Hạ Xưa

Chương 15



Ở minh viên uống nước ô mai, lại tán gẫu một hồi, Tô Châu và đại tiểu thư về thẳng Đỗ gia. Nhìn ra ngoài cửa xe, khắp nơi đều là những nạn dân rày đây mai đó và thương binh, xuất hiện một nhóm người thượng lưu mặc vest, đi giày da, đeo đồng hồ vàng và dây chuyền bạc, hoàn toàn không ăn khớp với thế giới này. Có người mặt mày cau có, có người bật khóc nức nở, nhưng bọn họ lại cười nói trò chuyện với người nước ngoài, tự hỏi họ đã thu được bao nhiêu lợi nhuận bất chính từ chiến tranh.

Một tháng trở lại đây đã là như vậy rồi. Đại tiểu thư ban đầu còn động lòng, sau này trải qua quá nhiều, cũng dần thờ ơ.

Tô Châu cũng biết bên ngoài hỗn loạn, nhưng không ngờ lại loạn đến thế này, vừa rồi đến đây tâm tư nàng không ở bên ngoài, bây giờ thoạt nhìn đã bị dọa sợ. Đây là những nạn nhân của chiến tranh.

Chiếc xe đột ngột dừng lại, cửa được mấy tên vệ sĩ mở ra. Đại tiểu thư xuống xe, đi vào một cửa tiệm. Tô Châu nhìn qua cửa sổ thì thấy phía trước viết dòng chữ “Văn thị cầm hành”.

“Cầm hành*?” Tô Châu kỳ quái hỏi, “Đại tiểu thư đây là muốn mua đàn hay sao?”

*琴行: Loại hình kinh doanh tích hợp bán và đào tạo chơi nhạc cụ

Đợi nửa ngày, đại tiểu thư cầm một hộp đàn màu đen bước ra, ngồi lên xe.

Đợi cửa xe đóng lại, tài xế từ từ khởi động xe, Tô Châu mới hỏi: “Cây đàn này?”  

Đại tiểu thư vẻ mặt nghiêm trọng mà mở hộp đàn ra, từ trong đó lấy ra một cây đàn, còn có một cây vĩ. Đó là một violin cầm cũ. Trên cung đàn bị dính mấy vết đen đặc, cũng không biết đó là cái gì.

Đầu ngón tay đại tiểu thư câu lấy một dây đàn, cảm thấy dây đàn vẫn còn nguyên vẹn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

“Cây đàn này, là của một người bạn tặng cho em. Chủ nhân của nó vì tuẫn tình mà chết, cây đàn này sẽ không còn chủ nhân thứ hai chơi nó nữa.”

Chiếc violin quý giá một lần nữa bị niêm phong trong hộp, kể cả cây vĩ tuyệt hảo kia.  

Tài xế đưa hai người đến mộ phần của Văn Khải Minh, đại tiểu thư nắm lấy tay Tô Châu, một tay cầm hộp đàn, đi về hướng bia mộ của Văn Khải Minh, đặt cây violin xuống trước mộ, sau đó đại tiểu thư buông cả hai tay, đứng một mình hồi lâu.

Tô Châu thấy mộ phần còn mới, xem ra Văn Khải Minh mới qua đời cách đây không lâu. Cô nhìn đại tiểu thư không nói gì, cũng không cảm thấy chút thương tâm đau khổ nào, chỉ ngây ngốc đứng đó.

Một lúc sau, đại tiểu thư như thể bừng tỉnh sau cơn xao lãng, quay người rời đi.

“Từ khi thành lập Dân Quốc, ‘kết bạn’ đã xuất hiện, tức là đồng tính luyến ái đã hiện hữu trong rất nhiều sinh viên, ngay cả báo chí cũng đưa tin. Các nữ sinh kết bạn dựa trên tinh thần, còn nam sinh lại say mê thể xác, kết quả là nam sủng loạn đồng xuất hiện rất nhiều.

