Ngụy Đông Phong hài lòng nhìn cô, rồi nói.
“ Tôi muốn kiểm tra năng lực của cô, cô đi theo tôi “.
An Nhiên đi theo sau anh ra xe, chiếc xe Bentley tông màu đen với thiết kế sang trọng và giá xe lên đến con số trên trời được đậu trước cổng công ty. Vệ sĩ bên cạnh cung kính mở cửa xe cho anh bước vào trong. Cô biết điều mở cửa xe của ghế phụ ngồi vào. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Ngụy Đông Phong ngồi ghế sau im lặng suốt quãng đường khiến cho không khí trong xe ngột ngạt đến cao trào. Cái áp bức kia khiến cho tim An Nhiên như muốn nổ tung, nhưng vẫn cố bình tĩnh.
20 phút sau, chiếc xe dừng lại một căn nhà cũ kĩ vô cùng rộng lớn. Xung quanh toàn là cây cối rừng rậm, An Nhiên nhìn xong liền có một ý nghĩ sảy ra trong đầu, đó là có khi nào mình bị lừa rồi không. Chẳng lẽ tính bắt cóc mình à, vệ sĩ xuống mở cửa xe cho ông chủ, còn cô thì vẫn chần chờ liệu có nên xuống hay không. Nhưng rồi lúc này mẹ cô xuất hiện ngay trong tâm chí cô, thế là không chần chờ nữa mở cửa xuống xe.
Ngụy Đông Phong thấy vậy thì cười thầm, cô theo anh cùng với vệ sĩ đi vào trong. Khi bước vào bên trong cô xuýt thì ngã ngửa, bên trong này toàn là những tên cao to lực lưỡng với đầy hình xăm trên người. Mặc dù thấy nhiều lần rồi nhưng là toàn thấy ở đồn cảnh sát của mẹ cô, đây là lần đầu tiên nhìn trực diện với một nơi không an toàn như thế này. An Nhiên hít một hơi thật sâu, rồi dũng cảm bước tiếp. Đàn em của Ngụy Đông Phong thấy có gái đẹp tới thì liền hú hét lên chói tai.
“ Đại ca dẫn gái tới kìa tụi bay “
“ Lần đầu tiên thấy đó nha “
“ Kèo này, chắc là chắc rồi đây “
“ Lão đại vậy mà dẫn gái tới nơi như thế này, không sợ con gái người ta chết khiếp sao “.
Những tiếng xôn xao càng ngày càng lớn, nhưng mà anh thì lại chẳng có chút biểu cảm gì. Anh tiếp tục bước đi, cô thấy vậy cũng đi theo. Khi càng vào sâu bên trong thì cô lại càng rùng mình, rốt cuộc căn nhà cũ kĩ này lớn đến mức nào cơ chứ. Toàn là những tên với khuôn mặt man rợn và hung dữ, cô không sợ mấy tên này nhưng mà sợ số lượng, người ở đây có khi đến cả hàng trăm. Nhưng vì muốn có công việc thuận lợi, nên cô đành phải bước tiếp.
Lúc mà Ngụy Đông Phong dừng bước, cũng là lúc trước mặt cô xuất hiện một sàn đấu.Cô rốt cuộc cũng hiểu ra, kiểm tra năng lực là như thế nào rồi. Anh liếc mắt nhìn cô một cái rồi tiến về vị trí ghế ngồi lặng lẽ ngồi xuống. Lạnh lùng lên tiếng.
“ Tôi cho cô chọn một trong số người ở đây, chỉ cần thắng cô được nhận vào làm “.
An Nhiên nghe xong thì không nhiều lời, buộc tóc lên cao tiến về sàn đấu. Cô đứng trên sàn nhìn một lượt xung quanh, chỉ vào một người đàn ông to cao lực lưỡng nhất trong đám đó.
“ Tôi chọn anh ấy “.
Ngụy Đông Phong thấy vậy liền nhướng mày lên, có chút bất ngờ rồi tiếp lời.
“ Được, mày lên đấu với cô ấy đi “.
Người đàn ông với khuôn mặt khiếp người bước lên sàn đấu, anh ta chỉ cao hơn cô một cái đầu. An Nhiên cúi đầu rồi nói.
“ Mong anh chỉ giáo “.
Tiếng còi vang lên, người đàn ông xông đến, tóm lấy vai của cô, An Nhiên biểu cảm vẫn bình tĩnh lấy tay mình cầm vào tay to lớn của hắn ta. Rắc một cái, tiếng gãy xương mà chỉ có cô cùng với tên kia cảm nhận được, hắn ta hét toáng lên rồi điên tiết nắm lấy cô nhấc lên cao, * rầm * cô ngã xuống sàn, thân thể bị cú ném làm cho đau điếng. Tiếng xuýt xoa cùng cổ vũ lan ra khắp khán đài trên cao.
An Nhiên hít một hơi thật sâu nén cơn đau đứng dậy, xông tới nhảy lên vai tên cao to kia. Lấy chân mình kẹp cổ hắn ta, không nhiều lời mà vặn sang một bên * uỳnh * hắn ta cùng cô ngã xuống sàn, hai chân cô kẹp chặt cổ hắn ta khiến cho hắn khó thở vỗ lên chân cô. Khi sắp cạn kiệt hơi thở hắn ta mới chịu cất lên.
“ TÔI THUA ,TÔI THUA !!! “.
Cô bỏ chân khỏi cổ hắn rồi từ từ đứng dậy, theo thói quen đưa tay ra ý muốn kéo người kia dậy. Hắn ta cười rồi nắm lấy tay cô đứng dậy, An Nhiên cúi người nói.
