Hắc Hóa Thánh Kỵ Sĩ

Chương 39: Hynes bị thách đấu!



Có Heo hai cánh thay cho cuốc bộ, thời gian đi đường của họ sau đó được rút ngắn rất nhiều, có thế nói là nhanh như bay.

Nhưng Priestley vẫn không vui.

Là Vương tử Tinh linh, sao có thể dùng heo làm thú cưỡi?

Đáng tiếc thay, người được hắn tán thưởng chút chút là Giản Lục lại bình thản ung dung, không hề xấu hổ khi dùng một sinh vật xấu xí tà ác làm thú cưỡi, thậm chí còn khiến người ta có cảm giác cậu rất thích thú. Là con gái, thật ra Amelia có hơi ngại, nhưng sau khi được trải nghiệm cảm giác tiện lợi của việc cưỡi Heo hai cánh đi rừng, chẳng mấy chốc cô đã bình tĩnh lại.

Chỉ cần có lợi, ai mà không thích?

Hai con heo, trên lưng mỗi con đều trải yên đủ cho hai người ngồi.

Priestley và Amelia ngồi chung, Giản Lục và Hynes ngồi chung, ban đầu Priestley muốn ngồi cùng Giản Lục, vì rốt cuộc trong ba Nhân loại này, hắn chỉ muốn làm bạn với mỗi Giản Lục, nhưng hắn bị Hynes thô bạo ném lên lưng Heo hai cánh, nếu không nhờ phản ứng kịp thời, e là đã ngã như chó gặm bùn như lúc ở rừng Yêu tinh cây.

Quả nhiên Nhân loại vẫn là một loài sinh vật vừa độc ác vừa xảo trá, đứng đầu là tên này.

Giản Lục cũng nhìn thấy sự hung hãn của Hynes, cậu nghĩ nếu để y và Vương tử Tinh linh ngồi chung, không chừng giữa đường y sẽ lén đạp người ta xuống, vậy thì gây thù chuốc oán mất, cuối cùng sau khi hỏi ý kiến của Amelia, bèn xếp họ ngồi chung một con Heo hai cánh.

Heo hai cánh không hổ là ma thú da dày thịt béo, đi trong rừng cứ thế một đường thuận lợi thẳng tiến. Đầu óc chúng kém thông minh, thậm chí có hơi khờ, dù gặp phải chướng ngại vật cũng cứ cậy mạnh lao thẳng vào, đến lúc bị đau mới chuyển hướng, ít thứ gì có thể để lại dấu vết trên lớp da dày, nên chúng chẳng sợ gì cả.

Nhưng bây giờ chúng lại rất sợ Chiến sĩ Nhân loại đang ngồi trên lưng, hễ nhìn thấy y, chúng lập tức xích lại gần nhau run bần bật theo bản năng, lúc bị y ngồi lên lưng, suýt nữa hai chân trước mất khống chế khuỵu xuống rồi.

Cảm giác đau đớn khi đấu khí vàng kim chạm vào cơ thể thật tê tái lòng heo, khiến heo ta rơi cả nước mắt, buộc phải đầu hàng.

Kết quả là hai con ma thú khuất phục trước nắm đấm của Nhân loại.

Hai ngày sau, họ cảm nhận được Học viện Phép – Võ Remulas nhờ biến hóa trên thư báo, không chỉ vậy, họ cũng lần lượt gặp những tân sinh khác đến nhập học, hơn nữa chủng tộc không chỉ giới hạn ở Nhân loại và Tinh linh, mà còn có Người lùn và Thú nhân, nhưng phần lớn khi nhìn thấy nhau đều tránh đi, một số chỉ thấy tiếng không thấy người, ai nấy đều tranh thủ thời gian cố gắng chạy đến Học viện Phép – Võ Remulas.

Khi ngửi thấy mùi Người lùn, mặt Priestley tức thì đanh lại, nhất là khi dáng vẻ cưỡi heo mất hình tượng Tinh linh của hắn bị một Người lùn nhìn thấy, vẻ mặt Priestley có vẻ sốc nặng.

Tinh linh thuần khiết đã cảm nhận được ác ý từ thế giới này!

Khi họ gặp Người lùn và Thú nhân, bấy giờ đối phương đang bị bao vây trong một bầy hoa ăn thịt giương nanh múa vuốt.

Thú nhân bẩm sinh khỏe mạnh, cứ nhìn Thú nhân giữa vòng vây của hoa ăn thịt kia kìa, hoa văn trên mặt có lẽ thuộc loài sư tử mạnh mẽ, vóc người cường tráng, nước da màu đồng, hai tay cơ bắp cuồn cuộn, tất cả những đặc điểm này đều chứng minh sự vạm vỡ khỏe mạnh của Thú nhân. Bấy giờ Thú nhân trẻ tuổi nọ dùng tay làm vũ khí, khi chiến đấu, bàn tay hóa thành vuốt, móng vuốt sắc nhọn xuyên qua tảng đá nhổ tận gốc cây hoa ăn thịt đang tấn công mình, một chân giẫm nát nụ hoa chứa hàm răng bén nhọn của cây hoa ăn thịt.

