Tờ mờ sáng, chiếc điện thoại của An Nhiên rung lên. Lúc này cô đang ngồi bên ngoài phòng bệnh ngồi uống cà phê, vốn dĩ cô đã dậy rất sớm rồi nhưng để không đánh thức mẹ nên cô mới ra khỏi phòng bệnh uống chút cà phê cho tỉnh người. Điện thoại gọi đến, màn hình điện thoại hiển thị *Lão đại*, An Nhiên không chần chừ liền bắt máy.
” Alo “.
Lão đại_: ” Bắt máy nhanh vậy sao, ngủ dậy chưa ? “.
An Nhiên_: ” Dậy lâu rồi lão đại, anh có chuyện gì không ? “.
Lão đại_: ” Chỉ là muốn nhắc nhở cô hôm nay đến công ty làm “.
An Nhiên hơi bất ngờ liền nói.
” Anh về nước rồi ư ? Tôi tưởng là mấy ngày nữa anh mới về “.
Đầu dây bên kia hơi trầm xuống đáp.
” Ừ… có việc nên về sớm “.
An Nhiên_: ” Vậy tôi biết rồi, xíu nữa tôi sẽ đến công ty. “
Dứt lời cả hai liền tắt máy, An Nhiên tranh thủ đi mua đồ ăn sáng cho mẹ, sau đó thì về nhà tắm rửa. Lúc này mặt trời đã lên, An Nhiên lái xe rời khỏi nhà đến công ty. Vừa gửi xe xuống tầng hầm lên thì đã thấy A Vĩ đứng đợi ở cổng.
” Chào buổi sáng An An “.
An Nhiên nghe xong liền phát ốm nói.
” Anh gọi An Nhiên thì chết người à ? “
A Vĩ cười lên đáp.
” Gọi như này cho gần gũi, với lại gọi như này còn đỡ hơn * bé cưng * còn gì ! Hay anh đây gọi là * bé cưng * nhé ? “.
An Nhiên ngay lập tức xua tay.
” Thôi, thôi gọi An An được rồi. Đừng đứng đây nữa lên lầu đi “.
Vừa đi A Vĩ vừa tám.
” Cô biết công việc mới của mình chưa ? “.
An Nhiên_: ” Làm gì ? “.
A Vĩ_: ” Tôi tưởng lão đại nói với cô rồi chứ ? “.
An Nhiên_: ” Tôi có nghe nói gì đâu “.
A Vĩ_: ” Vậy thì để anh đây phổ cập cho An An nhé. “
An Nhiên nghe xong liền muốn đấm cho A Vĩ một cái, đến cả mẹ cô còn thấy ngượng khi gọi cô là An An, vậy mà tên này nói mượt thế không biết.
” Anh nói lẹ đi “.
A Vĩ thấy cô mất kiên nhẫn liền không trêu nữa đáp.
” Thư kí của lão đại nghỉ việc rồi, nên cô vào thay. “
An Nhiên_: ” Lương bổng thế nào ? “.
A Vĩ nghe thấy câu hỏi của cô liền cười phá lên.
” Cô thật thẳng thắn nha, mấy ai được như An An đây. Chưa gì đã hỏi lương rồi. “
An Nhiên vẻ mặt vẫn bình thường nhấn thang máy đáp.
” Ai mà chả mê tiền, vốn tiền có thể mua được cả người mà. Anh đừng nói nhiều nữa, lương thế nào, làm việc ra sao ? “.
A Vĩ thở dài nhìn cô đáp.
” Lương thì chắc cũng ngon, còn việc thì tí nữa sẽ có người hướng dần cho cô “.
” Mà tôi nhắc trước, lão đại khó tính lắm đấy, nhắm mà cô nhịn được thì nhất định phải nhịn, không nhịn được thì cũng phải nhịn. “
” Trước đây có người làm được có 1 tuần đã xin nghỉ việc rồi, từ lúc thành lập công ty đến giờ, thư kí của lão đại đổi như chong chóng. Mấy năm gần đây thì mới có người trụ nổi, nhưng mà cô thấy rồi đấy. Anh ta xin nghỉ việc rồi. “
An Nhiên nghe xong tâm sự thì liền đanh mặt lại.
” Lão đại của anh khó ở đến thế ư ? Vậy thì tôi sẽ cố gắng không nghỉ việc sớm thôi “.
Cửa thang máy mở ra, An Nhiên cùng A Vĩ ra ngoài đi đến phòng chủ tịch.
* cốc…cốc…cốc..*
Vẫn là giọng nói kia cất lên.
” Vào đi “.
A Vĩ đi vào trước cô, An Nhiên đi theo sau vào. Khung cảnh trong phòng vẫn như thế, tông màu trầm và ảm đạm khiến cho người ta có cảm giác ngột ngạt. Ngụy Đông Phong ngồi trên chiếc ghế chủ tịch, đang lật xem tài liệu. Vừa thấy cô đi vào thì dừng động tác làm việc lại nhìn về phía cô nói.
” A Vĩ hết việc của cậu rồi. “
A Vĩ nghe vậy liền nhanh chóng rút lui ra khỏi phòng, giờ đây còn mỗi cô và anh ở trong phòng. An Nhiên hơi căng thẳng nhưng khuôn mặt vẫn cố giữ bình tĩnh.
