Bừng tỉnh khỏi ác mộng, ngồi dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi.
Đừng xa em, xin chị… Câu nói này vẫn còn văng vẳng trong tâm trí.
“A Tô?” Đại tiểu thư sửng sốt nửa ngày trời, bỗng nhẹ giọng gọi.
“…” Không có tiếng trả lời, trong bóng tối, chỉ còn lại một mình nàng, Tô Châu đã đợi nàng rất lâu, cũng không thể lên tiếng đáp lại nàng được nữa.
Vạn niệm câu phần*, đây có lẽ chính là cảm nhận của bản thân nàng lúc này.
*Vạn niệm câu phần: Mọi hi vọng đều bị thiêu đốt
Nỗi khổ đau trong nàng một lần nữa ùn ùn kéo tới, cuối cùng, ngay cả việc hô hấp dường như cũng đau đớn.
Sống chết cũng chỉ là một giấc mơ, nhưng không một ai dám hồi tưởng. Nói thì dễ, nhưng trên thực tế, việc nàng trở thành một góa phụ, làm sao một câu “Nén bi thương” có thể ngăn cản được?
Cái chết của Tô Châu rốt cuộc có ý vị như thế nào đối với đại tiểu thư, ngoại trừ đại tiểu thư ra, có lẽ sẽ chẳng có ai hiểu được. Nỗi đau của người khác có thể chỉ là nhất thời, nhưng nỗi đau của nàng sẽ đeo đẳng nàng suốt đời. Nỗi sợ kinh hoàng khó định đó, một lần lại một lần khiến nàng hi vọng nhưng rồi lại lâm vào thất vọng, và rồi hết lần này đến lần khác bị tra tấn, đến tận cùng là tuyệt vọng, thẳng đến khi nàng cuối cùng cũng nhìn nhận hiện thực, cuối cùng cũng tin vào sự thật rằng nàng đã mất đi Tô Châu.
Ba ngày này là ba ngày thống khổ nhất đối với nàng, sống một ngày bằng một năm, không gì sánh được với chết tâm.
Viên Viên và Nguyên Oánh lo liệu hết thảy tang lễ. Cáo phó là Văn Khải Quân viết, đăng trên Thân Báo*, mỗi câu chữ đều khiến người ta mến tiếc và thương xót từ tận đáy lòng.
*Thân Báo: Tên tờ báo Trung Quốc đầu tiên được thành lập năm 1872 tại Thượng Hải
Lễ tang, cáo phó, tắm gội, khắc chữ.
Ngày thứ ba để tang, gần như tất cả những người quen biết hoặc có chút giao tình với Tô Châu đều đến, ngay cả những người như Đường Kiệt cũng đích thân đến tiễn đưa Tô Châu trên đoạn đường cuối.
Đại tiểu thư vừa thức dậy liền canh giữ bên Tô Châu, bắt đầu thì nói lan man, thầm nỉ non, đến khi khóc ngất rồi tỉnh lại, lẳng lặng, ngơ ngẩn nhìn Tô Châu mà rơi lệ. Bất kì ai nói chuyện với nàng, nàng đều để ngoài tai, như thể chỉ sau một đêm nàng đã mất hết tất cả tri giác.
Tô Châu đi rồi, thế giới rộng lớn này chỉ còn sót lại một mình nàng, một góa phụ, góa phụ của Tô Châu. Nàng đích thân tắm rửa cho Tô Châu, thay quần áo mới cho Tô châu, trang điểm cho Tô Châu. Nàng làm những việc này mà không nói một lời, không ai dám quấy rầy nàng, giống như sợ quấy nhiễu giấc mơ của nàng, một khi nàng thức tỉnh sẽ lập tức sụp đổ…
Linh đường ngập tràn vòng hoa, lời viếng giấy trắng mực đến trên đó bày tỏ sự thương tiếc mà mọi người dành cho vị hoàng đế Việt kịch tài năng vô song này. Tuổi trẻ phơi phới, một đóa hoa đã úa tàn đúng độ nở rộ.
Đại tiểu thư mặc sườn xám đen, gài một bông hoa trắng trên tóc mai. Đôi mắt nàng đỏ hoe, khuôn mặt trắng bợt như bông hoa kia, đã mất đi thần thái xưa kia, bờ môi sớm đã nứt nẻ.
Ba ngày nay nàng không ăn, không uống, không ngủ.
Đại tiểu thư như vậy, sớm đã giống như một cái xác biết đi, không có linh hồn.
Tô Châu là mạng sống của đại tiểu thư, là linh hồn của đại tiểu thư, bây giờ Tô Châu im lìm nằm trên ván gỗ quét sơn thếp vàng, lạnh lẽo im ắng, không còn mỉm cười đưa tình như năm đó cùng tư thái mày ngài màu chàm, đó là nỗi thống khổ khiến người ta nghẹt thở như thế nào?
