Cuộc sống của đại tiểu thư Đỗ gia khá bình thường trước khi gặp Tô Châu. Nhưng từ khi gặp Tô Châu, nàng bắt đầu được trải nghiệm một cuộc sống khác xưa.
Trong ngành có quy tắc, vào hai tháng Bảy và Tám, Việt kịch sẽ ngừng diễn trong nửa hoặc một tháng, cũng chính là dịp nghỉ hè. Trước kỳ nghỉ hè, trong đoàn đã sắp xếp mấy chục vở kịch, bởi Tô Châu vượt trội hơn so với những người khác, gần như mỗi ngày cô phải diễn một vở.
Giờ đã là giữa tháng Sáu, hôm nay Tô Châu đã xướng xong “Ngọc Tinh Đình*”, từ trên sân khấu lui về hậu trường lại thấy Đỗ đại tiểu thư đang ngồi trên ghế của mình, cô cũng chẳng lấy làm lạ nữa.
*玉蜻蜓 (Chuồn chuồn ngọc): Vở kịch kể về Thẩm Quý Sinh, một người giàu có đã thành thân nhưng tình cảm lại không hòa hợp. Ngày nọ, Thẩm Quý Sinh đến chùa Đồi Hổ chơi và gặp gỡ Chí Trinh, một ni cô ở ni viện Pháp Hoa, nhất kiến chung tình nên ở lại ni viện nhưng không may mà qua đời vì bạo bệnh tại đây.
Khi này Chí Trinh đã có mang và sinh ra một người con trai, đặt tên là Thẩm Thời Hành. Sợ người đời đàm tiếu, Chí Trinh đã nhét huyết thư cùng di vật của Thẩm Quý Sinh là một miếng ngọc bội hình con chuồn chuồn trong tã lót của Thẩm Thời Hành rồi nhờ bà bà làm trong ni viện đem con trai đến Thẩm phủ. Nhưng bà bà vì sợ mà bỏ rơi đứa trẻ ở giữa đường, đứa trẻ được Chu Tiểu Khê nhặt về nuôi, sau này lại bán cho Từ Thượng Trân, đổi tên thành Từ Thì Hành.
Từ Thì Hành tư chất thông minh, năm 16 tuổi đứng nhất trong kỳ thi hương, chuẩn bị tham gia kỳ thi đình thì được cha trao trả lại đồ vật do Chí Trinh để lại rồi tới ni viện Pháp Hoa “am đường nhận mẫu (đến ni viện nhận lại mẹ)”.
Từ đêm đánh bài đó, ngày nào Đỗ đại tiểu thư cũng lui tới nhà hát, từ nhờ người giao lê đến tự mình đem tới, lại còn mặt dày theo vào hậu trường. Nhưng Đỗ đại tiểu thư không động tay động chân với Tô Châu nữa, cũng không ăn nói ngông nghênh, thậm chí còn trông như thiếu nữ ngây thơ, nhưng Tô Châu lại chỉ nhắm mắt làm ngơ trước điệu bộ ân cần của nàng,
Mọi người trong đoàn đều rõ Đỗ đại tiểu thư nhìn trúng Tô Châu. Tô Châu một thân một mình đi đến vị trí này, thấy Đỗ Như Mộng như vậy, có thể không hiểu ư? Nhưng Đỗ đại tiểu thư chỉ mong cô hiểu, nàng luôn sẵn sàng, chỉ đợi cô mủi lòng.
“Trong mỗi cảnh kịch, tôi đều nhìn thấy cô dưới khán đài.” Tô Châu cởi trang phục, rũ mấy cái rồi treo lên móc quần áo.
“Chị không nhận ra em đang theo đuổi chị sao?” Đỗ đại tiểu thư nghiêm túc nói.
Tô Châu kinh ngạc quay đầu nhìn cô.
Đỗ Như Mộng điềm tình tùy ý cho cô nhìn, khóe môi cong lên: “Tiếc là em không thể trực tiếp tặng hoa trên sân khấu.”
