Chương 17. Lục gia sụp đổ, triều đình có biến
Dịch Dao chạy tới Đại Lý Tự, Dung Huân đang thẩm vấn Lục Kiền.
Cửa gỗ phòng thẩm vấn bị đẩy ra vang lên tiếng “kẽo kẹt”, âm thanh này khiến người ta thấy sợ một cách kỳ lạ.
Trong phòng ngập tràn khí lạnh, cánh tay trong tay áo Dịch Dao không nhịn được nổi da gà.
Hai tay Lục Kiền đeo gông, ngồi ở ghế hùm*, hai mắt hơi cụp xuống, môi mím lại thật chặt, không chịu nói bất cứ câu nào.
*Ghế hùm: hình phạt tra tấn thời xưa, người ngồi trên chiếc ghế dài, duỗi thẳng chân ra, trói chặt đầu gối với ghế, rồi đệm dần gạch dưới gót chân, đệm càng cao thì càng đau.
Dung Huân giằng co với hắn ta suốt hai canh giờ, nghe thấy tiếng đồng đằng sau, hắn quay đầu lại nhìn mới biết Dịch Dao đến.
Hắn hơi nhíu mày: “Dao Dao, nàng đến đây làm gì?”
Ở đây có không ít phạm nhân bị trừng phạt, vách tường trắng xám dần nhuộm màu máu, không phải nơi thích hợp cho nữ tử đến, hắn sợ nàng bị dọa.
“Dung Huân, huynh ra đây, ta có lời muốn nói với huynh.” Dịch Dao đứng cạnh cửa, liếc mắt nhìn Lục Kiền tóc rối tung rối bù.
Dung Huân đi theo nàng ra ngoài, đi ra chỗ mái hiên.
Dịch Dao hơi dừng lại, lấy ngọc bội trăng lưỡi liềm ra, vẻ mặt nghiêm túc chính trực: “Lục Kiền không phải hung thủ.”
Dung Huân nhận ngọc bội, nghe nàng khẽ khàng kể lại đầu đuôi mọi chuyện, cả ý nghĩa phong tục ngọc bội trăng lưỡi liềm ở dân gian, hắn lập tức hiểu ra đây là ván cờ được mưu tính trước.
“Dao Dao, nàng có nói chuyện này với người khác không?” Dung Huân nắm ngọc bội, giữa lông mày bỗng nghiêm túc thêm mấy phần.
“Không.” Nàng lắc đầu.
“Vậy thì cứ coi miếng ngọc bội này không tồn tại đi.” Hắn nói.
Dịch Dao gương mắt, hơi ngẩn ra.
Dung Huân đứng chỗ tối dưới mái hiên, áo khoác màu mực như hòa vào bóng tối.
Không nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn.
Dung Huân thế này rất xa lạ.
“Sự thật không quan trọng sao?” Dịch Dao nghe thấy tiếng mình đang run rẩy.
Dung Huân cụp mắt, giọng điệu bình thản, không nghe ra chút cảm xúc nào: “Đối với hoàng đế mà nói thì sự thật chẳng hề quan trọng, hắn muốn chèn ép Lục gia.”
Dịch Dao cụp mắt.
Đúng vậy, nàng nhìn thấy ánh mắt của hoàng đế Nguyên Đức ở buổi tiệc thưởng cúc, cuối cùng cũng bắt được nhược điểm để trừng trị Lục gia.
Vì thế, nàng phải coi như không có chuyện gì xảy ra cả, ngầm đồng ý để hoàng đế Nguyên Đức bắt Lục Kiền sao?
Như vậy Lục gia… Có khác gì Dịch gia kiếp trước.
Chẳng qua đều là hoàng đế qua cầu rút ván.
“Dao Dao…” Dung Huân thấy nàng mãi không nói gì thì nhẹ giọng nói, “Sớm muộn gì cũng có một ngày công bằng và chính nghĩa của Vân Yên quận chúa được làm rõ, nhưng không phải hôm nay.”
Đôi mắt màu hạnh của Dịch Dao hơi nâng lên, trong mắt nàng như lóe lên ánh nước mắt, giọng nói hơi run: “Dung Huân, huynh làm hoàng đế thì cũng như vậy sao?”
Hắn mà đăng cơ sẽ gϊếŧ hết toàn bộ đảng nắm quyền gây nên sự uy hiếp với ngôi vị hoàng đế của hắn.
