Chương 10. Chó cắn một phát, ta cắn lại hai phát
Mười ngày sau.
“Đây là bộ dao* thỏ ngọc mà Lục Phi Tuyết muốn mua?” Dịch Dao biếng nhác dựa trên ghế quý phi, nhìn lướt qua cái khay trên tay Nhẫn Đông: “Cũng đẹp đó.”
*Bộ dao: là tên một loại trâm có tua rua, kiểu trang sức cài tóc rất được phụ nữ thời cổ ưa chuộng.
Nhẫn Đông cười nói: “Chắc Lục Phi Tuyết tức chết luôn rồi, chúng ta đi theo sau nàng ta cả ngày, nàng tra mua cái gì, chúng ta bèn giành mua trước với giá cao, đôi trâm bộ dao thỏ ngọc này ấy à, nghe nha đầu của nàng ta nói là định cài vào buổi tiệc chúc thọ Thái hậu.”
“Ồ, thật sao?” Dịch Dao nghe vậy thì nhíu mày, cười xấu xa nói: “Vậy thì ta sẽ cài đôi bộ dao thỏ ngọc này đến bữa yến tiệc chúc thọ Thái hậu.”
“À, váy thì mặc kiểu màu hồng phấn mà Lục Phi Tuyết thích mặc, còn giày, khuyên tai, trang điểm, đổi toàn bộ thành các loại đồ mà nàng ta không mua được.”
Nhẫn Đông thấy quận chúa nhà mình chọn lựa trong một đống đồ, dáng vẻ ấy thực sự vô cùng đáng yêu.
Đầy tớ bên ngoài báo lại: “Quận chúa, Dung đại nhân mời người đến phủ ngài ấy làm khách quý, nói là có một món đồ hiếm lạ muốn cho người xem.”
“Món đồ hiếm lạ?” Lời này gợi lên hứng thú của Dịch Dao, quyết định đến Dung phủ xem thế nào: “Thân thể hắn thế nào rồi?”
“Gân cốt bị thương phải dưỡng trăm ngày.” Tên đầy tớ nói: “Chung quy vẫn phải dưỡng thương, cũng may hoàng thượng thương xót Dung đại nhân, bảo rằng ngài ấy có công cứu quận chúa, phong chức Lại Bộ thị lang, coi như trong họa có phúc.”
“Nói vậy là hắn lại thăng chức rồi?” Dịch Dao rất ngạc nhiên.
Kiếp trước Dung Huân mười tám tuổi vẫn là Đại Lý Tự thiếu khanh, cảm thấy kiếp này tốc độ thăng chức của hắn nhanh hơn rất nhiều.
Đầy tớ cười nói: “Đều nhờ phúc của quận chúa.”
Dịch Dao cười ha ha, lên xe ngựa đến Dung phủ, trên đường đi vén rèm nhìn ra ngoài, rìa đường bán bánh bao nóng hổi, người già dắt trẻ nhỏ, chậm rãi ôm theo kẹo hồ lô mà đi…
Đường phố kinh thành vừa yên bình vừa phồn hoa.
Đã đến Dung phủ. Dịch Dao giẫm ghế bước xuống, nhìn vọng ra cổng, nghe nói hai chữ “Dung phủ” do Dung Huân tự viết, quả nhiên nét chữ nết người, lưu loát như nước chảy, bay bổng như rồng lượn.
Lăng Nhược đứng ở cổng, thấy Dịch Dao đến thì bước nhanh đến đón: “Hoa Âm quận chúa, mời theo ta.”
Dịch Dao đi theo hắn ta, băng qua đại sảnh và hành lang của phủ, quang cảnh trong phủ đẹp đẽ tĩnh mịch, không tô điểm bằng đồ vật xa hoa, hai bên chỉ trồng ít cây tùng và phong lan.
Trước kia nghe người ta nói, tính cách Dung Huân tiết kiệm, thanh thuần, hôm nay được thấy tận mắt, quả nhiên là thế.
Dịch Dao rẻ trái rẻ phải lòng vòng với Lăng Nhược, chuyển hướng đến một căn phòng nhỏ u ám, trông có vẻ là nhà kho chứa đồ linh tinh.
Lăng Nhược đi trước, dịch chuyển một cái bút lông trên vách tường, mặt đất vang lên ầm ầm, một cánh cửa vuông xuất hiện.
“Hoa Âm quận chúa, đây là phòng bí mật dưới đất của Dung phủ bọn ta, mời đi theo ta.” Lăng Nhược thấy Dịch Dao vẫn thong dong như thường, vô cùng bình tĩnh thì trong lòng thầm kính nể.