Nàng lại nói thêm: “Chị còn đẹp hơn cả hoa, tặng hoa làm gì nữa?”
“…” Tô Châu không biết nên ngại ngùng hay nên phỉ nhổ nàng.
Đỗ Như Mộng chống tay lên má, đề nghị: “Chúng ta đi ăn cơm đi.”
Tô Châu thẳng từng từ chối: “Không cần.” Cô kéo màn, thay một bộ sườn xám màu xanh ngọc.
Từ ngày đại tiểu thư Đỗ gia xông vào hậu trường, Tô Châu phải dựng một tấm bình phong chuyên dụng để ngăn chặn nữ lưu manh này.
“Chị ghét em bỏ đến vậy sao?” Tốc độ thay đổi biểu cảm của Đỗ Như Mộng còn xuất sắc hơn cả diễn viên có thâm niên lâu năm.
Tô Châu thay sườn xám rồi bước ra, đang định lên tiếng thì giọng nói của Đường Kiệt phát ra: “…Tiểu Nguyệt, em có nghĩ vậy không?”
Lương Tiểu Nguyệt không trả lời, từ ngoài cửa đi vào.
Ánh mắt của Tô Châu rơi lên cánh tay đang vòng quanh eo Lương Tiểu Nguyệt của Đường Kiệt, lại quay sang Lương Tiểu Nguyệt nhìn thấy cô mắt liền sáng lên, cười tươi. Cô nhìn Đỗ Như Mộng, nhẹ giọng nói: “Sao có thể như vậy?”
Đường Kiệt thấy Đỗ Như Mộng ở đó, buông cánh tay đang ôm lấy Lương Tiểu Nguyệt ra, bước nhanh vài bước, mỉm cười đưa tay ra nói: “Đỗ tiểu thư, xin chào.”
Đỗ Như Mộng liếc qua bản mặt hèn hạ của Đường Kiệt, thờ ơ nghía tới sắc mặt tái nhợt của Lương Tiểu Nguyện, cuối cùng nhìn sang nụ cười dịu dàng đang vương trên khuôn mặt Tô Châu, cô đang siết chặt nắm đấm. Nàng đột nhiên cười thật tươi, yêu dã như một đóa hoa.
“Đường tiên sinh, chào ngài.” Đôi găng tay trắng của nàng bắt lấy tay Đường Kiệt rồi lại buông ra. “Tôi và chị tôi có hẹn ăn cơm. Đường tiên sinh có muốn đi cùng không?”
Đường Kiệt biết điều từ chối: “Nam nhân như tôi sẽ không quấy rầy hai vị tiểu thư, tôi đi cùng Lương tiểu thư là được rồi.”
“Được thôi.” Đỗ Như Mộng gật đầu, nàng đứng dậy cởi găng tay ra, dùng tay phải sạch sẽ câu lấy cánh tay Tô Châu, vừa uy hiếp vừa kéo Tô Châu ra ngoài, “Vậy tôi cùng chị tôi đi trước.”
Lúc này, Lương Tiểu Nguyệt vốn im lặng bỗng gọi: “Tô Châu.”
Cơ thể Tô Châu khựng lại. Cô mím chặt môi, không nói câu nào, đứng nhìn Lương Tiểu Nguyệt.
Lương Tiểu Nguyệt mấp máy môi, một lần nữa gọi hai tiếng Tô Châu.
Lần này Tô Châu cúi đầu, vội vàng kéo Đỗ Như Mộng đi. Như thể có một con quái vật đang đuổi theo phía sau.
Đỗ Như Mộng luôn có thể làm ra những hành động khiến Tô Châu bực mình hơn trong lúc cô đang bực mình nhất.
Đỗ Như Mộng để ý Tô Châu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tay mình, rõ ràng nàng đã ném găng tay vào thùng rác, cười mê hoặc: “Em không có móng tay đâu.”
“…” Tô Châu quay mặt đi. Cô không thèm để ý Đỗ đại tiểu thư có để móng tay hay không, được chứ?… Gượm đã.