Dung Huân im lặng chốc lát, đi ra khỏi bóng tối dưới hiên, nắm tay nàng đi dưới ánh mặt trời, ánh nắng ấm áp chiếu lên mặt hắn làm ngũ quan trông rõ ràng, ánh mắt trong suốt.
Giọng hắn trầm nặng, mang cảm giác tang thương như gió thu cuốn hết lá vàng.
“Vĩnh viễn không như vậy.”
“Ta biết rồi.” Dịch Dao cất ngọc bội cẩn thận, quay sang nhìn Dung Huân, nét mặt hơi mệt mỏi, “Thẩm tra xong thì huynh cũng đi nghỉ sớm đi.”
Dung Huân nhìn nàng đi về, hắn đứng tại chỗ, sửng sốt hồi lâu.
Hắn vừa do dự.
Đối diện với câu hỏi của Dịch Dao, hắn nói “vĩnh viễn không như vậy”.
Nhưng không nói… “Hắn vĩnh viễn không như vậy”.
Thân là đế vương, không thể để bất cứ uy hiếp nào tồn tại bên cạnh mình, đó là điều cơ bản, cũng là cách để đế vương sinh tồn.
Trong lịch sử có quá nhiều phiên vương cát cứ, thế lực lớn mạnh rồi khởi binh tạo phản.
Hắn sẽ không cho phép mình bước lên vết xe ấy.
**
Vụ án Vân Yên quận chúa bị phá rất nhanh.
Ngày đầu tiên Lục Kiền không nói gì, đến ngày thứ ba bỗng nhiên thừa nhận hết toàn bộ, nói rằng hắn ta nhìn thấy Vân Yên quận chúa, nảy sinh ý định xấu xa bẩn thỉu, nhưng Vân Yên quận chúa thề sống chết phản kháng, hắn ta không nhịn được bóp chết con bé, sau đó quăng xuống giếng cổ.
Vụ án vừa đưa ra phán quyết, Lục gia không có bất cứ ai đứng ra cầu xin, Lục Nham tựa như không chấp nhận nổi việc đứa con trai lớn Lục Kiền lại như thế, thậm chí còn xin hoàng đế Nguyên Đức trừng phạt đứa con ngỗ nghịch này thay ông ta thật nặng, đồng thời còn nói không dạy con tốt là lỗi của cha, ông ta có tội, dâng tấu từ chức, ý là xin từ chức vị thừa tướng, về quê hưởng tuổi già.
Hoàng đế Nguyên Đức từ chối tấu của ông ta thẳng mặt, chỉ phạt Lục Nham trừ một năm bổng lộc, Lục Nham ngấn lệ quỳ tạ ơn vua.
Thần tử trên triều nhìn rất rõ ràng.
Lục gia có một trai một gái, con trai gϊếŧ người bị phán tử hình, con gái mang tiếng xấu, gả tới Khoát Mông xa xôi.
Từ ngày ấy, Lục gia… đổ rồi.
Trên triều không còn cảnh hai đảng Lục Lâm tranh chấp.
Lục thừa tường ngã ngựa, hoàng đế thoải mái.
Các thần tử trước kia theo Lục đảng bắt đầu hoảng hốt, thái tử bị phế, Lục đảng bị nhổ cỏ tận gốc, cuộc sống sau này của bọn họ nên làm gì mới phải đây.
Có người nói, Lục đảng ngã xuống, Dịch gia quật khởi.
Dịch gia quật khởi trong miệng mọi người đứng trên đầu sóng ngọn gió, trái lại cực kỳ bình tĩnh, đóng cửa sống bình thường, cứ như việc này không hề liên quan gì đến bọn họ cả.
Từ ngày trở về từ Đại Lý Tự, mấy ngày liền Dịch Dao đều gặp ác mộng.
Nàng mơ thấy tương lai ở kiếp trước.
Những ngày tháng sau khi Dung Huân và Lâm Ngộ An thành thân, bình yên thanh thản, phu thê tương kính như tân.
Nhưng điều khiến nàng thấy lạ chính là nàng không thể nhìn rõ mặt Lâm Ngộ An.
Nàng muốn tiến lên một bước để nhìn cho rõ, rốt cuộc Lâm Ngộ An mà Dung Huân cưới về có gương mặt thế nào chứ, nhưng cứ có một tấm bình phong vô hình cản nàng lại.
Dịch Dao thức dậy, bảo Nhẫn Đông đi điều tra về người họ Lâm trong kinh thành có vị tiểu thư nào tên Lâm Ngộ An hay không.
