Cuộc gặp đối tác cuối cùng cũng kết thúc, trước khi rời khỏi phòng bao ông Phỉ nói.
” Ngụy tổng à, tôi có chút thành ý muốn gửi đến cho ngài, đây coi như là quà cho đợt hợp tác lần này. Mong rằng ngài sẽ có một buổi tối thật vui vẻ. “
Vừa dứt lời thì ông Phỉ đưa chiếc thẻ khách sạn vào tay Ngụy Đông Phong, An Nhiên đứng bên cạnh thấy hết cả và cũng biết rằng món quà đó là gì rồi, cô đánh mắt sang chỗ khác xem như không thấy. Ngụy Đông Phong nhận lấy thẻ, khuôn mặt bình tĩnh đáp.
” Phỉ tổng thực chu đáo, tôi sẽ thưởng thức món quà ấy thật tốt. “
Xong chuyện thì mọi người đều rời khỏi phòng bao, lúc này An Nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến, cô đi ra chỗ ít âm thanh nhất nghe máy. Anh đứng từ xa đợi cô nghe điện thoại, đến khi cúp máy thì xe hơi cũng đã đứng trước cổng quán bar. Ngụy Đông Phong ngồi vào trong xe, còn cô thì đứng bên ngoài rồi cúi đầu vào xe nói.
” Ngụy tổng, anh đi chơi vui vẻ nhé, tôi có việc nên đi riêng. Tạm biệt Ngụy tổng “
Nói xong thì cô liền đóng cửa xe lại, anh bên trong cũng không biểu thị gì nhiều, chỉ vài giây sau thì chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời đi, An Nhiên tươi cười vẫy chào sau đó thì cũng bắt lấy một chiếc taxi rời khỏi đó.
Ngụy Đông Phong bên trong xe lên tiếng.
” Đi chậm lại “.
Tài xế xe ngay lập tức mà đi từ từ, đến khi chiếc taxi của cô vượt qua xe anh thì anh liền ra lệnh .
” Đi theo “.
Chiếc taxi đi vòng vèo một hồi thì dừng lại một quán bar nhỏ, xung quanh đây đều là những quán ăn lề đường, và những quán ăn nho nhỏ dành cho người lao động chân tay. An Nhiên bước xuống xe đi vào trong quán, anh bên ngoài dựa tay vào kính xe quan sát.
Chỉ vài phút sau, cô dìu một thanh niên trẻ tuổi bước ra khỏi quán, hai người xiêu vẹo tiến về phía trước. Ngụy Đông Phong ngồi trong xe ánh mắt như giết người nhìn về phía cô cùng tên đàn ông không rõ lai lịch kia, gân tay anh nổi lên như muốn đánh người lắm rồi. An Nhiên với với một chiếc taxi rồi dìu người đàn ông say xỉn vào trong xe, nhưng cô lại không vội ngồi vào trong mà bảo bác tài xế taxi điều gì đó, nói xong thì cô lại quay vào quán bar.
Tiếp đến thì cô lại dìu một cô gái ra khỏi quán, cũng trong tình trạng say tí bỉ không còn biết gì nữa. Ngụy Đông Phong lúc này mới thở ra một hơi, cơ mặt dãn ra chút ít rồi tiếp tục quan sát.
An Nhiên xách cô gái ngồi vào trong xe, lúc này cô đã mệt bở hơi tai rồi nhưng mà vẫn còn một con sâu rượu nữa ở bên trong nên cô đành quay lại một lần nữa, sau một hồi chật vật cô mới lôi được tên cao to nhất trong hội bạn ra khỏi quán rồi nhét hắn ta vào trong taxi. Xong xuôi thì cô ngồi vào ghế phụ, hướng dẫn bác tài đi đến nhà từng đứa một.
Từ khi lên đại học, An Nhiên đã mở lòng hơn trước và thân thiết với ba người bạn hiện tại. Vốn dĩ chiều nay cô sẽ đi uống chung với hội bạn này nhưng mà do có việc nên cô từ chối lời mời. Nào ngờ lũ bạn này quá báo, uống say tí bỉ gọi đến cho cô, vì chỉ có cô mới có thể đưa họ về tận nhà.
Đến nhà đứa đầu tiên, cô dìu Uyển Đình vào đến cửa bấm chuông cổng, sau đó thì ba mẹ Uyển Đình ra đón rồi cảm ơn cô rối rít. Và hai tên còn lại kia cũng y như vậy, cô đưa trả về tận nhà. Sau khi các báo con về đến nhà an toàn thì cô cuối cùng cũng hết nhiệm vụ, bắt xe về bệnh viện. Cả chặng đường dài như vậy đều có chiếc Bentley đi theo sau, từng nhà từng nhà một đều bị Ngụy Đông Phong ghi nhớ hết thảy.
Đến khi chiếc taxi dừng lại trước cổng bệnh viện, An Nhiên phờ phạc bước ra khỏi, cô trả tiền xe rồi lết tấm thân mệt mỏi đi vào trong nhưng vừa đi được một nửa sân bệnh viện thì liền dừng lại, bây giờ cả người cô đều bốc lên mùi rượu nồng nặc, giờ mà vào trong thì mẹ cô mắng chết. Thế là cô tìm đến một ghế đá ngồi xuống đợi mùi rượu bay đi bớt rồi mới vào, xung quanh không còn ai cả vì lúc này đã nửa đêm, chỉ có ánh đèn trơ trọi cùng với thân hình nhỏ nhắn của cô.
An Nhiên ngồi xuống hít thở khí lạnh của buổi đêm, may mà cô mặc quần áo dài không thì cóng chết rồi, cô đang ngồi hưởng thụ buổi đêm thì chiếc điện thoại lại vang lên. Nhìn thấy số trên điện thoại cô không khỏi thở dài, sau đó thì bắt máy.
” Alo, Ngụy tổng “.
Đầu dây bên kia lãnh đạm nói.
” Ra cổng bệnh viện, có việc “.
Chưa ngồi ấm mông mà cô lại phải đứng dậy, lê lết tấm thân mệt mỏi ra cổng. Chiếc xe Bentley dừng trước mặt cô, An Nhiên hiểu ý liền ngồi vào trong. Khuôn mặt cô gượng cười hỏi.
” Ngụy tổng à, giờ này là nửa đêm rồi đó. Làm việc giờ này phải tăng lương cho tôi đấy. “
Ngụy Đông Phong ngồi kế bên nhắm mắt, giọng hơi hững hờ đáp lại.
” Ừm “.
Chiếc Bentley rời khỏi bệnh viện, rồi dừng lại trước một khách sạn sang trọng. An Nhiên quay sang nhìn Ngụy Đông Phong.
” Ngụy tổng à, đừng nói với tôi là anh bắt tôi ngồi xem chuyện vui của anh đó chứ ? “
” Sở thích của anh là phải có người nhìn mới “làm” được sao ? “
Câu hỏi kì quặc của cô khiến anh không khỏi bực mình, chẳng lẽ trong đầu cô, anh lại không bình thường đến như thế. Ngụy Đông Phong bất lực im lặng đi vào trong, anh đưa chiếc thẻ mà Phỉ tổng nhét vào tay anh cho tài xế xe. Bảo anh ta hưởng thụ một chút, sau đó thì đến quầy lễ tân đăng kí phòng tổng thống.