Hắc Liên Hoa Mỹ Nhân Đùa Bỡn

Chương 13: [VƯỜN TRƯỜNG] Giáo hoa đùa bỡn



Dư Ổ lâu lắm mới có được hai ngày nghỉ nhàn nhã, mấy ngày này Dư Hàng cứ như một chú chó lớn, mỗi ngày đều muốn ôm muốn hôn muốn lên giường, lại rất nghe lời cậu, cậu bảo đi hướng đông hắn tuyệt đối không tới hướng tây, sinh hoạt tuy rất dễ chịu nhưng lại thiếu chút cảm giác kích thích.

Điều làm cậu buồn phiền nhất là anh em Lục gia không thèm tới tìm cậu, dù cho là Lục Kỳ Thâm học cùng một tầng lầu cũng không đến gặp cậu, nhưng mà nói đi nói lại thì cũng là do Dư Hàng trông coi cậu quá chặt chẽ, lúc nào cũng phải dính lấy nhau, nếu không phải Dư Ổ kiên định cự tuyệt thì chắc chắn đến đi vệ sinh Dư Hàng cũng phải vào cầm đỡ cậu.

Trong lúc Dư Ổ đang suy nghĩ có nên chủ động xuất kích trước hay không thì bọn họ đã ra tay.

Vào buổi tối ngày nghỉ cuối cùng, nhà trường thông báo đại cổ đông muốn tới thị sát, sau đó sẽ căn cứ vào tình huống mà tiến hành một vòng đầu tư mới, khi thị sát yêu cầu một vài bạn học tới tiếp đãi, trường học sẽ dựa nhân khí để lựa chọn người, Dư Ổ là giáo hoa có nhân khí cao nhất Thất Trung, rất “bất hạnh” bị chọn trúng, “bất hạnh” giống cậu còn có Lục Kỳ Thâm cùng với Tô Nguyên An và các bạn học có độ hiện diện cao khác.

Trong trường thật sự tồn tại một bảng bình chọn nhân khí, trong số những người được lựa chọn tới tiếp đãi cổ đông chỉ có Tô Nguyên An có số lượt bình chọn thấp nhất, chỉ hơn 50 lượt.

[Ngươi không tức giận sao!? Hệ thống bắt chước làm ra thanh âm nghiến răng nghiến lợi tức giận, [Ta tra ra được Tô Nguyên An ngủ cùng giáo viên phụ trách lựa chọn một lần liền có được slot này, mục đích của hắn ta chính là khí vận SSR!!!!]

Dư Ổ ngoáy ngoáy lỗ tai bị tra tấn: [Ngươi mau đem cái tiếng nghiến răng đó xóa ngay đi, làm ta đau cả đầu.]

Hệ thống: [….Biết rồi biết rồi, ngươi mau nói xem ngươi có tức hay không?]

Dư Ổ: [….]

Cái hệ thống này làm cậu rất mệt mỏi nha, nó chính là một tiểu ngốc nghếch lại tích cực, còn dám gọi là hệ thống hắc liên hoa, hệ thống bạch liên hoa so với nó còn mưu mô hơn.

[Tức giận cái gì?] Dư Ổ không chút để ý liếc về phía Lục Kỳ Thâm đang nghiêm trang đứng bên cạnh một cái, tới gần hai bước, đồng phục quấn vào nhau, tay đưa ra phía sau thông qua chỗ quần áo quấn quýt từng chút từng chút đưa vào trong vạt áo, xúc cảm chạm vào cơ bắp rắn chắc bên trong vô cùng tuyệt vời.

Môi mỏng của Lục Kỳ Thâm hơi nhấp nhấp, mắt dài cụp xuống, trong mắt đều là cảm xúc quay cuồng nhưng y vẫn đứng yên tùy ý Dư Ổ trêu chọc mình.

Dư Ổ mỉm cười, cậu cố tình quay đầu sang, dùng đôi mắt hồ ly vứt ra mị nhãn: “Hội trưởng Lục buổi sáng tốt lành.”