Lúc trước ấn tượng của Lăng Nhược về Hoa Âm quận chúa chỉ dừng lại là một thiên kim cao quý không biết tính tình thế nào, chỉ xinh đẹp hơn người khác mà thôi. Nhưng từ khi quận chúa và chủ tử rơi xuống vách núi, trong hoàn cảnh nguy hiểm ấy, quận chúa vẫn có thể bình tĩnh xử lý vết thương cho chủ tử, trốn vào hang động, có thể thấy nàng thông minh tài giỏi hơn nữ tử bình thường khác rất nhiều.
Cầu thang ở tầng hầm làm bằng gỗ, bước đi gây ra tiếng kẽo kẹt, nghe rất u ám.
Dịch Dao đỡ tay vịn, giẫm xuống sàn nhà chắc chắn, nhìn thấy hành lang chật hẹp nhờ ngọn lửa yếu ớt trên tường, hai bên hành lang đặt khoảng mười cái lồng sắt trống không.
Lúc này, Dung Huân ngồi trên xe lăn gỗ, có một lồng sắt đặt trước mặt hắn, trong đó có một người, Dịch Dao đi tới, khoảng cách rất gần, lúc này nàng mới thấy trong lồng là một người phụ nữ, chính là nha đầu bên cạnh Lục Phi Tuyết.
“Dung Huân, đây là…” Dịch Dao quay đầu nhìn hắn.
Gương mặt Dung Huân ẩn dưới bóng tối, tối tăm không rõ, áo bào đen huyền trên người hắn như hòa vào bóng tối trong tầng hầm.
“Người áo đen ám sát chúng ta là ca ca ruột của nha đầu của Lục Phi Tuyết.” Giọng hắn lạnh nhạt hệt như nhiệt độ dưới lòng đất vậy, còn mang theo khí lạnh: “Xử trí thế nào, giao cho Dao Dao nhé.”
Hồng Nhu trong lồng từ từ tỉnh lại, nhìn thấy Hoa Âm quận chúa và Dung Huân thì sắc mặt bỗng tái mét.
Dịch Dao khoanh tay trước ngực, lười biếng nói: “Nói, tại sao phải gϊếŧ ta?”
Hồng Nhi lắp bắp: “Ta chỉ nghe lệnh làm việc, là tiểu thư nói rằng ngươi là trở ngại để tiểu thư tranh chức thái tử phi… Vì thế dùng tiền sai ca ca ta gϊếŧ ngươi.”
Quả nhiên là Lục Phi Tuyết.
Hồng Nhi run rẩy nói: “Các ngươi đừng gϊếŧ ta, ta nói hết những điều ta biết cho ngươi nghe, lần này tiểu thư muốn bỏ thuốc ngươi, khiến ngươi xấu mặt ở yến tiệc chúc thọ Thái hậu…”
“Ồ?” Dịch Dao híp mắt, “Được lắm, Lục Phi Tuyết, dùng trăm phương nghìn kế hãm hại ta.”
Cả người Hồng nhi run cầm cập: “Ta nói hết những gì ta biết rồi, cầu xin quận chúa tha cho ta.”
Dịch Dao đến gần lồng sắt, cách thanh sắt to bằng ngón tay cái, lạnh lùng nhìn Hồng Nhi: “Nghe nói có một loại quạt rất đẹp, lọc xương của người đẹp, lấy xương sườn làm khung quạt, da mặt làm mặt quạt, máu làm dầu, kiểu quạt có dầu máu người nhỏ trên mặt như thế, nhìn từ xa như một người đẹp thoa son trên mặt, ta nhớ là tiểu thư nhà các ngươi cũng có một cái quạt mỹ nhân.”
Hồng Nhi run lẩy bẩy lùi về phía say, ánh mắt của vị quận chúa này thật đáng sợ, nàng đang đùa thôi đúng không?
Dung Huân ngồi trên xe lăn, vẻ mặt bình thản, lời nói ra chỉ như đang hỏi trưa nay ăn gì: “Lăng Nhược, cứ theo lời quận chúa mà làm.”
Hồng Nhi kiếp sợ, hai mắt trợn ngược rồi ngất xỉu.
“Ôi dào, ta chỉ nói vậy thôi mà sợ đến mức xỉu luôn rồi?” Dịch Dao xòe tay ra, bất đắc dĩ lắc đầu.