Chỉ có Đỗ Như Mộng mới hiểu được.
Tiếng khóc của các chị em thân thiết với Tô Châu giống như mũi kim đâm vào trái tim của đại tiểu thư đang đờ đẫn, rỉ máu! Nàng trì trệ đáp lễ từng người đến lễ tế, mỗi lần dập đầu khấu lạy giống như xé toạc trái tim của chính mình, đau đến không thở được. Có lẽ đã đau đến tê dại, nàng chỉ có thể thản nhiên mặc cho dòng máu đỏ tươi chảy khỏi miệng vết thương.
A Tứ sau khi biết Tô Châu tạ thế liền quay trở về bên cạnh đại tiểu thư. Anh ta nhìn đại tiểu thư ngày một hao gầy, mê man nhìn từng người một, vẻ mặt ngổn ngang hờ hững, như thể nàng đã không còn nhận ra bất kì khuôn mặt nào nữa.
Tô Châu chết, con tim đại tiểu thư… cũng chết!
Món thù này, nên đổ tại ai đây?
Nhạc niệm vang lên, trên bậc thềm phía đông trước sảnh, thân hữu đau khổ rơi lệ, Lương Tiểu Nguyệt thậm chí còn khóc ngất. Mà đại tiểu thư chỉ lẳng lặng rơi nước mắt, sớm đã khóc không thành tiếng rồi.
Phụng thi liễm nhập quan.
“Đại tiểu thư, Mã phu nhân tới rồi.”
Đại tiểu thư bỗng nhiên gẩng đầu, nhìn chằm chằm A Tứ. Nàng khàn giọng, không thể đè xuống phẫn nộ, nói: “Bà ta còn mặt mũi mà đến?!”
A Tứ đỡ nàng dậy.
Mọi người nghe thấy lời vừa rồi của đại tiểu thư thì ngừng nỉ non và lễ nghĩa. Thấy đại tiểu thư bước ra khỏi cửa, mọi người vội vàng theo sau nàng xem có chuyện gì xảy ra.
Mã phu nhân cũng đồng dạng tiều tụy bị A Ngũ và A Thất chặn lại ở cửa, bà tức giận mắng: “Ta là mẹ của Tô Châu đó! Các ngươi dựa vào cái gì mà không cho ta vào!”
“Mẹ?” Giọng nói của đại tiểu thư truyền đến từ xa, mang theo thịnh nộ và giễu cợt. Vệt nước mắt vẫn còn chưa khô, giọng điệu lạnh lùng: “Bà cũng xứng sao?”
Dù bên ngoài đã trời quang mây tạnh, mặt trời đã treo cao, nhưng Mã phu nhân trong gió lạnh vẫn không khỏi rùng mình một cái. Ánh nắng chiếu trên khuôn mặt đại tiểu thư nhưng vẫn không có cách nào làm tan đi sự lạnh giá trong tim nàng.
Sắc mặt Mã phu nhân biến đổi.
“Đại tiểu thư…”
Đại tiểu thư đỏ mắt, lạnh lùng nhìn bà, trong mắt không có nổi một tia ôn hòa.
“Mời Mã phu nhân trở về, vợ tôi không có phúc phận nhận một nén nhang của bà.”
“Châu nhi nhận ta làm mẹ nuôi! Tại sao đại tiểu thư lại ngăn cản tôi?”
Đại tiểu thư cười một tiếng, thế nhưng trong tiếng cười lại tràn ngập cay đắng vô hạn cùng thê lương: “Tại sao? Bà không biết? Vẫn còn cần tôi nói cho bà, A Tô bị lời bịa đặt của bà lừa dối như thế nào, cuối cùng bị dồn tới bước đường cùng, bức chết sao?!”
“Đại tiểu thư!” Nước mắt Mã phu nhân rơi xuống, cao giọng, “Lời này của cô ta không dám nghe! Ta cũng không muốn gánh loại tội này—— Khi đó là cha cô đến tìm lão gia nhà ta, đưa chi phiếu 200.000 để lão gia nhà ta không được thả cô đi. Châu nhi đã ra đi rồi, ta không muốn số tiền này, ta sợ cầm rồi sẽ đoản thọ!”
Bà lấy tấm chi phiếu từ trong túi ra, đưa cho đại tiểu thư, đau thương nói: “Ta trả lại số tiền cho cô! Ta chỉ mong được gặp Châu nhi một lần, thay ta tiễn đưa Chu nhi.”
Đại tiểu thư lùi về sau nửa bước, suýt chút nữa ngất xỉu. A Tứ vội vàng đỡ lấy nàng, giúp nàng thuận khí.
