21.
Ngay sau đó—
Giang Thịnh Hạ như một cơn gió, như ngọn lửa, từ cửa nhà hàng vọt vào. Theo sát là bà Giang. Từ đầu đến chân bà ta cao quý, giày cao gót gõ cộp cộp trên mặt đất.
Tôi rút lui theo chiến thuật.
Giang Thịnh Hạ có chỗ dựa, bất chấp nhà hàng đang đông khách, không màng thân phận thiên kim tiểu thư, chỉ vào tôi cao giọng mắng:
“Ninh Ngữ Băng, đồ đê tiện! Mày dám dụ dỗ bố tao!”
Bố tôi đảo mắt từ Giang Thịnh Hạ qua người bà Giang, hoảng loạn trong giây lát.
Giang Thịnh Hạ còn trẻ người non dạ nóng nảy, mới nói vài câu đã xông tới, chộp lấy hộp trang sức trên bàn, lấy chiếc vòng tay hình con rắn nạm kim cương ra ném về phía tôi.
Tôi có thể né, nhưng tôi không né.
Nơi này nhiều người xem, càng kiêu ngạo ương ngạnh thì càng cần yếu đuối đối lập.
Tôi giả vờ kinh hoàng, chân lảo đảo, giơ tay che mặt, chiếc vòng kim loại cứa vào mu bàn tay thành một vết thương dài.
Lập tức máu chảy đầm đìa.
“Bố…”
Tiếng bố không thốt thành lời, tôi chỉ há miệng rồi nhìn bà Giang, nuốt tiếng gọi này xuống.
Nước mắt từng giọt rơi xuống.
“Con hồ ly tinh này sao?” Bà Giang ghét bỏ nhìn tôi, “Hôm đó tôi đã cảm thấy không ổn, bắt đầu thông đồng nhau từ khai giảng?”
“Đúng vậy, chắc chắn là hôm đó!” Giang Thịnh Hạ cướp lời, “Ở trường giả vờ thanh cao, cái gì Trạng nguyên tỉnh, chủ tịch hội sinh viên, còn khinh thường tao! Kết quả thì sao, còn không phải ra ngoài bán thân sao! Lại còn bán cho bố tao!”
Những từ “bán” nối tiếp nhau khiến đồng tử tôi co lại.
Nhà hàng yên tĩnh lại, màn hình camera hướng về phía chúng tôi.
“Hừ, cũng không mở to mắt ra nhìn xem bố tao là người mà mày có thể thèm muốn sao?” Giang Thịnh Hạ chống nạnh, khí thế nói.
“Bố…”
Tôi nhìn bố, làm khẩu hình ý hỏi có nên nói với họ tôi là con gái ông thì nhận được ánh mắt cảnh cáo nghiêm khắc!
Trong nháy mắt tôi đã hiểu.
Ông thà để tôi mang tiếng “kẻ thứ ba”, “Hồ ly tinh” cũng không muốn để vợ ông biết tôi là con gái ông.
Đúng rồi, người đàn ông “công thành danh toại”, nếu có phụ nữ bên ngoài thì đó là “gặp dịp thì chơi”, “chơi qua đường”…
Nhưng nếu ban đầu có vợ sắp cưới, vì vinh hoa phú quý, vì tiền đồ như gấm, vì không cần mất 50 năm phấn đấu, vứt bỏ vợ sắp cưới và đứa con trong bụng người vợ sắp cưới đó, lại là chuyện khác.
Như thế, hôn nhân của họ chỉ là một trò lừa dối.
22.
Bà Giang cho rằng tôi là kẻ thứ ba, nhận định bố tôi phản bội bà ta. Bà ta từng bước ép sát, dùng móng tay dài chọc vào ngực bố tôi, nói từng chữ:
“Ông là thằng nghèo khổ, nếu xưa kia không có tôi thì không biết ông còn ăn mày ở đâu! Chỉ với bản lĩnh này của ông mà đòi làm chủ tịch? Đừng có mơ! Dám lén lút ngoại tình sau lưng tôi! Giang Đình, mẹ kiếp ông có phải con người không?…”
Giang Thịnh Hạ bên cạnh “đúng vậy” phụ họa, mặt hất lên tận trời.
Mặt bố tôi chật vật, khom người, thận trọng nói về nhà lại nói.
Giờ phút này, gì mà nắm quyền, gì mà chủ tịch công ty, ông ta chỉ là con chó mặt xệ được bà Giang nuôi bên người.
23.
Tôi nhìn ra cửa.
Cửa nhà hàng lại bị đẩy ra.
Một thanh niên mặc áo hoddie đen, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang bước vào, hai tay đút túi. Trong nhà hàng không ai chú ý đến anh ta, lực chú ý mọi người đều dừng trên người chúng tôi.
Anh ta bước nhanh đến gần, đưa một xấp ảnh cho bố tôi: “Ngài Giang, đồ ngài muốn tôi điều tra.”
“Tôi không muốn cậu điều…”
Bố chưa nói hết câu thì ánh mắt ông đã bị tấm ảnh trên cùng thu hút.
