Hạc Giấy

Chương 41: Thôi miên.



“A Phúc à, con có sao không?”

“À, dạ con không sao đâu ạ.”

Dương Mậu đã lo lắng thấp thỏm suốt cả hai tháng này, bà và Liễu Như Phương đều không biết rốt cuộc cậu bị làm sao. Khéo léo hay trực tiếp hỏi ra cậu đều không nói gì, nhưng cậu nhìn cứ chẳng có tinh thần gì được hai tháng rồi. Làm người lớn trong nhà như hai người sao có thể không lo lắng cho được.

Ninh Đình Phúc đặt đũa xuống:” Con ăn xong rồi, thưa mọi người con đi học. “

Ngồi trên xe buýt tâm trạng Ninh Đình Phúc ngổn ngang, đã được hai tháng cậu không nói chuyện một câu nào với người bên cạnh mình, người đó cũng không ngó đến cậu.

Hai người ngồi cùng một bàn mà chẳng khác nào người dưng nước lã, không có chuyện bắt buộc phải nói thì nhất định sẽ không mở miệng.

Ban đầu cậu cứ tưởng mình chỉ cần như vậy là sẽ dần dần cắt đứt được liên hệ của mình với đối phương. Nhưng đã qua bao lâu rồi trong lòng cậu vẫn hỗn tạp đủ loại cảm xúc khi vô tình chạm mắt người đó. Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt nhìn qua thì có vẻ lạnh lùng nhưng cậu lại dễ dàng nhìn ra được đau lòng và bất lực trong đó, Ninh Đình Phúc đều cảm thấy tim mình như vỡ ra.

Cảm xúc của cậu từ khi gặp gỡ Hoàng Viết Lực đã định sẵn một đi không trở lại. Cậu đã chẳng thể nào lấy lại được sự bình tĩnh lạnh lùng như trước kia nữa, thậm chí giờ đây cậu còn chẳng có sức lực mà tức giận.

Xe buýt dừng lại ở cổng trường, Ninh Đình Phúc cùng mớ bòng bong cảm xúc đi xuống, cậu không cẩn thận va phải vai của một người khác.

“Xin lỗi. “

Cậu ngay lập tức xin lỗi nhưng khi cậu quay người sang thì người đó đã hòa vào dòng người đang đổ xô vào trong cổng trường.

Ninh Đình Phúc không để ý nhiều mà cũng đi vào trường, cậu chậm chạp sải bước tiến đến lớp học.

Lúc vào trong ngồi vào ghế rồi Ninh Đình Phúc vô thức liếc sang ghế bên cạnh, người này cả tuần nay đã không thấy đến lớp, giống như trở về dáng vẻ vốn có của hắn trước đây vậy. Mọi người trong lớp cũng đã quen thuộc chuyện hắn không ở lớp rồi nên không thấy lạ lắm.

Ninh Đình Phúc cảm thấy bản thân may mắn chính là, nơi này có người nguyện ý làm bạn, hỏi han cậu.

Đặng Minh Nguyệt cầm bài tập Tiếng Anh giơ lên:” Mọi người, nộp bài tập Tiếng Anh đi. “

” Đù má tao chưa làm xong nữa! “

“Ê đứa nào làm xong rồi đưa chép cái coi! Xong bố mày đãi một bữa nào!

Diệp Hồng Ngân quay xuống chưa mở miệng đã thấy cậu đẩy quyển bài tập của mình lên, cô nàng rưng rưng nước mắt:” Tiểu Ninh, cậu là tốt nhất! “

Sau khi cô nàng đem vở của cậu lên thì Viên Thu Huyền bên cạnh và Nguyễn Như Sỹ ở trên cũng quay xuống chép nhiệt tình hăng hái vô cùng.

Ninh Đình Phúc luôn thầm biết ơn họ, nếu như bình thường không có họ cùng cậu bầu bạn thì cậu cảm thấy mình mau điên rồi. Cảm xúc của cậu thời điểm hiện tại là không ổn nhất trong suốt 17 năm cậu sống trên đời đến nay, cậu vốn đã chẳng bình thường gì, cậu tự mình nhận thức được điều đó.