Nghe tới đây, nàng như bị sét đánh, sắc mặt lập tức trắng xám. Nhìn nét bút quen thuộc trên chi phiếu, nàng lộ ra vẻ bối rối và bất lực.
Làm sao có thể như vậy.
Tại sao lại có thể như vậy?
Không thể, không thể nào…
Hổ dữ không ăn thịt con, Đỗ tam gia hắn tại sao phải làm việc này, làm sao có thể làm việc này!!!
Nàng là con gái của hắn, Tô châu cũng là con gái của hắn kia mà…
“Tại sao lại có thể… như vậy?”
Đại tiểu thư ngước mắt nhìn lên, một mảng sương mù mịt, nàng chỉ nhìn thấy một mảng trắng tuyết.
“Tại sao lại như vậy?” Nàng giống như một đứa trẻ bơ vơ, choáng váng nhìn đám người hỗn loạn ồn ào. “Tại sao ông ta phải làm như vậy…” Nàng dùng hết sức lực gào lên!
Nàng che mặt, nước mắt trượt ra khỏi ngón tay, rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
“A Tô… Tại sao ông ta có thể làm vậy với chúng ta…”
Một loạt tiếng khóc lóc thảm thiết vang lên trong linh đường, nỗi tuyệt vọng trong lòng nàng tựa như mực đen đặc quánh, từng chút một ngấm vào trái tim nàng, lấp kín miệng và mũi nàng, nàng thở hổn hển không ngừng, như thể có thể tắt thở bất cứ lúc nào.
Nàng quay đầu nhìn Tô Châu đang yên bình nằm trong quan tài, trái tim đau nói không thôi.
A Tô, phải làm sao đây? Em… đau quá.
Mùa xuân, ngày 22 tháng 2 năm Dân Quốc thứ 31.
Vị tiểu sinh Việt kịch nổi tiếng Tô Châu trở về cõi an yên trong sự thương tiếc tiễn đưa của hàng vạn nghìn người. Trong lễ tưởng niệm lần này, tất cả các đệ tử của ngành kịch tại Thượng Hải, đông đúc người dân thành phố tự phát đưa tiễn, đại tiểu thư Đỗ gia Đỗ Như Mộng phủng linh* với thân phận là em gái, các diễn viên Việt kịch nổi tiếng Viên Viên, Lương Tiểu Nguyệt, Hình Văn Tú bồi tế, và có không ít người có tiếng tăm đến chia buồn. Trong tiếng khóc và tiếng than vãn ngập trời, một thời tuổi trẻ chỉ huy hoàng vỏn vẹn vài năm cứ thế kết thúc một đời, thiên đố hồng nhan*…
*Phủng linh: Cầm bài vị, di ảnh
*Thiên đố hồng nhân: Quá đẹp, đẹp đến nỗi trời cao cũng phải ganh nạnh
Sau ngày hạ táng Tô Châu, đại tiểu thư và A Tứ liền biến mất không dấu vết. Viên Viên và những người khác đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thu được gì, thậm chí đến Đỗ gia, những gì nhận được cũng chỉ là tin đại tiểu thư sau khi sai người giao chi phiếu cho quản gia là chú Đoan, không hề xuất hiện nữa.
Một tháng sau.
Mùa xuân ở Thượng Hải tựa như chậm trễ không tới, đã cuối tháng Ba mà gió vẫn thổi se se lạnh. Số người đi lại trên phố cũng giảm dần theo năm tháng bất an, đêm đen không ngừng ăn mòn thành phố chất đầy thi thể và xương cốt này. Gió bụi dâng cao, nó trong bống tối giống như oan hồn đang khóc thút thít thê thảm, diễn bày sự lưu luyến nhân thế.
Tiếng giày cao gót gõ lộp cộp trên nền đá xanh ẩm ướt vang lên, tiếng bước chân nhẹ nhàng kỳ ảo trong con ngõ nhỏ lạnh lẽo không người khiến con người ta phải dựng tóc gáy.
Vương Khải say xỉn mông lung bám lên tường, lảo đảo đi trên đoạn đường này. Bên tai nghe thấy âm thanh trò chuyện trầm thấp của phụ nữ, gã giật nảy mình, cơn say đã vơi đi một nửa.
Một người phụ nữ và một người đàn ông đứng cách đó không xa.
“Vương Khải?” Làn môi mỏng của người phụ nữ khẽ hé mở, thanh âm khàn khàn nghe có chút mệt nhọc.
Vương Khải nhìn rõ người phụ nữ này. Nàng trông rất mỏi mệt, trang dung tiêu điều, rất giống một nữ quỷ từ cõi âm tới đòi mạng. Nhưng gã nhận ra người phụ nữ này, hắn cả đời cũng sẽ không quên được người phụ nữ này.
