Cậu, đường đường là Hắc Ám Đại Nhân của thế kỉ XXI, là người mà toàn nhân loại sợ hãi, cậu là một người lạnh lùng, tàn nhẫn, quyết đoán hơn ai hết!
Và, thật nực cười làm sao… cậu chết chỉ vì bị bắn lén! Điều đó khiến cậu cảm thấy nhục nhã hơn bao giờ hết. Thù này không báo, cậu tuyệt đối không sống nổi!
Bất quá, sau khi bị bắn chết, cậu tự dưng lại được trọng sinh vào một cơ thể của đứa bé chỉ mới mười tám tuổi ở tương lai, khi mới mở mắt ra, điều đầu tiên cậu cảm nhận được lại là mùi rác?!!
Ngay chính khoảnh khắc này, một cuộc sống mới của cậu… sẽ bắt đầu!
Trần Hạo Thiên: 27 tuổi \- Là một nhân vật nguy hiểm trong thế giới ngầm. Tính tình rất quái dị, người ta đồn rằng cứ mỗi lần giết người thì anh toàn nở nụ cười điên cuồng, khiến ai nhìn vào cũng rợn cả tóc gáy.
Nếu hai con người tàn bạo ở với nhau… thì thế giới này liệu còn yên ổn hay không?
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
Trích đoạn 1:
Hắc Ám Đại Nhân ngẩng cao đầu nhìn vị trọng tài, lạnh nhạt nói, “Tôi muốn đấu.”
Vị trọng tài dở khóc dở cười nhìn cậu, “Nhóc chắc chắn chứ? Nếu đau thì đừng khóc nha.”
Hắc Ám Đại Nhân gật đầu, kiên cường nói, “Chắc chắn không khóc.”
Vị trọng tài thấy cậu kiên định như vậy, kêu cậu đứng ra ngoài trung tâm. Mọi người thấy cậu ra đấu, đồng loạt hô to đầy hứng thú.
Đối thủ của cậu là một người đàn ông hai mươi chín tuổi, dáng vẻ còn khủng bố hơn vị trọng tài kia.
Hắc Ám Đại Nhân liếc mắt ông ta xong, rồi nghiêng đầu nhìn về vị trọng tài, dùng giọng điệu không thể lạnh lẽo hơn mà hỏi, “Tôi có thể giết không?”
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
Trích đoạn 2:
Nghe tiếng cửa mở ra, ai cũng tò mò nhìn sang. Một cậu bé mười tám tuổi ngang nhiên đạp cửa đi vào, trên tay cầm một cái đầu người còn chưa khô máu, nhìn cũng biết là chỉ mới vừa chết, mắt của cái đầu còn trợn tròn ra, khủng khiếp không tả nổi.
Mọi người trong phòng họp nhìn thấy cảnh tượng này còn tưởng là do bản thân mệt mỏi quá nên nhìn nhầm, sau khi cố gắng dụi mắt đến nỗi hai họng mắt đỏ lòm lên, hình ảnh đứa bé cầm cái đầu vẫn còn trợn tròn mắt chưa biến mất. Bọn họ lập tức cảm thấy ớn lạnh.
Hoàng Tuấn Khải lạnh lùng liếc mắt qua từng người trong phòng, rồi ánh mắt dừng lại ở vị trí Lạc Ưng đang ngồi, giọng nói thập phần tàn nhẫn, “Đầu Báo! Tiền?”
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
Trích đoạn 3:
Con người được sinh ra không phải để chờ đợi cái chết. Họ được sinh ra để sống. Họ được sinh ra để chiến đấu với cái chết. Chứ không phải thả hai tay buông xuôi trước Tử Thần.
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
Mình bí tên nên sẽ lấy lại tên của bộ “Cậu vợ bí ẩn nha
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_