Thời Không Thất Lạc, tổng bộ.
“Boss.”
Làm bộ trưởng tân nhiệm của bộ phá hư, Tô Mộng Trúc trên thực tế đối với đại Boss Từ Sách của tổng bộ vô cùng sợ hãi.
Ông trời phù hộ, nghe nói đại Boss vô cùng nghiêm khắc! Mà mình cũng thật là khổ mà, bị không trâu bắt chó đi cày! Từ sau khi đổi Boss, các bộ môn cải cách, rất nhiều nguyên lão rời đi, hoặc là xin nghĩ phép, đặc biệt là bộ phá hư, Diệp Hân về hưu đi chu du các thế giới, mà Đinh Giai Giai cái người không đáng tin cậy lại chơi xấu la lối khóc lóc không chịu làm bộ trưởng tân nhiệm, cuối cùng, mình cái kẻ tới sau cứ như vậy mơ màng hồ đồ trở thành bộ trưởng.
“Tô Mộng Trúc?”
Nghe âm thanh của Tô Mộng Trúc, người đàn ông ngồi ở ghế xoay nhẹ nhàng nâng mặt, khuôn mặt ung dung như ngọc, có thể nói là tuyệt đại phong hoa.
Tô Mộng Trúc thất thần, thì ra đồn đãi là sự thật! Từ Boss thật là nam thần trong nam thần mà!
“Khụ, vâng, là tôi, tôi, tôi là Tô Mộng Trúc!”
Tô Mộng Trúc có chút khẩn trương lại thấp thỏm đem văn kiện trong tay đưa đến trên bàn Từ Sách: “Này, đây là tổng kết quý này của bộ phá hư chúng tôi.”
“Ừ, để ở đây đi.”
Từ Sách gật gật đầu, tiếp tục rũ mắt nhìn văn kiện của mình.
Tô Mộng Trúc:……
Thật khẩn trương, mình đây nên cáo từ? Hay là tiếp tục đứng ở chỗ này chờ boss làm xong, lại nghe thánh ý?
Cô đang rối rắm, cửa phòng đại boss lại lần nữa bị đẩy ra, một thiếu nữ mặc đồ đen vui sướng đi đến: “Thiếu chủ, tôi đã trở về!”
Hiên Viên Thời theo thói quen sau khi trở về từ một thế giới đều sẽ đến chỗ Từ Sách báo tin, cho dù hắn đã tiếp nhận vị trí của Thích Việt, làm Boss tổng bộ, cô như cũ còn kéo dài thói quen này, mưa gió không thay đổi.
Đều nói tu chân vô năm tháng, ở Thời Không Thất Lạc, khái niệm thời gian càng mơ hồ.
Trong mấy năm nay, Hiên Viên Thời đã trải qua một cái lại một cái thế giới thiên kỳ bách quái, gặp được đủ loại người, nhưng mà cô vẫn duy trì tâm tình lúc trước, toàn tâm toàn ý chỉ đi theo phía sau thiếu chủ.
Nghe âm thanh của Thời, Từ Sách khép lại văn kiện trong tay, khó có được mỉm cười nâng mắt: “Lần này nhanh như vậy đã trở lại?”
“Ai ai, đừng nói nữa.”
Hiên Viên Thời đi đến bên cạnh Từ Sách, theo thói quen ngồi ở trên bàn làm việc của hắn: “Thiếu chủ, tôi kể với người, lần này thế giới tôi mới vừa đến kia, tôi còn chưa kịp làm cái gì, Bug phá hư quy tắc thế giới kia đã bị một chấp pháp giả thời không xử lý, chấp pháp giả kia thật sự lợi hại, tôi cảm thấy hắn quá nguy hiểm, tôi cũng không dám ở thế giới kia ngốc lâu, dù sao nhiệm vụ cũng hoàn thành tôi liền trở lại, nhưng mà lần này tôi mang về cho người thứ tốt! Người xem!”
