Cô nói vậy..là có ý gì?
Lăng Trạch Thiên nhíu mi nhìn Tuyết Kì bằng vẻ mặt khó hiểu.
Cô nói với hắn là cô đến đây để từ chức?
Hắn cảm giác như mình đang nghe một chuyện nực cười nhất từ trước đến giờ. Theo như hắn được biết thì chẳng phải cô thích hắn lắm sao, tìm đủ mọi cách để được vào công ty hắn, trở thành thư kí riêng bên cạnh hắn, lấy đó làm cớ để được quấn lấy hắn mọi lúc. Đó chính là lí do khiến cho hắn cảm thấy cô rất phiền và cực kì chán ghét cô. Nhưng..hiện tại là cái tình huống gì đây?
– Ý trên mặt chữ. Anh nghe không hiểu à! Tôi nói là tôi muốn từ chức, từ giờ tôi sẽ không làm thư kí của anh nữa. Chẳng phải đây là điều anh luôn muốn sao?
Tuyết Kì vẻ mặt bình thản điềm tĩnh nhìn hắn, ánh mắt thăm thẳm của cô khiến cho hắn nhìn vào không thể biết được cô là đang nghĩ cái gì.
Mãi một lúc sau hắn mới trấn tĩnh lại, mở miệng thản nhiên nói:
– Phải, đó là điều tôi muốn.
– Tôi không làm phiền hai người nữa. Hai người…cứ tiếp tục đi nha!
Cô đưa tay phẩy phẩy về phía hai người bọn họ, nhún vai huênh hoang xoay người rời đi. Đột nhiên nhớ ra điều gì cô lại quay lại bổ sung thêm một câu:
– À phải rồi, bây giờ anh có thể để cho cái cô tình nhân nhỏ của mình làm thư kí bên cạnh được rồi đó. Chúc hai người hạnh phúc…bye bye.
Cô làm động tác đưa tay lên chào một cái rồi nhếch mép nhấc chân nhanh chóng rời khỏi Lăng thị, để lại là hai vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Hạ Liên Tình vừa rồi nghe được cô nói muốn từ chức đã không kìm được mà sung sướng muốn nhảy dựng lên rồi. Lại nghe cô nói với hắn sẽ để mình lên làm thư kí cho hắn, bất giác sự vui vẻ trong lòng liền lộ rõ hết trên khuôn mặt ửng hồng của cô ta.
Thực sự mà nói thì khi cô ta nhìn thấy Tuyết Kì cô làm thư kí bên cạnh Lăng Trạch Thiên, cả ngày đều ở trong phòng hắn thì vô cùng ghen tỵ, cô ta đố kỵ với cô. Tuyết Kì cô vừa xinh đẹp vừa giàu có, khác hẳn một trời một vực với cô ta. Nhưng đổi lại thì Thiên vẫn là thích cô ta chứ không phải là Triệu Tuyết Kì kia. Bởi vậy mà cô ta không khỏi cảm thấy tự đắc trong lòng. Cô ta nhìn sang chỗ Lăng Trạch Thiên lại thấy hắn đang nhìn theo hướng Tuyết Kì vừa rời đi, biểu tình thoáng chốc liền có chút phức tạp, đầu óc hắn lúc này rất rối bời. Hắn vẫn còn đang rất nghi hoặc những gì cô vừa nói. Cô như vậy là quyết định buông bỏ hắn sao? Sao có thể chứ?
Còn về phía cô, từ lúc ra khỏi Lăng thị, cô có một cảm giác vui sướng không thể diễn tả. Ha, cuối cùng thì cô cũng đã thoát khỏi tầm ngắm của đôi nam nữ chính kia rồi. Thử hỏi nếu cô không ở gần bọn họ thì sao cô có thể trở thành bia đỡ đạn cho bọn họ được chứ. Tóm lại là cô sẽ phải tránh xa đôi cẩu nam nữ đó càng xa càng tốt.
