Hắc Đạo Tổng Tài Cuồng Sủng Tôi

Chương 30: Có đối tượng



Ngày hôm sau cuối cùng Tuyết Kì cũng tỉnh lại. Vết thương trên người cô cũng không nặng lắm cho nên rất nhanh đã khỏi. Chỉ có điều là cô vẫn còn cảm thấy đau nhức toàn thân. Cũng phải thôi, lăn từ tầng hai xuống mà không có một chút thương tích nào mới là lạ.

Ba mẹ Triệu vì không nỡ lòng nên chưa cho cô đi làm trở lại. Xem ra thời gian này cô có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi. Cũng tốt, như vậy sẽ không phải đi làm mấy cái sổ sách kia nữa, nhìn mà thấy đau đầu!

Ông bà Triệu còn nói cho cô biết một chuyện, sau khi đưa cô trở về Tư Hàn đã rời khỏi Triệu gia để bắt Lăng Trạch Thiên kia tính sổ. Nghe nói anh đã kiện Lăng Trạch Thiên với tội danh bắt cóc người còn tự ý giam giữ trái phép. Bây giờ cả Lăng gia đều gấp rút lên xuống tìm luật sư bào chữa cho anh ta. Nhưng với nhiêu đó tội danh thì e rằng dù cho Lăng gia có nhiều tiền đến đâu cũng không thể giúp hắn thoát tội.

Haizz, Lăng Trạch Thiên ơi là Lăng Trạch Thiên. Tự dưng điên điên khùng khùng lên làm gì cơ chứ. Đúng là tự mình hại mình, đi tìm đường chết mà!

Bây giờ chỉ chờ mỗi phán quyết của tòa án nữa thôi. Nhưng khả năng anh ta có thể bình an vô sự là không thể nào. Bởi vì trong tay Tư Hàn đã có đủ tất cả những bằng chứng buộc tội anh ta. Anh ta có mười cái chân cũng không chạy thoát nổi.

Bây giờ Tuyết Kì cô chỉ là ngồi ở nhà chờ xem kết quả thôi. Cũng đừng có trách cô nha. Ai kêu tên nam chính bỉ ổi đó lại tự dưng bắt cóc cô cơ chứ. Chỉ có thể nói là anh ta quá ngu ngốc…

Mấy ngày sau Tuyết Kì hầu như đã hồi phục hoàn toàn. Cô bây giờ có thể thoải mái đi lại rồi. Sáng sớm, bà Triệu đã lên phòng cô nói là có bạn cô tới thăm.

Mới đầu Tuyết Kì còn rất ngạc nhiên, từ khi cô xuyên tới đây có rất ít người làm bạn, vậy thì có thể là ai lại có lòng tốt tới thăm cô cơ chứ.

Đi xuống dưới nhà, cô đã biết thì ra mấy cái người tư nhận là bạn này của cô lại là tên thiếu gia đào hoa Phong Thần Minh và Cố Nguyệt. Hai cái người này lâu lâu rồi không thấy tăm hơi đâu. Giờ cô gặp nguy mới chịu tới thăm. Xem ra cũng vẫn còn có lương tâm.

Tuyết Kì ngồi xuống nhìn cặp đôi trước mặt, vẻ mặt bình thản nói:

– Ngày thường không thấy hai người đâu, còn tưởng hai người quên tôi rồi chứ?

Cố Nguyệt nhanh nhẹn cất giọng trả lời:

– Làm sao mà quên cô được. Chẳng qua là…chúng tôi bận đi…..

Nói đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Nguyệt bắt đầu đỏ lên một cách ngại ngùng, e thẹn.

Chả cần nói thêm Tuyết Kì cũng biết là hai người này bận đi hẹn hò yêu đương các kiểu rồi.

Trước đây nhìn Cố Nguyệt có vẻ hung dữ như vậy mà khi yêu đương vào thật giống một thiếu nữ ngốc nghếch. Thật là…tình yêu làm cho con người ta thay đổi một cách khó hiểu.

Phong Thần Minh bộ dáng phóng khoáng, lười nhác gãi gãi đầu lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai cô gái:

– Tuyết Kì, cô nói xem Lăng Trạch Thiên kia sẽ có kết cục gì?