“Vết thương của huynh vẫn ổn chứ?” Dịch Dao giải quyết Hồng Nhi xong thì quay đầu lại nhìn Dung Huân.
“Cảm ơn Dao Dao đã quan tâm.” Trên gương mặt nặng lề trầm lắng của Dung Huân hiện lên ý cười: “Vết thương nhỏ đều khỏi rồi, ngoại trừ gãy xương chân phải nghỉ ngơi thêm mấy ngày thì mới có thể dẫn Dao Dao ra ngoài chơi được.”
“Đó chỉ là việc nhỏ, huynh mau chóng chữa khỏi vết thương mới là chuyện chính.” Dịch Dao bị hắn nhìn chăm chăm như thế thì hơi ngượng, “Dung Huân, nha đầu này chỉ nghe lệnh làm việc, tội không đáng chết, vừa nãy ta chỉ một hù dọa nàng ta thôi, huynh đừng tưởng thật mà làm nàng ta thành quạt.”
Dung Huân: “Dao Dao, nếu nàng không ra tay với Lục Phi Tuyết thì sợ tai họa về sau nhiều không lường được.”
Sống ở kinh thành, người không ác sẽ không sống nổi.
Tầng hầm hoàn toàn yên tĩnh, Dịch Dao không nói gì, nàng đánh đổi từ trên xuống dưới một trăm chín mươi tám tính mạng của Dịch gia mới hiểu được đạo lý làm người thì phải ác độc.
“Ta biết, ta sẽ không buông tha cho Lục Phi Tuyết, huynh cứ dưỡng thương cho tốt, ta về phủ trước, hôm khác đến thăm huynh sau.” Dịch Dao đặt tay lên bả vai hắn, nhẹ nhàng ấn một cái.
Dung Huân biết nàng muốn đi đối phó Lục gia, hắn vươn tay trái ra, nắm chặt bàn tay thon dài trên đầu vai mình: “Muốn làm gì thì cứ nói với Lăng Nhược.”
“Cảm ơn huynh.” Dịch Dao tỏ vẻ cảm kích.
Dung Huân khẽ cười nói: “Mọi người đều nói phu thê đồng lòng, vàng cũng cắt vụn được*. Kẻ thù của nàng cũng là kẻ thù của ta, phu nhân muốn gϊếŧ người, vi phu sẽ dâng đao, chỉ cần nhớ một câu, an toàn là trên hết.”
*Đồng nghĩa: Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn.
Chuyện dơ bẩn cứ để hắn làm là được rồi, tay Dao Dao xinh đẹp như thê, không cần phải nhiễm thứ máu ô uế kia.
Dịch Dao hơi rung động, hồi lâu cũng không nói ra được chữ nào, may là tầng hầm tối tăm nên Dung Huân không nhìn rõ biểu cảm của nàng.
Dịch Dao rời khỏi Dung phủ, trở về phủ tướng quân, nghĩ đến Hồng Nhi lại rơi vào ký ức kiếp trước.
Kiếp trước, ở buổi yến tiệc chúc thọ, nàng trúng thuốc mê, quần áo xộc xệch, xuất hiện trong cùng một căn phòng với vương tử của Khoát Mông tộc ngoại quốc.
Lúc đó, người đi vào là thái tử và Lục Phi Tuyết, thái tử sai người áp tin này xuống, không để truyền ra ngoài.
Nhưng sau khi Dịch Dao và thái tử thành hôn, hắn ta dùng chuyện này cãi nhau với nàng nhiều lần, nghi ngờ Dịch gia và Khoát Mông tộc cấu kết với nhau.
Sau đó chứng cứ phạm tội của Dịch gia thông đồng với giặc cũng đến từ chỗ này. Sau khi thái tử Cảnh Chiến đăng cơ, đày nàng vào lãnh cung cũng vì nguyên nhân này, nói nàng là đồ nữ nhân không trong trắng, cưới nàng cũng chỉ vì quân binh của Dịch gia, nếu không thì đã hủy hôn từ lâu rồi.
Dịch Dao siết chặt bộ dao thỏ ngọc trong tay, nhìn màn đêm mêng mông tĩnh mịch ngoài cửa sổ, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên mấy phần tàn nhẫn.
Căm hận!
Lục Phi Tuyết, Cảnh Chiến!
Những mối hận ấy, ta phải trả lại hết cho các ngươi.
Ba ngày sau, buổi tiệc chúc thọ Thái hậu.
Triều Cảnh nằm ở trung tâm đại lục, là quốc gia rộng lớn mênh mông, xung quanh có không ít tiểu quốc ngoại tộc, họ đều cử sứ thần tới chúc thọ Thái hậu.
