Hắc Đạo Tình Nhân

Chương 1



Ta tên là Hà Phong, năm nay hai mươi ba tuổi, cao 174cm, tóc đen, tròng mắt nâu.

Ta sinh ra ở Seoul, cha ta là người Trung Quốc, từ nhỏ tập võ, đến lúc mười mấy tuổi, vì mưu sinh mà lén qua Hàn Quốc làm bảo vệ.

Mẹ ta là diễn viên truyền hình Hàn Quốc, khuôn mặt đậm chất Phương Đông, da trắng như tuyết, đôi mắt long lanh, đường cạnh rõ ràng, nhưng vận khí lại không tốt, chỉ nổi danh được vài vở kịch, hiện tại đã bị người ta quên lãng.

Nghe nói lúc ta mới bốn tháng tuổi, mẹ vì không chịu được cuộc sống nghèo khổ, lại còn phải sống trong cảnh phập phồng lo sợ nên quyết định dứt khoát ly hôn, sau đó cùng tái hôn với một nhà soạn kịch, hoàn toàn từ bỏ cha ta, ta là do một tay cha ta nuôi lớn.

Lúc ta bảy tuổi, cha ta càng ngày càng nổi danh trong giới vệ sĩ, cho nên bị bang xã hội đen lớn nhất Hàn Quốc – Kim Ẩn Tổ, xin đi bảo vệ đại ca của họ. Cha ta trời sinh tính tình ngay thẳng, làm việc rất liều mạng, không biết sợ dao súng là gì.

Vì thế trong một cuộc ẩu đả giữa các bang phái, ta đã mất đi người cha của ta.

Khóc không thành nước mắt, nội tâm đau khổ không cách nào hình dung nỗi, ta đứng trước mộ bia, sắc mặt trắng bệch, khổ sở trước tấm bia đá lạnh lẽo, đây là nơi cha ta đang nằm sao?!

“Chào, ta tên là Phác Chí Tông, cha ngươi chính là vì bảo vệ ta mà qua đời, ta rất cảm kích, cũng rất đau lòng, nếu có thể, xin cho ta được chăm sóc lại ngươi, được làm dưỡng phụ ngươi.”

Biểu lộ thành khẩn, từng chữ từng câu cũng chạm phải nỗi buồn bã thảm thiết trong lòng ta, ta không tránh khỏi quay đầu, nhìn về hướng người nam nhân đang mặt đồ Tây đen quỳ đó, đằng sau còn có ba đứa trẻ đang chăm chú nhìn ta, không động đậy.

Rốt cuộc, ta cũng nhẹ nhàng mà gật đầu.

Cuối năm ấy, sau khi thủ tục sắp xếp xong, ta thành tứ nhi tử của bang chủ Kim Ẩn Tổ oai phong một cõi trời.

Nuôi con đã khó, huống chi cha nuôi còn có ba người con trai xinh đẹp, ưu tú. Ta cảm thấy xấu hổ, ngại ngùng mà bước vào tòa nhà hoa lệ, nhưng thật ngoài ý muốn của ta, ba ca ca đối với ta rất tốt, bọn họ hoàn toàn xem ta như đứa tiểu đệ thân yêu, lúc rảnh rỗi vẫn thường hay chơi với ta.

Dưỡng phụ rất tôn trọng ta, hắn luôn giữ trọn lời hứa với ta, chiều chuộng ta hết mực, không để cho ta chịu một chút đau buồn nào, thế nên dù trong bang hay ngoài bang cũng đều xem ta như con ruột của hắn.

Cuộc sống sung túc, hòa hợp cùng gia đình, nỗi đau thương của ta dần nguôi đi, ta trở nên cởi mở hơn, cùng hòa đồng với các ca ca mình, cũng không phải nói rằng ta liền quên mất đi cha ruột, chẳng qua khi ta lớn lên, ta đã hiểu được thứ gọi là bao dung, hiểu được và quý trong những tình nghĩa trước mắt.

Thời gian thấm thoắt trôi, đại ca của ta Phác Cảnh Nghị, vì cha bị viêm khớp gối phải lui về ở ẩn, đảm nhiệm trở thành bang chủ Kim Ẩn Tổ đời thứ tư.