Nhẫn Đông mang tin tức về: “Trong kinh thành không có thế gia quan lại nào có tiểu thư tên Lâm Ngộ An cả.”
Mí mắt trái Dịch Dao giật giật.
Mắt trái giật thì gặp tai họa, mắt phải giật ra tiền tài.
Mỗi lần mơ thấy Lâm Ngộ An, Dịch Dao luôn cảm thấy trong lòng bất an.
Trong mơ Dung Huân và Lâm Ngộ An sống với nhau cũng khá là tốt, một người đánh đàn, một người thổi tiêu, người ngoài nhìn vào thấy họ giống như một đôi thần tiên quyến lữ vậy, Dịch Dao nhìn mà không thoải mái.
Nhưng dù sao đó cũng là kiếp trước, còn do hoàng đế ban hôn cho Dung Huân, là một thần tử, hắn không thể làm trái ý chỉ từ chối thành hôn.
Dịch Dao xoa mi tâm đau nhức, mấy ngày trời không ngủ ngon, cả người đau mỏi.
Hôm nay là ngày chôn cất Vân Yên quận chúa, hoàng đế Nguyên Đức đau lòng, tuẫn táng theo nghi thức cao nhất của công chúa.
Dịch Dao mặc bộ y phục trắng thuần, tóc được cố định đơn giản bằng trăm ngọc trắng, khuôn mặt sạch sẽ, không tô phấn điểm son.
Nàng bám vào cánh tay Nhẫn Đông, nhìn quan tài của Vân Yên quận chúa được hạ xuống đất, đuôi mắt ửng hồng.
Xung quanh truyền đến tiếng than khóc của không ít người.
Dịch Dao không khóc, trong lòng đau lòng khó chịu.
Đứa trẻ đơn thuần như thế, nằm mơ cũng muốn được ra khỏi cung ngắm nhìn kinh thành, cứ vậy mà không còn trên đường nữa.
Dịch Dao quay đầu lại nhìn về hướng hoàng cung, bức tường cao sừng sững, gạch đỏ ngói xám, cảm nhận được một cách sâu sắc nơi thâm cung này là chỗ ăn tươi nuốt sống,
Nàng không chỉ hận kẻ thù kiếp trước mà càng hận cảm giác về cái lồng vô hình cầm cố người ta hơn.
Dịch Dao đứng trước bia mộ Vân Yên quận chúa hồi lâu, trong lòng thầm thề rằng nếu có một ngày nàng trở thành người nắm quyền thiên hạ, nhất định lật lại vụ án này cho con bé.
Bầu trời vang lên mấy tiếng sấm, mây đen cuồn cuộn kéo đến, nền trời vốn sáng sủa thoáng chốc trở nên tối om.
Có người ngẩng đầu nhìn trời, than thở: “Sợ là sắp trở trời rồi.”
Hạt mưa tí tách rơi xuống, đập xuống nền đá xanh, tạo ra vòng xoáy nước nho nhỏ.
Có giọt nước rơi vào mặt Dịch Dao, nàng ngẩng đầu lên, bỗng nhiên trên đỉnh đầu có một chiếc ô giấy dầu màu đen.
Nàng quay đầu nhìn lại, là tam hoàng tử Cảnh Uyên đã lâu không gặp.
“Nghe nói ngươi bị dọa sợ vì chuyện của Vân Yên quận chúa, đã ổn lại chưa?” Cảnh Uyên ôn hòa nhìn nàng.
Cảnh Uyên khác với Cảnh Chiến, y có gương mặt như tranh vẽ, mang thêm cả phong thái mềm mại như nữ tử.
Dịch Dao cực kỳ không thích ánh mắt của Cảnh Uyên.
Đôi mắt hạnh hơi cụp xuống, tầm mắt rơi vào bên hông y.
Cảnh Uyên mặc bộ y phục màu xanh mòng két, bên hông là thắt lưng màu xanh lam nhạt nhưng vị trí treo ngọc bội lại trống không.
Dịch Dao giật mình, trong đầu lóe lên một ý nghĩa.
Ý nghĩ này cực kỳ đáng sợ.
Đáng sợ đến mức dịch Dao cảm thấy nàng suy nghĩ nhiều quá rồi.
“Đa tạ Tạ hoàng tử quan tâm.” Dịch Dao miễn cưỡng che giấu cảm xúc nổi sóng trong lòng, cụp mắt khẽ nói, “Mấy ngày nay ta chỉ nhiễm phong hàn, đại phu đã kê thuốc, uống thêm mấy ngày sẽ khỏi.”