Cho dù sắc mặt có xanh xao ốm yếu, bộ dạng có lạnh lùng chết chóc, gã vẫn có thể nhận ra, người phụ nữ này đã từng khiến biết bao người kinh ngạc, quyền thế ngút trời nhưng lại sẵn sàng từ bỏ tất cả vì một người con gái.
Đại tiểu thư Đỗ gia, Đỗ Như Mộng.
Sắc mặt của Vương Khải tức khắc xám xịt.
Gã bịch bịch một tiếng, quỳ gối trên đất, nỗi sợ hãi vô tận lan tràn trong lòng gã như một hố đen không đáy. Gã thất thanh van nài: “Đại… Đại tiểu thư! Đại tiểu thư tha mạng…”
Hồi lâu không nghe thấy âm thanh, gã ngẩng đầu, lại thấy A Tứ ở đằng sau đưa choa đại tiểu thư một điếu thuốc, nàng đưa bàn tay run rẩy ra quẹt một que diêm.
Quẹt mấy lần mà không lên lửa. A Tứ tiến liên cầm lấy que diêm trong tay nàng, nhẹ nhàng quẹt một cái, ngọn lửa yếu ớt chiếu sáng vẻ mặt điềm nhiên của đại tiểu thư. Châm thuốc cho nàng xong, diêm tắt lửa.
Trong bóng tối, đóa hoa màu đỏ cam nở trên môi người phụ nữ xinh đẹp.
“Đừng sợ.” Đại tiểu thư nói, “Tôi đến chỉ để hỏi anh hai câu.”
“Đại tiểu thư… Đại tiểu thư hỏi gì tôi cũng sẽ thành thật trả lời…” Kẻ đang run như cầy sấy, cầu xin tha mạng như chó vẫy đuôi mừng chủ.
“Anh nói xem, chết là cảm giác như thế nào?” Giọng nói khàn khàn giống như người bệnh nan y đã lâu, lời nói trầm thấp mang theo sự lạnh lẽo như lưỡi đao.
“A…” Vương Khải cực kỳ hoảng sợ, ngập ngừng do dự không biết trả lời như thế nào.
Như thể không có cách nào chống chọi với cái lạnh của mùa xuân, đại tiểu thư kéo chặt áo khoác.
Không nhận được câu trả lời của Vương Khải, nàng cũng chẳng để bụng. Nàng lại giống như lẩm bẩm một mình hỏi: “Dưới đất cũng sẽ khổ sở như nơi này sao?” Hơi nghiêng mặt, giống một đứa trẻ ngờ nghệch ngóng chờ lời giải đáp của người lớn.
Thuốc đã cháy phân nửa, lúc tỏ lúc mờ.
Rất lâu sau, đại tiểu thư vứt phần thuốc còn sót lại, quấn chặt mình trong chiếc áo khoác, quay người bỏ đi. Nàng thấp giọng lẩm bẩm điều gì đó, thanh âm quá nhỏ, không ai nghe được, rất nhanh đã tiêu tan trong không khí lạnh giá. Không nhận được câu trả lời, cả người nàng run rẩy mạnh hơn, buộc phải vòng tay ôm lấy mình.
“Pằng——”
“A——”
Đại tiểu thư dừng bước, quay đầu nhìn con hẻm sâu thẳm. Không thể nhìn thấy gì.
Vẻ mặt nàng rất bình tĩnh, nhanh chóng thu hồi tầm nhìn, cụp mắt xuống. Bóng lưng của hai người dần biến mất trong màn đêm đen.
Ngày hôm sau, phóng viên của tòa soạn Triệu thị được phát hiện đã chết trên phố.
“Có tin tức rồi!” Nguyên Oanh vừa bước vào cửa đã buột miệng nói, “Tôi biết đại tiểu thư đang ở đâu rồi!”
Hai người Văn Khải Quân và Viên Viên lập tức đứng dậy, Viên Viên vội vàng hỏi: “Ở đâu?”
“Cô trước tiên đừng gấp. Tôi nhận được tin, đại tiểu thư đang ở trong một quán bar, chẳng trách chúng ta mãi không tìm được cô ấy. Cô ấy trải qua những ngày gần đây rất kinh khủng…”
Văn Khải Quân nói: “Có lẽ đại tiểu thư vẫn còn chìm trong bi thương, dĩ nhiên không thể buông bỏ.”
“Ừ, sợ là đại tiểu thư sẽ khó mà thoát khỏi bi thương.” Nguyên Oánh lo lắng nói. “Hơn nữa, chủ tịch Ngô gần đây còn cố ý làm khó chị em trong rạp, hôm nay A Viên còn phải lên sân khấu, chuyện này giao cho tôi và Khải Quân đi.”
