Anh từ khi sinh ra đã là một người đứng trên vạch đích. Với thân phận là đại thiếu gia nhà họ Phong nổi tiếng top đầu trong giới thương nhân, anh được cha mẹ cực kì coi trọng. Bởi vậy mà anh từ nhỏ đã được bồi dưỡng rất nhiều các lĩnh vực khác nhau.
Thành tích trên lớp của anh từ nhỏ cho đến lớn lúc nào cũng đứng top đầu. Vì vậy mà cha mẹ lúc nào cũng rất tự hào về cậu con trai này.
Ngoài thành tích tốt, là một học bá thì anh cũng là một soái ca chính hiệu. Hồi học cao trung anh còn được rất nhiều nữ sinh trong trường mến mộ, theo đuổi. Mấy thằng bạn thân của anh còn thường hay trêu chọc nói vận anh rất đào hoa. Điều này quả thực không sai.
Thực tế đã chứng minh, trong năm cấp 3 ấy anh đã được một cô hoa khôi của trường say mê mà không ngừng theo đuổi, cả ngày bám riết lấy mình.
Nhưng điều đáng nói ở đây là anh lại chẳng hề thích cô ta một chút xíu nào cả. Chỉ bởi vì cô ta ngoài cái khuôn mặt được coi là khả ái ra thì tính tình vô cùng tồi. Cái tính kiêu ngạo đã đành, còn hay tỏ thái độ coi thường người khác, mà anh lại rất ghét những người như vậy.
Có một lần anh bị thu hút bởi một nữ sinh gây ấn tượng cho anh. Cô gái ấy có vẻ ngoài khá ưa nhìn nhưng lại là mẫu người anh thích. Sự dịu dàng mỏng manh của cô gái đó khiến cho anh vô cùng yêu thích. Anh bắt gặp cô gái đó khi cô bị cô hoa khôi kia bắt nạt. Lúc đó anh đã giải vây cho cô gái đó và cũng từ đó thích cô ấy.
Thế nhưng mọi chuyện cũng chẳng đi về đâu. Vì biết được anh thích cô gái đó nên cô hoa khôi kia tìm đủ mọi cách để bắt nạt cô gái đó. Anh vô cùng nhức đầu về chuyện này. Không thể làm gì được cô hoa khôi kia cũng chẳng thể bày tỏ tình cảm với cô gái kia.
Thế rồi một ngày nọ, trong trường có một học sinh nữ mới chuyển tới. Sự xuất hiện của cô đã làm cho học sinh cả trường nháo nhào một trận. Không phải vì bọn họ chưa gặp qua học sinh mới bao giờ mà là vì cô học sinh này rất nổi bật. Vẻ ngoài xinh đẹp đầy khí chất, xen chút cao ngạo có phần bướng bỉnh nhưng đầy cá tính của cô nàng khiến cho các học sinh nam trong trường đều như bị câu mất hồn.
Còn nhớ khi đó anh đang ngồi trong lớp liền bị mấy đám bạn thân lôi kéo đi ra sân trường. Còn chưa hiểu chuyện gì thì bọn nó nói với anh là có học sinh mới chuyển tới. Mà cô học sinh mới này ngay lúc anh nhìn đến liền bị dọa cho sợ.
Đây chẳng phải là cô tiểu thư cao ngạo nhà họ Cố- Cố Nguyệt đại tiểu thư đây sao!
Anh có chút bất ngờ mà mở mồm thốt lên.
– Tiểu tổ tông Cố gia tìm tới rồi!
Mấy thằng bạn bên cạnh cũng chẳng hiểu tại sao anh lại có cái biểu cảm như bị dọa ma như vậy.
Cố Nguyệt chính là tiểu tổ tông mà đời này anh sợ gặp nhất. Anh và cô cũng được xem là thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ cho đến lớn. Chỉ là đến đầu năm cấp ba cha mẹ cô lại phải chuyển nhà đi công tác ở một thành phố khác, cô cũng không thể học cùng trường với anh. Anh nào ngờ cô vậy mà rất nhanh liền chuyển đến trường anh rồi.
