Trong phòng bao, đồ ăn đã đem lên, Tô Duệ và Từ Sách mặt đối mặt, hai người đàn ông ai cũng không động đũa trước.
“Nói chuyện với tôi một chút.”
Tô Duệ giương mắt nghiêm túc nhìn Từ Sách.
“Quá khứ Tô Vãn, quá khứ của cô ấy và Hình Dật.”
Quá khứ à……
Từ Sách hồi tưởng, lần đầu tiên hắn nhìn thấy tên Tô Vãn, là ở trên bảng nhiệm vụ, ngày đó hắn chỉ là tùy ý chọn một cái nhiệm vụ, ai biết sẽ dẫn đến ràng buộc sâu sắc như thế này.
Ở thế giới này, Tô Du là nữ chính duy nhất. Hình Dật là nam chính, Âu Dương Mặc là nam phụ, mà Tần Thanh cùng Ly Phỉ đều là vai phụ chủ yếu.
Còn Tô Vãn.
Cô chính là một pháo hôi mang danh nghĩa bạn gái cũ, một nữ phụ ác độc không được mọi người chào đón?
Từ Sách khi đó đã đi qua rất nhiều thế giới, gặp được rất nhiều nam phụ nữ phụ, hắn cũng gặp qua rất nhiều người đau khổ vì tình, vì yêu mà phát cuồng, nhưng Tô Vãn là người đặc biệt nhất trong đó.
“Cô ấy thật sự rất cố chấp, rất thông minh, rồi lại đơn thuần làm người ta đau lòng.”
Từ Sách vừa nói một bên lâm vào hồi ức của chính mình.
Tô Vãn sinh ra ở Tô gia hiển hách, nhưng cô lại bị cha mẹ của chính mình ghét bỏ, từ nhỏ bên người cô trừ người làm kính cẩn thì chỉ còn người ngoài hư tình giả ý.
Tuổi thơ của cô không vui vẻ, không hạnh phúc.
Cô không biết cái gì là yêu, nhưng lại có khát vọng được yêu hơn so với bất kỳ người nào.
Cô học tập các loại tri thức kỹ năng để ngụy trang chính mình, cô ngạo mạn mà kiêu ngạo, cô là đại tiểu thư Tô gia mà không ai dám khinh thường, nhưng những điều này chỉ là ngụy trang của cô mà thôi.
Tâm của cô thật tịch mịch, thật cô độc, thẳng đến khi năm cô mười sáu tuổi, cô gặp Hình Dật.
Hình Dật xuất hiện làm ấm áp cả cuộc sống của Tô Vãn.
Cô tựa như lữ nhân ở lâu trên sa mạc, lần đầu tiên gặp được ốc đảo.
Hình Dật ôn nhu, thật tình che chở, làm Tô Vãn lần đầu tiên cảm giác được mình thật sự tồn tại.
Cô, không còn là thú bông trang trí của Tô gia, cô rốt cuộc trở thành một người sống sờ sờ có máu có thịt, có người quan tâm, có người nhớ thương.
Đơn thuần cố chấp như cô, một lòng hy vọng có thể cùng Hình Dật nhất sinh nhất thế, nhưng chính lúc này Tô Khải Kiều tìm Tô Du về.
Cô ta mới là người mang theo hào quang nữ chính chân chính nhất, Tô Du xuất hiện thay đổi cuộc đời Tô Vãn —
Tô Khải Kiều không màng mọi người phản đối mang Tô Du về Tô gia, bởi vì việc này, Tần Thi Vịnh từ ba ngày không về nhà biến thành mấy tháng đều không trở về Tô gia.
Mà Hình Dật sau khi gặp lại Tô Du cũng lập tức thay đổi thái độ với Tô Vãn, thì ra Hình Dật ở ba năm trước thời điểm ra ngoài du lịch đã từng ngoài ý muốn ngã xuống vách núi, mà ngay lúc đó hắn được Tô Du cứu một mạng, chờ sau khi hắn tỉnh dậy Tô Du đã rời đi, mấy năm nay hắn vẫn luôn tìm kiếm ân nhân cứu mạng ngày đó, sau khi hắn gặp Tô Vãn liền xem Tô Vãn thành Tô Du!
