Từ sáng sớm Tuyết Kì còn đang ngủ ngon giấc liền bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Cố Nguyệt hôm nay hẹn cô đi trung tâm thương mại mua sắm đồ để chuẩn bị cho biểu tiệc thương giới diễn ra vào buổi tối.
Tuyết Kì đành phải bất đắc dĩ ngồi dậy thay quần áo, chải chuốt lại một chút rồi đi ra ngoài.
Có thể nói là từ khi cô và Cố Nguyệt kết giao tỷ muội, ngày nào Cố Nguyệt cũng tìm cô đi chơi, mua sắm các kiểu. Cả cái thành phố lớn như này không còn chỗ nào là cô không đến nữa rồi.
Cố Nguyệt đứng đợi sẵn ở lối đi vào của trung tâm.
Nhìn thấy Tuyết Kì, Cố Nguyệt tỏ ra phấn khích, niềm nở vẫy vẫy tay với cô.
Tuyết Kì vừa mới bước tới liền bị Cố Nguyệt nhanh chóng kéo vào bên trong khu mua sắm.
– Tuyết Kì, mau, vào chọn đồ giúp tôi đi.
Tuyết Kì đành lắc đầu bất lực mà đi theo Cố Nguyệt.
Xem chừng Cố tiểu thư này không còn muốn giữ hình tượng gì nữa rồi. Mới đầu gặp mặt còn tỏ ra cao ngạo, kiêu kì, bây giờ đứng cùng cô liền lộ bản chất của một cô gái đơn thuần, tinh nghịch.
Nhưng là cái tính cách này của Cố Nguyệt lại khiến Tuyết Kì rất thích nha. Không âm hiểm lại không mưu mô, toan tính, rất phóng khoáng.
Thật không hối hận khi lựa chọn làm bạn với cô ấy.
Hai cô gái loanh quanh khắp khu mua sắm. Cố Nguyệt lúc thì lại chọn bộ này thử lên người Tuyết Kì, lúc lại thấy không thích hợp mà với tay chọn bộ khác.
– Tuyết Kì, cô thấy tôi mặc bộ này có hợp không?
Cố Nguyệt cầm trên tay một bộ váy đen trắng kết hợp dài đến chân bó sát người mà ướm lên người mình, nhìn Tuyết Kì hỏi.
Tuyết Kì thành tâm trả lời:
– Bộ đó rất hợp. Tôi thấy cô nên chọn bộ đó.
Cố Nguyệt nghe được câu trả lời của cô thì nhảy dựng lên:
– Thật sao? Cuối cùng cũng chọn được đồ thích hợp rồi. Tuyết Kì à, không uổng công tôi gọi cô đi chọn đồ giúp tôi. Đúng là hảo tỷ muội tốt!
Cố Nguyệt bày ra nụ cười vui vẻ dương dương tự đắc mà nhìn Tuyết Kì.
Tuyết Kì thật muốn dở khóc dở cười. Cố Nguyệt này thật sự xem cô là chuyên gia tư vấn luôn rồi.
Tuyết Kì thấy Cố Nguyệt xoay đi xoay lại chiếc váy thì không nhịn được muốn hỏi:
– Cố đại tiểu thư của tôi, bình thường cô cũng hay chọn đồ mất nhiều thời gian như vậy sao?
– Đúng vậy. May mà hôm nay cô đi cùng tôi.
Cố Nguyệt thẳng thắn trả lời.
Tối đó, cả Triệu gia đều đã chuẩn bị sẵn sàng để đi đến khách sạn Thanh Thương- nơi thường xuyên diễn ra các buổi tiệc dành cho giới thương gia quy tụ.
Ba Triệu mặc trên người bộ vest đen trắng thường thấy nhưng lại không kém phần lịch lãm quý phái. Tuy ông đã bước sang tuổi trung niên nhưng vẻ ngoài vẫn trông rất lịch thiệp, nhìn vào là đủ để biết hồi trẻ ông đã tuấn lãng đến thế nào.