Động tác của Thú nhân thô lỗ tục tằng, dùng mắt thẩm mỹ của Tinh linh để đánh giá thì rất không hợp mỹ học. Nhưng vì trước đó đã được chứng kiến quá trình Hynes bạo hành Heo hai cánh, lúc này hắn lại cảm thấy Thú nhân nọ cũng không đến nỗi quá bạo lực.

Nhìn sang một Người lùn cũng đang bị hoa ăn thịt bao vây, hắn nhảy tới nhảy lui như con bọ chét, trông buồn cười vô cùng. Hắn cũng để râu mọc xồm xoàm giống Gaarde, hoàn toàn không nhìn ra mặt mũi tuổi tác, nhưng nếu là tân sinh năm nay, vậy hẳn chỉ vừa thành niên thôi.

Lúc nhìn thấy Thú nhân, ánh mắt Giản Lục có biến hóa nhỏ, không gì khác ngoài việc màn hình hệ thống thật thà hiển thị tư liệu của Thú nhân nọ, đây lại là một nhân vật trong cốt truyện, cũng là hậu cung của nữ chính, cháu trai tộc trưởng tộc Thú nhân, Thú nhân thiên tài nhất, dũng mãnh nhất tộc.

Taylor Ancus, một nhân vật trong cốt truyện, độ hung tàn tiềm ẩn: 7500, độ hung tàn hiện tại: 2750.

Thấy nhân vật thuộc hậu cung của nữ chính, ánh mắt Giản Lục bất giác dừng trên người đối phương nhiều hơn bình thường vài giây, diện mạo của Thú nhân không đẹp bằng Tinh linh, nhưng ở hắn có một khí chất ngang tàng hống hách và khí khái đầu đội trời chân đạp đất của đấng mày râu, đây là đặc điểm mà các chủng tộc khác không thể sánh bằng.

Giản Lục đếm lại những thành viên thuộc hậu cung của nữ chính đã gặp từ khi đến thế giới này, Vương tử Grantham hào hoa phóng khoáng, Priestley tao nhã xinh đẹp, Taylor ngang tàng nam tính, ba nam chính thuộc ba loại hình hoàn toàn khác nhau, đều là nhân vật xuất sắc của các chủng tộc, nữ chính thật không hổ là con gái ruột của tác giả, được dành cho những điều tốt nhất, đủ các loại hình, đủ mọi chủng tộc, cần gì có nấy, một tuần còn có thể lần lượt ngủ với những người khác nhau.

Đang suy nghĩ miên man, Giản Lục chợt thấy rợn gáy, cậu theo phản xạ quay đầu nhìn thì đối diện với bản mặt của Hynes.

“Ngài đang nghĩ gì vậy, thưa ngài?” Hynes ngồi sau lưng cậu, gần như dán sát vào tai cậu, hỏi.

Y nhận ra Giản Lục nhìn thú nhân kia quá lâu, hơn nữa hơi thở còn có chút biến hóa.

Lúc này vì đường đi phía trước bị một bầy hoa ăn thịt chặn lối, con Heo hai cánh dưới mông họ bị Hynes ra lệnh dừng lại, chúng bất mãn nâng chân giẫm mạnh trên đất, miệng thở khì khì kêu eng éc mãi, nhìn những cây hoa ăn thịt kia như hổ rình mồi.

Giản Lục thấy y gần mình quá, hơi thở nóng ran phả vào gáy khiến cậu hơi mất tự nhiên.

“Không có gì, nếu cùng là bạn học với nhau, Hynes, cậu lên giúp họ đi.”

Ở nơi Giản Lục không nhìn thấy, ánh mắt Hynes thay đổi.

Hình như Giản Lục rất để ý Thú nhân kia, như Priestley và Grantham vậy. Thật đáng ghét, rốt cuộc giữa họ có mối liên hệ gì, sao lại khiến cậu quan tâm đến vậy.

Hynes rủ mắt che giấu những cảm xúc đang quay cuồng bên trong, y bình tĩnh đáp lời rồi rút kiếm phép trên lưng ra, nhảy từ lưng Heo hai cánh xuống vọt vào đám hoa ăn thịt.

Giản Lục cũng chẳng ngồi không, cậu niệm thần chú phép thuật, phép thuật hóa thành ngàn vạn lưỡi dao ánh sáng xé gió chém đứt những cây hoa ăn thịt nọ. Amelia thấy Giản Lục ra tay tất nhiên sẽ không bàng quan, chỉ có Priestley đã nhẹ nhàng nhảy khỏi lưng Heo hai cánh từ lâu, đáp xuống một cành cây, song chỉ nhìn chứ không định giúp.