Hiện giờ nữ chính chính quy xuất hiện Tô Vãn tự nhiên nên thoái vị nhường chỗ rồi.
“Dựa theo tin tức nhiệm vụ lúc ấy tôi nhận được, quỹ đạo cốt truyện nguyên bản trong thế giới này hẳn là Hình Dật từ hôn Tô Vãn, Tô Vãn chịu không nổi đả kích quyết định mua sát thủ diệt trừ Tô Du, kết quả chuyện bại lộ bị Tô Khải Kiều biết, một bên là con gái chân ái của mình, một bên là con gái bị mình ghét bỏ, lựa chọn của Tô Khải Kiều đã rất rõ ràng! Tô Vãn cuối cùng bị đuổi ra khỏi Tô gia, cô đầu phục Tần gia, chính là vì đại tiểu thư Tần Thanh của Tần gia là bạn tốt của Tô Du, nhưng cô ở Tần gia cũng không được như ý, bởi vì Tần Thi Vịnh không chào đón, cuối cùng Tô Vãn cũng trở thành khí tử của Tần gia, Tần lão gia tử đem cô làm công cụ liên hôn gả cho đại thiếu gia Thẩm gia Vân Thành, mà đại thiếu gia Thẩm gia lại là một tên nghiện, mỗi lần sau khi cắn thuốc đều sẽ đánh người, cuối cùng Tô Vãn chính là bị hắn đánh chết.”
Nghe Từ Sách kể chuyện, hơi thở trên người Tô Duệ càng ngày càng lạnh.
“Thật đúng là cẩu huyết vô địch, thiên lôi cuồn cuộn mà! Thế giới não tàn như vậy thật sự nên hủy diệt, nhưng mà lại nói tiếp, vợ tôi sao có thể đi theo cốt truyện như vậy chứ?”
Cô ấy cũng không phải là não tàn!
“Đúng vậy, Tô Vãn thoát ly khỏi cốt truyện của thế giới kia, cho nên, tôi mới có thể tiến vào.”
Tô Vãn sau khi bị Hình Dật từ hôn, cô căn bản không tính mua sát thủ giết người mà cô dùng một số tiền lớn mua súng ống đạn dược, đem tất cả thuốc nổ chôn ở biệt thự Tô gia.
Cô muốn cùng mọi người đồng quy vu tận!
Đây là Tô Vãn, Tô Vãn chân thật nhất.
Nghĩ vậy, Từ Sách nhịn không được ngước mắt nhìn Tô Duệ: “Tô Duệ, đây là tiếc nuối lớn nhất trong lúc làm nhiệm vụ cũng là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời tôi, cậu có biết không? Bởi vì tôi không hiểu tình yêu, tôi không hiểu trái tim phụ nữ, tôi cho rằng làm cô ấy yêu tôi đến nổi không thể rời xa tôi là được rồi, nhưng tôi đã xem nhẹ tâm của cô ấy, Hình Dật phản bội cũng có thể làm cô ấy nổi lên tâm đồng quy vu tận, như vậy khi lần nữa bị phản bội cô ấy sẽ như thế nào?”
Hắn sắm vai Ly Phỉ, từng chút đem Tô Vãn từ trong vực sâu nản lòng thoái chí kéo trở ra, nhưng một khắc cuối cùng lại đẩy cô vào tuyệt vọng sâu hơn.
Điều này thật ra mới là chuyện tàn nhẫn nhất.
Điều này, cũng là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời Từ Sách.
“Tuy rằng đây là hư ảo, nhưng tôi muốn đền bù cũng chỉ có thể ở chỗ này đền bù.”
Từ Sách có chút bất đắc dĩ cười cười.
“Anh nói đúng, anh chỉ có thể ở chỗ này đền bù, bởi vì ở hiện thực, cô ấy sống rất tốt, cô ấy không cần ai bồi thường, bởi vì cô ấy có tôi.”