Tuyết Kì nghe anh ta hỏi vậy thì ngẩn người, xong mới nhún vai lắc đầu trả lời:

– Anh ta có ra sao thì liên quan gì đến tôi.

Phong Thần Minh thấy cô tỏ ra không mấy quan tâm thì không tiếp tục đề tài này nữa.

Khi ba người còn đang nói chuyện thì đột nhiên dì Trương từ bên ngoài đi tới nói với cô:

– Tuyết Kì, ở ngoài kia có người phụ nữ tự xưng là Lăng phu nhân muốn gặp cháu.

Tuyết Kì nghe vậy thì nhăn mày, suy tư.

Lăng phu nhân? Là mẹ Lăng Trạch Thiên sao?

Thì ra Lăng phu nhân trong lời của dì Trương không ai khác chính là Hạ Liên Tình.

Hạ Liên Tình trong chiếc váy len tím, đứng tựa người ở trước cửa, bộ dáng có phần hao gầy, nhếch nhác hơn trước. Cô ta mang vẻ mặt mệt mỏi, khi nhìn thấy Tuyết Kì bước ra thì nét mặt thoáng có chút kích động.

Tuyết Kì đi đến trước mặt cô ta, cau mày khó hiểu nhìn lướt qua một lượt rồi lạnh nhạt nói:

– Cô tìm tôi có chuyện gì?

Phong Thần Minh và Cố Nguyệt đứng phía sau cũng như cô, tò mò đưa ánh mắt chờ đợi câu trả lời của Hạ Liên Tình.

Hạ Liên Tình chần chừ một hồi, cô ta cắn răng lấy hết can đảm mà mở miệng:

– Cô…có thể không kiện Trạch Thiên được không?

Tuyết Kì như nghe được một chuyện cười, nhất thời không nhịn được mà cười khẩy nói với cô ta:

– Cô tưởng rằng mình có quyền ra lệnh cho tôi sao?

Nực cười! Hắn bắt cóc cô, còn giam cầm, trói buộc cô, còn có ý định làm nhục cô. Vậy mà giờ người phụ nữ này lại muốn cô bỏ đơn kiện sao. Không đời nào.

Cố Nguyệt ở phía sau sớm đã không thể kìm nén được sự tức tối mà nhảy ra nói lớn:

– Hạ phu nhân, cô đây là đang muốn giúp chồng mình thoát tội sao? Nói cho cô biết Tuyết Kì sẽ không bao giờ rút lại đơn kiện đâu. Vì vậy cô đừng có cố chấp nữa, là anh ta tự làm tự chịu.

Tuyết Kì nghe tri kỷ Cố Nguyệt này nói xong mà chỉ muốn vỗ tay cho cô một lời khen. Quả đúng là chị em tốt của cô. Những lời mà Cố Nguyệt nói cũng chính là những điều Tuyết Kì muốn nói.

Hạ Liên Tình vẻ mặt trắng bệch, thống khổ lên tiếng hạ giọng cầu khẩn:

– Xin các người đó…làm ơn tha cho Trạch Thiên đi. Nếu như anh ấy bị bắt vào tù thì tôi sẽ không thể sống nổi. Hơn nữa…tôi đã có con với anh ấy.

Tuyết Kì nghe được cô ta nói vậy thì trầm lặng một giây. Cố Nguyệt nhìn thấy cô như vậy còn tưởng cô mềm lòng định bỏ qua cho Lăng Trạch Thiên thật. Nhưng một lúc sau lại thấy Tuyết Kì ánh mắt kiên định, khí tiết lạnh lùng nói:

– Lăng Trạch Thiên đã giam giữ tôi, thậm chí còn có ý định xâm hại đến tôi. Cô còn muốn tôi tha cho anh ta sao? Hạ Liên Tình, tôi thấy cô thật đáng thương, Lăng Trạch Thiên nếu đã yêu cô tại sao còn muốn giam giữ tôi. Là vì anh ta quá tham lam. Người như vậy mà cô vẫn muốn cầu xin cho sao? Tôi sẽ không rút lại đơn, mời cô về cho.

Hạ Liên Tình như chết lặng tại chỗ. Cô ta từ trước đến giờ đều rất ghét người phụ nữ tên Triệu Tuyết Kì này. Nói đúng hơn là ghen tỵ. Cô ta ghen tỵ với những gì mà Tuyết Kì có. Thế nhưng bây giờ cô ta đã hạ mình để đến cầu xin cô. Vậy mà cô lại không đồng ý.

