Mà phải rồi, Tư Hàn. Căn nhà đó sao không thấy bà Lộ gì đó và con trai của bà ta vậy?
Tuyết Kì từ lúc đến căn biệt thự lại chỉ nhìn thấy ngoài bóng dáng của ông Mặc, quản gia và những người hầu khác lại hoàn toàn không có bóng dáng của bà mẹ kế kia của anh cùng đứa con trai của bà ta. Cô bất chợt nhớ lại mà quay sang hỏi Tư Hàn.
Tư Hàn nghe thấy hai cái tên đó thì bàn tay đang lái xe bỗng khựng lại phút chốc, xong anh vẫn thản nhiên trả lời cô.
– Bọn họ ở một căn biệt thự khác.
– Ồ.
Tuyết Kì nhận được câu trả lời chỉ tỏ ra có chút kinh ngạc nhưng cô cũng không hỏi thêm gì nữa, yên phận ngồi trên xe đợi anh chở mình về.
Đúng thật là Lộ Dao và con trai của bà ta xác thực là không hề sống cùng căn biệt thự với ông Mặc, nếu không dù cho có chết anh cũng sẽ không bước chân vào căn nhà đó. Anh nghe nói là mấy năm nay từ lúc ông Mặc trở nên như vậy thì Lộ Dao đã dọn ra một căn biệt thự khác ở cùng con trai của bà ta rồi. Càng tốt, tốt nhất là bọn họ nên biến khỏi tầm mắt của anh nếu không không biết anh nhìn thấy họ rồi sẽ không nhịn được mà làm ra chuyện gì không phải đâu…
…
Tuyết Kì vừa về đến nhà đã ngay lập tức bị một người lâu rồi không thấy mặt tự dưng tìm đến nhà lôi kéo cô đi chơi. Cố Nguyệt hôm nay lại cùng Phong Thần Minh tìm đến biệt thự riêng của cô và Tư Hàn, cô vừa bước xuống xe còn chưa kịp nói gì liền thấy Cố Nguyệt kéo tay cô nói là đi chơi mua sắm, tán chuyện với cô ấy. Thành ra để lại hai người đàn ông mặt mày ngơ ngác đứng đó nhìn hai người rời đi trong sự bất lực.
Cố Nguyệt cùng Tuyết Kì đi đến một trung tâm thương mại lớn. Tuyết Kì để ý thấy rằng cô nàng Cố Nguyệt này là một dân chơi trong giới đồ hiệu. Cố Nguyệt này lần nào kéo cô đi cũng đều là đi mua sắm các kiểu quần áo thời trang. Vì trung tâm thương mại này cách nhà của cô rất gần nên hai người đi bộ thoáng cái đã tới.
Trên đường đi Cố Nguyệt liên tục lải nhải, nói chuyện không ngừng. Kể ra cô mà nói chuyện phiếm với Cố Nguyệt thì có khi hơn nửa ngày trời cũng không hết chuyện. Mà lần này Cố Nguyệt lại là cùng cô nói chuyện nhân sinh nha.
– Tuyết Kì, cô nói xem thế giới này có phải quá kì diệu rồi không. Tư Hàn nhà cô không nghĩ đến lại là Mặc thiếu của một gia tộc lớn…Đúng là, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Cố Nguyệt vẻ mặt đăm chiêu, đưa tay lên cằm ra vẻ như đang suy nghĩ thế sự vậy. Tuyết Kì hiếm khi được nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc như vậy của cô ấy, không khỏi có chút buồn cười.
Lại nghĩ đến ý trong lời nói của Cố Nguyệt, đúng là có chút triết lí mà thầm cảm thán trong lòng.
Chuyện đó đã là gì, so với chuyện cô xuyên thư đến đây còn khủng khiếp hơn nhiều!
Ngẫm lại, vũ trụ này cũng thật kì ảo, chuyện cô xuyên không vào trong sách cũng là một chuyện tưởng chừng như hoang đường nhưng nếu không phải là người chứng thực điều này, e rằng cô cũng sẽ không bao giờ tin vào loại chuyện vô lí này.
Cố Nguyệt lại như nghĩ đến điều gì, môi nở nụ cười trêu chọc mà quay sang nói đùa.
– Phải rồi, từ giờ xem ra tôi phải thay đổi cách xưng hô thôi. Phải gọi cô là..Mặc thiếu phu nhân!