Nghe Từ Sách nói, Tô tướng quân không tự chủ được ngẩng đầu, vẻ mặt tự tin nhìn Từ Sách.
“Đúng vậy.”
Từ Sách gật gật đầu, chứng kiến được sự lì lợm la liếm của Tô Duệ, Từ Sách không thể không thừa nhận, chính hắn cả đời này cũng không thể trở thành người đàn ông như Tô Duệ, có thể vì người phụ nữ của mình mà trở thành một người hoàn toàn khác.
Từ Sách làm người, nhìn như ôn hòa văn nhã, nhưng trên thực tế hắn lại vô cùng nghiêm túc cẩn thận, vô cùng trầm ổn.
Không có mặt mũi theo đuổi con gái, hoặc là tổng tài bá đạo yêu tôi gì đó, đó tuyệt đối không phù hợp với thiết lập nhân vật của hắn!
“Đêm nay là sinh nhật Âu Dương Mặc, Hình Dật và Tô Vãn đều sẽ tham gia, Tô Du cũng sẽ đi, đừng nói tôi không nhắc nhở cậu, đêm nay, Tô Vãn và Tô Du sẽ bắt đầu tranh chấp, mà Hình Dật sẽ bỏ lại Tô Vãn mà đuổi theo Tô Du.”
Khi nói chuyện, Từ Sách từ trong túi mình móc ra một tấm giấy cùng với một ví tiền đặt trên bàn cơm: “Nơi này là địa chỉ, chúc cậu may mắn.”
“Uy, Từ Sách.”
Nhìn thấy Từ Sách xoay người muốn rời đi, Tô Duệ nhịn không được lớn tiếng gọi hắn: “Không phải anh muốn tranh cao thấp với tôi sao? Nhanh như vậy đã nhận thua không giống với tính cách của anh!”
Nói tốt phải đại chiến đâu?
“Cho cậu cơ hội, không phải tôi nhận thua, mà là……”
Từ Sách không có nói tiếp, xoay người chậm rãi ra khỏi phòng.
Thật sự không phải hắn nhận thua, mà là hắn không muốn nhìn thấy cô lại lần nữa trải qua thời khắc bất lực khổ sở như vậy nữa, không muốn nhìn thấy cô một mình trộm trốn ở góc phòng mà khóc.
Từ Sách không phải mẫu đàn ông am hiểu dỗ dành người khác, mà Tô Duệ thì phải, hơn nữa, đối tượng hắn cưng chiều dỗ dành chỉ có một mình Tô Vãn mà thôi.
Tình cảm như vậy, không nên có bất kì ai tham gia trong đó.
Tình cảm như vậy, làm người ta hâm mộ đồng thời cũng thật ao ước…..
Sau khi Từ Sách rời đi, Tô Duệ bất chấp máy tính của mình, cầm ví tiền và tờ giấy kia xông ra ngoài — Vợ, chờ anh!
…………
Ban đêm đen nhánh, đường núi gập ghềnh.
Từ khu biệt thự trên đỉnh núi đến dưới chân núi phải đi một đoạn đường rất dài.
Tô Vãn mặc lễ phục dẫm lên giày cao gót, từng bước một theo đường núi đi xuống dưới, lúc này, sinh nhật ở Âu Dương gia đã sớm tàn cuộc, ai về nhà nấy.
Cô vốn dĩ nên cùng Hình Dật rời đi, nhưng vì Tô Du, Hình Dật thế nhưng ở nửa đường đuổi cô xuống xe, một mình đánh xe đuổi theo Tô Du.
A.
Bị vị hôn phu của mình vứt bỏ ở nửa đường, điều này đã không phải lần đầu tiên nữa rồi.
Chẳng qua tại nơi hoang sơn dã lĩnh này, một mảnh địa phương đen nhánh thế này thật đúng là lần đầu tiên.