Cô mang theo vẻ mặt phấn khởi tung tăng đi lên xe trở về. Giống như nhớ ra chuyện gì, cô liền cầm điện thoại lên bấm một hàng dãy số sau đó đưa lên áp sát tai nghe.
Đầu dây bên kia sau vài giây thì bắt máy.
– Kì Kì, con gọi cho ba có chuyện gì không?
Giọng điệu quan tâm của ba Triệu vang lên ở đầu dây bên kia.
Tuyết Kì nghe thấy ba mình hỏi như vậy liền vui vẻ trả lời:
– Ba, con có chuyện muốn nói với ba. Con muốn nhờ ba sắp xếp cho con đến Triệu thị làm việc.
Ba Triệu ở bên kia nghe thấy vậy thì hơi ngạc nhiên hỏi lại:
– Con nói sao? Con muốn đến Triệu thị? Chẳng phải con đang làm thư kí cho cái thằng nhóc họ Lăng kia sao.Chạy đến Triệu thị làm gì?
Tuyết Kì cảm thấy những lời ba Triệu nói không phải là không có lí, lúc đầu cô một mực muốn cô đến Lăng thị làm việc giờ lại nói là muốn chuyển sang Triệu thị, đúng là có chút không ổn. Thấy vậy cô liền đổi giọng điệu, nói một cách nghiêm túc:
– Ba à! Thực ra con gái cũng lớn rồi, con cũng không nên chỉ suốt ngày gây phiền phức cho ba mẹ, con cũng muốn phụ giúp ba mẹ một phần để giảm bớt gánh nặng trong công ty. Bởi vậy nên ba, người đồng ý cho con đi nha!
Ba Triệu nghe vậy thì hơi kinh ngạc một phen. Đây thực sự là những lời con gái ông nói sao..Đứa con gái này của ông đã lớn thật rồi, biết hiểu chuyện hơn rồi. Nghĩ như vậy tâm tình ông cũng trở nên tốt hơn mà vui vẻ nói qua điện thoại với cô:
– Được rồi, ba sẽ sắp xếp cho con được chưa. Con sẽ được sắp xếp làm phó giám đốc tạm thời trong công ty.
Nghe thấy ông nói vậy cô liền ngắt lời nhanh chóng.
– Không, không. Ba à, con chưa muốn làm ngay cái chức đó đâu, con hiện tại còn chưa có kinh nghiệm, bởi thế nên con muốn làm một chức vụ gì đó thấp hơn một chút để học hỏi kinh nghiệm. Vậy nên ba có thể sắp xếp cho con làm thư kí riêng bên cạnh anh Tư Hàn được không ba?
Đầu dây bên kia giống như đang suy nghĩ một chút sau đó mới lên tiếng:
– Được rồi. Để ba xem sau đó sắp xếp cho con. Mà hình như anh con nó cũng đang có thư kí bên cạnh.
– Là nam hay nữ vậy ba ?
– Hình như là nam .
Nghe xong câu trả lời của ba Triệu, Tuyết Kì mới thở phào nhẹ nhõm.
” May quá, không phải là nữ “.
Sau đó cô mới nói tiếp:
– Vậy ba nhất định phải sắp xếp giúp con nha!
– Ừ
– Con tắt máy đây ạ!
Giải quyết xong xuôi hết mọi chuyện, cuối cùng cô cũng có thể mỉm cười mà trở về Triệu gia.
Ở phòng chủ tịch, tầng cao nhất của Triệu thị.
Ba Triệu vừa tắt máy xong liền lập tức kêu thư kí của mình vào gặp mặt.
– Chủ tịch, ngài có gì căn dặn ạ?
– Anh mau đi sắp xếp cho tôi một vị trí thư kí bên cạnh Tư Hàn.
Người thư kí vẻ mặt thắc mắc hỏi lại:
– Là ai vậy chủ tịch?
Anh ta nghĩ rằng người được chủ tịch đích thân sắp xếp thì chắc chắn phải là người có thân thế.
