao giờ bị kí hiệu qua ở ngay trước mắt, tản ra mùi tin tức tố chỉ của riêng hắn mà thôi.
Chỉ cần kí hiệu, người này sẽ lệ thuộc vào mình, sẽ là của riêng mình.
Chỉ cần kí hiệu, người này sẽ không phải chịu đau đớn như vậy nữa.
Giây phút này anh không có cách nào khắc chế được ɖu͙ƈ vọng muốn kí hiệu Giản Tùng Ý, muốn chiếm hắn làm của riêng anh.
Anh cúi đầu, đưa môi tới gần vị trí tuyến thể của Giản Tùng Ý.
Nụ hôn phớt qua nhanh chóng kết thúc.
Ngón tay anh sửa lại mái tóc bị mồ hôi thấm ướt của hắn rồi thở dài đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, giọng điệu vỗ về: ”Thật xin lỗi, em cố chịu một lúc, rất nhanh sẽ không đau nữa.”
Anh không thể kí hiệu Giản Tùng Ý được!
Người anh trân trọng như vậy, anh làm sao có khả năng làm chuyện kí hiệu khi hắn đang hôn mê.
Chờ một chút, chờ khi em ấy trưởng thành, hiểu được thích một người là như thế nào đã…
Cuộc đời vẫn còn rất dài, anh đã chờ đợi thành quen rồi.
Giản Tùng Ý hơi nghiêng người có dấu hiệu tỉnh dậy, Bách Hoài êm ái thả hắn ra rồi xuống giường.
Chỉ để lại bàn tay bị hắn nắm chặt lại.
Cái con người hết lần này đến lần khác vẫn không biết điều kia cố hết sức nhấc mắt: ”Anh có phải định nước đục thả câu? Muốn thừa lúc tôi ngủ mà hủy đi khuôn mặt tuấn tú của tôi đúng không?”
Được rồi, còn có thể mạnh miệng như vậy, xem ra không có vấn đề gì lớn.
Bách Hoài định thu tay về nhưng Giản Tùng Ý không cho. Hắn kéo tay anh đến cạnh chóp mũi, hít hít hai cái.
Bách Hoài buồn cười: ”Con cún con này…”
”Hẹp hòi.” Giản Tùng Ý bĩu môi, buông tay anh ra, ”Đây là mùi tin tức tố của anh sao?”
”Cậu ngửi ra mùi gì?”
”Giống như mùi tuyết tùng, cay cay buồn buồn.”
Không có gì khác so với hắn tưởng tượng, tuyết tùng, mùa của anh.
”Dễ ngửi không?”
Giản Tùng Ý nhận ra mình từng ngửi mùi tin tức tố của Bách Hoài, còn khen thơm, lúc đó không thấy gì, bây giờ nghĩa lại thì lời kia có khác gì mình đi tán tỉnh người ta.
Hắn ngượng ngập dời tầm mắt mình đi chỗ khác: ”Anh không có chuyện gì thì thả tin tức tố ra làm gì, không biết kiềm lại cho tốt thì xịt thuốc kháng đi chứ.”
Bách Hoài không phản bác việc hắn vô duyên vô cớ quăng tay mình ra, ngữ điệu mềm mại lại nhẹ nhàng: ”Thời điểm cậu phân hóa nếu có tin tức tố của Alpha trấn an sẽ thoải mái hơn rất nhiều.”
”Tại sao một Alpha như tôi lại cần trấn an của Alpha khác?”
Giản Tùng Ý đưa mắt nhìn anh, mê man khó hiểu.
Bởi vì hiện tại hắn vừa yếu ớt vừa đầy nghi ngờ nên ánh mắt rất ngốc, ngây ngô mở to.
Bách Hoài nhìn, trong mười giây ngắn ngủi đã có mười vạn lần không đành lòng nhưng rốt cuộc vẫn nói đáp án kia ra với chất giọng lạnh nhạt.
”Bởi vì cậu là Omega.”