Bảo hắn đi giúp Người lùn, quả thật đã vi phạm nguyên tắc của Tinh linh.

Biết mối thù giữa Tinh linh và Người lùn, Giản Lục không có ý kiến gì với hành động của hắn.

Đây là một đầm lầy hoa ăn thịt, những cây hoa ăn thịt kia hơi giống với hoa hướng dương, nhưng lại có thêm hai xúc tu kỳ lạ rất dài màu xanh non, thoạt trông không có sức sát thương gì, nhưng lợi ở chỗ có thể tấn công bất ngờ, trói chặt con mồi rồi kéo vào cái miệng đang mở to giữ nụ hoa.

Giản Lục lôi bản đồ hệ thống ra nhìn thì thấy băng qua đầm lầy hoa ăn thịt là con đường ngắn nhất, nếu đi đường vòng e là phải tốn thêm thời gian, mà thời gian không chờ đợi bất cứ ai, đành phải đối mặt với hoa ăn thịt trong đầm.

Kiếm phép trong tay Hynes như ngọn lửa tỏa ánh vàng rực rỡ, toàn bộ hoa ăn thịt đều bị chém đứt sau khi lưỡi kiếm của nó quét qua, chỗ đứt đoạn hiện lên vệt đen kỳ quái như bị đốt trụi. Những nơi Hynes đi qua, hoa ăn thịt ào ạt gục xuống thành hoa tàn lá úa, sau đó những cây hoa ăn thịt bên cạnh cuốn thi thể đồng loại lên ăn.

Xem ra loại hoa ăn thịt này không chỉ ăn máu thịt, mà còn ăn cả đồng loại.

Nhân cơ hội bọn Hynes gia nhập, Người lùn và Thú nhân bị vây giữa đám hoa ăn thịt thoát khỏi vòng vây, lộn người ra khỏi phạm vi tấn công của hoa ăn thịt. Xúc tu dài nhất của hoa ăn thịt lên đến cả trăm mét, ngắn nhất cũng phải mười mét, chỉ cần ra khỏi phạm vi công kích của chúng, chúng sẽ không làm gì được.

“Các cậu muốn băng qua đầm lầy hoa ăn thịt à? Đừng xem thường đám hoa kia, chúng có thể tự do di chuyển trong đầm đấy.” Taylor nhếch miệng cười với bọn Giản Lục, mái tóc ngắn màu bạc dựng đứng trông đầy ngang tàng và gợi cảm, hormone nam tính nồng đậm như đang thể hiện cho người khác thấy sự hấp dẫn của hắn.

Nhưng ở đây ngoài Amelia ra còn lại đều là nam cả, không có cảm giác gì với hormone nam tính của hắn, Amelia là Thánh nữ Ánh Sáng ít cảm xúc, cũng không bị nam sắc ảnh hưởng, từ đầu đến giờ cô vẫn luôn quan sát vùng đầm lầy mọc lên rất nhiều hoa ăn thịt kia.

Giản Lục đang muốn nói điều gì, bỗng, cậu và Priestley cùng nhìn lên không trung.

Trên trời, một đôi mắt đã tan biến chỉ còn lại chút dấu vết nhỏ, bị hai Pháp sư nhạy bén phát hiện ra.

Là mắt trời.

“Sao vậy? Trên trời có gì à?” Người lùn tên Rupert hỏi, hắn nghĩ giọng nói của mình rất bình thường, nhưng với bọn Giản Lục thì chẳng khác nào tiếng sấm cả.

Sự chán ghét càng hiện rõ trong mắt Priestley.

Giản Lục không trả lời mà hỏi: “Các cậu cũng là tân sinh của Học viện Phép – Võ Remulas à?”

Taylor và Rupert gật đầu, người có thể đi đến tận đây không phải kẻ ngu dốt, đầu óc cũng không quá kém, khu vực này không có ma thú cấp cao nào, nhưng hết thử thách này đến thử thách khác, có thể đoán được đây là nơi Học viện Phép – Võ Remulas khoanh vùng riêng để làm địa điểm thi cho tân sinh.

“Ta tên Taylor Ancus, các cậu tên gì?” Taylor nhiệt tình hỏi, Thú nhân là chủng tộc hiếu chiến, sau khi thấy Hynes chiến đấu, hắn biết cậu nhóc này rất mạnh, bèn nóng lòng muốn thử sức.

Sau khi mọi người tự giới thiệu (trừ Tinh linh kiêu ngạo), Taylor lập tức khiêu chiến với Hynes: “Cậu rất mạnh, chúng ta đánh một trận đi.”

Hynes nhân lúc Giản Lục không chú ý, nở nụ cười gần như là dữ tợn với hắn, vui vẻ chấp nhận: “Ta nhận lời khiêu chiến của ngươi!”

Giản Lục: “…” Ê ê ê, đã xảy ra chuyện gì vậy?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.