Ba Triệu vẻ mặt lãnh khốc nói:
– Là Tuyết Kì, nó muốn đến công ty làm việc. Anh mau sắp xếp cho nó để chiều nay nó sẽ bắt đầu làm việc ở đây.
– Thì ra là Triệu tiểu thư, tôi sẽ đi sắp xếp ngay đây.
Tuyết Kì trở về biệt thự Triệu gia nghỉ ngơi. Lúc trưa ba cô có gọi lại cho cô nói bắt đầu từ chiều cô có thể đến làm việc trong công ty.
Bởi vậy mà cô liền sắm sửa diện một bộ váy lụa đen dài bó sát người khiến cho cô trở nên quyến rũ xinh đẹp hơn bao giờ hết. Cô bảo người lái xe cho Triệu gia chở mình đến tập đoàn Triệu thị.
Bước vào trong, cô đi thẳng đến chỗ lễ tân, giọng điệu lễ phép hỏi:
– Xin làm phiền một chút. Cho tôi hỏi phòng của tổng giám đốc ở tầng mấy ạ?
Cô nhân viên lễ tân nhìn lên thấy một cô gái với khuôn mặt kinh diễm xinh đẹp, dáng người cực chuẩn thì hơi có chút ngẩn người. Phải một lúc sau cô ta mới kịp phản ứng lại mà đáp:
– Cô..là tìm Triệu tổng sao?
– Đúng vậy.
Cô nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười.
– Vậy để tôi đưa cô đi.
Nói xong cô nhân viên đó liền làm người dẫn đường, chỉ lối cho cô đi lên phía thang máy.
– Thưa cô, ra khỏi thang máy này là đến phòng của Triệu tổng.
Cô nhân viên đưa cô vào thang máy sau đó mới nói.
Tuyết Kì nở nụ cười nhẹ nhàng khẽ đáp:
– Vâng. Cảm ơn cô.
Sau đó cô nhân viên liền quay trở lại vị trí cũ của mình.
Một cô nhân viên khác thấy vậy liền sấn vào, điệu bộ tò mò hỏi:
– Này, cô gái vừa nãy đến tìm Triệu tổng sao?
– Ừ.
– Vậy cô có biết cô ấy tới tìm Triệu tổng để làm gì không?
– Tôi không biết?
– Theo như tôi thấy, có khi nào cô gái đó là bạn gái của Triệu tổng không. Nhìn cô ấy xinh đẹp quý phái như vậy..
– Chắc là đúng rồi.
Hai cô nhân viên cứ vậy mà bàn tán qua lại, còn tùy tiện đoán mò về Tuyết Kì.
Tuyết Kì đi ra khỏi thang máy liền nhìn thấy căn phòng có ghi chữ Tổng giám đốc. Cô không do dự mà đẩy cửa định đi vào.
Lúc này khi cô vừa định chạm tay vào để đẩy cửa ra thì cánh cửa liền đã được người nào đó ở bên trong kéo ra. Tuyết Kì không kịp phản ứng liền mất thăng bằng ngã người ra phía đằng trước. Cứ tưởng là bản thân sắp bị úp mặt xuống đất thì một bàn tay to lớn rắn chắc của ai đó đã kéo cô lại khiến cho cô thuận thế có chỗ bám liền vòng tay ra sau lưng người đó mà ôm thật chặt, cái đầu nhỏ của cô cũng vì thế mà áp sát vào lồng ngực ấm áp của Tư Hàn.
Lúc này Tuyết Kì có thể nghe rất rõ nhịp tim nhanh khác thường của nam nhân trước người cô.
Đúng vậy, Tư Hàn khi này có một loại cảm giác rất khó tả, hơi thở của anh giống như đang dồn dập vậy, nơi lồng ngực của anh đang đập rất nhanh. Khuôn mặt lạnh lùng lãnh khốc ngày thường trong thời khắc này liền ngây ra đó, vành tai anh khẽ hiện lên một mảng ửng đỏ. Anh không thể phủ nhận rằng, thời khắc này anh chỉ muốn thời gian dừng lại để anh có thể được ôm trọn cô vào lòng mãi như thế này.