Viên Viên cau mày, nhìn Văn Khải Quân rồi lại nhìn Nguyên Oánh, nói: “Nhưng…”
Nguyên Oánh ngắt lời cô ấy: “Không nhưng nhị gì cả.”
Đêm đó, Nguyên Oánh dẫn theo Văn Khải Quân lái xe đến quán rượu.
Bên trong quán bar xa hoa trụy lạc là đời sống sa đọa, trên sân khấu là ca sĩ nữ đang hát những bài hát rung động lòng người, cả nam lẫn nữ quần áo xúng xính trên sàn nhảy không ngừng vặn vẻo thân thể, nơi này tràn ngập mùi vị mơ màng đê mê. Trong góc tối, đại tiểu thư đang uống đến say khướt, bên cạnh là đủ loại chai rượu nằm rải rác trên bàn, trên sàn. A Tứ thì ngồi ở một bên như tượng, dáng dấp như hộ vệ quan sát xung quanh. Bên cạnh còn có một con chó lớn màu vàng, nhìn thoáng qua có thể nhận ra đây là chú chó do Tô Châu và đại tiểu thư nuôi ngày trước.
Đại Hoàng nhìn thấy hai người Nguyên Oánh liền vểnh tai lên, cảnh giác nhìn các cô. A Tứ đứng dậy, đi tới: “Nguyên tiên sinh, Văn thiếu gia.”
Đại tiểu thư ngẩng mặt lên, nghe thấy tiếng nói thì quay đầu lại, nhìn thấy hai người. Nàng nheo mắt, hình như đang phân biệt. Sau đó nàng vẫy tay với Nguyên Oánh và Văn Khải Quân.
“Các cô…” Nàng cầm tẩu thuốc màu xanh ngọc pha sắc đen sẫm lên, ánh mắt mơ màng nhìn hai người, cổ họng phát ra thanh âm khản đặc, “Đến để uống rượu với tôi đấy à?”
“Đại tiểu thư, cô… Đây là thuốc phiện?!” Vậy mà lại hút thuốc phiện, đại tiểu thư đã sa ngã đến mức này! Văn Khải Quân trợn tròn mắt.
“Hả?” Trong làn khói, nàng lộ ra vẻ mặt khoan khoái.
“Đại tiểu thư, cô sa đọa như vậy, A Tô làm sao có thể yên tâm ra đi?”
Nhắc tới cái tên cấm kỵ nàng, sau khi làn khói bay đi, sắc mặt của đại tiểu thư chậm chạp biến đổi. Nàng khẽ cuộn tròn lại, đầy hoảng hồn, đầu ngón tay miết chặt tẩu thuốc.
“A Tô…” Nàng run rẩy niệm, khóe mắt đã ướt.
“Tôi biết A Tô mất rồi, cô là người đau lòng hơn bất cứ ai. Nhưng cô nghĩ mà xem, nếu A Tô vẫn còn đây, thấy cô vì cô ấy mà sa ngã đến bước này, chẳng phải trong lòng cô ấy sẽ càng thống khổ hơn hay sao?” Nguyên Oánh thở dài.
“Đại tiểu thư, cô rõ hơn ai hết, rằng cho dù cô hành hạ bản thân như thế này cũng chẳng thể khiến A Tô sống lại. Cô xem bộ dạng của mình bây giờ đi, mỗi người chúng tôi đều lo lắng cho cô, chúng tôi nhìn cô khổ sở cũng rất khó chịu. A Tô đã ra đi, nhưng tâm nguyện của cô ấy là mong cô có thể sống tốt, cô tự làm cho cuộc sống của chính mình trở nên tồi tệ, điều này chẳng giúp ích chỉ mà chỉ khiến thân khổ thù vui.” Văn Khải Quân chân thành khuyên nhủ.
“Thân… Thù?” Đại tiểu thư buông tẩu thuốc, mặt đầy nước mắt, cười lạnh, “Hahaha… Kẻ giết người tôi yêu nhất chính là cha tôi, là người cha đã sinh ra tôi, nuôi dưỡng tôi… Cậu nói xem, ông ta khổ, hay là vui?”
“Người chết không thể sống lại, sáu chữ nhẹ nhàng.” Nàng hiện lên biểu cảm không biết đang khóc hay đang cười, “Nhưng mà, người ở lại, phần đa là sống còn chẳng bằng chết!”
Ngẩng đầu lên, ánh sáng mờ ảo phản chiếu niềm đau thương tuyệt vọng xuống gương mặt tiều tụy của nàng: “Tôi muốn báo thù, nhưng báo không được. Tôi muốn theo chị ấy, nhưng…” Nàng cúi đầu, khóe môi tái nhợt nở nụ cười tang thương, “Các người không cho tôi giải thoát, một mực giữ tôi ở lại, chịu đựng nỗi đau mất đi chị ấy.”