Tuyết Kì có thể nghe ra ý cười trong lời nói của Cố Nguyệt, nhất thời cô liền bị cái danh xưng này của Cố Nguyệt làm cho ngượng ngùng đỏ mặt như một thiếu nữ mới yêu. Dù gì thì cô với anh còn chưa kết hôn thật, bị gọi như vậy khiến cho cô có chút ngượng nghịu.
– Được rồi, ngại cái gì, trước sau thì cô và anh ta không phải sẽ lấy nhau sao.
Cố Nguyệt trưng ra bộ mặt khó hiểu mà vội lên tiếng nói với cô. Sao giờ Cố Nguyệt cô mới phát hiện Triệu Tuyết Kì này đối với chuyện tình cảm lại dễ nhạy cảm đến như vậy cơ chứ.
– Thôi, chúng ta mau vào mua sắm đi.
Tuyết Kì mở miệng đánh trống lảng mà kéo tay cô nàng nhiều chuyện Cố Nguyệt này đi vào bên trong khu mua sắm.
…
Buổi chiều, Tuyết Kì hôm nay phải đến công ty Triệu thị xử lí vài chuyện hợp đồng, còn Tư Hàn, hiện tại anh đã là chủ tịch Mặc thị, muốn không bận cũng không được.
Tư Hàn ngồi trong phòng chủ tịch, dáng vẻ lười biếng mà ngồi vắt chân, tay tựa ra sau gáy thở nhẹ. Phòng làm việc của anh lúc nào cũng có người ra người vào, lúc thì thông qua anh kí hợp đồng, lúc lại có đối tác đến gặp mặt, so với việc làm Triệu tổng trước đây thì đúng là bận rộn hơn nhiều.
Thật nhàm chán!
Anh cảm thấy từ sau khi anh lấy lại những thứ thuộc về mình, dường như anh càng không có nhiều thời gian để ở bên cạnh cô hơn. Ngồi suy nghĩ mà anh lại thấy nhớ cô biết bao. Dù chỉ là một khắc không được gặp cô anh cũng cảm thấy khó chịu.
Với lấy chiếc di động để ở trên mặt bàn, anh cau mày lướt tìm một dãy số rồi quyết định gọi.
Chần chừ một lát thì đầu dây bên kia cũng bắt máy.
Giọng nói hí hửng của Trần Hạo bên kia liền vang lên bên tai anh.
– Lão đại, anh gọi em có chuyện gì không?
Tư Hàn không kiên nhẫn mà nhanh chóng hỏi vào vấn đề.
– Cô ấy hiện tại đang làm gì?
Trần Hạo ngớ người ra giây lát rồi mới trả lời.
– Anh đang nói đến chị dâu sao?
– Còn có thể là ai nữa.
Tư Hàn khó chịu ra mặt với độ chậm rì của Trần Hạo. Trần Hạo lại cười gượng mà trả lời anh.
– Hì hì. Anh bảo em chú ý đi theo bảo vệ chị dâu, nhưng hiện tại có vẻ như chị dâu đang đi cùng một đối tác bàn chuyện làm ăn…
Tư Hàn không đợi Trần Hạo nói hết đã nhanh chóng lạnh giọng ngắt lời.
– Là nam hay nữ?
Chỉ nghe thấy đầu dây bên kia vang lên một từ anh đã ngay lập tức không nói thêm gì mà ngắt điện thoại cất vào trong túi quần đứng dậy rời khỏi phòng.
Tuy nói anh đã công khai chủ quyền với cô nhưng chỉ có nhân viên trong Triệu thị là biết quan hệ của anh với cô, người ngoài lại không hề biết gì. Chính vì vậy mà khi nghe Trần Hạo bên kia nói cô đang đi cùng một nam đối tác anh đã thấy khó chịu rồi. Nếu tên kia mà có ý đồ gì với cô khẳng định là không xong với anh rồi.
Tư Hàn khẩn trương bước xuống sảnh công ty, giờ anh chỉ muốn nhanh chóng đi đến chỗ cô ngay lập tức. Đang cất bước thì anh không may lại bị một thứ gì đó đụng phải. Một thân mảnh của nữ nhân không nghĩ ngợi mà lao vào lồng ngực anh. Sự tiếp xúc này khiến cho Tư Hàn rất khó chịu, anh ghét bỏ mà gỡ tay người phụ nữ đang dính sát người mình ra.