Hắn chịu trách nhiệm quản lý mọi bang hội lớn nhỏ của Seoul, kinh doanh Las Vegas, hộp đêm, khu vui chơi giải trí, quầy rượu, rạp chiếu phim, chỗ ăn chơi, kẻ dưới trướng chính thức nghe nói cũng khoảng một ngàn hai trăm người

Nhị ca của ta là Phác Chính Hoán, lớn hơn năm tuổi so với ta, du học Mĩ ngành quản lí tài chính, lấy được bằng thạc sĩ sau chịu trách nhiệm sản nghiệp của Kim Ẩn Tổ ở nước ngoài. Tuy bị cảnh sát quốc tế nghi ngờ nhưng vẫn một lòng giữ vững đường dây buôn lậu.

Nhị ca sau khi lấy được quốc tịch Mĩ, năm ngoái đã cùng một bạn học ở đại học kết hôn với nhau, nhưng số lần trở về gia đình vẫn không bị giảm bớt.

Tam ca của ta Phác Nguyên Tích, chỉ lớn hơn ta bốn tháng tuổi, bởi vì bằng tuổi nhau, hồi bó chúng ta hay chơi với nhau nhiều nhất, chúng ta cùng học tiểu học, trung học, hắn vô cùng thông minh, thể thao cũng rất tốt, hàng năm cứ lại được tuyên dương khen thưởng.

Tam ca học vượt cấp bốn năm đại học, sau đó hỗ trợ đại ca quản lí các bang hội, ta biết hắn quản lí hoạt động tín dụng của các công ty, cũng chính là cho vay cắt cổ, một tay tiêu xài cừ khôi, nhiều người nghe đến hắn phải kinh sợ, đắc tội với hắn hoặc gây trở ngại đến người của Kim Ẩn Tổ, bình thường sẽ không có kết quả tốt đẹp gì.

Mà ta thì…

“Ngươi muốn làm cảnh sát?”

Trước ngày tốt nghiệp trung học, chúng ta ăn tối trong phòng khách, ta đã nói ra tâm nguyện của ta.

Tay dưỡng phụ đang cầm chén trà sứ men xanh, đôi mắt uy nghiêm nhìn thẳng, hoặc là không cách nào nói được mà nhìn chằm chằm vào ta.

“Đúng vậy.” Ta để đũa xuống, ngồi chồm hỗm sau lùi một bước, kiên định gật đầu.

“Hỗn láo!” Đại ca Phác Cảnh Nghị la lớn, bỗng nhiên ngồi thẳng lưng, kiên cường lạnh lùng, khuôn mặt trở nên tái mét.

“Này thật là… ngoài ý muốn a” Nhị ca khẽ than, ngón tay trắng nõn hơi đẩy gọng mắt kiếng.

“Ta không cho phép! Tiểu Phong, tuyệt đối không được!!” Tam ca ngồi ở vách, một tay túm lấy cánh tay của ta, sôi trào lửa giận găm vào hai đầu lông mày anh tuấn của hắn.

“Nhưng đây là chuyện ta muốn làm nhất a”. Cánh tay ta bị nắm rất đau, ta dùng sức bám vào hắn, “Nguyên Tích ca…”

“Ngươi dám làm cảnh sát thì đừng gọi ta ca ca!” Hắn hùng hổ rống to.

“Nguyên Tích, buông đệ đệ ra.” Dưỡng phụ kịp thời lên tiếng, “Muốn đánh nhau phải không? Khó nhìn quá đấy.”

“Ba ba, chẳng lẽ tùy hắn sao… chúng ta là xã hội đen mà!” Tam ca buông tay, cơn giần còn sót lại vẫn không tiêu tan mà nhìn vào cha hắn, “Thật quá nực cười!”

Ta nuốt nước miếng, thấp thỏm nắm chặt đồng phục học sinh màu đen, ta biết trên thế giới việc không thích hợp nhất để làm là cảnh sát, nhưng mà…

Lồng đèn đã được đốt trong đình viện, bỗng nhiên có tiếng côn trùng bay qua, dưỡng phụ nghiêng người nhìn vào vườn hoa xanh biếc, chậm rại uống cạn chén trà, “Tiểu Phong, ngươi nghĩ làm cảnh sát là vì cha ngươi sao?”

Bị nói trúng, ta yên lặng gật đầu.

“Ngươi hận chúng ta sao?” Lúc dưỡng phụ hỏi ta, ba ánh mắt bên cạnh phát sáng, sắc bén dò xét mà ngó chừng ta.

“Không!” Ta vội vàng lắc đầu. “Trong lòng ta, các vị là những người thân quan trọng nhất.”