Một chiếc xe ngựa có lọng che bằng gấm thong thả chạy đến cửa cung.
Trên yến tiệc, Thái hậu ngồi ở vị trí cao, hai bên trái phải là hoàng đế Nguyên Đức và hoàng hậu, xuống chút nữa lần lượt là phi tần và hoàng tử, công chúa, các quý nữ kinh thành và đại thần ngồi thấp hơn xíu nữa.
Với tước vị quận chúa thì phải ngồi ở khu vực của các hoàng tử, công chúa.
Lục Phi Tuyết ngồi giữa các quý nữ kinh thành, không biết cố ý hay vô tình ánh mắt lướt đến vị trí còn trống ở chỗ các hoàng tử, công chúa.
Đó là vị trí của Hoa Âm quận chúa.
Lục Phi Tuyết siết chặt chén trà trong tay, che giấu sự đố kỵ trong lòng.
Lần trước nàng ta nhìn thấy Dịch Dao, chỗ ngồi của nàng cũng chỉ ở khu quý nữ kinh thành mà thôi. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, nàng đã ngang hàng với hoàng tử, công chúa.
“Hoa Âm quận chúa đến!” Đại điện truyền đến giọng lanh lảnh của thái giám.
Mọi người nhìn thấy Hoa Âm quận chúa mang cung trang màu hồng khói, được cung nữ đỡ, tao nhã bước vào.
Sứ thần ngoại quốc dồn dập nhìn sang, sững sờ cả lượt.
Đã nghe nói từ lâu Hoa Âm quận chúa là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền.
Lục Phi Tuyết trợn tròn mắt, nhìn chằm chặp dáng người yểu điệu của Dịch Dao cách đó không xa, nếu nàng ta không nhìn nhầm thì trên đầu Dịch Dao chính là bộ dao thỏ ngọc, là vật xa xỉ mà nàng ta vừa mắt ở tiệm may Ôn thị mấy ngày trước.
Hằng năm tiệm may Ôn thị đều làm ra trang sức và y phục phục vụ cho quý nữ trong kinh thành, để tăng danh tiếng, họ còn chế tạo ra đồ trang sức độc nhất số lượng ít ỏi, chỉ những người thuộc gia tộc quyền thế mới mua được.
Bộ dao thỏ ngọc này đã được nàng ta đặt trước nhưng lúc sai nha đầu đi lấy thì mới biết bộ dao thỏ ngọc bị một người thần bí mua mất rồi.
Không chỉ bộ dao, mấy ngày trước nàng ta hễ nhìn trúng tấm vải hay món trang sức nào đều bị người ta giành mất.
Hóa ta là Dịch Dao!
Dịch Dao cảm nhận được luồng sát ý đến từ khu các quý nữ. Nàng nhìn về phía Lục Phi Tuyết, hả hê lắc rung bộ dao trên đầu.
Chỉ hỏi ngươi có tức không?
Thái hậu hòa ái nhìn Dịch Dao: “Hôm nay trang phục của Dao Dao thật đẹp, nhất là bộ dao trên đầu ngươi, rất đặc biệt.”
“Đa tạ thái hậu khen ngợi.” Dịch Dao đứng dậy hành lễ, tỏ ý cảm kích với Lục Phi Tuyết: “Đây là kiểu mà Lục tiểu thư vừa mắt, có người nói ở kinh thành chỉ có một cái này thôi, mặc dù quý giá gấp mười đồ trang sức bình thường nhưng có thể được thái hậu khen thì rất đáng giá.”
Dịch Dao dứt lời thì nhỉn Lục Phi Tuyết mỉm cười xin lỗi: “Xin lỗi nha, mua đồ trang sức mà ngươi thích mất rồi.”
Lời này vừa nói ra, mọi người ở đó đều thay đổi sắc mặt, hoàng đế Nguyên Đức bình thản nhìn Lục thừa tướng.
Dịch Dao là quận chúa mà hoàng đế thân phong, dùng trang sức xa hoa như thế thì bình thường, nhưng Lục Phi Tuyết – con gái Lục thừa tướng mà dùng thì quá kiêu xa rồi thì phải?
Lục thừa tướng nhận bổng lộc triều đình, cho phép con gái mua đồ trang sức quý giá như thế khiến người ta rất dễ liên tưởng đến việc Lục thừa tướng làm quan không liêm chính mới có thể sở hữu của cải phong phú như vậy.