Tô Nguyên An đứng bên cạnh nhìn thấy hết mọi chuyện, đáy lòng hắn ta thầm mắng Dư Ổ đúng là không biết xấu hổ, hắn ta cắn răng cũng bước tới gần hai bước, nhu nhu nhược nhược cúi đầu chào hỏi: “Bạn học Lục.”

[Ngươi không cảm thấy chuyện này rất tuyệt vời sao?] Dư Ổ nói: [Khiến bạch liên hoa nhìn thấy tận mắt người mà hắn ta lao tâm khổ tứ muốn có được, ta lại không cần tốn nhiều sức lực có được người ta.]

 Hệ thống: [Giỏi, giỏi, rất giỏi! Ổ Ổ của chúng ta thông minh quá đi! Dựng ngón tay cái.jpg]

Lục Kỳ Thâm giống như là không nghe được bọn học chào hỏi, y như một bức tượng điêu khắc đứng đó, cả người tản ra hơi thở lạnh băng người sống chớ tới gần. Giả bộ thật giống nha, chỉ có Dư Ổ biết thân thể này nóng rực nóng bỏng bao nhiêu, đâm vào chỗ sâu trong thân thể cậu càng nóng rực khiến dâm thủy cậu chảy ròng ròng, lỗ nhỏ không thể khống chế mà kịch liệt co rút.

Bên ngoài văn phòng truyền tới âm thanh ầm ĩ, tâm tư Dư Ổ nhảy lên, ngón tay linh hoạt đẩy lưng quần ra, nhanh chóng với vào đống nhô cao phía trước hông nam sinh. Lục Kỳ Thâm nhanh chóng bắt lấy cái tay đang tác loạn của ai đó, mắt đen rũ xuống nhìn cậu, đáy mắt đã nhiễm đầy dục vọng, khi mở miệng thanh âm còn hơi khàn: “Đừng nghịch.”

“Tôi không có nghịch nha.” Dư Ổ trở tay lại nắm lấy tay y, cậu giả bộ làm đôi mắt hồ ly dâng lên hơi nước, khóe môi cũng bẹp xuống, bộ dáng ta đây muốn khóc nhưng ta sẽ không khóc: “Cậu muốn làm gì?”

Một màn này vừa lúc bị Dư Hàng vừa xông tới nhìn thấy, hắn vốn đã bất mãn với việc giáo viên lựa chọn anh trai hắn, hiện giờ vừa nhìn thấy Lục Kỳ Thâm đứng trước mặt mọi người bắt nạt anh trai hắn, lửa giận tích tụ cả ngày thoáng chốc dâng cao, đẩy bảo vệ đang ngăn cản ra, Dư Hàng xông tới đấm một quyền vào mặt Lục Kỳ Thâm, Lục Kỳ Thâm bị Dư Ổ câu dẫn tầm mắt nhất thời không tránh được bị đấm ngã vào chiếc tủ phía sau, thanh âm “loảng xoảng” vang khắp văn phòng.

“Cậu mẹ nó dám chạm vào Ổ Ổ?” Dư Hàng không cho Lục Kỳ Thâm thời gian phản ứng lại đã nắm lấy cổ áo y đánh qua, cú đánh trượt qua đầu Lục Kỳ Thâm, nắm đấm mạnh mẽ đập vào cửa tủ phía sau, tủ gỗ bị đánh đến lõm vào, hai người lôi nhau đánh tới.

Dư Hàng là học sinh thể thao, thân hình cao to sức lực lớn, Lục Kỳ Thâm tuy rằng hơi gầy nhưng ra tay hiểm độc, chuyên tấn công vào chỗ mạch máu, trong lúc nhất thời, văn phòng bị hai người làm cho loạn hết cả lên. Các thầy cô giáo sửng sốt vài giây mới phản ứng kịp mà lôi bọn họ ra, Tô Nguyên An cũng hét chói tai can ngăn bọn họ, bị một chân của hai người đụng phải ngã trên sàn nhà.