“ Nhường rồi, cảm ơn “.
Cô với khuôn mặt bình tĩnh nhìn về phía Ngụy Đông Phong.
“ Mong anh giữ lời hứa “.
Anh nhìn cô rồi cười lạnh thầm nghĩ * Liều thật *. Ngụy Đông Phong bước về phía cô, đưa cho cô một hợp đồng làm việc. Sau khi cầm lấy rồi đọc các điều khoản, cô càng thấy càng sai liền lên tiếng.
“ Gia nhập Hắc Đạo ? “.
“ Hình như anh hiểu lầm rồi thì phải, tôi đến đây để làm vệ sĩ chứ không phải đàn em của anh “.
Ngụy Đông Phong cười rồi đáp.
“ Làm vệ sĩ cho tôi chính là làm đàn em của tôi, khi cô đã đồng ý rồi thì không thể thay đổi quyết định .”
Cô tức giận nói.
“ Anh như vậy mà nghe được sao, tôi sẽ không làm vệ sĩ cho anh nữa. Xin cáo từ “.
Khi cô vừa quay mặt đi, anh liền nói tiếp.
“ Từ khi cô bước vào đây thì chính là không có đường lui rồi. Tôi sẽ cho cô hai sự lựa chọn. Một là kí vào đây, hai là chết “.
Nghe tới đây cô liền nuốt một ngụm nước bọt, từ từ quay đầu lại. Khuôn mặt đẹp đến chết người vẫn đang nhìn đăm đăm vào cô, An Nhiên nghĩ nếu như bây giờ mà chạy thì không còn kịp nữa rồi. Ở đây đông như vậy không chết thì cũng tàn tật đến cuối đời. Nhưng mà nếu kí vào thì chẳng khác nào phản bội mẹ cô, An Nhiên nghĩ tới nghĩ lui khiến cho Ngụy Đông Phong dần mất kiên nhẫn, anh liền cất lên.
“ Tôi cho cô 3 giây…một…hai…”.
Khi giây thứ ba chưa kịp cất lên thì cô đã kiên quyết chạy thẳng ra ngoài trước con mắt ngỡ ngàng của đàn em xung quanh. Cô thầm nghĩ, thôi thì chết vậy. Ngụy Đông Phong cau mày, lạnh giọng lên tiếng.
“ Bắt cô ta lại “.
Đàn em từ tứ phía đổ dồn từ khán đài xuống, cô thấy vậy thì thầm rủa.
“ Mẹ kiếp “.
Phía sau đuổi theo cành nhanh, cô phía trước chạy càng hăng. Khi vừa mở được cánh cửa kia ra thì đã bắt gặp ngay vệ sĩ đang đứng bên ngoài. Thế là không nói không rằng, vệ sĩ túm ngay cổ áo cô nhấc lên. Vững chãi xách cô bước vào trong, lại một lần nữa bị đứng ngay trước mặt anh. Cô toát cả mồ hôi hột, nhưng vẫn tiếp tục cứng miệng
“ Anh thường bắt đàn em của mình như vậy sao. Không kí thì chết ư ! Anh là một tên lão đại khốn nạnnnn “.
Đàn em xung quanh sau khi nghe câu này thì liền hú hồn hú vía, tiếc thay cho cô gái nhỏ. Lần đầu tiên có người chửi lão đại trước mặt nhiều đàn em như thế này. Mạng của cô gái nhỏ kia chắc là không cần nữa rồi. Mặt của Ngụy Đông Phong đen lại, không nói nhiều lời túm lấy cô xách lên lầu. Đàn em phía sau được dịp bàn tán xôn xao.
“ Thôi rồi cô em ơi, xinh đẹp như thế mà lại chết sớm thật đáng tiếc. “
“ Xấu số quá đi mà “
“ Rượu mời không uống cứ phải uống rượu độc cơ “.
“ Đáng tiếc, đáng tiếc…”
Khi cánh cửa đóng lại, cũng là lúc mọi âm thanh kia đều bị bỏ ra bên ngoài. Trong căn phòng cách âm im phăng phắc, cô hít một hơi thật sâu
nói.
“ Anh không thể ép người quá đang thế, đàn em anh nhiều như vậy rồi, tôi vào thêm chỉ có chật chỗ “.
“ Hay anh bỏ qua cho tôi đi ha “.
Ngụy Đông Phong ngồi xuống ghế, vắt chân lên rồi nhẹ giọng đáp.
“ Mẹ cô chắc sẽ sống không lâu nữa đâu “.
Cô nghe xong thì liền tức giận mắng.
“ Anh đe doạ tôi “.
Anh nhẹ nhàng lắc đầu, giọng điệu càng ngày càng trầm.
“ Cô rất thông minh, nhưng hình như chưa đủ. “
“ Chỉ cần kí vào đây, tôi sẽ giúp cô trả tiền viện phí. Còn không thì chắc có lẽ cô sẽ phải làm đứa con bất hiếu rồi. “
Cô chần trừ nói
“ Tại sao anh lại chọn tôi “.
Câu hỏi của cô làm anh cảm thấy hứng thú mà đáp lại.
“ Vì tôi chấm cô rồi “.
Cô nhìn anh với vẻ bất lực, nhưng mà quả thật cô đang thiếu tiền viện phí cho mẹ. Nhưng làm như thế này thật trái với lương tâm của cô, mẹ cô là cảnh sát vậy mà cô lại đồng ý làm đàn em của xã hội đen thì chẳng khác nào tiếp tay cho giặc.