Bởi vì.
Cậu là.
O-m-e-g-a.
Năm chữ ngắn ngủn mà Giản Tùng Ý tiêu hóa hơn một phút, ngây ngẩn hỏi lại: ”Anh mới nói gì? Nói lại đi.”
Anh không trả lời, trực tiếp đưa cho hắn bản báo cáo.
Giản Tùng Ý nhìn mấy dòng chữ rồi quẳng bản báo cáo qua một bên, quay người, rụt đầu vào chăn: ”Tôi sốt đến điên rồi, hình như đang mơ.”
Bách Hoài: ”…”
Ba mươi giây sau, hắn trở người, nhìn lại bản báo cáo.
”Ừ, tôi chưa có tỉnh.”
Nói xong lại rúc vào chăn.
Bách Hoài: ”…”
Người này đang giả làm một cái bánh cuốn.
Anh biết chuyện này khó mà Giản Tùng Ý tiếp thu nổi, song dù có khó hắn vẫn phải chấp nhận.
Bách Hoài ngăn đi đau đớn trong lòng, cố gắng mà nói, nói đến nước chảy mây trôi: ”Tôi có thể ngửi được mùi tin tức tố của cậu. Cậu đúng là một Omega.”
Tấm lưng của người đang đưa lưng về phía Bách Hoài cứng đờ lại, đường cong nơi gáy nháy mắt căng lên, tấm chăn đang đắp bị níu chặt lại lộ ra nếp gấp thật sâu.
Cái bóng được đèn chiếu lên mặt đất… Khẽ run.
Giản Tùng Ý không nói gì.
Bách Hoài cũng không nói gì.
Một hồi lâu sau, bả vai căng lên cứng còng kia từ từ hạ xuống, hắn mở miệng với một giọng bình tĩnh đến kì lạ: ”Sao tôi không ngửi được? Mùi gì vậy? Thơm không?”
”Ừ, thơm, mùi hoa hồng.”
”Chậc.” Thiếu gia lại không có vẻ vừa lòng, ”Sao mùi của anh thanh cao mà mùi của tôi tầm thường vậy…”
”Không tầm thường. Là hoa hồng mọc hoang trêи thanh gỗ, thơm ngát quấn quýt… Ngửi không chán.”
”Ừm, vậy nghe còn được.”
Suốt cuộc trò chuyện Giản Tùng Ý vẫn không quay đầu lại.
Không có điên cuồng, không có tan vỡ mà chất vấn, cũng không tự giận bản thân.
Hắn chỉ bình tĩnh, thản nhiên, kiêu ngạo đón nhận sự thật này.
Vốn Bách Hoài muốn hỏi Giản Tùng Ý, nếu như bản báo cáo mười bảy năm trước ra kết quả là Omega, thì bây giờ hắn sẽ trở thành con người như thế nào?
Song một giây sau, anh cảm thấy mình không cần thiết phải hỏi nữa. Vì anh có thể chắc chắn, chuyện đó sẽ không ảnh hưởng đến việc Giản Tùng Ý lớn lên như ánh nắng mặt trời cứng cỏi xuyên qua mây đen.
Giốmg như anh, anh đâu có nhu nhược vì bản kiểm tra lúc bé nói anh lúc lớn lên sẽ là một Omega.
Anh và Giản Tùng Ý giống nhau.
Khắc sâu trong xương cốt, thấm nhuần trong từng tế bào không phải là Alpha hay Omega mà là kiêu ngạo và mạnh mẽ.
Kiêu ngạo vì là chính mình.
Mạnh mẽ vì không cho phép mình cúi đầu trước cuộc đời.
Yên lặng hồi lâu, cuối cùng Giản Tùng Ý quay người lại nhìn Bách Hoài, giọng nói tỉnh táo lí trí đến bất ngờ: ”Tin tức tố Alpha của anh thuộc về loại cao cấp nhất đúng không?”
”Ừ.”