” Lão đại….”
Vừa định nói thì bị anh ngắt lời.
” Khi ở công ty thì phải gọi Ngụy Tổng “.
An Nhiên nhanh chóng sửa lại lời nói.
” Ngụy Tổng, chuyện làm thư kí, tôi cũng biết sơ rồi. Ai sẽ đến hướng dẫn cho tôi ạ ? “.
Ngụy Đông Phong nhìn cô rồi nói.
” Linh Lan sẽ hướng dẫn công việc cho cô, còn về tiền lương… sẽ tăng lên gấp đôi so với làm vệ sĩ ! Cô thấy thế nào ? “.
An Nhiên thấy anh nhấn mạnh việc lương bổng thì có chút chột dạ, vì ban nãy có nói qua với A Vĩ. Nhưng mà sao anh có thể nghe được cơ chứ, cô đành trấn an bản thân, tươi cười nhìn anh đáp.
” Lão đại…à Ngụy Tổng thật tốt, cảm ơn ngài đã chiếu cố. “
Vừa dứt lời thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, Ngụy Đông Phong lên tiếng cho vào. Người bước vào là một cô gái trẻ đẹp, thân hình cân đối kết hợp với bộ quần áo công sở bó người trông vô cùng đẹp, nhìn như một người mẫu vậy. An Nhiên nhìn thấy người đẹp thì hai mắt sáng rực lên, âm thầm mê muội vẻ đẹp kia.
Cô gái đi vào trong liền cúi người.
” Ngài cho gọi em ạ “.
Ngụy Đông Phong gật đầu nói.
” Hướng dẫn cô ấy làm việc “.
An Nhiên ngay lập tức biết người trước mặt mình là Linh Lan, cô thầm mừng trong lòng, được người đẹp thế này hướng dẫn mình thì còn gì bằng. An Nhiên tươi cười nhìn Linh Lan.
Linh Lan nghe lệnh lập tức cúi người chào chủ tịch.
” Dạ em biết rồi “
Nói xong thì liền cùng An Nhiên ra khỏi phòng làm việc. Ra khỏi phòng chủ tịch, An Nhiên cứ tưởng là sẽ đi xuống dưới lầu, nhưng Linh Lan lại dẫn cô đi sang phòng kế bên phòng của anh. Vừa vào đến thì cô đã ngay lập tức ngửi thấy mùi sơn tường, các trang thiết bị đều mới. An Nhiên quay sang hỏi Linh Lan.
” Chị ơi, phòng này mới xây ạ ? “.
Linh Lan cười đáp.
” Vốn lúc trước là phòng trống, nhưng chủ tịch lại sửa lại rồi làm phòng dành cho thư kí. Từ nay cô sẽ ở phòng này làm việc. “
An Nhiên hơi khó hiểu nhưng cũng kệ, việc đến thì làm thôi, quan trọng gì làm ở đâu cơ chứ. Cô nhìn Linh Lan rồi tiếp lời.
” Em tên An Nhiên, Chu An Nhiên. Chị tên gì ạ ? “.
Vốn dĩ là biết tên rồi, nhưng vì cô muốn bắt chuyện nên đành hỏi vậy. Linh Lan tươi cười đáp.
” Tôi tên Linh Lan, bên bộ phận nhân sự. Lúc trước từng là thư kí của chủ tịch. “
An Nhiên khẽ gật gật nói.
” Vậy bây giờ em cần làm gì ạ ? “
Linh Lan_: ” Làm thư kí của chủ tịch vốn rất khó khăn. Nhưng mong cô sẽ cố gắng “.
An Nhiên_: ” Em biết rồi ạ, em sẽ cố ạ “.
Linh Lan_: ” Cô cần sắp xếp tài liệu cho chủ tịch, lên lịch trình làm việc, sắp xếp các cuộc họp, đôi khi sẽ cùng chủ tịch đi bàn việc làm ăn. Với lại chủ tịch chỉ thích uống cà phê của hãng Au Bon Pain, ít đường. Chủ tịch không thích bị làm phiền nên cô muốn hỏi gì thì cứ xuống phòng nhân sự tìm tôi. “
An Nhiên vâng lời gật đầu.
” Em biết rồi ạ, cảm ơn chị “.
Linh Lan_: ” Tôi sẽ chuyển tất cả tài liệu cần thiết đến cho cô, cô chỉ cần sắp xếp chúng lại. Ngày mai lên lịch trình rồi thông báo cho chủ tịch. “
An Nhiên ngay lập tức bắt được nhịp làm việc liền gật đầu cảm ơn, Linh Lan sau khi hướng dẫn xong thì liền rời khỏi. An Nhiên lúc này mới nhìn rõ căn phòng. Tông chủ đạo là màu trắng sáng sủa, đằng sau bàn làm việc là những cửa sổ sát đất. Ánh sáng vô cùng tốt, cả căn phòng rộng lớn, có cả kệ sách to đùng cùng chiếc bàn làm việc giống như bên phòng chủ tịch. An Nhiên có hơi hoang mang, làm thư kí của chủ tịch có đãi ngộ tốt thế này ư ?.
An Nhiên không nghĩ nữa, ngồi xuống bàn làm việc. Chỉ vài phút sau thì tài liệu đã được gửi tới, cô bắt tay vào công việc.