Đến khi vào học Ninh Đình Phúc vẫn vô thức liếc nhìn chỗ ngồi trống bên cạnh mình. Cậu cứ có một dự cảm không lành lắm dành cho ngày hôm nay, mắt trái cậu đã giật không biết bao nhiêu lần từ lúc nãy đến giờ.

Ninh Đình Phúc lắc đầu mấy cái rồi bóp bóp trán.

“Chắc mình không ngủ đủ thôi. “

Cố xua đi những suy nghĩ không cần thiết của mình, Ninh Đình Phúc tiếp tục chìm đắm trong thế giới học thức.

Tan học buổi chiều rốt cuộc thì cậu cũng biết được dự cảm xấu của mình là từ đâu xuất hiện.

Ninh Đình Phúc vừa ra đến cổng trường thì đã gặp một người, người thiếu niên này nhìn qua rất tuấn tú, gương mặt theo kiểu thư sinh nho nhã nhưng không mất đi sự sức bén. Nhìn giống như đang giả heo ăn thịt hổ vậy.

Ninh Đình Phúc nheo mắt nhìn người thiếu niên, cậu ta đang cười với cậu.

Ngay khi cậu định quay đi thì bỗng nhiên cậu không còn nghe thấy gì nữa, nhìn rõ ràng mọi vật trước mắt nhưng cũng giống như không thấy gì cả.

Không cảm nhận thấy bất cứ điều gì, nghe như không nghe, nhìn như không nhìn.

” Đi theo tôi. “

Ninh Đình Phúc mơ màng theo gót người thiếu niên đi lên một chiếc xe, cậu không hề nghe thấy Nguyễn Như Sỹ đang gọi mình ở phía sau.

” Tiểu Ninh! Tiểu Ninh! Ninh Đình Phúc! “

Nguyễn Như Sỹ gọi đến khàn cả giọng mà không thấy cậu đáp lại thì giác quan thứ sáu mãnh liệt của Omega nổi lên. Nguyễn Như Sỹ dùng hết sức chạy ra cổng trường, nhìn theo chiếc xe đang dần dần đi khuất trong lòng cậu chàng như nổi bão.

Hôm nay đến lịch bàn cậu chàng và Bùi Đăng Ngân trực nhật, nhìn thấy cậu bỏ quên bài thi ở ngăn bàn nên mới gọi cậu quay lại lấy.

Ai ngờ gọi mãi mà người ta không có nghe!

Nhanh chóng ghi lại biển số xe của cái xe kia vào trong tờ giấy, Nguyễn Như Sỹ định bụng gọi cho Hoàng Viết Lực nhưng khi cậu mở điện thoại lên thì ôi chao, cậu chàng đã làm gì có số của người ta?

Bình thường có chuyện gì cậu đều tìm anh người yêu họ Bùi của mình nên cậu chàng chẳng lưu số mấy người Al-pha khác. Để tránh bạn trai nhà mình ghen nên trừ người nhà thì đâu có lưu số Alpha nào khác đâu.

Nguyễn Như Sỹ lập tức bấm gọi cho Bùi Đăng Ngân đang trực nhật trong lớp, giờ mà chạy lên trên thì cậu cũng có chuyện xong rồi.

” Sao thế cục cưng? “

Nguyễn Như Sỹ vội vàng nói:” Anh mau gọi cho lớp trưởng đi! Em gửi biển số cho anh, Tiểu Ninh có chuyện rồi. “

Hoàng Viết Lực vừa bước ra khỏi một tòa cao ốc khoảng 100 tầng, hắn mặc vest trông khí chất khác hẳn thường ngày. Lên xe rồi thì nhận được cuộc gọi của Bùi Đăng Ngân.

“Có chuyện gì thế? “

” Tôi gửi biển số xe cho cậu, muốn cứu người thì lập tức tìm thấy chiếc xe đó mà đuổi theo đi. A Sỹ nói nhìn thấy

Ninh Đình Phúc đi lên chiếc xe đó mà đi rồi, nghe em ấy miêu tả thì có vẻ giống như bị thôi miên. “

” Biết rồi.”

Hoàng Viết Lực nghiến răng ken két, ánh mắt hắn ánh lên tàn nhẫn và lạnh lẽo.

Hắn đưa biển số cho Bạch Mục.

“Bạch Mục, quay xe! “


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.