Không chỉ trong giới sinh viên mà cả trong bách tính thương nhân, đồng tính luyến ái cũng rất phổ biến, có những nữ sinh đại học vì đồng tính mà ghen tuông, đến mức sát nhân hại mệnh, đến lúc này, dư luận vẫn cho rằng đồng tính luyến ái chính là bệnh tâm thần, vô cùng tai hại. Tuy là vậy nhưng vẫn không thể cấm tiệt đồng tính luyến ái, cùng một chí hướng, đương nhiên là nhắm mắt làm ngơ rồi.

Tuy nhiên, đồng tính luyến ái ngoài bị coi là một căn bệnh ra, còn có rào cản thân phận và địa vị. Nếu như thân phận không ngang hàng, vẫn phải chịu khó khăn. Tai họa, không chết thì cũng bị thương, có biết bao người bị ly tán, lại có biết bao tin đồn có thể khiến người ta thiệt mạng. Văn Khải Minh và Hạ Vô Thanh, chính là trời xui đất khiến như vậy. Quả thực rất đáng tiếc. Hai người thân phận tương đồng, hoặc là có thể ở bên nhau, hoặc không thì một đời biệt ly.”

“Địa vị thân phận quan trọng như vậy, thề non hẹn biển cũng chẳng hơn gì một câu nói, tôi và em không thể. Không phải không được, mà là không thể nào. Văn Khải Minh không yêu Hạ Vô Thanh sao? Không thể nào. Vậy mà cuối cùng anh ta vẫn kết hôn, vẫn phụ lòng Hạ Vô Thanh. Hạ Vô Thanh chết rồi, cái chết rất thống khổ, rất bi thảm. Anh ta yêu người đàn ông đó, nhưng không đợi được người đàn ông đó.”

“Mong rằng kiếp sau, Văn Khải Minh và Hạ Vô Thanh sẽ lại tương phùng, không còn sự khác biệt, cũng sẽ không còn cùng giới tính nữa. Có vậy mới không mang gánh nặng nữa.”

Hai tháng sau, ngày 12 tháng 11 năm 26 Trung Hoa Dân Quốc, thị trưởng Thượng Hải, Du Quân Hồng tuyên bố Thượng Hải thất thủ.

Cả nước đau buồn, toàn bộ khu vực ngoài tô giới ở Thượng Hải đều đã bị chiếm đóng, còn tô giới, trở thành một hòn đảo biệt lập ở Thượng Hải.

Nhưng ở Paramount, Thượng Hải về đêm, công ty Vĩnh An,… trong khu vực tô giới lúc này lại rực rỡ chói lòa, đêm cũng như ngày, kinh doanh không kể ngày đêm. Nguy nga lộng lẫy, xa hoa đồi trụy, quần ma loạn vũ, thiên đường cho kẻ có tiền, nghĩa địa của tiền tài.

Tất cả những kẻ có tiền còn sống sót ở Thượng Hải đều tập trung tại khu vực nhượng địa rộng bằng lòng bàn tay này, tiếp tục tiêu tiền, tiếp tục ăn chơi. Còn người Anh người Mĩ thì lại ngồi trên vàng ngọc, ăn chơi đàng điếm, hồ rượu rừng thịt, chẳng vui lắm sao?

Minh viên.  

Trong một góc vắng vẻ, Đường Kiệt cười hề hề mân mê bàn tay mềm mại của một tiểu hoa đán, điệu cười trầm thấp, thi thoảng còn sáp lại thì thầm bên tai. Vừa đúng lúc Lương Tiểu Nguyệt chứng kiến thấy, sắc mặt thay đổi, vẻ mặt nặng nề, đôi cao gót bước đến trước hai kẻ kia.

Tiểu hoa đán cuống quýt đẩy tay Đường Kiệt ra, Đường Kiệt không cười nữa, tụt hứng nói: “Tiểu Nguyệt, em ở đây làm gì thế?”

Lương Tiểu Nguyệt cười lạnh, cũng không thèm nhìn tiểu hoa đán, giơ tay lên, hung dữ tát vào mặt tiểu hoa đán, giận hầm hầm nói: “Con ả tiện nhân trơ trẽn!”