Tô Châu bỗng nhiên đỏ mặt, trách Đỗ đại tiểu thư: “Lưu manh!”
Trong lòng Đỗ đại tiểu thư như nở hoa, vui mừng khôn xiết. Nàng lại gần Tô Châu, nở một ý cười kiều mị: “Chị đang nghĩ cái gì thế? Ý em là em thích sạch sẽ nên không thích để móng tay dài thôi mà.”
Tô Châu xị mặt, nhìn thấy biểu cảm phấn khởi của Đỗ đại tiểu thư, mặt cô nóng bừng như bị bỏng, đẩy Đỗ Như Mộng ra, một mình sải bước.
Đỗ Như Mộng mỉm cười đuổi theo: “Giận rồi à~ Chị gái, chị giận dỗi gì thế?”
Nữ lưu manh.
Tô Châu cúi đầu, kính nhi viễn chi* mà từ chối đối diện với hành vi của Đỗ Như Mộng. Một khắc liền quên mất Lương Tiểu Nguyệt.
*敬而远之: kính trọng nhưng không dám gần; vẻ ngoài thì tỏ cung kính, nhưng trong lòng lại giữ khoảng cách.
Đỗ Như Mộng bất ngờ nắm lấy tay cô, nheo mắt cười: “Ngón tay của chị thon dài mảnh khảnh, đầu ngón tay mượt mà, nước da trắng ngần, khớp xương rõ ràng, thật——”
Đây là ở ngoài đường đấy! Tô Châu bực mình bịt miệng nàng: “Đây là đâu mà cô ăn nói xằng bậy chứ? Sách cô đọc được vứt đi đâu hết rồi?”
Đỗ đại tiểu thư chớp chớp mắt, cười tươi hơn.
Tô Châu vội rụt tay lại, như thể bị điện giật. Nữ lưu manh không biết xấu hổ mà còn liếm tay cô!
Tô Châu thật muốn tát nàng một cái, tất nhiên, cô dám chứ. Cô chỉ ra tay thật nhẹ, như thể đang lợi dụng để chạm vào nàng vậy. Da mặt Đỗ đại tiểu thư dày, nhưng cũng mềm mại, mượt mà như nước, tay Tô Châu có vài vết chai, những chỗ tay cô lướt qua liền ửng hồng. Dấu vết không rõ ràng lắm. Tiếp xúc giữa da mặt và bàn tay khiến lòng bàn tay Tô Châu ngứa ngáy, tim cô hẫng một nhịp.
Cô vừa e thẹn vừa tức giận cắn môi, trên tay vẫn còn dấu vết do chiếc lưỡi mềm dẻo và ướt át của đại tiểu thư để lại.
Đỗ đại tiểu thư che đi khuôn mặt ửng đỏ sau khi vô duyên vô cớ bị tát. Hôm nay nàng đặc biệt mặc một chiếc sườn xám màu đỏ hoa hồng, trên đó còn thêu một bông hoa hồng nở rộ đầy quyến rũ bằng tơ sợi. Quả nhiên khuôn mặt hoa đào làm tôn lên sắc đỏ.
Cả hai người đều đỏ mặt, phải một lát sau cổ họng Tô Châu khô khốc lên tiếng: “Không được làm càn.”
Con tim nhỏ bé của Đỗ Như Mộng gần như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, nàng vô thức liếm môi, gật gật đầu.
Đột nhiên một giọng nam vang lên phá vỡ bầu không khí ám muội giữa hai người: “Excuse me… (Xin thứ lỗi…)”
Hai người quay lại, người đàn ông và Đỗ Như Mộng nhìn nhau, đồng thanh thốt lên: “John!” “Rose!”
Người đàn ông này rất anh tuấn, cao hơn Đỗ đại tiểu thư nửa cái đầu, mắt xanh, mũi cao, áo sơ mi âu phục, có tác phong của một quý ông.
Anh ta bắt lấy tay Đỗ Như Mộng, hôn một cái rồi nở nụ cười say mê lòng người: “Xin chào, Rose thân yêu, thật khó để tìm thấy cô.”