Sở dĩ anh có chút sợ hãi cô gái này là vì từ nhỏ cho đến lớn cô đều rất ương ngạnh. Còn nhớ năm tám tuổi anh lỡ tay làm hỏng con búp bê mà cô thích, cô liền khóc một trận lớn kiến cho anh bị cha mẹ phạt mắng rất lâu, còn bắt anh mua đền cho cô con khác. Rồi dần lớn lên anh và cô còn trở thành địch thủ của nhau. Không chỉ có anh là học bá mà cái danh xưng này còn dành cho Cố Nguyệt nữa. Hai người ở mọi lúc mọi nơi đều đối địch với nhau khiến cho ai ở giữa cũng phải e sợ.
Những tưởng bản thân có thể thoát khỏi sự đeo bám của tiểu tổ tông này thì giờ đây cô lại xuất hiện trước mặt anh. Phong Thần Minh thực sự khi đó khóc không ra nước mắt.
Cố Nguyệt vừa hay được phân vào đúng lớp của Phong Thần Minh. Anh giờ ra chơi đầu tiên đã trực tiếp hẹn cô lên sân thượng nói chuyện.
– Cố Nguyệt, cậu bám theo tôi làm gì? Không lẽ lại muốn làm địch thủ của tôi nữa?
Cố Nguyệt lúc đó hếch mặt, bĩu môi mà mở miệng.
– Tôi thèm mà muốn làm địch thủ với cậu. Tôi là muốn tới trường này học hành nghiêm túc đó nha!
– Được rồi, tôi không quan tâm cậu có mục đích gì, chỉ cần né tôi ra là được.
Phong Thần Minh bày ra bộ dáng như van xin người khác, thực sự rất buồn cười.
Cố Nguyệt học được mấy tháng ở đây thì cũng nghe mấy học sinh đồn là cậu có thích một bạn nữ trông rất khả ái, còn biết được anh còn được một cô hoa khôi nhõng nhẽo đeo bám suốt ngày.
Cố Nguyệt liền hẹn anh một lần nữa ra sau trường nói chuyện.
– Có chuyện gì nữa tiểu tổ tông của tôi?
Phong Thần Minh vẻ mặt nhăn nhó nhìn cô.
Cố Nguyệt nghe được anh gọi mình là tiểu tổ tông thì trong tâm có vài phần đắc ý, cô đưa tay che miệng cười. Lúc đó Phong Thần Minh tim có chút loạn nhịp, không hiểu sao khi nhìn thấy cô cười anh lại bất giác có suy nghĩ khác. Nhưng rất nhanh anh liền bị giọng nói của thiếu nữ làm bừng tỉnh.
– Tôi biết cậu có thích một cô gái, tên là gì nhỉ…à, là Minh Lan. Tôi còn biết được cậu còn bị cái cô hoa khôi gì đó theo đuổi nữa. Có muốn tôi giúp không?
Phong Thần Minh vẻ mặt khó hiểu có chút nghi ngờ nhìn cô.
– Giúp tôi? Cậu giúp kiểu gì?
– Tôi sẽ giúp cậu giải quyết cô hoa khôi kia, còn giúp cậu bày kế theo đuổi Minh Lan kia. Đổi lại…
– Đổi lại làm sao?
– Đổi lại cậu phải cho tôi sống ở nhà cậu.
Phong Thần Minh khá bất ngờ với lời đề nghị của cô. Hỏi ra mới biết nhà cô hiện đang gặp phải vài vấn đề khó khăn.Trước mắt ông bà Cố liền đi sang thành phố khác chuyển hướng làm ăn nhưng lại không tiện mang cô đi cùng, chỉ đành để cô lại cho dì quản gia chăm sóc. Nào ngờ căn hộ cô ở hiện tại lại bị tịch thu. Bất đắc dĩ cô phải tìm một chỗ ở mới. Phong Thần Minh nghe xong cũng đồng cảm mà chấp nhận yêu cầu này của cô.
Thế rồi, những ngày sau đó Cố Nguyệt liền giả làm bạn gái của anh, làm cho cô hoa khôi kia tức điên người, sau đó là những màn thách thức đấu đá của cô và cô ta. Nhưng người chiếm thế vẫn luôn là cô. Cuối cùng cô hoa khôi kia đành bỏ cuộc. Cô ta liền không muốn tự mình làm mệt mình nữa. Liền không bám lấy anh nữa mà đi tìm đối tượng khác.
Anh cũng không nghĩ rằng cách của cô lại hiệu quả đến như vậy. Bây giờ anh chỉ còn đi tìm Minh Lan tỏ tình với cô ấy nữa là xong.