Mặt tiểu hoa đán ngay lập tức sưng lên, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp đáng thương, ngay cả Đường Kiệt cũng chết lặng. Thấy Lương Tiểu Nguyệt muốn đánh nữa, Đường Kiệt có chút không ngờ, tóm lấy tay Lương Tiểu Nguyệt: “Được rồi được rồi, hồ nháo cái gì?” Quay sang tiểu hoa đán lại dịu ngữ khí xuống, “Cô còn chưa đi?”

Tiểu hoa đán bụm mặt, liếc nhìn Lương Tiểu Nguyệt, cụp mắt che đi hận ý, rồi lại liếc nhìn Đường Kiệt một cái, che mặt khóc lóc chạy đi.

Lương Tiểu Nguyệt nghiến răng: “Anh và con ả tiện nhân này quyến rũ nhau từ khi nào? Anh nói đi, có phải là mấy ngày tôi dưỡng thương hay không?!”

Lời chất vấn gay gắt của phụ nữ làm ấn đường Đường Kiệt vốn đã nhăn lại càng nhíu chặt hơn, hắn lạnh giọng nói: “Làm càn làm bậy. Đêm nay ông chủ Quách mời cô đến hát tại nhà. Chuẩn bị cho tốt!” Nói xong liền phớt lờ cô ta, quay người bỏ đi.

Lương Tiểu Nguyệt phẫn nộ nói: “Tôi không đi!” Túm lấy áo Đường Kiệt, hét lớn: “Tôi không đi!”

“Không đi?” Trong lòng Đường Kiệt vốn đã không vui khi Lương Tiểu Nguyệt phá hỏng chuyện tốt của hắn, lúc này lại càng tức giận hơn, không thể kiềm chế, đột nhiên siết chặt tay cô ta, “Cô dám làm trái ý tôi, tôi sẽ để Tô Châu đi! Đừng tưởng tôi không biết những việc đê tiện mà hai cô đã làm! Tốt nhất đừng chọc cho tôi không vui.”

Lương Tiểu Nguyệt bị nhéo đến nhịn không được mà hét lên, cổ tay vì bị siết chặt mà ửng đỏ, có mờ mờ một chút sắc xanh. Cô ta vốn định phản kháng, nhưng nghe Đường Kiệt uy hiếp, như thể sét đánh ngang tai, sợ đến mặt tái mét, thậm chí còn quên giãy giụa.

Thấy cô ta như vậy, Đường Kiệt mới hừ lạnh một tiếng, hất tay cô ta ra, sắc mặt biến đổi, cười hòa nhã, ôm cô ta vào lòng, giọng mềm mỏng nói: “Ông chủ Quách có ý định đề bạt anh, hôm nay em hát cho hay, ngày mai anh đến đón em.”

Lương Tiểu Nguyệt lộ ra thần sắc không dám tin tưởng, mắt mở to, trong lòng nguội lạnh thấu triệt.

Đường Kiệt lại có thể lợi dụng cô ta để nịnh nọt ông chủ Quách…

Nhìn Đường Kiệt dần đi xa, đến khi bóng lưng biến mất hẳn, Lương Tiểu Nguyệt dựa lưng lên tường, từ từ trượt xuống ngồi dưới đất, sắc mặt xám xịt khiến người ta sợ hãi.

Trong thư phòng, hai người phụ nữ đang ôm hôn say đắm, Đỗ Như Mộng ôm Tô Châu trong vòng tay, chầm chậm thả mình trên thảm, từ từ cúi người, luyến tiếc mười ngón đan xen với đối phương.

Ánh nhìn quyến rũ của Tô Châu nằm dưới thân nàng, quần áo lộn xộn, hô hấp gấp gáp mà kiều mị, trầm giọng gọi tên nàng: “Như Mộng…”

Đại tiểu thư ôn nhu hôn lên cần cổ trắng nõn của Tô Châu, lại khiến người bên dưới thở dồn dập.

Đột nhiên cửa thư phòng bật mở, Lương Tiểu Nguyệt, Đỗ phu nhân, Đỗ tiên sinh, John tất cả đều xuất hiện, trên mặt mang theo nét khổ đau có, phẫn nộ có, khinh thường có, cừu hận cũng có.