Sắc mặt Tô Châu thâm trầm.
Đỗ Như Mộng lại không chú ý, rất cao hứng khi được một lần nữa trò chuyện cùng John. “Không phải anh giúp cha quản lý trang viên sao? Tại sao lại tới Trung Quốc?”
John cười cười chuyển chủ đề, nhìn Tô Châu: “Vị tiểu thư xinh đẹp này hẳn là chị gái của cô đi?”
“No, she is my lover. (Không, chị ấy là người yêu của tôi.)” Đỗ Như Mộng cười tươi như hoa, ôm lấy Tô Châu đang không có biểu tình gì trên mặt.
John lộ ra vẻ mặt sửng sốt, nhìn Tô Châu mấy cái, nghi hoặc hỏi lại: “Lover? (Người yêu?)”
Tô Châu bị nhìn liền thấy khó chịu, cô hỏi Đỗ Như Mộng: “Anh ta nói gì thế?”
Đỗ Như Mộng đáp: “Anh ta hỏi chị có phải chị gái của em không, em nói cho anh ta biết không phải chị ruột, không có quan hệ huyết thống.”
“Để tôi giới thiệu một chút, Tô Châu.” Nàng cong khóe miệng, “John. Tô Châu là nghệ sĩ kinh kịch Trung Quốc, là hoàng đế Việt kịch. John là bạn đại học của em.”
Lời giới thiệu này khiến ngay cả Tô Châu có chút xấu hổ. Sự thiên vị quá mức, nâng Tô Châu lên bằng mọi cách, John tiên sinh không quá để tâm.
Tô Châu lúng túng nói: “Xin chào, John tiên sinh.”
John cảm thấy kì quái, rõ ràng Tô Châu là nữ nhận, tại sao lại gọi là hoàng đế, không phải tất cả hoàng đế Trung Quốc đều là nam nhân hay sao? Hơn nữa, Trung Quốc không còn hoàng đế nữa, hiện tại là chế độ cộng hòa tổng thống mà. Có lẽ vì không biết nhiều về Trung Quốc, anh ta cũng không dám vội vàng kết luận.
Anh ta bày ra bộ dạng của một quý ông người Anh: “Kính chào hoàng đế bệ hạ.”
“Phì.” Đỗ đại tiểu thư phụt cười, Tô Châu trừng mắt nhìn nàng, nàng mới thu liễm một chút.
Tô Châu thẹn thùng nói: “John tiên sinh, tôi không phải hoàng đế bệ hạ, chỉ là diễn viên kịch, anh gọi tôi Tô Châu là được rồi.”
Đỗ Như Mộng gật đầu: “Anh gọi Tô tiểu thư là được.”
John nghe lời: “Vậy thì Tô tiểu thư, Rose, tôi mời hai người một bữa được chứ? Ở đây nóng quá, đi nhà hàng thôi.”
“Tôi và Tô Châu cũng định đi ăn, nếu đã gặp anh rồi thì đi cùng đi.”
Từ lúc bắt gặp John, Tô Châu đã có chút không vui. Không vui vì Đỗ Như Mộng nhất quyết lôi kéo cô khi gặp bạn cũ, lôi kéo thì thôi đi, đằng này lại cứ ôm cô. Ôm với chả ấp, trời đã nóng lại càng nực hơn. Nhưng sự nhiệt tình của John và Đỗ Như Mộng lại khiến Đỗ Như Mộng ít nhiều thở phào nhẹ nhõm.
Đỗ Như Mộng dạo này tán tỉnh cô quá dồn dập, kèm theo đó là sự thân mật bằng nhiều loại ngôn từ, cô thật sự không thích điều này một chút nào. Nếu việc này có thể chuyển hướng sự chú ý của Đỗ Như Mộng khỏi cô, cầu còn không được. Đỗ Như Mộng đang cười cười nói nói cùng John, cô cũng không mảy may bận tâm, ngược lại còn thấy thoải mái, ngay cả tâm trạng lúc dùng bữa cũng được cải thiện không ít.