Dưỡng phụ để chén trà sứ xuống, tựa hồ mà thở phào nhẹ nhõm, “Vậy thì tốt, ta cho phép ngươi thi làm cảnh sát”

“Thật cám ơn ngài.” Không nghĩ là lại có thể thông qua, ta vui mừng vạn phần mà lộ ra nụ cười.

“Ba ba!” Tam ca vẫn bất mãn kêu to.

“Nguyên Tích” Đại ca thét với tam ca, “Nghe lời ba ba”

“Nhưng các ngươi cũng không tức giận sao?” Tam ca trừng tròng mắt đáng sợ.

“Đây là chuyện Tiểu Phong muốn làm sao?” Nhị ca mỉm cười, gắp món ăn lên trước mặt, “Hơn nữa cha cũng đồng ý rồi, có gì không tốt chứ?” Vừa nói, hắn vừa nhìn hướng đối diện đại ca.

Đại ca đang uống rượu đế trăm năm, hắn thật đã bình tĩnh trở lại rồi.

“Hay là, Nguyên Tích, ngươi sợ bị Tiểu Phong bắt được nhược điểm sao?” Nhị ca hài hước.

“Làm sao có thể chứ? Ta mới là không thua hắn!” Tam ca ánh mắt sáng quắc ngó chừng nhị ca, toàn thân phảng phất đốt lên ý chí chiến đấu.

“Chúng ta cũng sẽ không.” Nhị ca cười dài đáp lời, đoạn cầm cái muỗng lên, bắt đầu uống súp tảo tía…

Sau đó ta thi đâu trường cảnh sát Xuân Xuyên (địa danh), bởi vì từ nhỏ tập Taekwondo với đấu kiếm nên thân thủ ta xuất sắc, lấy được thành tích tốt nghiệp hạng ưu, sau lại bị sắp xếp trở về Seoul, bây giờ là thuộc tổ cảnh sát hình sự chống phản động

Đầu tháng 11, tại cục cảnh sát ánh mặt trời chói chang, đám mây mỏng manh tô điểm cho bầu trời cao xa thẳm, đây là thật lúc tốt mùa, con người ta có thể tâm bình khí hòa mới đúng, nhưng đứng trước mặt ta là trưởng phòng Kim Vĩnh Húc, khuôn mặt âm trầm giống như phán quan.

“Hà Phong! Ngươi làm sao vậy hả?! Đã cảnh cáo ngươi đối phương là con của nghị sĩ Hàn, sao còn dám đánh hắn?!”

“Hắn nói năng lỗ mãng, làm cản trở thi hành công vụ, ta thật xin lỗi vì đã đánh nhau nơi công cộng, nhưng là…” Ta hít sâu một hơi, làm hết sức mà nhìn thẳng tầm mắt, “Lần sau nhìn thấy hắn, ta sẽ đá đít hắn”

“Hà Phong! Ngươi muốn chọc giận ta đến chết có phải không?!” Trưởng phòng Kim Vĩnh Húc tức giận quát tháo, đến cả thủy tinh cũng khẽ rung động.

“Ta chỉ là ăn ngay nói thẳng” Ta chau mày lại, nhỏ giọng giải thích.

“Thật là…” Kim Vĩnh Húc kéo cà vạt, nặng nề ngồi xuống, “Nhịn một chút không được sao? Với tính cách này của ngươi, cuối cùng làm sao mà bồi dưỡng đây?”

Ta nghĩ tới cha ta, cắn môi.

“Thôi.” trưởng phòng nhìn ta một cái, thở dài nói: ” Ngươi trong đội cũng là cảnh sát hình sự đạt nhiều thành tích, Lý cục trưởng sẽ giúp ngươi nói chuyện, nhưng ngươi cũng đừng quá đắc ý, lo mà làm việc tốt!”

“Dạ!” Ta vội vàng đứng nghiêm, chào.

“Gọi Trịnh Bân vào đây” Trưởng phòng Kim Vĩnh Húc hằn giọng nói, Trịnh Bân là cảnh sát tốt nghiệp hạng ưu, hai người chúng ta hay hợp tác với nhau.

Ta đi tới kéo cửa ra, cánh cửa cao hơn so với ta nửa cái đầu. Trịnh Bân kê lỗ tai ta nói thầm, “Qua chưa?”

“Ngay cả kiểm điểm cũng không cần viết.” Ta nhún bả vai một cái.

“Hừ!” Kim trưởng phòng vội ho một tiến, hai chúng ta lấy hết tốc độ đứng trước mặt hắn.