Dư Ổ đứng không nhúc nhích, trong mắt hồ ly hiện lên vài phần hứng thú.

Hệ thống: [Đánh nhau rồi là đánh nhau rồi!]

Lúc chiến hỏa bị tiêu diệt cũng là lúc tất cả mọi người đều mệt mỏi, Tô Nguyên An mặt sưng phù như đầu heo, khóc lóc tới kéo kéo Lục Kỳ Thâm, “A a a, tớ đau quá.”

Lục Kỳ Thâm tránh đi, đôi mắt lạnh nhạt liếc về phía hắn ta một cái rồi lại dời về phía người lông tóc vô thương đứng trong phòng, ở trong một đám người hỗn loạn cậu càng thêm chói mắt, mắt hồ ly cong cong, cười quyến rũ, thiếu đụ!

“Cậu mẹ nó còn nhìn!” Dư Hàng thấy y còn nhìn Dư Ổ, giãy giụa muốn tiếp tục đánh y.

Hiện trường hỗn loạn cuối cùng lấy kết cục hỗn loạn để chấm dứt, nhân viên bị thương đều bị đóng gói lên phòng y tế, trận doanh tiếp đãi ban đầu chỉ còn một mình Dư Ổ, cuối cùng lâm thời bổ sung thêm một vài học sinh nữa liền vội vàng ra tiếp đón.

Vì không muốn nhiễu loạn thời gian học tập bình thường nên đại cổ đông tới yên lặng không một động.

Vì để làm sáng lên hình ảnh của Thất Trung, vào mùa đông rét lạnh như hiện tại trường cũng  không cho bọn họ mặc áo khoác lông mà phải mặc đồng phục Thất Trung: áo sơ mi, quần tây cùng áo khoác, áo khoác tuy rằng đã bỏ thêm bông nhưng cũng rất mỏng và lạnh. Dư Ổ đứng ở cổng trường cùng với mọi người thổi gió lạnh, thầy cô giáo xem thời gian vài lần, thật muốn cho các bạn học vào cửa.

Lục Kỳ Thần ở phía xa nhìn qua cửa xe đã thấy được một loạt bóng dáng thanh xuân xinh đẹp của Thất Trung, chói mắt nhất tất nhiên thuộc về bóng dáng của người nọ, thân cao chân dài, tỉ lệ cực kỳ tốt. Tầm mắt Lục Kỳ Thần dừng trên chân dài thẳng tắp cùng cặp mông cong vểnh, yết hầu lăn lộn vài cái, đúng là thiếu đụ.

Siêu xe ngừng lại ở cổng trường, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, Dư Ổ trong chốc lát đã thấy được khuôn mặt cương nghị của nam nhân. Anh em Lục gia đều cùng một dạng làm bộ làm tịch, mặt ngoài lạnh lùng bao nhiêu, phía dưới lại cương lên bấy nhiêu, lời cợt nhả ngoài miệng cùng với cách chơi đa dạng cái này so với cái kia lại càng nhiều, Dư Ổ ăn canh suông đã mấy ngày có chút hoài niệm cảm giác này.

Cậu đi theo các bạn học tới chào hỏi: “Xin chào Lục tiên sinh.”

 Lục Kỳ Thần chuẩn xác bắt giữ thanh âm của cậu, tầm mắt nam nhân nhìn qua vừa lúc thấy người kia thở ra một ngụm khí trắng, cậu lạnh tới mức thân thể khẽ run lên, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Lạnh quá, mau tới ôm tôi.

Lục Kỳ Thần cực kỳ thức thời mở miệng: “Lạnh như vậy, để một bạn học đưa tôi đi dạo là được rồi.”

Ngón tay khớp xương rõ ràng chỉ chỉ, dừng ở trên người Dư Ổ: “Để cậu ấy đi.”