Đỗ Như Mộng giật mình, đột ngột bật dậy trên giường, kinh hồn khiếp vía, tim đập như sấm. Đảo mắt nhìn xung quanh, tứ phía làm gì có ai chứ? Đây không phải thư phòng mà là phòng riêng của nàng.

Cửa phòng đóng chặt, không có Tô Châu, không có nhóm người Đỗ tiên sinh.

Thở phào một hơi, Đỗ Như Mộng mới mỏi mệt cúi đầu, hốc mắt có chút đau nhức.

Bất thình lình nhớ tới giấc mơ vừa rồi, Đỗ Như Mộng căm hờn cùng bực bội mà nện lên giường: “Tức chết tôi rồi! Thiếu chút nữa! Chỉ một chút nữa thôi mà!”

Hiện thực không thể gần gũi nhưng đạt được ước nguyện trong mộng cũng được!

Đỗ Như Mộng chán chường thở dài. Thức dậy đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo xuống lầu ăn cơm.

Tô Châu ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, lại nhìn Đỗ Như Mộng đang ngồi đối diện mình, nhịn không được mà giật giật khóe miệng.

“Bây giờ là mấy giờ, em có biết không?”

“Tám giờ tối.”

Tô Châu cạn lời. Đại tiểu thư, đây thật sự là ngủ trưa một chút của em đấy à?

“Còn sống hà tất gì phải ngủ lâu, chết rồi nhất định an giấc ngàn thu. Đại tiểu thư, ngủ nướng không tốt đâu.” Tô Châu nhàn nhạt nói.

Đại tiểu thư tính toán, nàng ngủ lúc bốn giờ, ngủ bốn tiếng đồng hồ, cũng khá lâu.

“Ồ. Đại tiểu thư gần đây nạp thiếp như nước.”

… Tiếng Trung của đại tiểu thư không tốt nhưng vẫn biết đúng ra là nạp gián như nước*.

*纳谏如流: Ý nghĩa ban đầu là chấp nhận lời khuyên một cách trôi chảy như nước, mô tả việc giỏi tiếp thu ý kiến ​​​​của người khác, thường được dùng để tôn trọng người lớn tuổi, có thể dùng làm vị ngữ trong câu và có ý nghĩa khen ngợi.

“Tôi quyết định sẽ trở về minh viên.” Tô Châu không tán dóc cùng Đỗ Như Mộng nữa, mà đi thẳng vào chủ đề.

“Ừm?” Đại tiểu thư chỉ nói, cúi đầu ăn cơm mà không nhìn Tô Châu.

“Hành lý của tôi đều đã mang đi rồi.” Cô còn tốt bụng bổ sung, “trong mấy tiếng em ngủ.”

“Cái gì?” Đại tiểu thư ngẩng đầu lên.

Tô Châu hóa đá. Đang yên lành mà đại tiểu thư đỏ mặt là sao? Vừa rồi cô không để ý, đại tiểu thư luôn chỉ cúi đầu không nhìn cô, bình thường, chẳng phải đại tiểu thư giống như một con khổng tước kiêu hãnh hay sao, kiêu căng ngạo mạn, hận không thể hất cằm lên trời, hôm nay khác thường như vậy… Cô ấy thậm chí còn không nhận ra.

Nhưng, là đại tiểu đã làm gì đó, hay là nghĩ đến mấy thứ kỳ quái?

Hay là đừng vạch trần đại tiểu thư đi, Tô Châu quyết định. “Đại tiểu thư, ngày mai minh viên có sắp xếp kịch cho tôi, tối nay tôi sẽ trở về minh viên. Tôi muốn đợi em dậy rồi mới cáo biệt.”

Đại tiểu thư đặt đũa xuống, tầm nhìn xa thẳm hướng đến Tô Châu, ánh mắt buồn bã nhìn cô chằm chằm, vẫn im lìm không lên tiếng. Thấy Tô Châu không nỡ, nàng mới chậm rãi thở dài, một hơi dài dằng dặc.

Bị nàng nhìn đến cả người không thoải mái, Tô Châu mím môi, khẽ cau ấn đường.

“Ừm?”