John nói anh ta sẽ ở lại Thượng Hải một thời gian, đồng thời đảm nhận chức vụ phó đại sứ Anh tại Trung Quốc.
Tô Châu cho rằng John có thể sống lâu dài tại Thượng Hải, cô sẽ được giảm bớt áp lực từ Đỗ đại tiểu thư, thật vậy thì cô rất vui.
“Tôi đã nghe tên của Tô tiểu thư khi còn ở nước ngoài.” John nói. “Mẹ của Rose thường viết thư, mỗi lần đọc thư xong Rose đều nhắc đến cô. Tô tiểu thư là nghệ sĩ kinh kịch, tôi rất thích kinh kịch Trung Quốc, mong rằng tôi sẽ có cơ hội được nghe kịch của Tô tiểu thư.”
Tô Châu cầm khăn ăn chấm ở khóe miệng: “Không thể gọi tôi là nghệ sĩ được. Nhưng nếu John tiên sinh yêu thích thì có thể đến nhà hát nghe kịch, Tô Châu luôn luôn hoan nghênh.”
John cười nói: “Vậy xong rồi nhé, ngày mai tôi sẽ đến nhà hát cổ vũ Tô tiểu thư.”
Đỗ đại tiểu thư nhìn hai người trò chuyện vui vẻ, ánh mắt hờn tủi hướng về phía Tô Châu, ngấm ngầm lên án Tô Châu đã coi thường hành vi phạm tội của mình.
Ánh mắt không chút sát thương nào trực tiếp bị Tô Châu triệt để phớt lờ, cô lịch sự bày tỏ ý định muốn quay về ngự viên nghỉ ngơi, John đứng dậy và lịch thiệp đề nghị tiễn hai vị tiểu thư về, Đỗ Như Mộng không chút do dự mà từ chối: “Tôi đưa Tô Châu về là được rồi, chúng ta hôm khác lại gặp.”
Rồi kéo Tô Châu đi, còn không cho John cơ hội lên tiếng. John đứng đó một lát, anh ta cau mày, thở dài, từ trong túi áo lấy ra một chiếc nhẫn rồi lại ném vào một góc.
Đưa Tô Châu tới ngự viên, Đỗ Như Mộng nhìn biểu cảm ung dung trên mặt Tô Châu, vô cùng không hài lòng mà căn dặn: “Buổi tối ngủ sớm. Đi ngủ nhớ ngậm một lát lê.”
Tô Châu định bước vào cửa, nàng lại giữ Tô Châu. Nàng trút ra một hơi thật dài, trông có vẻ không vui: “Không được, chị về Đỗ gia với em.”
“…” Tô Châu trầm mặc nhìn nàng.
Nàng thỏa hiệp buông tay, bịn rịn nói: “Bỏ đi, chị vào đi.”
Tô Châu gật gật, đi vào. Lúc cô đang định đóng cổng, nhìn Đỗ Như Mộng đứng ở phía xa, liên tục trông theo cô. Không chút do dự nào mà đóng cổng lại, khóa luôn.
Thấy cửa đã đóng, Đỗ Như Mộng xoay người rời đi.
Tô Châu ngồi trước bàn trang điểm, trên đó còn đặt quả lê Đỗ Như Mộng tặng hôm nay. Cô do dự một chốc, mở hộp lấy ra lá thư ngày hôm nay, trên đó cũng chỉ có một dòng: Đừng đưa lê cho nha đầu nữa.
Cô mỉm cười hiểu ý, đặt lá thư vào một chiếc hộp khác. Trong đó đã có hơn hai mươi phong thư, Đỗ đại tiểu thư và cô đã quen biết nhau gần một tháng.
Cô ngạc nhiên khi phát hiện, sự kiên trì của Đỗ đại tiểu thư vượt xa người thường. Mấy ngày nữa là nghỉ hè, cô không biểu diễn nữa, chỉ cần đến Đỗ gia bồi Đỗ phu nhân đánh bài.