Đầu ngón tay trắng trẻo chỉ vào ngực trái, nàng nói: “Các người thì biết cái gì, nơi này, rất đau, đau lắm!”
Buồn đau trong ánh mắt nàng, dường như lôi kéo nước mắt chảy ra.
A Tứ cúi đầu, nước mắt trào ra. Những ngày sau lễ tang của Tô tiểu thư, đại tiểu thư sống ra sao, anh ta rõ hơn ai hết.
Nỗi buồn trên bờ vực sụp đổ khiến nàng không thể chống đỡ muốn tự sát nhưng lại được anh ta phát hiện và giải cứu; hằng ngày khi đêm xuống, chỉ cần ngủ thì đều sẽ bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, sau đó cuộn mình lại thành một quả bóng mà âm thầm rơi lệ; nhìn thấy Đại Hoàng, liền sẽ nhớ tới Tô Châu, càng thêm đau buồn, nhưng A Tứ muốn đưa nó đi thì nàng lại không chịu.
Đại tiểu thư như vậy, sắp phát điên rồi.
Nguyên Oánh lấy ra một lá thư, đưa cho đại tiểu thư.
“Đây là di thư của cô ấy, Mai Tử nói, cô ấy hi vọng sau khi chôn cất có thể giao cho cô. Hôm đó cô đi mất, chúng tôi không kịp đưa cho cô, bây giờ…”
Nhận lấy lá thư, trên đó trống trơn, không có một chữ.
Mở nó ra xem, lấy lá thư ra. Đại tiểu thư đọc từng câu từng chữ, chưa đọc xong, nước mắt đã trào như đê vỡ, đợi đến khi đọc xong, nàng liền ôm lá thư òa khóc.
“… A Tô! A Tô…”
Không biết trong thư viết gì, cũng không biết có phải đại tiểu thư thật sự đã nghĩ thông rồi hay không. Văn Khải Quân và Nguyên Oánh khuyên nhủ nàng cả một đêm, mới khiến nàng ngừng khóc.
Ngày hôm sau. Đại tiểu thư ăn mặc chỉnh tề theo Nguyên Oánh và Văn Khải Quân về nhà. Viên Viên vẫn luôn lo lắng nhìn thấy đại tiểu thư phấn chấn trở lại, cuối cùng cũng thở phào một hơi.
Xem ra tâm trạng đại tiểu thư đã ổn định, có lẽ nỗi buồn trong lòng vẫn còn nặng nề nhưng lúc này đã không còn quá rõ ràng nữa.
“Cô muốn đi?” Viên Viên nghi hoặc hỏi, “Đi đâu?”
“Rời khỏi Thượng Hải” Đại tiểu thư bình tĩnh nói, “Không quan trọng đi đâu… Đi đâu cũng được. Hôm nay tôi đến là muốn tạm biệt mọi người.”
“Đại tiểu thư…” Viên Viên dường như muốn nói gì đó, cuối cùng lời nói đã đến môi lại chỉ thở dài: “Cũng tốt. Cũng tốt… Nếu có cơ hội…”
“A Viên.” Đại tiểu thư khẽ cười. “Trước khi đi, tôi muốn đến thăm mộ A Tô.”
“Được, tôi đi cùng cô.” Viên Viên nhẹ nhàng gật đầu.
Hoa khắp núi đồi đã hé nở, làn gió lành lạnh đưa hương hoa tới, màu xanh dạt dào sức sống cũng nhú lên khỏi mặt đất.
Nơi đây chính là phong thủy bảo địa do mấy người Viên Viên chọn, yên tĩnh mà ưu mỹ.
Đại tiểu thư ôm một bó hồng trắng, bên cạnh là Viên Viên, chậm rãi đi về phía mộ phần của Tô Châu.
Gió buổi sáng mang theo khí ẩm, sương ẩm đọng trên mái tóc dài của nàng. Hoa hồng trong vòng tay nàng trang nhã mà bình yên. Nàng bước đến gần, phát hiện một bó hoa đặt trước mộ Tô Châu, bên cạnh hoa còn có một bức thư.
Viên Viên cầm thư lên, nghi hoặc liếc nhìn một cái, đưa cho đại tiểu thư. Đưa hoa hồng cho Viên Viên, nàng mở thư ra.
Trên đó viết:
“Con gái, ta biết con oán hận cha con đã làm ra những chuyện như vậy, cũng hận mẹ vì đã không thể bảo vệ Châu nhi thay con. Chuyện này xảy ra, cũng không phải là kết cục mà cha con muốn thấy. Nhưng ta biết, chuyện đã rồi, Châu nhi cũng không thể quay lại, tất thảy đều thật nghiệt ngã. Mẹ không mơ cao con sẽ tha thứ, nhưng Như Mộng, con về đi, về nhà đi, cho chúng ta một cơ hội, để chúng ta bù đắp cho con, được không? Như Mộng, con thật sự không nhận mẹ nữa hay sao?”