… Nói về văn hóa Trung Quốc uyên thâm đến nhường nào. Tiếng “ừm” nâng giọng ở cuối của đại tiểu thư, ý vị sâu xa, uyên thâm khôn lường, phù hợp với gương mặt cuốn hút có chân mày hơi hướng lên một chút, một câu nói vạn năng có thể trả lời, thuận tiện đưa ra nghi vấn của bản thân, biểu đạt quan điểm và nỗi lòng mình, quả thực rất tuyệt diệu.

Tô Châu đỡ trán, thôi được, đại tiểu thư học tiếng Trung rất tốt.

“Em không có ý kiến thì tôi đi đây.” Tô Châu đứng lên, chiếc ghế cọ sát với sàn nhà, phát ra âm thanh ma sát ngắn ngủi.

Đại tiểu thư dùng khăn tơ lụa lau miệng: “Em tiễn chị.”

Tô Châu lộ ra biểu cảm kinh ngạc.

Vị đại tiểu thư này còn tỉnh táo sao? Hay vẫn còn nằm mơ? Tại sao lần này lại dễ nói chuyện như vậy? Thật sự là… đại tiểu thư đáng sợ.

Đại tiểu thư đứng dậy, mỉm cười: “Sao thế? Không nỡ xa em à?” Diện mạo hiền lành đức độ đó… thật khiến người ta ngứa mắt. Thật muốn xé rách gương mặt tinh tế kia.

Tô Châu do dự hồi lâu. Cô dè dặt hỏi một câu: “Đại tiểu thư… Em có chỗ nào không khỏe sao?”

“…” Thật ra điều chị muốn nói là đại tiểu thư, em bị ma nhập à chứ gì?

Đại tiểu thư đương nhiên không bị bệnh, không bị ma nhập cũng không phải giả mạo. Nàng bĩu môi, đi ra ngoài trước. Tài xế đang đứng bên cạnh xe đợi, vệ sĩ trưởng A Tứ thấy hai người đi ra, trên khuôn mặt kiên nghị kia hiện lên một tia nghi hoặc.

Xe từ từ chạy ra khỏi cổng, tài xế như có như không mà lái thật châm. Đại tiểu thư nói: “Chú Đoan, lái nhanh chút.”  

… Đại tiểu thư, lẽ nào cô không nhìn ra tôi lái xe chậm là để cho cô có cơ hội nuốt lời hay sao? Tài xế tiên sinh âm thầm giải thích trong lòng.

… Đại tiểu thư, cô không khóc lóc, không gây rối, không thắt cổ tự tử như thế này, khiến A Tứ rất lo lắng đó! Nội tâm vệ sĩ trưởng sụp đổ. Tô tiểu thư và đại tiểu thư cãi nhau rồi hả? Hả? Hả?

Tô Châu nhìn đại tiểu thư, đại tiểu thư uể oải ngồi ở phía sau, chống cằm học theo mấy thanh niên văn nghệ ưu sầu, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, Tô Châu cảm thấy nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài, đại tiểu thư đột nhiên ngâm thơ cũng không còn là chuyện đáng ngạc nhiên.

“Sao thế?” Tô Châu chủ động lên tiếng, “Em…” rất không vui sao?

Đại tiểu thư nghiêng đầu nhìn cô, trên mặt chứa nụ cười, lắc lắc đầu: “Không sao. Em biết trong lòng chị nghĩ gì, nhưng chị chỉ là chuyển đến minh viên thôi mà, em cũng đâu thể giam cầm chị cả đời trong Đỗ gia được, đúng không?”

“…” Đại tiểu thư thật giỏi dọa người!!! Lại có thể nói ra lời như vậy! Thật đáng sợ!

Tô Châu nghẹn họng. Nói chuyện quang minh chính đại như vậy mà đại tiểu thư tuyệt nhiên không hề đỏ mặt! Không muốn giam cầm suốt đời căn bản không phải là dối lòng! Đã có nhiều lần Tô Châu nhìn thấy những ham muốn chiếm hữu kỳ lạ trong mắt nàng.