Ngày hai tháng bảy, đoàn trưởng thông báo nghỉ hè.
Ai ai trong đoàn cũng thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày qua thật sự rất mệt mỏi, ngày đêm biểu diễn trong thời tiết nóng bức, đích thực là cực hình. Một vài người yếu sức suýt nữa đã ngã bệnh. May thay, mọi người đều vượt qua được, bây giờ có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi. Đoàn trưởng tuyên bố nghỉ hè một tháng, đến mồng hai tháng tám mới mở lại.
Đỗ Như Mộng mấy ngày nay không tới cổ vũ, cũng không biết lý do là gì, người trong đoàn nghĩ hứng thú của đại tiểu thư đã giảm sút rồi, Tô Châu thất sủng rồi, đều như có như không mà an ủi Tô Châu. Tô Châu dở khóc dở cười, lại không thể giải thích những ngày này thoải mái như thế nào khi không có Đỗ Như Mộng quấy rối, chỉ có thể cố gắng né tránh ánh mắt thương hại của các đồng môn.
Thay quần áo xong xuôi, cô đang định rời đi thì nghe đột nhiên nghe thấy âm thanh sắc bén của Lương Tiểu Nguyệt: “Cô nghĩ mình là cái thá gì ——”
Sau đó là tiếng đồ gốm rơi vỡ.
Cô cau mày, nghĩ Lương Tiểu Nguyệt lại tranh cãi với người trong đoàn. Trước đây Lương Tiểu Nguyệt tính khí không tốt lắm, nhưng có Tô Châu khuyên giải, dịu dàng dỗ dành mà cô ta thu liễm một chút. Thế nhưng từ khi quen Đường Kiệt, Tô Châu hoàn toàn đoạn tuyệt với cô ta, không có Tô Châu đứng giữa hòa giải, tính khí Lương Tiểu Nguyệt mất kiểm soát, cô ta thường tranh cãi với người trong đoàn, bây giờ bọn họ cũng không phản ứng với Lương Tiểu Nguyệt. Đoàn trưởng cũng không có cách nào khác, dù sao Lương Tiểu Nguyệt cũng là người có tiếng nói trong đoàn, đành nhịn một chút, khuyên nhủ vô dụng thì cũng chỉ có thể bỏ qua.
Tô Châu bước ra ngoài, thấy Lương Tiểu Nguyệt nổi cơn tam bành trách móc người mới là Viên Viên sư muội. Viên Viên và họ là đồng hương, con người cực kỳ thanh tú, tính tình lại tốt, nổi tiếng là người tốt tính trong đoàn, đối với ai cũng hòa thuận. Hình sư muội, người trước đây thường cùng Tô Châu đến Đỗ gia, rất thân thiết với Viên Viên, Viên Viên cũng khá thân cận với Tô Châu.
Tính tình Viên Viên tốt, nhưng lại coi trọng chính nghĩa. Có người sỉ nhục Hình sư muội, cô ấy không nhiều lời mà dẫn người đi đánh vị nhị thiếu gia nọ một trận tơi bời. Sau đó đối phương quay lại, hắn kéo người tới, ép Viên Viên đến chỗ của đám ăn mày xướng một điệu khất thảo*. Còn nói rõ phải trả bao nhiêu tiền để Viên Viên và Hình sư muội được tha. Viên Viên để bảo vệ Hình sư muội mà nghe lời. Sự việc này khiến Tô Châu phải nhìn vị đồng môn vốn kiêu ngạo bằng một con mắt khác, cô cảm thấy Viên Viên là người đáng để kết giao.
*乞讨: Hiểu nôm na là bài hát của ăn mày để xin ăn
Nhưng người như vậy lại bị Lương Tiểu Nguyệt chỉ trích mắng mỏ, Tô Châu liếc nhìn Hình sư muội ở phía sau đang được Viên Viên bảo hộ, cảm thấy cay đắng trong lòng.