“Vậy thì tốt, nếu không Dung đại nhân sẽ lo lắng lắm.” Trên mặt Cảnh Uyên vẫn mang nét cười, “Tình cảm hai người tốt như thế, bản hoàng tử quả thật hâm mộ không thôi.”
Dịch Dao khiêm tốn: “Tam hoàng tử nói đùa.”
Nàng đang cố gắng hết sức hồi tưởng về tam hoàng tử Cảnh Uyên ở kiếp trước, rốt cuộc y lấy ai, nhưng đầu óc nàng trống rỗng.
Vốn dĩ nàng không có cảm giác gì với Cảnh Uyên, đương nhiên phần trí nhớ liên quan đến y cũng rất mong manh.
Nếu nàng tìm ra cô gái mà Cảnh Uyên thích, hoặc là thê tử mà tương lai y cưới về, có lẽ sẽ tìm thấy trang sức hình trăng lưỡi liềm trên người cô gái đó rồi chỉ ra Cảnh Uyên chính là hung thủ sát hại Vân Yên.
“Khụ, khụ, khụ…” Dịch Dao giả vờ ho, bám vào tay Nhẫn Đông, rời khỏi chỗ này.
Sau khi lên xe ngựa, trên đường về phủ, Dịch Dao vẫn luôn nghĩ xem có cô gái nào liên quan đến Cảnh Uyên.
Vẫn cứ mơ hồ, càng muốn nhớ lại thì càng không nhớ ra được.
Nàng đập đầu, nói thầm lúc cần dùng đầu óc thì lại chẳng dùng được.
Dịch Dao đã quyết định, sau này hễ mơ thấy kiếp kiếp trước thì nàng sẽ cầm bút, ghi lại hết từng sự việc xảy ra trong mơ.
Cơn mưa dần lớn hơn, mành xe ngựa được cuộn lên, chốc chốc bị mưa bụi thổi vào.
Mành tung lên, Dịch Dao đột nhiên nhìn thấy một cô gái trú mưa ở ven đường.
Nàng ấy đeo khăn che mặt, dáng người yểu điệu.
Gió nổi lên, khăn che mặt tung bay làm lộ non nửa khuôn mặt của cô gái ấy.
Dịch Dao nhất thời sửng sốt.
Bời vì cô gái đó có gương mặt giống hệt với nàng.
Gương mạt đó, Dịch Dao nhìn thấy qua gương đồng mỗi ngày khi trang điểm, không thể nhìn nhầm, Dịch Dao hô lên: “Dừng xe!”
Tên đầy tớ đánh xe giật mình, hô một tiếng, xe ngựa dừng lại.
Tên đầy tớ còn chưa kịp dỡ băng ghế Dịch Dao đã nhảy xuống, nhìn qua phía mái hiên vừa nãy lướt qua.
Dưới hiên mưa rơi thành tấm mành, không có ai cả, dường như hết thảy chỉ là ảo giác của nàng.
Không đúng.
Nàng nhìn thấy rõ ràng.
“Nhẫn Đông, ngươi cũng nhìn thấy đúng không?” Dịch Dao kéo tay nàng ấy, lại dụi mắt, “Có một cô gái giống ta y như đúc đứng ở đó.”
Nhẫn Đông nhìn theo hướng nàng chỉ, ngập ngừng nói: “Quận chúa, không có ai mà.”
Dịch Dao rối bời.
Chẳng lẽ nàng nhìn nhầm thật sao?
“Quận chúa, có phải mấy ngày nay người ngủ không ngon nên nhìn nhầm rồi không?” Nhẫn Đông thấy sắc mặt Dịch Dao vô cùng khó coi, dè dặt nói.
Dịch Dao mang theo một bụng nghi hoặc trở lại xe ngựa, suy đi nghĩ lại vẫn cứ cảm thấy không đúng, nàng vẫn bảo tên đầy tớ đi dò hỏi tửu lâu vừa nãy nàng nhìn thấy.
Bảo hắn đi hỏi, gần đây tửu lâu có khách trọ lui tới hay không.
Tên đầy tớ mang tin tức về rất nhanh: “Trong tửu lâu không có cô gái nào có dáng vẻ na ná quận chúa, nhưng mà… Nghe tiểu nhị nói thì Dung đại nhân là khách quan ở tửu lâu này.”