Cố Nguyệt liền bảo anh một ngày đẹp trời hẹn cô ấy ra tạo bất ngờ cho cô ấy bằng một khung cảnh hết sức lãng mạn.
Ngày hôm đó Phong Thần Minh đã mở lời thổ lộ tình cảm của mình với Minh Lan kia. Cố Nguyệt núp sau một góc cây mà quan sát. Cô đang chờ kết quả của bọn họ. Thế nhưng trong giây phút cô gái kia sắp mở miệng, tim cô bỗng loạn nhịp. Cô có chút bồn chồn lo lắng. Cô là đang sợ cô gái kia sẽ gật đầu đồng ý. Lúc đó cô sẽ phải chúc phúc cho hai người họ, nhưng trong lòng cô thật tâm lại không muốn điều đó xảy ra. Lúc này trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ mà lẩm bẩm: ” Đừng đồng ý “.
Ý nghĩ ấy thật sự rất ngốc nghếch đến đáng yêu.
Cô tự cười chế nhạo bản thân. Chẳng phải chính cô là người đã giúp anh bày ra kiểu tỏ tình này, vậy mà hiện tại cô lại không mong muốn anh thành công. Cô tự nhủ có phải mình đã thích anh rồi không.
Trong lúc cô lản vản suy nghĩ thì bên kia đã nói chuyện xong. Chỉ thấy cô gái Minh Lan kia rời đi, để lại Phong Thần Minh đứng bơ vơ ngây ngốc ở đó.
Cố Nguyệt chạy lại hỏi chuyện liền thấy anh ta vẻ mặt buồn rầu mà đáp lại cô.
– Cô ấy từ chối rồi. Cô ấy nói cô ấy đã có người mình thích.
Cố Nguyệt từ hồi hộp liền trở nên vui mừng trong lòng. Cô không chần chừ nữa mà quyết định mở lời.
– Phong Thần Minh, tôi thích anh.
Phong Thần Minh nghe được cô nói vậy liền không dám tin trợn tròn mắt kinh hỉ nhìn cô. Lúc đó anh đã nghĩ bản thân hình như không phải thực sự có tình cảm với Minh Lan kia. Người mà anh thích vậy mà lại là tiểu tổ tông Cố gia này!!
…
Từ sau ngày hôm đó bọn họ từ yêu nhau giả liền tiến đến yêu thật.
Ba năm sau đó anh liền ra nước ngoài du học. Gia đình cô cũng vượt qua thời kì khó khăn. Cô bắt đầu lên đại học. Tuy hai người mỗi người một hướng nhưng vẫn thích nhau, vẫn luôn nhớ đến nhau. Gia đình hai người trước đó biết chuyện hai người yêu nhau mà lập ra hôn ước cho hai người.
Cho đến bốn năm sau khi anh về nước, hai người lại gặp lại nhau, được trùng phùng. Dù thời gian đã làm cho con người ta xa cách nhưng anh và cô vẫn mãi giữ vững lập trường của mình. Tuy bên cạnh anh cũng có rất nhiều cô gái thế nhưng trong tim anh cũng chỉ có tiểu tổ tông nhà mình thôi.
…
Sau khi mọi chuyện kết thúc. Tuyết Kì và Tư Hàn kết hôn xong, Phong Thần Minh liền đưa Cố Nguyệt đến một nơi đầy hoa cỏ, cánh hoa hồng đỏ rực trải thành hình trái tim cùng những ngọn nến lun linh xung quanh, ngay lúc đó anh đã bất ngờ cầu hôn cô.
– Cố Nguyệt, lúc trước đây chính là khung cảnh em giúp anh bày trí, giờ anh sẽ lấy nó làm nơi để cầu hôn em. Cố Nguyệt, em có đồng ý trở thành tiểu tổ tông cả đời này của anh không?
Cố Nguyệt lúc đó cao ngạo cười xí một cái rồi cười rạng rỡ nói.
– Được thôi. Nhưng sau này chuyện gì anh cũng phải nhường em.
– Được, được, sau này em chính là nóc nhà của anh.
Chỉ cần cô chấp nhận ở bên anh, anh không mong gì khác. Đời này Phong Thần Minh anh rất may mắn khi có được cô.
Hai năm sau, hai người có một bé con đầu lòng rất đỗi đáng yêu, mũm mĩm. Anh cuối cùng cũng có một gia đình nhỏ ba người hoàn chỉnh…