Editor: Do_oi96
._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
“Điện hạ!”
Ngoài cửa, âm thanh khiếp sợ của Nam Đường truyền đến, vô số ám vệ xuất hiện định tiến lên liền muốn bắt lấy Tô Yên.
Hiên Viên Vĩnh Hạo đôi mắt đen nhánh liếc qua, lên tiếng “Lui ra!”
Giọng nói của hắn thật đạm mạc, nhưng tất cả ám vệ đều lập tức dừng lại, đứng yên ở đó.
“Tê tê!!”
“Tê tê tê tê tê!!!”
“Tê tê tê tê tê!!!!”
Tô Yên một tay bóp cổ Hiên Viên Vĩnh Hạo, hờ hững nhìn đám ám vệ đứng ở đằng kia.
Trong góc, dưới ngăn tủ, uốn lượn mà đến mấy chục đầu rắn, như đang bảo vệ cái gì đó, đồng thời chặn đường đám ám vệ.
Một con rắn hồng đen đan xen to như cánh tay, phun lưỡi đỏ tươi treo trên trần nhà.
“Tê tê tê tê tê”
Hiên Viên Vĩnh Hạo đối với một màn khiến người tê dại da đầu này giật giật mí mắt.
Ngược lại chú ý đến Tô Yên.
Liền thấy tư thế của bọn họ hiện giờ, hắn ngã trên mặt đất, Tô Yên ngồi trên người hắn, cả người ướt đẫm, một m tay bóp cổ hắn, biểu tình lạnh nhạt.
Rõ ràng vẫn là bộ dáng mềm mại kia, lại làm cho người ta cảm thấy xa cách cùng lạnh lùng.
Hết sức khẩn trương giằng co, sắc mặt Hiên Viên Vĩnh Hạo tái nhợt, ho khan hai tiếng, khóe môi bởi vì bị rách, lây dính máu tươi.
“Ngươi muốn giết ta?”
Hắn buông mắt, trong giọng nói che giấu không được mất mát.
Tô Yên thấy hắn tái nhợt yếu ớt, khẽ cau mày một chút.
Vẫn luôn không dám ra tiếng, sợ bị ném đi Tiểu Hoa, rốt cuộc không nhịn xuống, nhỏ giọng nhắc nhở “Ký chủ, hít sâu, bình tĩnh, bình tĩnh”
Giọng nói đầy ý lấy lòng, căn bản không dám lớn tiếng nói chuyện.
Tô Yên nâng lên tay phải lau máu ở khóe môi, ánh mắt lạnh lẽo.
Ngay lúc này trên cổ tay, lại truyền đến nhiệt lượng.
Tô Yên cúi đầu, nhìn tay chính mình.
Vòng tay màu đen không biết chế tác từ gì, đính bảo thạch màu đỏ hình giọt nước, đang lấp lánh phát ra hồng quang.
Tô Yên nhìn hồng bảo thạch dính máu kia, ngẩn ra một chút.
Lực đạo trên cổ Hiên Viên Vĩnh Hạo ngày càng lớn.
Ngón tay tiến đên xẹt qua cổ hắn, khom lưng, cúi đầu lại gần, lại cắn một ngụm.
Hiên Viên Vĩnh Hạo kêu rên một tiếng.
Nhưng môi mỏng lại mỉm cười, đôi tay ôm eo Tô Yên, tùy ý cô cắn.
Tiểu Hoa nhỏ giọng thông báo
“Leng keng, ngôi sao thứ hai thắp sáng.”
Tiểu Hoa cảm thấy nam chủ này thật khó hiểu, vì cái gì bị cắn, mà lại càng thích ký chủ?
Chẳng lẽ hắn thích bị ngược?
Khi nhìn cổ hắn bắt đầu chảy máu, Tô Yên đem vòng tay dán vào.
Liền thấy bảo thạch màu đỏ kia sáng mạnh hơn cả vừa rồi, giây tiếp theo lại khôi phục bình thường, chỉ là nhìn kỹ, dường như không quá giống trước kia.
Nơi tiếp xúc, phảng phất có chất lỏng lưu động.
Bên ngoài mưa vẫn tiếp tục rơi, Tô Yên chỉ cảm thấy trong đầu ong ong ong buồn bực cùng bực bội không ngừng tăng.
Cô lại nhìn Hiên Viên Vĩnh Hạo, sau đó buông tay, một câu cũng không nói.
Không biết từ khi nào, ám vệ cùng Nam Đường đều thối lui ra ngoài cửa, cấm bất luận kẻ nào đến gần.
Mấy chục đầu rắn quấn quanh cửa, trên cột, chân bàn khắp nơi.
Khi có khi không phát ra âm thanh ‘tê tê tê’, khiến người nghe da đầu tê dại.
Tô Yên đứng ở đó, gục đầu xuống, cả người ướt đẫm, lạnh lẽo.
Từ túi tiền lấy kẹo ra từng viên từng viên bỏ vào miệng.
Hiên Viên Vĩnh Hạo thấy Tô Yên chuyển biến.
Vừa rồi, phi thường bài xích mình tới gần.