Lá thư bị siết chặt, nước mắt nàng lại lần nữa rơi.
Nàng che miệng không cho mình khóc thành tiếng, nhưng tiếng nức nở thê lương vẫn phát ra qua những kẽ tay. Nàng không biết phải làm gì khi đối diện với một bức thư như vậy, nhưng những cảm xúc trong lòng nàng lúc này đan xen hỗn loạn, chua xót khôn xiết.
Đây là mẹ của nàng, nhưng nàng lại không có cách nào tin tưởng bà một lần nữa.
Nàng không thể quay lại ngôi nhà này.
Kìm lại nước mắt, nàng đứng trước mộ Tô Châu, rất lâu mà không nói gì. Không lâu trước đây, nàng cũng từng đứng trước một phần mộ, cảm khái câu chuyện xưa mà thế gian này không thể dung nạp của Văn Khải Minh và Hạ Vô Thanh, khi đó bên cạnh nàng vẫn còn có Tô Châu, nhưng hiện tại vì cha mình mà nàng đang trơ mắt nhìn Tô Châu nằm dưới mộ chí lạnh lẽo.
Đại tiểu thư cúi thấp người, đặt hoa hồng trước mộ Tô Châu.
Những giọt lệ của nàng lặng lẽ rơi trên cánh hoa hồng rồi biến mất trong kẽ lá.
Nàng ngẩng đầu, dịu dàng chạm vào tấm bia lạnh lẽo.
“A Tô, em yêu chị.” Nàng nghẹn ngào: “Vậy nên, em sẽ sống thật tốt. Tha thứ cho em vì em không thể báo thù cho chị, cũng tha thứ cho em vì không thể trở về Đỗ gia như tâm nguyện của chị và mẹ.”
Khóe mắt nàng ửng hổng, ngàn vạn lời muốn nói ngập lấp kín trái tim.
Đầu ngón tay chạm vào những đường vân trên bia đá, nàng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn, giống như khi nàng hôn Tô Châu khi cô còn ở đây.
“… Em xin lỗi.”
Giọng nàng run run: “Hẹn gặp lại, A Tô.”
Ba chữ này vậy mà nặng nề biết bao. Hẹn gặp lại, khi nào mới có thể gặp lại?
Nàng bốc một nắm đất rồi rải lên gò đất cao.
Gió lạnh quét qua, thổi tung bụi. Rồi cuối cùng đất cũng lắng xuống.
Về nhà.
Nàng nhẹ tay đẩy cánh cổng đóng kín ra, không cần nhìn cũng biết cách bài trí vẫn như cũ, không có bất kỳ thay đổi nào. Chiếc ghế dưới gốc cây kia, những tảng thạch đôn chỉnh tề, nàng dường như có thể nghe thấy tiếng cười đùa từng vang lên tại nơi đây.
Tô Châu nói, đại tiểu thư, đừng nháo. Nụ cười trên môi, rất dung túng.
Ồ, Tô Châu lớn hơn nàng một chút, việc bao dung tính khí của đại tiểu thư thì ra đã là lẽ thường tình.
Từ tiền sảnh đến hậu phòng, khắp nơi đều có thể nghe thấy tiếng Tô Châu nói chuyện.
Tô Châu ở trong bếp gọi nàng.
Tô Châu đang hóng mát.
Tô Châu đi ngang qua phòng ngủ.
Đột nhiên hoàn hồn, toàn bộ tưởng tượng của nàng hóa hư vô.
Xuân tới rồi mà lá thu vẫn chưa được quét.
Mở cửa nhà, bên trong vắng vẻ. Nắng xuân qua cửa sổ trước chiếu vào căn phòng vốn còn đang tăm tối, căn phòng lập tức sáng bừng. Đạp trên ánh nắng dưới mặt đất, đại tiểu thư chậm rãi bước vào.
Ánh mắt rơi trên sàng tháp, ngày hôm đó trở về, Tô Châu đã nằm thẳng tắp trên giường, không còn thở nữa. Chỉ mới một tháng trôi qua mà nàng thất thần tưởng rằng đã nhiều năm.
Trong phòng ngủ trống vắng, nàng không thể ở lại thêm. Thu dọn hành lý, sắp xếp từng bộ quần áo vào vali. Nàng nghe thấy thanh âm dịu dàng của người nọ khẽ hỏi: “Tôi giúp em nhé, Như Mộng?”
Nàng cười nói: “Làm phiền bà chủ Tô rồi.”