Hiên Viên Thời vừa nói một bên từ trong túi không gian của mình lấy ra một cái hộp nho nhỏ, từ hộp kia tản ra một trận hơi thở vô cùng thơm ngọt.
Là điểm tâm!
Tô Mộng Trúc bị làm lơ đã lâu âm thầm hít hít cái mũi, thơm quá đi! Nhất định là điểm tâm đặc biệt ngon!
Ách, hình như điều này không phải trọng điểm!
Trọng điểm là —— Từ Boss thế nhưng lại thích ăn đồ ngọt!
Má ơi, mình có phải phát hiện bí mật gì đó khó lường hay không. Có bị giết người diệt khẩu hay khônggggg! Uy!
“Boss, Boss tôi…… Tôi có thể đi rồi đúng không?”
Tô Mộng Trúc muốn chuồn đi đáng thương hề hề giơ tay lên, yếu ớt nói nhỏ một câu.
Hả?
Lúc này, Hiên Viên Thời mới phát hiện thì ra trong phòng này còn có một người khác.
“Thiếu chủ, đây là……”
Nhìn người xa lạ trước mắt, Hiên Viên Thời nhịn không được tò mò nhìn Tô Mộng Trúc.
“Cô ấy là tân bộ trưởng bộ phá hư – Tô Mộng Trúc.”
Từ Sách biết cá tính Hiên Viên Thời, bạn đừng nhìn cô ấy thoạt nhìn lạnh lùng, bộ dáng cao cao tại thượng, trên thực tế người tu chân đều một lòng tu đạo, tâm tư đơn thuần, cô ấy không phải thật sự cao lãnh, cô ấy chỉ là không có thói quen tiếp xúc kết giao với người lạ mà thôi.
Đặc biệt là cô vừa mới tới Thời Không Thất Lạc, thời điểm vừa mới bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, cô ấy ở những thời không công nghệ cao nháo ra không ít chê cười, khi đó, Từ Sách mỗi một nhiệm vụ đều phải ở bộ hậu cần nhìn chằm chằm, sợ Hiên Viên Thời gây ra nhiễu loạn gì.
Nhưng mà, chỉ chớp mắt mấy năm, Từ Sách hình như cũng từ từ quen dần với những ngày tháng như vậy, hiện giờ hắn cho dù làm Boss lớn, nhưng vẫn sẽ không tự chủ được mà âm thầm xem xét nhật kí nhiệm vụ của cô khi cô làm nhiệm vụ.
…………
Thì ra là tân bộ trưởng bộ phá hư!
Lúc này, nghe Từ Sách nói, Hiên Viên Thời lập tức hướng về phía Tô Mộng Trúc lộ ra vẻ mặt cao hứng.
“Tô Mộng Trúc? A, cùng họ với Tiểu Vãn, thật trùng hợp! Đúng rồi, Đinh Giai Giai đâu? Cô xử lý cô ấy thế nào rồi? Cô thật là lợi hại nha!”
Tô Mộng Trúc:……
Em gái à cô đang nói cái gì đó? Tôi hoàn toàn nghe không hiểu có biết không? Cô chẳng lẽ có thù oán với Đinh Giai Giai sao?
“Tôi, tôi cũng không phải rất lợi hại, đều là các tiền bối chỉ giáo, tôi, tôi còn có việc, đi trước.”
Khi nói chuyện, Tô Mộng Trúc đã nhanh chân xoay người chạy trốn, thẳng đến khi chạy ra đến cửa lớn văn phòng, Tô Mộng Trúc mới đột nhiên bừng tỉnh ——
Hắc y thiếu nữ! Hắc y…… Ai nha thiếu nữ vừa rồi kia chẳng lẽ chính là bạn gái của Từ boss trong truyền thuyết?
Thoạt nhìn rất đơn thuần đáng yêu, vì điều gì mà những tiền bối đều nói cô ấy không dễ chọc? Hoàn toàn nhìn không ra mà.