“Vụ án buôn lậu vũ khí…” Kim trưởng phòng bất mãn, hắn mở ra trên bàn một túi hồ sơ thật dày, “Điều tra thế nào rồi?”

” Hai tuần trước theo dõi, người mua là Kim Xương Hạo, chúng ta nắm giữ phần lớn căn cứ chính xác rồi, về phần kẻ bán, hoài nghi là mafia Nga” vừa nhắc tới hồ sơ án, ta liền nghiêm túc, “Tháng trước hoạt động ở cảng tăng lên, có hai gã người Nga nhập cảnh phi pháp, bọn họ nằm trong danh sách hạn chế cho nhập cảnh”

“Nga?” Kim trưởng phòng vén đôi lông mày thô đen, “Cụ thể một chút?”

“Hai người kia cũng là những phụ trách cao cấp, đáng tiếc chung ta không thể bắt chúng khai địa điểm căn cứ” Trịnh Bân đáp, “Nơi giao nhận phân ra hai địa điểm, Hồng Kông giao hàng, Hàn Quốc lấy tiền, không giống với vụ mua bán ở bến tàu trước kia, chùng ta cùng cảnh sát quốc tế hợp tác. Nhưng đầu mội xâm nhập Hồng Kông đã bị cắt đứt, nghe nói giao hàng ở một thuyền đánh cá lớn, nhưng nằm vùng không thấy những kẻ phụ trách tới, cũng không biết chiếc thuyền bên kia thế nào, cho nên…” Trịnh Bân hít một hơi thật sâu, “Điều tra hiện tại rất khó khăn”

Sắc mặt trưởng phòng Kim ngưng lại, trầm ngâm. “Một năm trước trong vụ buôn lâu súng ống đạn dược” cũng là ở Hồng Kông. Năm tên quốc tịch Canada bị tình nghi, đang bị giam giữ trên đường thì bị tai nạn xe, các chứng cớ khác không đủ định tội nên viện kiểm sát không thể làm gì hơn là rút án.”

“Vậy bây giờ?” Ta sốt ruột hỏi

“Quá quy định kỳ hạn điều tra, có thể không giải quyết được gì. Để ta sẽ liên lạc với cảnh sát quốc tế bên kia”

“Cứ như vậy mà tính sao?” Trịnh Bân không phục lắm, căm giận cho một quyền đánh trúng lòng bàn tay của mình.

“Trịnh Bân, người là cảnh sát mới vào sao?” trưởng phòng Kim cau mày nhìn hắn, “Không có chứng cớ, cho dù hắn làm nổ tòa nhà quốc hội, chúng ta cũng không thể bắt hắn”

Trưởng phòng Kim đi ra phía trước ngồi thẳng trên ghế, lấy bút máy màu vàng nhằm vào trang cuối bản báo cào mà kết án, sau đó, hắn đóng văn kiện lại, từ cạnh bàn cầm lấy một tập hồ sơ khác, “Biết vụ nổi dậy gần đây của bang Sam Mộc không?”

Ta cùng Trịnh Bân liếc mắt nhìn nhau, gật đầu nói “Cầm đầu tên Lý Hàn, ba mươi chín tuổi, độc thân, nguyên là phó bang chủ của bang núi Khánh Dư, sau lại mâu thuẫn với bang chủ mà náo loạn, tách riêng, đến nơi đây phát triển.”

“Ừ, không tệ.”

Trưởng phòng Kim mở cặp hồ sơ. “Hai tháng trước hắn mua một vũ trường, đang ở Minh Động (địa danh, nơi buôn bán sầm uất), có một cô bé trốn ra được báo án, nói bọn họ lời dụng lừa bán thiếu nữ vị thành niên, cái này vốn do phòng hai chịu trách nhiệm, nhưng nữ cảnh sát nằm vùng bị bại lộ, phòng hai phải rút lui nàng trở lại, hiện tại, bọn họ cần chúng ta hiệp trợ.

“Chúng ta có thể làm cái gì?” Tổ chúng ta không có người nào, không có nữ cảnh sát nào, ta nháy mắt không hiểu.

“Vũ trường của Minh Động, trừ nữ nhân, còn có quan hệ nam nhân nữa.”

“Ai?!” Da mặt ta nhất thời co lại. “Trưởng phòng, chẳng lẽ muốn ta…” Trưởng phòng Kim vừa lớn tiếng vừa nói, “Da trắng, mắt to, đứa con gái 6 tuổi nhà ta cứ một mực bảo ngươi là “tỷ tỷ” đấy”

Trịnh Bân cuối đầu, khúc khích cười.