”Vậy sau này mỗi ngày… Lúc không có chuyện gì, anh có thể thả ra tin tức tố để ép tôi được không? Tôi muốn thử xem tôi có thể chịu đựng hay không.”
Bách Hoài nhấc mí mắt nhìn về phía hắn, con ngươi hổ phách đầy phức tạp.
Giản Tùng Ý bị anh nhìn đến ngượng: ”Tôi biết yêu cầu này thật đáng ghét. Nhưng tôi muốn luyện để không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố Alpha. Anh giúp tôi một chút đi!”
Nếu có thể chịu đựng được tin tức tố của Bách Hoài, phần lớn tin tức tố của các Alpha khác cũng sẽ không ảnh hưởng tới hắn nữa.
Có điều loại huấn luyện đối kháng này chưa ai nói cần phải tốn bao nhiêu thời gian, cũng chưa ai biết có hiệu quả hay không. Chỉ riêng đối với Omega mà nói, loại huấn luyện như thế này từng phút từng giây đều là tra tấn.
”Khổ hơn cậu nghĩ rất nhiều.”
”Tôi biết. Nhưng chuyện đã rồi, tôi cũng đã là một Omega thì còn có thể làm gì nữa? Khổ thì khổ, Tùng ca của anh mà sợ khổ à?!”
Giọng điệu nhẹ nhàng hài hước, tựa như việc trêu đùa lên chính số mệnh của mình chẳng qua chỉ là trò chơi mà thôi.
Đôi mắt đen nhánh kia nhìn về phía vầng trăng ngoài cửa sổ.
Bách Hoài nghĩ, dải ngân hà có bốn trăm tỉ ngôi sao lấp lánh nhưng cũng không đẹp bằng khoảnh khắc này.
Nỗi đau xâm chiếm cõi lòng anh nhưng đồng thời sự tự hào cũng đâm chồi nảy lộc.
Cậu bạn nhỏ của mình chưa từng khiến người khác thất vọng.
Là Omega thì sao chứ?!
Giản Tùng Ý không hề cần người khác đau lòng, không hề cần đồng cảm, không hề cần giả bộ dịu dàng dụ dỗ người khác bảo bọc mình.
Giản Tùng Ý chỉ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, mà mình vẫn sẽ luôn bên cạnh quan tâm hắn, bất luận con đường phía trước có nhiều chông gai.
Bách Hoài gật đầu: ”Được.”
”Bách gia trượng nghĩa thật đấy!”
Nếu như tôi không trượng nghĩa, em bây giờ đã nằm dưới thân tôi rồi.
Cái mặt trêu người ta muốn ăn thịt ghét thật đấy! Dù sao anh cũng phải đòi lại ít vốn mới được.
Cánh môi của anh hơi nhấc lên, đôi mắt hẹp dài hơi híp lại như yêu tinh vậy: ”Chuyện tôi giúp cậu nhiều như vậy mà cậu cũng không bày tỏ được chút thái độ nào à?”
Giản Tùng Ý rộng lượng vung tay lên: ”Muốn gì cứ việc nói.”
”Cứ việc nói?”
”Cứ việc nói.”
”Chắc chắn chưa?”
”Rất chắc chắn.”
Bách Hoài nhìn bộ mặt cực ngay thẳng kia, hơi ngừng lại rồi nói: ”Được, nhớ đấy, đừng có chơi xấu là được.”
”Trong mắt anh thì Tùng ca tôi đây thích chơi xấu vậy à?”
”Cậu còn nợ tôi một tiếng ‘ba ơi’ đấy.”
”…” Giản Tùng Ý nuốt nước miếng, ”Anh cái đồ nhỏ mọn này! Ông đây mách ba của anh bây giờ!”
Bách Hoài vui vẻ trước bản lĩnh của cái đồ vừa ăn cướp vừa la làng kia: ”Cậu còn nhớ ba tôi sao?”
Giản Tùng Ý vừa mới chuẩn bị mở miệng, anh bổ sung thêm: ”Ba Omega của tôi.”