Thấy anh không có ý định buông mình ra, Tuyết Kì đành phải là người chủ động trước. Dù sao cứ giữ mãi cái tư thế này cô cũng cảm thấy hơi ngượng. Nhưng thực sự mà nói thì cô rất là vui, cô vừa rồi là được ôm nam thần của lòng mình ư?
Bị cô nhẹ nhàng buông tay ra, trong lòng Tư Hàn khẽ hiện lên một tia mất mát nhưng anh cũng rất nhanh hồi phục trạng thái ban đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn cô hỏi với giọng điệu trầm ấm:
-Em..tại sao lại ở đây?
Tuyết Kì hơi bĩu môi, bày ra vẻ mặt ủy khuất:
– Em muốn đến đây gặp anh, chẳng lẽ không được sao?
Nghe thấy cô nói vậy anh liền cảm thấy có chút mơ hồ, nghi hoặc nói:
– Không phải..Chỉ là chẳng phải lúc này em nên ở cùng hắn ta sao?
Càng nói anh càng hạ thấp giọng xuống. Những điều này là sự thật, vào lúc này chẳng phải cô nên là một cô thư kí nhỏ bên cạnh tên đàn ông đó sao. Không, cái chức vụ thư kí đó chỉ là một cái cớ mà thôi, cô là muốn ở gần tên đó nên mới như vậy, anh biết rất rõ chuyện này.
Tuyết Kì hơi hơi không vui, nhíu mày hỏi:
– Hắn? Hắn mà anh nói là ai?
– Lăng Trạch Thiên.
Anh lạnh lùng nói ra cái tên đó.
Tuyết Kì thấy anh như vậy thì khẽ mỉm cười, anh đây là tỏ ra thái độ không vui khi nhắc đến cái tên họ Lăng kia sao? Nói vậy là..anh đang ghen sao? Cô nên vui hay là nên dở khóc dở cười đây.
– Ưm..em không còn làm thư kí cho anh ta nữa rồi.
– Em nói vậy là sao?
– Thì..em đã bảo với ba là sắp xếp cho em làm việc ở Triệu thị. Tư Hàn, anh thấy em ở bên cạnh anh làm cô thư kí nhỏ, thế nào?
Cô vừa nói vừa tiến sát đến chỗ anh, khoảng cách của cô và anh lúc này đang rất gần nhau, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp mị lực của anh.
Tư Hàn nghe cô nói vậy liền ngây người ra, ánh mắt thâm sâu nhìn cô giống như đang thăm dò.
Thấy anh như vậy cô liền cau mày lên tiếng:
– Anh không tin em? Thật ra, Tư Hàn, em đã suy nghĩ rất kĩ, cái tên Lăng Trạch Thiên kia không hề thích em, vậy thì tại sao em phải cố theo đuổi người không thích mình cơ chứ. Anh nói đúng không? Huống hồ….
Cô vừa nói vừa đi vào bên trong phòng. Lời sau cùng vẫn là cô cất giấu trong lòng mà không nói ra.
” Huống hồ người em thích là anh “.
Tư Hàn đi lại chỗ cô, vẻ mặt tiêu soái nhìn thẳng vào mắt cô. Anh thực sự có chút ngờ vực về những điều cô nói, cô thực sự là đã buông bỏ hay chỉ là một chiêu trò nào đó để lôi kéo hắn chú ý đến cô.
Nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn tin tưởng cô. Những gì cô nói anh đều sẽ tin tưởng tuyệt đối.
Anh nhẹ giọng mở miệng nói một câu.
– Được rồi, mau dọn dẹp bàn làm việc đi.
– Vâng.
Nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, trong lúc cô không để ý đến anh, anh không biết từ lúc nào mà cánh môi có hơi giương lên, tâm tình khó chịu lúc sáng giờ bỗng trở nên tốt hơn rất nhiều. Cô đúng thực là tạo cho anh một bất ngờ lớn.