“Nhưng ta cho tới bây giờ chưa bao giờ nằm vùng cả” Nếu như không phải đang ở trước mặt trưởng phòng, ta thật muốn hung hăng mà đá Trịnh Bân một cước.

“Chỉ cần người chịu khó huấn luyện nằm vùng thì không vấn đề gì, hơn nữa, chúng ta có hệ thống nhân viên nằm vùng khá tốt, có thể giúp đỡ ngươi. Trinh Bân cũng sẽ ẩn vào đó làm người bán rượu” Trưởng phòng Kim vừa nói vừa đè khóa điện thoại nói, “Gọi phòng hai chuẩn bị” sau đó ngẩng đầu, “Sau khi chuẩn bị xong, tối nay bảy giờ chúng ta bắt đầu hành động.”

“A?! Vội vã như vậy?” Vì vụ án buôn lậu, ta đã hai ngày rồi đều ngủ ở trong cục, dưỡng phụ còn dễ ăn nói, đại ca nhất định…

“Hà Phong, lo lắng làm gì, cầm tài liệu a.” Trịnh Bân thúc giục ta.

“Nga, à phải rồi” hiện tại vẫn chưa hoàn hồn, ta tiến tới một bước, bất đắc dĩ nhận lấy văn kiện của từ trưởng phòng

Mười giờ rưỡi, Minh Động, vũ trường Dark House đợi hơn hai giờ, mục tiêu vẫn chưa xuất hiện, bị nhạc Disco làm đinh tai nhức óc, ta đây sắp nổi điên rồi, gục đầu xuống một góc quầy bar, Trịnh Bân cũng đưa bia cho ta uống.

“Tỉnh lại chút a, Hà Phong, tối nay ngươi đứng đầu bảng đấy” Trịnh Bân cúi xuống nói.

“Đầu quỷ nhà ngươi!” Ta lườm hắn một cái, “Sao ngươi không thử thay ta đi, toàn thân ta toàn nước hoa, sắp chết rồi.” Rốt cuộc thì đây là toan tính gì?

“Đúng rồi, ngươi bị dị ứng nước hoa mà” Hăn tự tay mở cổ áo sơ mi của ta, “Thật giống như lên bệnh sởi rồi.”

“Ta tuyết đối phải xin thưởng hậu hĩnh cái lão già bạc đầu kia!” Ta oán trách, uống xong ngụm bia còn lại.

“Trưởng phòng mới bốn mươi thôi, ngươi nha…” Trịnh Bân cười khó khăn, đang tựa muốn lấy cho ta một chén rượu, tai nghe bí mật đột nhiên vang lên.

“Bọn họ tới” Khuôn mặt Trịnh Bân trở nên nghiêm túc, “… Tối nay nơi này có trọng tiệc”

“Ừ?” ta thẳng lưng, để cho dễ tiếp cần Lý Hàn hơn, hôn nay ta không mang bất kỳ thiết bị nghe trộm nào.

“Hắn muốn mời bang mafia lớn nhất Seoul, vì để ổn định nơi này, vô cùng cố gắng!” Trịnh Bân hạ giọng nói,

“Lớn nhất… Kim Ẩn Tổ?” Bất giác mồ hôi của ta chảy ròng ròng, nắm lấy mép bàn, không xui xẻo vậy chứ?

“Dĩ nhiên, ngươi phải cẩn thận, Kim Ẩn Tổ luôn là cái đinh trong mắt chúng ta” Trịnh Bân cầm lấy chén rượu, đi ra giữa, bởi hắn đứng chỗ này đã lâu rồi.

Trời ạ… Nhìn Trịnh Bân rời đi, ta than oán, càng chúi người thấp, tựa muốn dán sát vào mặt bàn rồi.

Luật cũ, không tha bất kì sự chống đối nào, đại ca rất quan tâm chăm sóc cho ta, nhưng hắn giống như bà mẹ kế hà khắc, làm cho ta hết sức sợ hãi.

Không cho ta qua đêm, không cho ta hút thuốc uống rượu, không cho quần áo ta xộc xệch, thậm chí không cho ta nói tục, về trễ hơn lệnh giới nghiêm cũng phải gọi điện thoại nói rõ lý do cụ thể, nếu không thì tự giác chuẩn bị phạt đá chân Taekwondo một trăm lần, chép phạt gia quy hai mươi lần.