Mẹ Triệu thì sắm cho mình một bộ đầm xòe đen dài đến chân, toát lên vẻ quyền quý đầy khí chất. Nhìn vào sẽ thấy mẹ Triệu thực không thể nhận ra là phụ nữ trung niên. Quả thực bà còn trông rất trẻ.
Tuyết Kì bước xuống nhà với chiếc đầm màu xanh lam lấp lánh trễ vai mà hôm trước cô đã mua ở trung tâm thương mại, còn xém chút bị người nào đó tranh giật một phen.
Thực sự thì Tuyết Kì mặc lên người bộ váy này vô cùng hợp. Chiếc váy hơi trễ vai làm tôn lên nước da trắng nõn ở phần cổ của cô. Hôm nay cô không trang điểm đậm lắm mà chỉ trang điểm nhẹ lại khiến cho cô càng trông giống một thiếu nữ thanh thoát, thuần khiết, đẹp đến rung động lòng người.
– Ba! Mẹ!
Cô lên tiếng gọi ông bà Triệu. Ông bà Triệu nhìn thấy cô thì nở nụ cười yêu thương. Bà Triệu không nhịn được mà thốt lên lời:
– Con gái của mẹ càng lớn càng xinh đẹp.
Ông Triệu lên tiếng cắt ngang:
– Được rồi, hai mẹ con lên xe đi không trễ giờ bây giờ.
Thấy vậy bà Triệu cũng thuận thế bước lên xe. Ông Triệu thấy con gái mình còn sững người đứng đó thì hỏi:
– Con không định lên sao?
Tuyết Kì nghe ông hỏi thì nhìn ngó xung quanh xong mới hỏi ngược lại:
– Ba, anh Tư Hàn không đi cùng chúng ta sao?
Ông Triệu dường như hiểu ra ý tứ của cô liền nhanh chóng trả lời:
– Vừa rồi nó gọi cho ba nói là sẽ đến cùng với bạn.
– Vâng.
Sau đó, chiếc ô tô lớn chở cả ba người đi đến biểu tiệc.
Trong một căn phòng lớn của một khách sạn xa hoa mỹ lệ, có rất nhiều người ăn mặc sang trọng đều tụ tập ở đây đông đến nghẹt người.
Có thể nói lần tổ chức tiệc này có sự góp mặt của tất cả những danh gia vọng tộc, những nhà quyền quý đều hội ngộ hết tại đây để giao lưu, hoặc là bàn chuyện làm ăn trao đổi với nhau. Thậm chí, những bữa tiệc như này còn là cơ hội để cho những con cái quý tộc đó được làm quen với nhau, nhằm tạo ra mối hòa hữu để tiến đến việc lập hôn ước của bọn họ.
Trong gian phòng lớn đó, có hai người đàn ông đang là tâm điểm của các cô gái có mặt ở đây.
Một nam nhân mặc một bộ vest màu trắng bạch, từ trên xuống dưới đều toát lên vẻ của một bạch mã hoàng tử ôn nhu ấm áp trong lòng các thiếu nữ. Người này không ai khác chính là Phong Thần Minh.
Đứng bên cạnh anh ta là một người đàn ông vẻ mặt luôn tỏa ra lạnh lùng, ngạo khí, cả người đều là bộ vest màu đen tuyền khiến cho từ trên xuống dưới đều toát ra khí chất xuất chúng của tổng tài. Tư Hàn ánh mắt thâm trầm, đưa tầm nhắm nhìn liếc xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Đúng lúc này một giọng nói tinh nghịch, trong trẻo của nữ nhân vang lên bên tai hai người.
– Phong Thần Minh, anh đến rồi sao? Còn có…Triệu tổng.
Phong Thần Minh cùng Tư Hàn nhìn sang người con gái với một thân váy màu đen trắng kết hợp, rất có phong cách lại vô cùng hoàn mỹ, cả người toát lên vẻ mỹ mạo, yêu kiều.
Phong Thần Minh nhìn Cố Nguyệt tươi cười trước mặt này mà thần hồn xiêu diêu lên mây, mãi một lúc lâu mới bừng tỉnh mà cười gượng nói:
– Cố Nguyệt. Là em à!