Sắc mặt hiệu trưởng lộ ra vẻ khó xử nhìn Dư Ổ đang cười liếc mắt một cái, không phải ông ta không tin Lục Kỳ Thần, chỉ là dung mạo thiếu niên quá mức xuất sắc, siêu việt tới mức khó mà phân biệt nam nữ, ở cùng nhiều người còn nguy hiểm, huống chi ở một mình, thế chẳng khác nào thỏ rơi bầy sói: “Lục tổng…. Nếu không ngài xem tôi đổi bạn học khác dẫn ngài đi được không, Dư Ổ cậu ấy,…”

“Dư Ổ phải không? Lên xe!” Lục Kỳ Thần nhẹ nhàng bâng quơ liếc nhìn hiệu trưởng một cái, hiệu trưởng chỉ cảm thấy ngày đông này càng thêm lạnh rồi.

Tài xế cung kính mở cửa chỗ ngồi phía sau ra, “Bạn học mau lên xe đi.”

Những bạn học khác hai mắt nhìn nhau, vừa bởi lạnh run người muốn nhanh chóng trở về phòng học , lại vừa không muốn tình nhân trong mộng của bọn họ bị rơi vào móng vuốt của sói nên mấy lần đứng lên xung phong nhận nhiệm vụ, nhưng tất cả đều bị tài xế ngăn cản trở về, “Trời lạnh như vậy, bạn học mau chóng lên xe đi.”

“Nếu không còn gì để trao đổi thì ngày khác chúng ta lại nói chuyện.” Thanh âm Lục Kỳ Thần không lớn nhưng lại hàm chứa sự uy hiếp không nhỏ, thầy giáo vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Dư Ổ, “Bạn học Dư Ổ”

“Thầy giáo, để em dẫn Lục tiên sinh đi dạo đi, không có việc gì đâu.” Trên mặt Dư Ổ lộ ra nụ cười thật ngoan ngoãn, tiếng cười nhẹ của Lục Kỳ Thần từ cửa sổ xe truyền ra, “Lên xe.”

“Bạn học Dư Ổ, nếu có việc gì nhớ gọi điện cho thầy….”

Cửa xe phát ra một tiếng “Phanh” ngăn cách tiếng nói ngoài xe, Dư Ổ nghĩ thầm có thể có chuyện gì được, nhiều nhất là bị nam nhân ấn trên xe địt một trận. Mắt hồ ly của cậu câu lên cười, đầu gối quỳ trên gối mềm lót ghế hướng về phía nam nhân bò qua, eo nhỏ hơi hơi lõm xuống, được đồng phục bao trọn tạo ra độ cong xinh đẹp.

“Lục tiên sinh, thật lạnh nha.” Dư Ổ cố ý lộ ra thanh âm ngoan ngoãn, cậu bò tới bên người nam nhân, đem bàn tay lạnh băng phủ lên cổ của anh, nhéo nhéo hầu kết nhô lên, ngón tay theo cổ áo tiến vào áo sơ mi, bàn tay lạnh như băng bị nhiệt độ cơ thể nóng rực của nam nhân bao trùm, Dư Ổ thoải mái nheo mắt lại.

Cánh tay rắn chắc từ phía sau ôm lấy eo cậu, Lục Kỳ Thần đem cậu ấn vào trong lồng ngực, ngón tay nhéo cằm nam sinh nâng lên, đuôi lông mày hơi nhướng: “Sao lại không gọi là chú nữa?”

Dư Ổ híp mắt hồ ly, hé miệng liền nói: “Chú ơi, bên ngoài lạnh lắm á.”

Nói xong chân cũng vươn tới ngồi kháo trên đùi nam nhân, ngón tay tác loạn nhéo nhéo đầu vú nam nhân, Lục Kỳ Thần kêu lên một tiếng, bắt lấy tay cậu, ánh mắt trầm xuống: “Dâm đãng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.