Ai, thế giới cao tầng thật phức tạp.
Chờ sau khi Tô Mộng Trúc rời đi, Hiên Viên Thời lúc này mới quay mặt lại, vẻ mặt khó hiểu nhìn Từ Sách.
“Thiếu chủ, chẳng lẽ tôi rất đáng sợ? Cô ấy sao lại giống như đang sợ hãi thế kia?”
Ách.
Từ Sách hơi mỉm cười, giơ tay lấy hộp đồ ngọt từ trong tay Hiên Viên Thời.
“Cô ấy chỉ là quá khẩn trương, không liên quan tới cô, tôi nhìn xem lần này cô mang đồ ăn ngon gì về cho tôi.”
Nói xong, Từ Sách đã mở hộp nhỏ kia ra, bên trong là một khối bánh kem tạo hình cầu vòng hoa mỹ.
“Thiếu chủ, người xem có phải rất vui hay không? Đây là dùng một loại hương liệu đặc thù của thế giới kia làm ra, ở chỗ khác không có ăn đâu!”
Nói tới đây, Hiên Viên Thời cảm thấy đặc biệt tự hào, mình là hậu nhân của Hiên Viên gia, tuy rằng bị vứt bỏ, nhưng cô vẫn khống chế được cái khó nhất đó là pháp tắc thời không, thậm chí có thể đem không gian của bản thân chuyển hóa thành vật chứa.
Ở toàn bộ Thời Không Thất Lạc, trừ đại boss có quyền hạn tối cao, chỉ có mình mới có thể đem bất cứ thứ gì của các thế giới khác đem về.
Hơn nữa không chịu thời ảnh hưởng của pháp tắc thời không.
Nhớ năm đó thời điểm vừa mới được Từ Sách mang về Thời Không Thất Lạc, Hiên Viên Thời cũng từng mờ mịt vô thố, sau đó thẳng đến khi cô ở trong thế giới nào đó làm thợ làm bánh kem, cô liền thật sự mê mẩn những món điểm tâm thơm ngọt lại vô cùng đáng yêu đó.
Mấy thứ này ở Thương Nguyệt đại lục không có.
Cho tới bây giờ Hiên Viên Thời còn nhớ rõ mình từ thế giới kia đi ra, đem khối bánh kem mình vẫn luôn bảo tồn cẩn thận đưa tới trước mặt Từ Sách, hắn dùng ánh mắt này mỉm cười nhìn mình.
“Thời rất lợi hại, bánh cô làm ăn rất ngon.”
Nhìn Từ Sách ăn hết đồ ngọt mình làm không thừa miếng nào, từ đó về sau Hiên Viên Thời liền đi lên con đường một bên làm nhiệm vụ một bên thu thập các loại nguyên liệu làm bánh của các thời không.
Đáng thương là Từ Boss thật ra hắn căn bản không thích ăn đồ ngọt! Uy!
Nhưng mỗi lần nhìn thấy Thời đôi mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt chờ mong nhìn mình, Từ Sách thật sự không biết nên cự tuyệt như thế nào.
Đặc biệt là khi hắn lật xem những nhật kí nhiệm vụ đó, nhìn cô mỗi một lần tiến vào nhiệm vụ, cho dù là biến thành bất kì thân phận gì, cô đều sẽ chạy đến những địa phương khác vì mình mà thu thập điểm tâm đặc sắc.
Những điều này, Từ Sách đều nhìn thấy.
Mà những điều đó, Hiên Viên Thời trước nay đều sẽ không chủ động nói ra.
“Thiếu chủ, người xem điểm tâm thật kỳ quái, trước khi tôi trở về tiện đường mua!”
Thật ra, khối điểm tâm kia là cô năn nỉ ỉ ôi thật lâu mới ở trong thế giới nhiệm vụ nào đó được sư phụ làm bánh đỉnh cấp làm cho.