Cố Nguyệt thấy anh ta nói vậy thì có chút bực bội đáp trả:
– Không là em thì là ai chứ!
Thấy Cố Nguyệt hờn dỗi quay mặt đi, Phong Thần Minh còn không hiểu bản thân đã làm gì cho cô tức giận. Anh ta nói sai gì sao.
Nghĩ vậy, Phong Thần Minh liền quay sang đối diện cô, ghé mặt lại gần cô, điệu bộ phong tình tuấn lãng nói nhỏ:
– Cố Nguyệt. Thực ra anh là muốn nói..hôm nay em rất đẹp!
Cố Nguyệt nghe được câu nói khen ngợi của Phong Thần Minh liền có chút vui mừng trong lòng. Khuôn mặt ửng hồng mỉm cười nhìn anh ta mà tâm tình liền trở nên vui vẻ hơn.
– Thật sao?
– Ừ.
Cố Nguyệt như muốn nhảy dựng lên khi được chính người mình yêu khen ngợi như vậy. Cô thầm tự thán trong lòng.
Xem như anh còn biết cách nói chuyện đó!
Tư Hàn cảm thấy nhàm chán khi phải đứng ở đó nhìn đôi tình nhân rải thính cho nhau như này, anh không quan tâm mà chỉ lạnh nhạt hỏi Cố Nguyệt:
– Cô ấy chưa đến?
Cố Nguyệt biết Tư Hàn đang hỏi đến ai thì trả lời:
– Chẳng phải cô ấy bảo đi cùng ông bà Triệu sao? Sao tôi biết cô ấy đến hay chưa chứ.
Cố Nguyệt xì một tiếng. Cái tên đàn ông lúc nào cũng tỏ ra khuôn mặt lạnh này thật là kiêu ngạo mà. Cũng may cô không có hôn ước với nhà họ Triệu mà là nhà họ Phong. Nếu không khẳng định không quá ba ngày cô liền không chịu nổi cái tính tình này mà bỏ nhà đi biệt xứ mất. Nhưng mà lại có người thích được cái tên tính tình bất ổn này nha!
Trong lúc mọi người đang nói chuyện xì xào thì đột nhiên phía ngoài cửa liền xuất hiện ba người đi vào bên trong. Cả người bọn họ từ trên xuống dưới đều toát lên vẻ quyền quý, khí chất không thể sánh được.
Ông bà Triệu vui vẻ bước vào bên trong với sự chào đón nồng nhiệt của các thương gia, quý tộc. Bọn họ đều tranh nhau xen lên trước để được gặp mặt nói chuyện với hai người.
Phải biết rằng Triệu gia trên thương trường là gia tộc chiếm vị trí thứ hai trong cả nước, vô cùng có tiếng tăm.Tài nguyên phát triển vượt bậc, gia đình ai nấy đều toát lên vẻ ngoài cao quý.
Mọi người còn chưa hết trầm trồ thì lại bị choáng váng trước sự xuất hiện của Tuyết Kì ở phía sau. Cô một thân váy lam xanh bước vào khiến cho những thiếu gia, tiểu thư ở đây đều mê đắm, ngưỡng mộ.
Cô thật sự rất xinh đẹp trong mắt bọn họ. Một vẻ đẹp kinh diễm, mị hoặc.
Tất cả mọi người trong gian phòng bắt đầu xúm lại bàn tán về Triệu gia. Những nữ nhân ở đây có người tỏ ra rất ngưỡng mộ cô, cũng lại có người dùng ánh mắt ghen tỵ, đố kỵ để nhìn cô.
Tuyết Kì không quan tâm đến bọn họ mà đi thẳng đến chỗ người mà cô muốn thấy.
Cố Nguyệt nhìn thấy cô đi tới liền nói với Tư Hàn:
– Kìa, cô gái của anh tới rồi.
Nói rồi liền chủ động kéo Phong Thần Minh đi ra chỗ khác.
Tư Hàn nhìn thẳng đến hướng của cô, khóe miệng bất giác cong lên nói:
– Không. Phải là người phụ nữ của tôi.