Hắc Hóa Thánh Kỵ Sĩ

Chương 10: Lần nữa giả ngầu khè người!



Mất một lúc, cuối cùng Chris và thị vệ kia cũng giết được hai kẻ ám sát cuối cùng.

Chiến đấu kết thúc, ngõ nhỏ tràn ngập mùi máu tanh nồng, xác chết đầy đất, con ngõ vốn đã không được mặt trời chiếu đến nay càng thêm âm u khủng bố.

Chuyện này không nằm trong kế hoạch của Giản Lục, theo dự tính, cậu chỉ muốn nhân cơ hội này cho Hynes rèn luyện, để y được thực chiến một lần, hơn nữa sẽ trong tầm kiểm soát của họ, rồi cuối cùng thả những người đó đi chứ không giết.

Tất cả đều đi tong khi gặp Nhị Vương tử của đế quốc, lại còn trở nên nguy hiểm vô cùng.

Cậu nhìn mọi thứ một cách điềm tĩnh, thật ra ánh mắt cậu không hề đặt tại máu và thi thể trên mặt đất. Dù biết mạng người ở thế giới này rất rẻ mạt, chỉ kẻ mạnh mới có quyền sống sót và lên tiếng, nhưng ba năm qua cậu luôn học trong Thần điện Ánh Sáng, chưa từng thực chiến, cũng chẳng phải thấy máu me và giết chóc, thỉnh thoảng có thể tự lừa dối mình.

Bây giờ, sự thật tàn khốc phơi bày trước mắt, cậu chợt nhận thấy trái tim mình đập mạnh như muốn nổ tung, song ngoài mặt vẫn hờ hững đứng nhìn.

“Thưa ngài…”

Nghe thấy Hynes gọi, Giản Lục xốc lại tinh thần, cúi đầu thấy Hynes nhìn mình đầy lo lắng, cậu khẽ mỉm cười với y, sau đó nhìn sang Alex và thị vệ cấp đồng đang vừa đi đến bên cạnh Alex vừa nhìn họ với ánh mắt đầy cảnh giác.

Chris cũng đi ra phía sau Giản Lục, tay ôm kiếm phép, vào thế bảo vệ.

Hai bên vừa hợp tác chiến đấu bất giác tạo thành thế đối đầu, vì thân phận của Alex nhạy cảm, nên người của hai bên đều không nói lời nào.

Cuối cùng, Alex rên một tiếng đầy đau đớn phá vỡ bầu không khí đối đầu, thị vệ nọ hoảng loạn đỡ lấy Alex sắp ngã ra đất, khi thấy vết thương đang trào máu trước ngực Alex, sắc mặt hắn tức thì thay đổi, trông vô cùng lo lắng.

Thị vệ chợt nhớ đến Thánh quang chúc phúc vừa nãy Giản Lục sử dụng, biết cậu là Pháp sư hệ ánh sáng, vội nhìn sang: “Thưa ngài, cảm ơn ngài đã giúp đỡ.” Nói với vẻ hơi e ngại, vì không biết thân phận của bọn người Giản Lục, sợ rơi vào bẫy của kẻ xấu thêm lần nữa, khiến Nhị Vương tử mất mạng ở nơi này.

“Cảm ơn các cậu.” Alex cố nâng khuôn mặt tái nhợt, nói lời cảm ơn chân thành.

Alex là một thiếu niên tuấn tú với mái tóc màu rượu đỏ, gen nhà vương thất Edith khá tốt, hơn nữa được giáo dục lễ nghĩa cung đình cao cấp, Alex cho người ta cảm giác hắn là một thiếu niên quý tộc tiêu chuẩn, ngoại hình điển trai, khí chất cao quý, tuy bấy giờ trông hơi thảm, nhưng nhìn chung hình tượng cũng không tệ hại lắm.

“Thưa ngài, đây là Nhị Vương tử của đế quốc.” Giọng của thị vệ nọ khàn khàn, hắn nói tiếp: “Vậy nên, tôi xin ngài chữa trị cho Nhị Vương tử trước được không, chúng tôi không có thuốc phép.” Dứt lời, hắn nhìn họ với ánh mắt đầy thấp thỏm, sở dĩ hắn tiết lộ thân phận Nhị Vương tử là vì muốn đánh cược một phen.

Vết thương của Nhị Vương tử rất nặng, hắn lại không biết lát nữa liệu có những kẻ ám sát khác đến hay không, trước tiên cần cầm máu cho Nhị Vương tử đã, như vậy mới có cơ may chạy thoát.

Thiếu niên Pháp sư khoảng mười tuổi đây có tốc độ phóng phép thuật cực nhanh, tuy khoác trên người trang phục của một Thuật sư, nhưng hắn có cảm giác cậu không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Thế nên hắn hơi lo ngại, không biết đối phương có đồng ý hay không.

“Được.”

Nghe câu trả lời của Giản Lục, cả Alex và thị vệ đều sửng sốt, không ngờ cậu lại nhận lời một cách dứt khoát như vậy.

Đương nhiên phải nhận rồi, không lẽ lại để chồng tương lai của Amelia chết tại đây sao? Dù bây giờ hắn không ngỏm, nhưng hôm nay nếu cậu bàng quan, một ngày nào đó Amelia gả vào vương thất, chẳng phải sẽ gặp rắc rối đó ư? Để cậu mở trừng mắt nhìn một người chết trước mặt, đã vậy bản thân cậu có thể cứu lại chẳng thèm cứu, cậu không làm được.

Vậy nên Giản Lục quyết định làm thánh phụ một lần, cứu trước tính sau.