Trước khi học làm cảnh sát, bên cạnh ta còn có một tên hộ vệ đặc biệt.

“Làm sao bây giờ?” Trái tim ta đập kịch liệt, cảm giác như áo sơ mi cũng bị mồ hôi lạnh thấm ước, âm nhạc nổ vang, ánh đèn chói mắt như quần mà loạn vũ, để cho ta giống như còn ruồi không đầu, càng thêm luống cuống!

“Đúng rồi!” Nếu không thể tự tiện rời đi thì vẫn có thể trốn trong toilet…

Ta như trong mộng mới tỉnh, vội vã ngẩng đầu lên, xoay người “Oa a”

Ta nhìn thấy ánh mắt sắc bén vô cùng quen thuộc, đang xuyên thấu qua sàn nhảy, những trang phục loạn sắc, đám trẻ đang cuồng lắc lư, giận dỗi nhìn chằm chằm ta.

Ta thoáng chốc không thể động đậy, đôi mối như thiết dưỡng khí dường như khẽ mở ra, ta nghĩ nhất định mặt ta đã không còn chút máu.

Hai mươi tám tuổi lên làm bang chủ Kim Ẩn Tổ, so sánh với dưỡng phụ không kém phần uy nghiêm lỗi lạc, bốn năm ngắn ngủi, Thế lực Kim Ẩn Tổ đến nay ngay cả cục trưởng cảnh sát khi nói đến cũng phải dè chừng, ta lo sợ nhìn hắn, cứ đứng ở trên cao, như con báo đang áp bức con mồi, hắn lẳng lặng đứng, mặt bộ đồ Tây đen, bốn hộ vệ thân cận đang đứng thẳng bên cạnh.

“Tiểu thiếu gia?” Ta thấy có người tính mở miệng theo phản xạ, lập tức im lặng.

Cũng là người từng xem ta lớn lên, ta rất lúng túng, bởi vì trên đầu ta nhuộm tóc vàng khè, mặc trên người áo sơ mi đen mỏng như cánh ve, quần xệ, nếu như biết bọn họ muốn tới, đánh chết ta cũng sẽ không ăn mặc như vậy “Biến thái”

Ta chột dạ dời tầm mắt đi, thấy Lý Hàn mặc áo sơ mi đỏ đang đứng bên cạnh đại ca, thét ra lệnh cho bọn đàn em cúi người chào đại ca.

Đại ca xoay người, ôn hòa đáp lại lời của Lý Hàn.

Sau đó, Lý Hàn kính cẩn dẫn đường, tựa hồ muốn dẫn bọn hắn đến chốn xa hoa tận cùng bên trong.

Nhìn nhóm đại ca biến mất, ta nhăn đầu lông mày thật sâu, cũng mau lo lắng, ý thức trách nhiệm cho phép ta nếu như có chứng cớ xác thực, ta quyết sẽ không để cho bọn tội phạm trốn chạy, nhưng khác ở một phương diện…

So sánh những mâu thuẫn, chuyện này một khi đã liên lụy đến tình cảm cá nhân sẽ gặp phức tạp hơn vô cùng, bộ ngực nặng trịch, phảng phất vô số những tảng băng rắn, ta có chút mơ hồ đi.

“Hà Phong, này! Gọi ngươi kìa.”

Phía sau đột nhiên Trịnh Bân dồn dập gào thét, ta mau chóng hồi phục tinh thần. Nhìn thấy phía trước có một bóng dáng thanh niên chải đầu nhuộm màu sắc rực rỡ.

“Chuyện gì?” Ta hỏi hắn.

“Lão Đại tìm người, ở phòng khách quý.” Hắn không kiên nhẫn giục. “Thiệt là, nhanh lên một chút đi!”

“Tìm ta?” Ta nới rộng ánh mắt, bị hắn lôi kéo lảo đảo liều mang qua đám đông đang sôi nổi, đại cả hắn là phải cố gắng tránh xa ta mới đúng, làm sao lại tìm tới, cửa nào?

“Đúng đúng, ngươi may mắn lắm, ngày thứ nhất đi làm, được được các lão đại coi trọng!” Hắn vừa nói vừa quay đầu, “Nghe nói ngươi được Thái ca đưa vào, không phải tốt quá rồi sao?”

“Tốt quá?” Ta liền giật mình, đôi mày chợt vung lên, “tốt quá” là hắn sao? Gian ác, đê hèn, đánh lén cảnh sát, bị ta đạp cho một cước, đang nằm ở phòng tạm giam mà rên hừ hừ.