Giản Tùng Ý nhớ, đó là một người đàn ông vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng. Khi Bách Hoài sáu tuổi, ông tình nguyện tham gia tiếp viện cho hậu phương trong cuộc thế chiến thứ ba.
Rồi ông mất trong một trận oanh tạc bởi vì bảo vệ một trại trẻ lạc của người dân tị nạn.
”Mặc dù ba tôi là một Omega nhưng năm đó ông ấy là thủ khoa ban Khoa học tự nhiên, y thuật cũng rất giỏi.”
”Chắc cậu hiểu được ở một góc độ nào đó, cái chết của ba tôi có liên quan tới vấn đề chính trị. Tang lễ cũng phải tổ chức trước màn ảnh. Khi ấy ông nội tôi nằm viện, ông bà ngoại lại ở nước ngoài không về được… Khoảnh khắc đó, giống như cả thế giới này chỉ có một mình tôi đau đớn trước cái chết của ba tôi vậy.”
Bách Hoài nhìn không ra bộ dáng đau thương, hình như anh nhớ ra chuyện gì thú vị mà mỉm cười: ”Chẳng qua lúc đó cậu thật có lương tâm lắm, suốt ngày an ủi tôi.”
Giản Tùng Ý cố cười không đàng hoàng: ”Làm gì còn cách nào khác, từ bé tôi đã là người tốt rồi.”
”Vậy cậu có nhớ lúc đó cậu an ủi tôi thế nào không?”
”…”
”Đừng buồn nữa, anh giờ đã mất ba rồi, từ nay về sau em chính là ba anh nha, anh cứ kêu thoải mái đừng khách khí.”
Bách Hoài ung dung mỉm cười, ”Cậu nói vậy đấy.”
Cho nên rốt cuộc là ai phải kêu người khác là ba ba đây hả?
Giản Tùng Ý cười rù quến một tiếng nhưng hơi lúng túng ngắc ngứ: ”Vậy… Vậy ra tôi cũng anh hùng trượng nghĩa đúng không?”
Bách Hoài gật đầu: ”Ừ, trượng nghĩa.”
Giản Tùng Ý hơi ngượng, cảm thấy Bách Hoài là cái đồ thảo mai chúa, hắn quyết định quay đầu lại rồi vùi mình vào chăn, không thèm để ý đến người nào đó nữa.
Người mà mọi hôm trầm tĩnh ít nói hôm nay lại hết lần này đến lần khác nói nhiều, nói nhiều lộ cái bụng xấu xa ra.
”Ba tôi rất thích cậu, ông ấy bảo cậu là đứa trẻ thông minh nhất mà ông từng thấy. Tôi tin lời ba tôi, cho nên cậu nhất định sẽ trở thành một Omega giỏi giang hơn ông rất nhiều.”
Nói linh tinh không chỉ nhiều chuyện cũ mà còn bộc bạch đau khổ cất trong lòng.
Giản Tùng Ý xoa xoa đầu mũi hơi cay.
Bách Hoài bồi thêm một câu: ”Nếu không tôi lại giống như đang ăn hϊế͙p͙ người khác.”
Đau khổ cất trong lòng cái cục kít!
”Bách Hoài anh con mẹ nó…”
Người còn chưa mắng xong, một cảm giác khác thường từ nơi tuyến thể từ cổ bắt đầu lan ra, nháy mắt muốn quét cả linh hồn hắn đi mất.
Hắn thấy sợ.
Loại cảm giác cần tin tức tố của Alpha tới trấn an thật khó chịu lại tới.
Có câu kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Giản Tùng Ý cắn răng: ”Bách Hoài, mẹ nó… Anh có thể lại gần để cho ông đây ngửi được không?”
Giọng nói vì run rẩy mà trở nên vừa mềm vừa ngơ, cái người này cứ là cứng mồm không hiểu tình huống của mình bây giờ đã khác.
Là một cái bánh sữa hung hăng.