Thế là Giản Lục, Alex và Hynes đi vào căn nhà lúc trước, còn thị vệ và Chris dọn dẹp hiện trường. Thị vệ kia hơi lo, vốn muốn theo cạnh Nhị Vương tử, nhưng trước sự kiên quyết của Alex, chỉ đành ra ngoài dọn sạch hiện trường giết người.

Trong nhà, Alex nằm trên một chiếc giường gỗ cũ nát, trên tay Giản Lục ngưng tụ Thánh quang chữa trị. Hắn không những bị vết thương ngoài da mà còn bị cả nội thương, lại trúng một loại độc kỳ lạ, có thể thấy những kẻ ám sát không có ý định để hắn quay lại vương cung. Vết thương ngoài da thì dễ rồi, nhưng nội thương và độc thì Giản Lục cũng hết cách.

Chủ yếu là do năng lực hiện tại của Giản Lục quá yếu, Thánh quang chữa trị chỉ có thể chữa lành vết thương ngoài da, giải một số loại độc cơ bản, còn như độc của ma thú cấp ba trở lên hay độc gây thối rữa thì cậu chịu thua. Hơn nữa, cậu cảm thấy độc trên người Alex rất giống độc lấy từ xác thối rữa, đây là loại độc cực kỳ hung hiểm, cần dùng thuật chữa trị cao cấp mới loại bỏ được.

Nhưng chỉ như vậy cũng đủ giúp Alex tạm giữ được mạng.

Khi bọn Chris đi vào, Giản Lục đã chữa xong.

Hynes vội lấy một chiếc khăn sạch, nhón chân lau đi những giọt mồ hôi vì cạn kiệt phép thuật trên mặt Giản Lục.

Y lau rất nghiêm túc, tựa như đang chạm vào món đồ thủy tinh dễ vỡ, sợ mình vô ý làm bẩn người trước mặt.

Nhờ vậy nên sau khi Hynes lau mồ hôi xong, Giản Lục vẫn là Thánh tử giản dị thanh cao của Thần điện Ánh Sáng, hình tượng vô cùng đẹp đẽ.

“Xin lỗi, ta chỉ có thể giúp được đến đây thôi.” Giản Lục nói một cách điềm nhiên, không hề thấy xấu hổ vì sự kém cỏi của mình.

Alex nghe vậy, im lặng một lúc rồi cười nói: “Cảm ơn cậu, ta nghĩ những vết thương còn lại ta có thể quay về vương cung để người khác chữa lành. Ta tên Alex Edith.”

Giản Lục hiểu ý hắn, đã là Nhị Vương tử của đế quốc, chỉ cần Quốc vương nhờ Pháp sư thông thái của Thần điện Ánh Sáng giúp là xong ngay, nên không cần lo nghĩ nhiều. Alex tự nói tên của mình ra là để bày tỏ thiện ý.

“Jane Gruffudd.” Giản Lục cũng báo tên mình.

Alex hơi hoang mang, giới quý tộc không có họ Gruffudd, chắc hẳn xuất thân từ gia đình bình dân. Nhưng bọn Giản Lục dù về thực lực hay khí chất đều không giống người thường, chỉ có một khả năng, nếu họ không phải người của Thần điện Ánh Sáng thì cũng thuộc một thế lực khác.

Alex rất biết điều, không gặng hỏi cậu đến cùng, hắn lấy một thẻ bài màu đen cho họ, “Đây là thẻ bài chứng minh thân phận của ta, nếu các cậu cần giúp đỡ, có thể cầm nó đến gặp ta.”

Giản Lục dứt khoát nhận lấy.

Chỉ cần tương lai Alex lên làm Quốc vương, thì thẻ bài này sẽ rất có ích.

Vì Alex bị thương nên nhanh chóng rời đi trước.

Khi Giản Lục ra khỏi phòng, những xác chết trong ngõ đã biến mất, chỉ còn vết máu chưa rửa sạch, trên mặt đất hãy còn hằn dấu những trận ẩu đả từ rất lâu về trước, có thể đoán được không ít người đã bỏ mạng ở đây, mà những vết máu thì chỉ cần một cơn mưa là trôi đi sạch. Đội tuần tra trị an của đế đô rất hiếm khi tới đây kiểm tra, một số nơi vì quá mức hẻo lánh, loại đầu trâu mặt ngựa nào cũng có, thậm chí có chỗ trở thành ổ rắn độc, đều là những nơi bị bỏ quên.

Con ngõ này quả thật rất phù hợp để phi tang chứng cứ.

Sau khi tạm biệt Alex, Giản Lục dẫn Hynes và Chris về Thần điện Ánh Sáng.

Nhìn vẻ ngoài thì Giản Lục vẫn rất bình tĩnh, thói quen giả ngầu ba năm đã đã ăn sâu vào xương cốt, dù nội tâm cậu có sụp đổ chăng nữa cũng không hề biểu hiện ra ngoài, khiến Chris cảm thấy cậu quả đúng là Thánh tử do chính Giáo hoàng lựa chọn, lần đầu gặp chuyện nguy hiểm như vậy, cậu vẫn có thể thản nhiên đối mặt, sau này nhất định sẽ rất có tương lai.

Một lần nữa dùng kỹ năng giả ngầu gạt được Chris, Giản Lục vừa về phòng mình, chân đã mềm nhũn, cậu nằm sấp trên mặt đất thở từng hơi nặng nề, ngón tay run đến mức không tài nào nắm lại được, mồ hôi lạnh đầm đìa thấm ướt cả quần áo.

Và rồi, cậu suy sụp vùi mặt vào cánh tay mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.