Hệ thống: [Sách lược của bạch liên hoa là sau khi công lược thành công Dư Hàng sẽ bỏ mặc hắn ra sau đầu, toàn thân toàn ý đi công lược hai khí vận SSR khác, trong ba người thì Lục Kỳ Thần là người khó công lược nhất, nếu cần thì có thể tách ra công lược từng người một….]
Hệ thống sau khi nhìn trộm toàn bộ sách lược, đề nghị với Dư Ổ: [Hay là chúng ta cũng làm theo sách lược này đi, công lược từng người một, đây là cách giải quyết tốt nhất cho tình huống hiện tại.]
[Phải không?]
Dư Ổ bị cơ thể nóng rực bao vây ôm lấy tận hưởng dư vị cao trào, đầu lưỡi vươn ra liếm ngực nam sinh, dương vật nóng bỏng trong cơ thể một lần nữa lại cương lên, cậu khẽ ôm lấy Dư Hàng, thanh âm mềm mại cầu hoan: “Hàng Hàng~~, Hàng Hàng địt anh trai thật sướng, anh trai rất thích Hàng Hàng.”
[Ngươi nói đó là hệ thống bạch liên hoa, thế chúng ta là hệ thống gì?] Dư Ổ hỏi hệ thống trong đầu.
Hệ thống im lặng vài giây: [….Hệ thống hắc liên hoa.]
Dư Ổ: [Đã gọi là hệ thống hắc liên hoa thì ta phải hắc một chút, mọi khí vận SSR ta phải cùng nhau có được.]
Hệ thống bắt đầu lải nhải: [Thật ra khí vận SS hay SR đều rất tốt, trước khi công lược khí vận SSR chúng ta có thể công lược khí vận SS, SR trước, đến khi điểm khí vận của ngươi tăng cao thì có thể dễ dàng công lược nhân vật SSR hơn….]
Nhưng mà đối phương để nó lải nhải đã sớm chìm đắm trong dục vọng vô biên.
Dư Ổ: “A…a… Thật sướng…a… cặc Hàng Hàng thật lớn…. Hàng Hàng nhanh một chút…a….a…Hàng Hàng địt vào làm anh trai thật sung sướng….
Hệ thống: [….]
Mà ở nơi xa xa, trong phòng bảo vệ của trường Thất Trung——-
Tô Nguyên An vểnh cao mông, phe phẩy cánh mông phun ra nuốt vào căn cặc của người đàn ông trung niên ngăm đen phía sau, nam nhân trung niên không quá vài phút đã đem tinh dịch bắn vào trong cơ thể nam sinh, rút ra con trym ngắn nhỏ, hắn ưỡn cái bụng phệ ra dựa vào trên ghế thở dốc. Trong mắt Tô Nguyên An xẹt qua vài tia chán ghét, dục vọng không được thỏa mãn làm hắn ta không khỏi bực dọc.
Chuyện tôi bảo ông, ông làm thế nào rồi?” Hắn ta vênh váo tự đắc ra mệnh lệnh, “Ông cùng đám bạn của ông không phải rất muốn ngủ Dư Ổ sao?”
Bạn của ông ta đều là công nhân trên công trường, mấy chục người trong lều, hắn ta không tin Dư Ổ đi vào còn có thể thoát ra.
“Mỹ nhân như vậy sao không muốn địt vào cơ chứ.” lão Lý nói, ánh mắt dâm tà dừng trên thân thể khô gầy của Tô Nguyên An, “Nhưng các anh em của ta nói rằng nhìn cậu cũng khá được.”
Ngón tay thô ráp vuốt ve thân thể của nam sinh, tuy rằng chỗ cần nhiều thịt cũng không có nhiều thịt lắm, nhưng thân thể tuổi trẻ là đã quá tốt đối với những người nam nhân trung niên bọn họ. “Đêm nay tới lều cùng ta.”