Hạ Liên Tình uất hận nhìn Tuyết Kì, căm giận rồi lau nước mắt bỏ đi.

Tuyết Kì nhìn theo bóng dáng cô ta đã đi xa thì thở dài.

Haizz, chỉ trách cô ta ngu ngốc, yêu phải một tên tra nam. Vậy mà cô ta vẫn còn muốn cứu hắn. Xem như là lựa chọn của cô ta đi.

Sau đó, Tuyết Kì liền nghe nói Lăng Trạch Thiên bị kết án sáu tháng tù vì tội giam giữ người trái phép. Có lẽ là Lăng gia đã phải bỏ ra rất nhiều tiền mới giảm bớt được bản án của anh ta. Đoán chừng việc lần này là do Tư Hàn dùng thế lực để kết án Lăng Trạch Thiên một cách nhanh chóng. Tuyết Kì cũng không ngờ Lăng Trạch Thiên đúng ra là nam chính trong cuốn tiểu thuyết cô xuyên vào này, vậy mà giờ lại có kết cục thảm như vậy. Hẳn một phần là do sức ép khi cô xuyên không vào đi, nên đã làm thay đổi cốt truyện.

Sáng ra, Tuyết Kì chuẩn bị sửa soạn để trở lại công ty thì đột nhiên cô bị mẹ Triệu kéo đến một góc, không nói không rằng bắt cô trang điểm ăn mặc đẹp.

Tuyết Kì thắc mắc hỏi thì thấy bà bảo là tìm được đối tượng thích hợp cho cô.

Tuyết Kì còn ngớ người, chưa hiểu đối tượng mà bà Triệu nói đến nghĩa là sao thì đã bị bà lôi lên xe rời khỏi Triệu gia.

Đoạn, mẹ con hai người dừng xe ở một nhà hàng nổi tiếng. Tuyết Kì nhìn đến bản thân bị bà Triệu bắt mặc bộ váy lòe loạt, còn ngắn đến đầu gối thì không khỏi bất lực vỗ trán. Cô quay sang hỏi bà Triệu:

– Mẹ! Mẹ đưa con tới đây để làm gì chứ?

Bà Triệu vẻ mặt phấn khích, hớn hở nói với cô:

– Tuyết Kì, mẹ nói cho con biết, mẹ đã tìm cho con một người đàn ông thích hợp có thể nương tựa được. Lát nữa con sẽ gặp cậu ta ngay thôi. Mau đi theo mẹ.

– Mẹ…

Tuyết Kì bất đắc dĩ bị kéo đi mà còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Mẹ cô rốt cuộc là muốn làm gì đây chứ?

Khi cô bước vào một căn phòng xa hoa có phần sang trọng, cô liền nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi, tay cầm thực đơn cúi đầu giống như đang chọn món.

Bà Triệu nhiệt tình, mở miệng lên tiếng trước:

– Cậu Bạch, cậu đến sớm vậy sao?

Người được gọi là cậu Bạch trong lời của bà Triệu kia nghe thấy giọng nói liền ngẩng đầu nhìn lên. Người đàn ông này thoạt nhìn rất lịch lãm, phong độ. Khuôn mặt anh ta có nét đào hoa, lại là một người tuấn mỹ. Nhưng dưới con mắt của Tuyết Kì thì anh ta không thể nào đẹp bằng Tư Hàn của cô.

Anh ta mặc một bộ vest màu nâu đen. Ánh mắt của anh ta khiến cho cô khó có thể nhìn ra được suy nghĩ của anh ta. Điều này khiến cho cô có cảm giác khó chịu. Cô bắt đầu nảy sinh ra định kiến cùng sự cảnh giác với người đàn ông lạ mặt này.

Người đàn ông họ Bạch này nhìn về phía cô, nở một nụ cười đầy thâm ý nói:

– Bà Triệu, bà đến rồi. Còn có cả…cô Triệu.

Ánh mắt tà khí của anh ta thật khiến Tuyết Kì có cảm giác người đàn ông này rất nguy hiểm. Rốt cuộc anh ta là ai? Có mục đích gì?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.