Đổi thành cô gái khác phỏng chừng đã sợ tới mức đi không nổi, nhưng Tô Vãn vẫn như cũ từng bước một đi xuống chân núi, đang đi cô liền nhìn thấy đèn xe quen thuộc.
Là xe Hình Dật.
Lúc này Hình Dật đang ngừng xe ở bên đường, xuyên qua ánh đèn xe mờ nhạt, lờ mờ có thể nhìn thấy thân ảnh hắn và Tô Du.
Hai người ngay từ đầu chỉ là lôi lôi kéo kéo, cuối cùng đã bắt đầu ôm hôn.
Tô Vãn đứng bất động dưới tàng cây ven đường, cô ngơ ngẩn nhìn hình bóng hai người đang gắt gao ôm hôn nhau trong đêm tối kia, nước mắt không tiếng động từ khuôn mặt cô xẹt qua.
Đau quá, trong lòng đau quá.
Gắt gao cắn chặt miệng không cho chính mình khóc thành tiếng, đôi tay Tô Vãn đã nắm chặt thành quyền.
Tô Vãn, mày không thể khóc!
Mày không thể để cho bất luận kẻ nào chê cười mày!
Vội vàng lau đi nước mắt trên mặt, Tô Vãn lần nữa bước về phía trước, khả năng bởi vì nguyên nhân thất thần, chân trái cô bị vướng cục đá một chút, cả người lập tức té ngã trên mặt đất, đầu gối bóng loáng trắng nõn lập tức xuất hiện miệng vết thương, máu tươi và bùn trên mặt đất xen lẫn cùng nhau.
Thật là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí!
Trơ mắt nhìn Hình Dật lôi kéo Tô Du lên xe đi xa, Tô Vãn trào phúng cười lạnh —
Chị gái tốt của tôi, chị gái tâm địa thiện lương.
Hình Dật ôm cô hôn cô, cô có thể là do thân bất do kỷ, tôi cũng hiểu cho cô.
Nhưng, cô thiện lương như vậy, vì sao không biết quan tâm một chút em gái mình hiện giờ đang ở nơi nào?
Chẳng lẽ cô không phát hiện em gái mình biến mất sao?
“A, ha hả.”
Tô Vãn cười lạnh muốn đứng dậy, nhưng chân và đùi đau đớn làm cô căn bản không có biện pháp đứng dậy.
“Đừng lộn xộn, ngoan!”
Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc.
Thần kinh căng chặt của Tô Vãn đột nhiên buông lỏng.
“Là anh?”
Cô quay đầu, trong bóng đêm có thân ảnh cao lớn đang bước nhanh đến, nhìn thấy vết thương trên chân Tô Vãn, sắc mặt Tô Duệ trầm xuống, nhưng ánh mắt vẫn mang theo thần sắc vô cùng ôn nhu: “Ngoan, đừng lộn xộn, anh giúp em xử lý một chút, tay nghề xử lí vết thương của chồng em tuyệt đối là tốt nhất.”
Nhìn Tô Duệ ngựa quen đường cũ giúp mình rửa sạch miệng vết thương, thậm chí còn giúp mình băng bó tốt miệng vết thương, Tô Vãn luôn không nói chuyện, cô chỉ trầm mặc nhìn bộ dáng người đàn ông nghiêm túc, nhìn sườn mặt hắn.
Người này, hình như cũng không có đáng ghét như mình nghĩ?
Tuy rằng ngoài miệng thích chiếm tiện nghi của người khác, thậm chí còn……
Tưởng tượng đến nụ hôn trong văn phòng, Tô Vãn liền cảm thấy trên mặt nóng rát, mình bị hắn hôn, mình cũng coi như là phản bội Hình Dật sao?
Tưởng tượng đến đây, tâm tư Tô Vãn lại phức tạp, từ trước đến giờ thế giới của cô chỉ có lạnh lẽo, không có bất kỳ độ ấm nào.
Sau đó Hình Dật đã trở thành toàn bộ thế giới của cô, mà hiện tại thì sao?
Hình Dật không cần mình, mình lại lần nữa hai bàn tay trắng trầm luân vào bóng tối sao?