Nữ nhân kia vẻ mặt thanh cao bị anh phũ phàng tuyệt nhiên bỏ ra thì có phần không vui, đang định chửi mắng thì nhìn lên lại là một nam nhân ưu tú với khuôn mặt xuất chúng soái khí. Cô ta thay đổi sắc mặt, vui vẻ nở nụ cười mà tự tin mở miệng.
– Xin lỗi, đã đụng phải anh. Anh sẽ không…
Không để cô ta nói hết câu anh đã nhanh chóng cắt lời.
– Không sao.
Sau khi nói xong anh liền không để ý sắc mặt không tốt của cô gái kia mà cau mày rời đi thật nhanh. Anh tức giận người phụ nữ vừa rồi làm chậm trễ việc lớn của anh. Cứ như thế mà Lý Tuệ Khanh liền bị anh liệt vào danh sách đen mà không hề hay biết.
Còn cô ả Lý Tuệ Khanh này, từ lúc anh rời đi đã quay sang hỏi cô thư kí bên cạnh mới biết anh chính là chủ tịch người thừa kế mới của Mặc thị- Mặc Tư Hàn. Nhìn ngoài đời so với trên báo anh còn khí bức hơn rất nhiều. Vẻ tà khí lạnh lùng của anh lại vô tình nâng lên sự hứng thú muốn chinh phục của cô ta. Lý Tuệ Khanh thầm nhủ phải làm cho anh thích cô ta bằng được. Vị trí Mặc thiếu phu nhân chỉ có thể là của cô ta.
Lý Tuệ Khanh một thân váy lụa lam đi thẳng đến phòng hội đồng quản trị. Thấy người đi vào là cô ta, Lý Phúc Kiến liền gác lại công việc mà tiếp đón.
– Tuệ Khanh, sao con lại đến đây?
Lý Tuệ Khanh nhìn cha cô ta mà mỉm cười nói:
– Ba, con đến để thăm dò tình hình công ty.
– Ừm. Cũng tốt, mấy ngày nữa ba sẽ đưa con vào làm trong công ty.
Lý Phúc Kiến chính là cổ đông có quyền lực nhất trong công ty. Ông ta muốn ai được vào làm, muốn ai bị đuổi việc là chuyện dễ như trở bàn tay.
– Phải rồi, ba, bây giờ chủ tịch mới là Mặc Tư Hàn, ba có dự định gì chưa?
Nghe thấy con gái hỏi vậy, Lý Phúc Kiến hơi nhăn mày suy nghĩ. Đúng là bây giờ thế cục đã thay đổi, trước đây ông ta thấy Lộ Dao kia chiếm quyền lực lớn, vốn tưởng bà ta sẽ đưa Mặc Lâm Vũ lên vị trí kia thành công nên ông ta liền theo phe của bà ta. Nhưng bây giờ người ngồi trên ghế kia lại là anh, ông ta có chút ngoài dự tính của mình.
Lại thấy Lý Tuệ Khanh kia thận trọng nói với ông ta:
– Ba. Con cảm thấy Mặc Tư Hàn so với Mặc Lâm Vũ không có đầu óc kia có triển vọng hơn nhiều…
Ông Lý nghe ra được ý tứ trong lời nói của cô ta, trong đầu liền hiện lên một suy nghĩ khác. Ông ta chậm rãi hỏi dò.
– Có phải con thích thằng nhóc đó.
Lý Tuệ Khanh chỉ mỉm cười, nheo mắt nói nhỏ.
– Có lẽ là như vậy.
– Vậy thì được rồi.
Ông Lý thở dài một hơi, giống như đã đưa ra quyết định gì đó rồi. Lý Tuệ Khanh lại nhìn ông như vậy thì nhếch mép cười đầy thỏa mãn. Cô ta biết ba mình sẽ hành sự theo ý muốn của cô ta nên vui vẻ chào tạm biệt ba mình rồi rời đi.
Ra khỏi phòng cô ta còn nở một nụ cười đầy nguy hiểm.
Mặc Tư Hàn, anh phải là của tôi…
Còn về phía Tư Hàn, anh vẫn đang vội vã đi trên đường mà không hề hay biết bản thân sắp rước phải một phiền phức lớn rồi.