“Đi ăn máng như ngươi mà đến nơi Lý Hàn ca này, coi như ngươi thông minh” Hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười đầy gian ác, ta nhất thời nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa đã đá hắn té rồi.

Nhưng cuối cùng ta cắn răng mà nhẫn nhịn xuống tới nơi, “Khốn kiếp! Mi sẽ là người đầu tiên ta còng lại!” Ta căm tức mà nghĩ.

“Chính là nơi này, thông minh mà bắt chụp cơ hội một chút đi.”

Hắn gấp gáp đẩy ta vào cánh cửa đỏ tươi đầy mùi tục tĩu ” Làm ăn chính là như vậy, ha ha! Kim Ẩn Tổ huynh đệ cũng là khách quý, nào uống rượu,”

“A… Đại ca uống rượu sao.”

… Trong phòng rất mờ mờ, sương khói lược lờ, mùi rượu, mùi nước hoa tràn ngập, hai hàng vách bằng nhung tơ. Trên ghế sa lon đang ngồi là bảy, tám người đàn ông, các nam nhân ở giữa, vừa ngồi trang điểm thật đẹp, lâu lâu lại làm nũng như một cô bé.

“Ngươi chính là người mới tới?” Tên nam nhân cao lớn ngồi ở bên ngoài, tiến lên lục soát thân thể của ta.

Ta gật đầu, hắn cao hơn hai thước, chặn cả tầm mắt của ta, ta không nhìn thấy đại cả, chú ý đến bên cạnh, cô bé đang ngồi trên gối Lý Hàn.

Mảnh gầy, khuôn mặt ngây thơ, cô bé này, thấy thế nào cũng chỉ mười lăm, mười sáu tuổi.

“Đi qua!”

Lúc vào ta muốn nhìn rõ thêm một chút nhưng lại bị tên nam nhân cao lớn túm lại một chút, bảo ta đi vào bên trong hàng ghế salon.

Đại ca đang ngồi chỗ đó, cánh tay hắn đang đặt trên ghế, chân vắt qua, nhìn như đang nhàn rỗi, lúc hắn đang ngồi ở nhà, ta chưa từng thấy bộ dạng hắn như vậy.

Lười nhác, vô vị, nhưng vẫn là con mãnh thú, hắn đem trong mắt là ngon lửa lặng lẽ bùng cháy.

Cách hắn hai ba thước, ta có chút giẫm chân tại chỗ, vắt hết óc mà nghĩ lý do, hắn bỗng nhiên đưa tay bắt lấy cánh tay của ta, sức mạnh đến kinh người!

“Oa!” Ta xem ngã vào ghế sa lon, đại ca nghiên người, nghiêm nghiêm che ta lại, khàn khàn hỏi, “Ngươi ở đây làm gì?”

“Công, công việc a.” Bị hắn bắt chặt cánh tay cũng không đau, nhưng giống như cái kìm không cho ta kháng cự được, “Đại ca, buông tay.”

“Ăn mặc thành như vầy đây hả?!” Hắn tức giận kích động gầm nhẹ, ta co rúm cả cổ, “Nằm vùng chứ sao.”

“Điều tra cái gì?”

“Lừa bán thiếu nữ vị thành niên.” Vội vã trước khí thế kinh người của hắn, ta bật thốt lên

“Hừ!” Hắn hơi buông ta ra, nhưng sắc mặt vẫn khó coi, “Điều tra người này sao? Bao lâu?”

“Tìm được chứng cớ mới thôi” Hắn nhất thời vây hãm lấy ta.

“Đều là công tác…” Như con muỗi thảm hại, ta cảm thấy mình vô dụng.

Hắn than thở nặng nề một tiếng, nhíu lông mày lại, muốn nói gì đó mà chần chừ chưa nói.

“Phác bang chủ, ngài thích loại này sao?” Lý Hàn lúc này lớn tiếng nói, đậm tiếng thô ách đáng khinh, thật giống như đã có men say, “Hắn là mới tới, không hiểu chuyện! Ta gọi thêm cho ngày mấy đứa.”

“Không cần.” Đại ca hơi xoay người, lạnh lùng nói.

“Đại ca?” Khi hắn chuyển người về, gần với ta vô cùng, cánh tay hắn ôm eo của ta, ***g ngực cơ hồ muốn dán sát vào ta, ta lập tức liên tưởng đến cảnh tượng tình nhân đang rúc vào nhau mà thân mật, không được tự nhiên.