“Chị thích Việt kịch, em sẽ không ép chị dừng hát kịch, dù cho em không thích. Ở Đỗ gia chị không vui vẻ, em sẽ không ép chị ở lại Đỗ gia mãi. Chỉ cần là điều chị muốn, dù cho em không thích, không vui, em đều tôn trọng chị.” Đại tiểu thư trong mắt mỉm cười, lời âu yếm hết lòng hết dạ rất trôi chảy.

Tô Châu chăm chú nhìn sắc mặt nàng, cũng không nhìn ra chút kẽ hở nào, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, cũng câu khóe miệng lên mỉm cười: “Ừm.”

Như vậy, kỳ thực vẫn có một chút rung động.

Tô Châu nghĩ trong lòng, đại tiểu thư cũng không phải là không có lý, tuy rằng có chút lưu manh, tuy rằng có chút ngang ngược, nhưng đôi khi cũng có lúc lý trí. Đại tiểu thư không ngăn cản cô về minh viên là chuyện tốt nhất, những vấn đề khác nàng cũng sẽ không truy hỏi.

Xuống xe, đại tiểu thư đứng đó dõi theo Tô Châu rời đi. Mặc dù trong lòng đã có tính toán, nhưng thấy Tô Châu bước đi mà không hề ngoảnh lại, đại tiểu thư vẫn có chút thất vọng.

Nàng đứng đó đợi một lúc rồi lên xe.

Bước chân của Tô Châu hơi chậm, trong lòng cô do dự không biết có nên hứa với đại tiểu thư sẽ trở về tìm nàng hay không. Bây giờ đại tiểu thư một mình trông coi căn nhà cũ của Đỗ gia, cô đơn biết bao. Nghĩ đến đây, Tô Châu ngay lập tức quay người bước về.

Vừa tới cổng minh viên, đúng lúc nhìn thấy chiếc xe rời đi. Tô Châu đứng trong gió, mở miệng, chỉ nhỏ giọng nói một câu: “Đại tiểu thư.”

Tiếng đại tiểu thư ấy quá nhỏ, ngay tức khắc bị thổi bay vào màn đêm đen.

Tô Châu vén mái tóc rối bù ra sau tai. Quay lại thì bắt gặp một đôi mắt biết cười.

Đôi mắt ấy chứa đựng sự dịu dàng như dòng nước, và ý cười nhàn nhạt. Đôi mắt này sâu thẳm mà chân thành tha thiết. 

Hai người đứng dưới đêm, làn gió mát lạnh thổi vào trong mắt họ, làm xao xuyến hai trái tim non nớt, làm làn tóc dài rối loạn, làm xáo trộn cảm xúc êm đềm trong ánh mắt.

“Đại tiểu thư.” Tô Châu cong khóe miệng, “Em làm sao thế?”

“À, em chỉ quên nói hẹn gặp lại với chị.” Đại tiểu thư đút hai tay vào túi áo khoác, đi đến trước mặt Tô Châu, “Hẹn gặp lại nhé, chị.”

“…” Tô Châu gật gật đầu, “Hẹn gặp lại, đại tiểu thư.”

“Vậy nhé, em đi đây.” Đại tiểu thư đi ngang qua Tô Châu, nhẹ giọng nói.

Lần này, Tô Châu thật sự không quay đầu mà đi thẳng vào minh viên.

Sắc mặt mừng rỡ của đại tiểu thư rất giống một đứa trẻ bày ra trò đùa quái đản, hù dọa một người lớn vẫn luôn điềm đạm. Nàng rất vui vẻ, khi về ngồi trên xe, ngay cả A Tứ cũng cảm nhận được niềm vui này.

Đại tiểu thư, có lúc… thật sự rất tùy hứng.

“Đi thôi, về nhà.”

Dù thế nào đi chăng nữa, khi đại tiểu thư quyết định đợi Tô Châu, còn tinh nghịch trốn sang một bên, nhìn Tô Châu xông tới, lại còn mang biểu cảm mất mát, trong chốc lát ngập tràn vui sướng.  

Cũng hiếm có đại tiểu thư nào có hứng thú tệ như vậy. Tài xế vui mừng cười.

Tô Châu trở về minh viên cũng không đi thẳng về phòng mình mà đến tìm Viên Viên.