Cô cắt ngang âm thanh kịch liệt của Lương Tiểu Nguyệt: “Viên Viên, không phải chúng ta sẽ cùng nhau đi gặp mẹ Thẩm sao? Đi thôi.”
Đây là giải vây cho Viên Viên.
Viên Viên thở phào nhẹ nhõm, cô ấy thật sự không muốn tranh cãi với Lương Tiểu Nguyệt. Hai người tuy không cùng ban nhưng cũng có thể coi là đồng môn, cô ấy muốn bảo vệ Hình sư muội, không muốn tranh cãi cũng không có nghĩa là sẽ để Lương Tiểu Nguyệt tùy ý mắng nhiếc. Cũng may có Tô Châu tới giải vây.
Lương Tiểu Nguyệt không thể tin, mắt lập tức đỏ lên. Giọng cô ta run run: “Tô Châu, cậu…”
Tô Châu không nhìn cô ta, lông mày nhíu chặt hơn, nhìn những mảnh vỡ trên đất, môi mím chặt.
“Trước đây cậu không như vậy.” Lương Tiểu Nguyệt che miệng, chực khóc. Nước mắt tuôn trào, thật đáng thương và yếu đuối biết bao.
“Vậy à?” Tô Châu đáp nhẹ tâng.
Cô nhìn xuống đất, nụ cười có chút cay đắng. “Viên Viên, Hình sư muội, chúng ta đi thôi.”
Nỗi tủi thân của Lương Tiểu Nguyệt đột nhiên bùng nổ. Cô ta không nói nữa, nước mắt từng giọt rơi xuống, tiếng nỉ non âm trầm khiến Tô Châu đau lòng.
Tô Châu không đành lòng nhìn cô ta rơi nước mắt, xót xa cắn chặt môi. Thấy hai người như vậy, Viên Viên vội kéo Hình sư muội đi trước.
Trong phòng thay đồ chỉ còn hai người họ, mọi người đều đã về nhà.
Đỗ Như Mộng không dễ gì thoát khỏi những lời dặn dò của Đỗ tiên sinh, nàng lập tức gọi tài xế đi tìm Tô Châu.
Đỗ tiên sinh thấy con gái mình thân cận với Tô Châu, trong lòng không những vui mừng, mà còn thấy Đỗ đại tiểu thư có thể kết bạn thì tốt. Mặc dù cảm thấy địa vị diễn viên của Tô Châu còn thấp, nhưng cách đối nhân xử thế của Tô Châu rất hợp lý, hành động có chừng mực nên Đỗ tiên sinh không quá để bụng. Thậm chí Tô Châu thường đến tìm Đỗ phu nhân, ông gặp phải cô, đều sẽ vui vẻ hòa nhã mà tán gẫu vài câu.
Chỉ cần con gái Đỗ Như Mộng vui vẻ, ông sẽ tùy ý. Tâm tình tốt, cố ý xụ mặt nói: “Ai không biết còn tưởng con đi gặp tình lang đấy, dăm ba bữa lại lui tới nhà hát. Xong việc liền tìm Tô Châu.”
Đại tiểu thư lè lưỡi tinh nghịch nói: “Con nào có tìm tình lang? Là đi tìm con dâu cho cha đó!”
“Nha đầu này, nói năng vớ vẩn.” Đỗ tiên sinh cười ha hả, véo mũi Đỗ Như Mộng, “Đồng học John của con cũng ngày ngày đến nhà hát, muốn gặp hắn nên mới lấy Tô Châu làm cớ hả?”
Nụ cười trên gương mặt Đỗ Như Mộng dần nhạt đi. Nàng không vui khi John sau lưng nàng ngày ngày đến nhà hát, nhưng hiện tại nàng không có thời gian, nghĩ đến việc còn có một Lương Tiểu Nguyệt đang trực chờ cơ hội ở bên Tô Châu, cả người nàng liền khó chịu.
Nàng không có tâm tư đùa giỡn với Đỗ tiên sinh, vội vội vàng vàng lên xe, gấp gáp đi gặp Tô Châu.