“Cái gì?” Tô Nguyên An trừng lớn mắt, tức giận đến run rẩy vung tay tát một phát về phía ông ta, người ngày xưa tùy ý để hắn ta đánh giờ lại dám nắm lại cánh tay hắn ta, trong ánh mắt hiện lên sự âm ngoan, “Đồ đê tiện, đừng có mà cho chút mặt mũi liền vênh váo, muốn bọn ta bắt cóc Dư Ổ hiếp dâm cậu ta? Ngươi con mẹ nó là đang muốn hại chết chúng ta.”
“Rõ ràng hôm qua ông đã đáp ứng chuyện này rồi!” Tô Nguyên An điên cuồng dùng tay chân đấm đá nam nhân, hắn ta không biết vì lí do gì mà nam nhân hai ngày trước còn nghe lời hắn ta, mặc hắn ta sai khiến giờ đột nhiên lại đổi ý, “Nếu không phải ông đồng ý đem Dư Ổ ra ngoài cưỡng hiếp chụp ảnh thì tôi việc gì phải ngủ với ông, ông mẹ nó là thằng chim vừa ngắn vừa nhỏ, vài giây đã bắn!”
“Bốp” một tiếng, bảo vệ văng một cái tát đem Tô Nguyên An tát ngã xuống mặt đất, thô bạo bẻ chân hắn ta ra, rút ra côn điện bên hông đâm mạnh vào, lỗ nhỏ nháy mắt đã bị cắm cho chảy máu.
“A—-” Tô Nguyên An hét lớn, lăn lộn trên mặt đất gọi hệ thống: [Hệ thống, hệ thống, cứu, cứu ta, a a a—]
Hệ thống bạch liên hoa thật lâu sau mới xuất hiện, thanh âm lãnh đạm nói: [Ta đã nói ngươi cách xa những người có giá trị vận khí thấp kém mà ngươi không nghe, một hai để tàn phá Dư Ổ mà đem mình bán rẻ, tự làm thì tự chịu.]
Tô Nguyên An: [Không cần, không cần, hệ thống, cầu xin ngươi giúp ta, a—… ta muốn giết chết ông ta!]
Cuối cùng hệ thống bạch liên hoa vẫn vào lúc bảo vệ muốn đem Tô Nguyên An kéo tới công trường cứu lấy hắn ta, Tô Nguyên An đã bị nam nhân tra tấn tới mức trên người không còn chỗ nào là lành lặn, hắn ta run run hỏi hệ thống: [Ngươi không phải nói ta có lỗ nhỏ tuyệt hảo sao, vì cái gì mà khôi phục chậm như vậy, còn đổ máu?]
Hệ thống bạch liên hoa: [….Ngươi không công lược khí vận SSR thì sẽ không có gì cả, khả năng công lược Dư Hàng đã trở về 0, mỗi lần mất đi khả năng công lược một nhân vật SSR thì hào quang của ngươi sẽ bị giảm xuống, cuối cùng sẽ trở thành người hoàn toàn bình thường, ngươi chắc cũng không muốn một lần nữa quay trở về cách sinh hoạt không có người nào chú ý tới bản thân mình đi.]
Đáy mắt Tô Nguyên An mang theo ngoan độc, [Ta nhất định phải công lược SSR, trở thành người đứng đầu thế giới này, để toàn bộ những thiên chi kiêu tử đó quỳ gối dưới chân ta.]
Trong đầu hắn ta chợt lóe lên gương mặt của Dư Ổ, ác độc trong mắt ngày càng đậm, hắn ta sờ mặt của chính mình nhủ thầm: Sau khi công lược xong khí vận SSR, hắn ta nhất định phải rạch nát gương mặt kia, hung hăng đạp cậu ta dưới chân mình, người xinh đẹp lại ưu tú trước kia sẽ không bằng một con chó dưới chân hắn ta.
Hệ thống bạch liên hoa phát hiện ra suy nghĩ trong đầu của hắn ta, có chút chán ghét che chắn hắn lại, nó đã dự cảm thế giới này có khả năng sẽ thất bại, một ký chủ như này, cho hắn ta một trăm hào quang cũng vô dụng.
——————————————————————————————————————————-