Ngước mắt, nước mắt tràn trụa nhưng chẳng thấy người xưa.
Nàng vội vã nhìn quanh, không tìm thấy ai.
Hít một hơi, đại tiểu thư bỏ đồ vào vali, đóng vali lại. Vuốt ve chiếc bàn trang điểm mà Tô Châu từng dùng, lướt qua chiếc ghế cô từng ngồi, đầu ngón tại dừng lại tại bộ kịch phục lộng lẫy đó.
Áo sam hồng dài tay, vũ quán kim châm.
“Tay giơ cao một chút——”
“Vân thủ quay vòng——”
“Em phải nghiêm túc hơn đi, nếu không tôi không dạy nữa…”
“Ôi, chú ý bước đài bộ, đi chậm thôi, đúng rồi, chính là như thế…”
Tô Châu mặc trường sam màu hồng, đội khăn đội đầu của văn sinh*, kề kề sau lưng đại tiểu thư, tỉ mỉ dạy nàng từng chuyển động của tay và mắt. Nàng nhìn sang một phía, Tô Châu đang mỉm cười dịu dàng, khuôn mặt tuấn tú thêm chói lòa dưới sự ánh mặt trời.
*Văn sinh: Một nhánh của tiểu sinh
Đại tiểu thư trước mặt cô giương cao khóe miệng, mang theo ý cười mê hoặc quyến rũ, ánh mắt gian xảo sâu thẳm, bàn tay trắng trẻo quấn quanh cổ tay mảnh khảnh của Tô Châu. Nhẹ nhàng kéo lại, quay đầu hôn lên khóe môi mong mỏng lạnh lẽo của Tô Châu.
Nàng nói: “Như vậy mới đúng.”
Cánh cửa từ từ khép lại, người bên trong cũng dần dần biến mất trong tầm mắt.
Nước mắt trượt xuống, đại tiểu thư lau đi.
Nàng xách vali chầm chậm bước ra khỏi cửa, cắt đứt nhu tình và lưu luyến trong căn phòng kia.
Ngoảnh đầu lại nhìn, hoảng hốt trông thấy trong khung cửa sổ nhỏ, Tô Châu và nàng quấn lấy nhau, tóc đen hòa lẫn.
“Như Mộng, nếu em là đàn ông thì tốt rồi.”
“Hả? Tại sao?” Nàng mỉm cười, trên mặt bối rối.
“Tôi muốn sinh cho em một đứa con trai.” Ngẩng đầu nhìn nàng, Tô Châu nghiêm túc nói.
“Nhưng, em muốn con gái hơn cơ.”
“Con gái mệnh khổ.”
Nàng ôm Tô Châu chặt hơn, đôi mắt hơi sáng lên, hùng hồn chí khí hứa. “Đỗ phu nhân yên tâm, em sẽ không để chị và con gái chúng ta chịu khổ…”
Nước mắt như ngọc vỡ, quay người không dám nhìn thêm.
Nếu kiếp sau còn được gặp lại, ——A Tô, em xin chị, đưa em đi cùng với.
Không cầu bên nhau cả đời, nhưng mong cùng sống chết. Đừng lại bỏ em bơ vơ nữa…
Đó là một buổi rạng sớm đìu hìu, có người đánh chuông Đỗ gia. Một lát sau, cổng Đỗ gia mở ra, quản gia A Đoan từ bên trong thò đầu ra. Ông nghi hoặc nhìn con đường lớn vắng vẻ, nghĩ thầm là mình đa nghi mà nghe nhầm, đang định đóng cổng, không ngờ bỗng nhìn thấy một lá thư đặt dưới viên đá ở bên chân.
Ông dời hòn đá ra, chỉ thấy bên trên là chữ viết rồng bay phượng múa sống động của đại tiểu thư.
Ông rưng rưng nước mắt chạy ra ngoài nhìn, trên đường hoang vắng, không một bóng người.
Không có bóng lưng của đại tiểu thư.
Ngày 1 tháng 4 năm Dân Quốc thứ 31, đại tiểu thư Đỗ gia Đỗ Như Mộng để lại một lá thư cho Đỗ phu nhân, sau đó rời khỏi Thượng Hải, không ai biết nàng đi đâu, đại tiểu thư đến hết đời chưa từng quay về Đỗ gia.
Ngày 3 tháng 6 hằng năm, trước mộ Tô Châu đều sẽ có một bó hồng trắng và cùng một quả lê tươi, và một người phụ nữ xinh đẹp đứng trước bia mộ, trầm ngâm không nói. Thẳng đến giữa hè năm Dân Quốc thứ 38, Quốc dân Đảng thua trận rút về Đài Loan, người phụ nữ ấy không còn tới nữa.
Toàn văn hoàn.