Phòng Viên Viên vẫn còn sáng đèn, cô gõ gõ cửa, liền thấy Hình sư muội mở cửa. Hình sư muội nhìn thấy cô, vẻ mặt không thể tin nổi: “Tô sư tỷ?”

Viên Viên ở bên trong cũng nghe được tiếng gọi của Hình sư muội, vội đi ra, nhìn thấy Tô Châu, kinh hỉ nói: “Là Tô sư tỷ. Sao muộn như vậy rồi mà chị còn quay về? Mau đi vào rồi nói.”

Hình sư muội mở cửa cho Tô Châu đi vào.

Cổng minh viên. Một người đàn ông mặc vest, đi giày da bước ra từ một bên, sắc mặt âm trầm nhìn Tô Châu rời đi, cười lạnh một tiếng: “Bảo sao Đỗ đại tiểu thư vì ngươi mà làm ta xấu mặt, thì ra là ăn bám Đỗ đại tiểu thư. Con hát vẫn chỉ là con hát, nỗi nhục ở sòng bạc ngày đó, sẽ có một ngày ta bắt người trả giá gấp đôi!

“Ô, đây chẳng phải ông chủ Triệu hay sao?” Âm thanh bỡn cợt của Đường Kiệt truyền ra từ phía sau lưng gã đàn ông.

Vẻ mặt ông chủ Triệu cứng đờ. Quay người lại cười: “Giám đốc Đường.”

“Đã lâu không gặp ông chủ Triệu, không biết dạo gần đây ông chủ Triệu từ đâu mà phát tài?” Đường Kiệt lại gần hắn, cùng hắn tán gẫu qua lại.

“Đâu có đâu có, gần đây tôi vẫn luôn ở trong tòa soạn mà. Chao ôi, bên ngoài nguy hiểm quá, chiến tranh loạn lạc.” Ông chủ Triệu rõ ràng không muốn nói chuyện nhiều với Đường Kiệt.

“Tôi đi trước đây, tòa soạn còn có việc.”

Đường Kiệt cản ông chủ Triệu lại, cười nói: “Tôi nghĩ ông chủ Triệu không phải bận rộn vì tòa soạn đâu, mà là trước đây thua bạc ở Paramount nên mới không dám đến minh viên, đúng không?”

Sắc mặt ông chủ Triệu biến đổi, lạnh giọng nói: “Giám đốc Đường nói đùa rồi.”

“Nếu không, tại sao ông chủ Triệu lại sợ Đỗ đại tiểu thư, rề rà không chịu lộ diện, còn đợi Đỗ đại tiểu thư và Tô Châu tách ra mới ra ngoài?”  

“Anh!” Vẻ mặt ông chủ Triệu trở nên hung dữ.

“Ầy,” Đường Kiệt vẫy vẫy tay, “Tôi đến đây không phải là để làm bẽ mặt ông chủ Triệu. Kỳ thực tôi cũng không chịu nổi vị tiểu thư Đỗ gia kia, suốt cả ngày ở cùng với ả tiện nhân Tô Châu, làm đoàn kịch chúng tôi chướng khí mù mịt. Hai ả tiện nhân này thật vô liêm sỉ! Ông chủ Triệu, chúng ta cùng hội cùng thuyền, tin tưởng ông chủ Triệu nhất định biết, chúng ta sẽ trở thành bằng hữu.”

Ông chủ Triệu sắc mặt hòa hoãn, hừ một tiếng: “Giám đốc Đường nói đại tiểu thư Đỗ gia như vậy, không sợ ả ta tìm đến gây rối hay sao? Ông chủ Đỗ yêu thương đứa con gái duy nhất…”

“Hahahaha, tôi thấy ông chủ Triệu đùa vui quá rồi, như vậy đi, tôi mời ông chủ Triệu đi uống một ly, chúng ta từ từ nói chuyện, không biết ông chủ Triệu có bằng lòng hay không?”

Bọn hắn rời đi rồi Lương Tiểu Nguyệt mới từ trong một góc bước ra. Mắt chớp chớp, không biết đang nghĩ cái gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.