Điểm tâm có đẹp, có ngon hay không đối với Từ Sách mà nói không quan trọng.
Nhưng, tâm ý của Thời, hắn không đành lòng cự tuyệt.
Cho dù là điểm tâm rất kì quái, hắn cũng sẽ ăn vô cùng hưởng thụ, sau đó nói với cô hương vị rất ngon!
Cứ ăn như vậy, ăn thật nhiều năm, Từ Sách bỗng nhiên phát hiện mình hình như thích đồ ngọt, thích điểm tâm.
Không, chuẩn xác mà nói, hắn đang hưởng thụ cái loại cảm giác thật ngọt ngào này.
Trên đời này có một người, không oán không hối hận đi theo bạn, vì bạn mà trả giá, cô ấy làm tốt tất cả, nhưng ở trước mặt bạn cô ấy sẽ không nhiều lời mà tranh công……
“Thời.”
Ăn xong điểm tâm, Từ Sách ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Thời.
“Ngày mai tôi muốn đi thời không máy móc, cô đi không?”
Thời không máy móc, là một thời không tràn ngập người máy, mà gia đình Tô Vãn và Tô Duệ đang sinh hoạt ở đó.
“Thiếu chủ, người muốn đi gặp Tiểu Vãn và Tô Duệ sao? Ai nha, lại nói tiếp tôi cũng đã lâu không gặp bọn họ, con của bọn họ cũng đã kết hôn rồi đúng không? Thật hâm mộ bọn họ, thế giới kia đặc biệt có ý tứ, người còn có thể lựa chọn thân thể máy móc, vĩnh viễn không già, người một nhà cả đời đều ở bên nhau, cảm giác thật tốt.”
Đúng vậy, vĩnh viễn bất lão bất diệt, nghe rất có ý tứ, nhưng nếu bên cạnh không có người yêu, không có người nhà, cho dù có thể vĩnh sống thì sao chứ?
Có lẽ, Thích Việt chính là nhìn thấu điểm này, hắn mới có thể rời khỏi Thời Không Thất Lạc, trục xuất chính hắn, chỉ là không biết hắn ở biển người mênh mang có tìm được hạnh phúc của chính mình hay không?
“Thiếu chủ, tôi chưa kịp chuẩn bị lễ vật, làm sao bây giờ?”
Giờ phút này Hiên Viên Thời đã bắt đầu âm thầm ảo não, mình tay không mà đi có thể quá thất lễ hay không? Nếu không mình đem bí tịch tu luyện tặng cho Tô tiểu thiếu gia? Ai nha, Tô Duệ biết có tìm mình liều mạng hay không đây!
Hiên Viên Thời đang âm thầm ưu thương, Từ Sách một bên bỗng nhiên đứng dậy, dùng hai tay nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nhỏ xinh của cô: “Tôi đã chuẩn bị lễ vật thăm hỏi tốt nhất rồi, bọn họ sẽ thích.”
“Thiếu chủ?”
Hiên Viên Thời sững sờ tại chỗ, ngây ngốc nhìn Từ Sách.
Mà Từ Sách chỉ là trước sau như một mỉm cười với cô.
Nếu có một người, yên lặng làm bạn với bạn nhiều năm, làm bạn cảm thấy mình thật hạnh phúc, như vậy, mong bạn nhất định phải quý trọng cô ấy.
Trên đời này tình yêu đẹp nhất, không phải thề non hẹn biển vào sinh ra tử, mà là yên lặng trả giá không oán không hối hận.
Tô Vãn, tôi và em có lẽ là cùng một loại người.
Chúng ta có thói quen bị động, ai cũng không chịu tiến về phía trước nhiều hơn một bước, cho nên chúng ta mới chú định bỏ lỡ nhau.
Mà Tô Duệ và Thời lại là loại người một khi đã nhận định thì cả đời sẽ không từ bỏ, gặp được một nửa kia như vậy chính là hạnh phúc cả đời của chúng ta.