Bị bao quanh, thân thể bốn phía đầy rẫy hơi thở mạnh mẽ lạnh lùng của hắn, ta cảm thấy thở dốc, ngẩng đầu lên về phía sau.

“A” xúc cảm mềm nhũn, hương khói sáp thơm xông thẳng vào miệng của ta, ta cương cổ, ngẩn ngơ!

Đôi môi không nhúc nhích bị cắn khẽ, về sau là một thứ gì đó mềm mại ấm áp, chậm rãi đưa vào miệng của ta, nó khiến đầu lưỡi của ta tê dại, trêu đùa, thản nhiên, thấy ta chậm chạp không có phản ứng, nó càng ngày càng cuồng dã, kịch liệt mút lấy.

“Môi…?!” Ta khó chịu cố gắng thức tỉnh! Đây là đang…tiếp…

Ta sợ hãi chỉ luống cuống, muốn mở miệng nhưng không phát ra được thanh âm nào, bởi vì thật sự quá kinh hãi.

Đại cả vẫn vững vàng giữ lấy ta, không buông lỏng, cũng không lực, thái độ như vậy thản nhiên tự yếu đi, ta đỏ mặt, tim đập dồn dập như đoàn xe chạy qua đường hầm gào thét!

“Bang chủ, điện thoại.” Lúc này, ngồi ở ghế sa lon ngoài cùng bên phải là hộ vệ giỏi nhất, vội vàng cắt đứt nụ hôn của đại ca, đem một chiếc điện thoại bảo thạch đưa tới, “là Hiền tỷ”

Đại ca buông ta ra, hắn dĩ nhiên biết hộ vệ đã thấy cả rồi, nhưng mặt hắn không đổi sắc, thản nhiên tỉnh táo nhận lấy điện thoại, “Chuyện gì?”

Ta thở lấy miếng không khí, khuôn mặt kích động từ hồng chuyển sang trắng bệch hỗn loạn sợ hãi, ta phút chốc nghĩ sẽ đứng lên, nhưng đại ca dùng tay ôm hông ta, cực kì mau lẹ trói ta lại, “Đi đâu?”

“Toilet” Thanh âm của ta đầy run rẩy.

Hắn nghiêm túc nhìn ta, cẩn thận đè thấp âm lượng, “Là người quyết định muốn làm cảnh sát a?”

“Cái gì?” Ta không hiểu rõ.

“Đừng hòng trốn” Hắn dùng ngón tay giữ thắt lưng quần, “Nếu dám làm nằm vùng, tại sao mới hôn một chút lại sợ như vậy?”

“Ta không biết ngươi là đồng tính luyến ái, hơn nữa ngươi là ca ca…” Ta kinh hồn chưa định, có chút hồ ngôn loạn ngữ.

“Ngươi ghét ta thích nam nhân sao?” Hắn hỏi thắng, một bên nhanh chóng tắt điện thoại.

“Không” ta lắc đầu, “Đó là tự do của đại ca”

“nếu như ngươi bắt ta theo căn cứ tội phạm chính xác, sẽ kiện ta sao?” Sau khi hắn hỏi câu đó rồi, vẻ mặt cũng không có quá nhiều thay đổi.

“Ta nghĩ… Có” Ta lầm bầm tránh ánh mắt hắn.

“Không phải là ngươi nghĩ, nhất định là như thế? Ta còn không biết tính cách của ngươi sao?” Hắn dứt khoát nói, để điện thoại xuống, đưa tay cầm lấy một chén rót đầy rượu đỏ, bình tĩnh uống một nửa.

“Ta là tội phạm, ngươi bắt ta, ngươi làm trai bao, thì ta không thể hôn ngươi sao? Chỉ có ngươi mới có thể giải quyết việc chung? Sao không phóng thoáng?”

Ta trợn tròn mắt, không thể tin được lỗ tai của mình, đây là lời đại ca nói với ta sao?

“Thiện ác hai cực, nước lửa bất dung, người ở nơi đây cũng chẳng biết thưởng thức, tại sao phải làm cảnh sát? Hứng thú không? Vọng động nhất thời? Ngươi có ý thức trách nhiệm cảnh sát sao chứ?

Hắn gây sự mà nói, đột nhiên vẻ mặt không thuận theo, để cho ta hoàn toàn đần độn, á khẩu không trả lời được.

Hắn để chén rượu xuống, chăm chú nhìn ta, “Ngươi căn bản không phản ứng gì sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.