Trong hộp đêm, bà Giang được một đám thanh niên trẻ vây quanh, bà cười ngả ngớn, đôi môi đỏ thẫm như vừa hút máu.
Bố hoảng loạn lật qua:
Tấm tiếp theo, bà Giang đang cuồng nhiệt hôn người đứng đầu hộp đêm, bên cạnh là thỏi vàng bà ta tặng cho gã đó, hình như là sinh nhật của người đứng đầu hộp đêm;
Tấm tiếp theo, mức độ nặng hơn…
Đàn ông ấy mà, bất kể mình có ngoại tình hay không, bất kể có dựa vào đàn bà để có được địa vị hay không thì đều quan tâm đến việc lòng chung thủy của đàn bà.
Huống chi, bà Giang mới lớn tiếng sỉ nhục ông, nói ông không có bản lĩnh, dựa vào phụ nữ.
Bố tôi vốn nghẹn môt hơi, giờ không kiềm được, cái gì phong độ quý ông lịch thiệp, biến đi gặp quỷ hết!
Ông cầm xấp ảnh ném vào mặt bà Giang:
“Con mẹ nó bà làm chuyện tốt gì thế này! Tự mà xem đi!”
Ảnh chụp bay lả tả như tuyết rơi đầy đất.
Bà Giang nằm mơ cũng không nghĩ tới mấy năm nay bà gặp dịp thì chơi với những gã đàn ông, cho thân không cho tim, đều có người giúp bà ghi lại.
“Ông tìm người điều tra tôi!”
Bà Giang tức muốn hộc máu, cầm túi xách đập bố tôi.
“Ông dựa vào cái gì mà điều tra tôi? Ông có tư cách gì?!”
Mới đập được vài cái thì bà dừng lại, ánh mắt rơi vào xấp ảnh. Hầu hết ảnh thuộc về bà ta, một số ít là của bố tôi.
Bố tôi thực sự có phụ nữ bên ngoài, còn không chỉ một người.
Công chúa hộp đêm, nhân viên công ty, phụ nữ có chồng… vị trí ổn định nhất là thư ký trước của ông. Sau khi ở với bố tôi, sinh một đứa con trai, hiện đang định cư ở Úc, bố tôi nuôi dưỡng.
Ông Giang bà Giang xé rách mặt nhau.
Người thanh niên đưa ảnh đã rời đi từ sớm.
Giang Thịnh Hạ không bao giờ ngờ tới hai ngọn núi lớn che chở phía sau cô ta, gia đình hòa thuận mà cô ta nghĩ chỉ là ảo ảnh.
Cô ta sợ hãi, bất lực, như con chó con bị người ta vứt bỏ.
Mãi đến khi—
Ánh mắt rơi vào tôi.
“Là mày làm đúng không?” giọng Giang Thịnh Hạ rất thấp.
Cô ta không chắc chắn nhưng lửa giận ngập trời khẩn cấp cần nơi thoát ra, mắt cô ta sôi sục hận thù.
“Tao muốn g.i.ế.t mày!”
Cô ta gào lên, chộp chiếc nĩa trên bàn lao thẳng vào tôi.
Đáng tiếc cô ta không biết tự lượng sức mình, lại xem thường tôi. Cho dù tay phải tôi bị thương, tóc bị cô ta túm đến rối tung như ổ gà thì vẫn dư sức đối phó với cô ta.
Khoảnh khắc cô ta lao tới. Tôi hét lên né qua, một chân đá lên, ‘không cẩn thận’ vướng vào mắt cá chân cô ta.
Cô ta ngã rầm xuống đất như chó ăn cứt, rú lên.
24.
Trò hề tại nhà hàng Pháp đã trở thành chủ đề nóng được lên mục tìm kiếm tại địa phương vào đêm đó.
Vì thân phận đặc biệt của bố tôi và bà Giang, lại ầm ĩ náo loạn quá khó coi nên độ hot bùng nổ.
Bố tôi có lẽ đã chi tiền để loại bỏ tin tức trên hot search nhưng cơ bản là không ngăn chặn được. Ngoài weibo còn các app tin tức, video, nhóm QQ Wechat… Sức mạnh quần chúng thật to.
Có người đào ra bà Giang tiêu tiền trong hộp đêm, vung tiền như rác cho người đứng đầu, thỏi vàng là ít, còn tặng siêu xe, biệt thự;
Có người đào ra bố tôi dựa vào vợ làm giàu, tiếp quản công ty nhà vợ, lại không chung thủy với bợ, trong nhà cờ đỏ chưa ngã mà bên ngoài cờ màu phất phơ;
Còn có đào ra thân phận của tôi, sinh viên năm ba khoa Dược, cán bộ trường, sinh viên tiêu biểu;
Còn có những người trong ngành dược (có thể là đối thủ cạnh tranh) tiết lộ công ty bố tôi quản lý rất hỗn độn, ban lãnh đạo nhận hối lộ…
Tóm lại, tiếng chửi tung trời.
Thậm chí có người tìm được weibo của tôi, hỏi thăm tổ tông 18 đời của tôi, còn hỏi tôi một đêm bao nhiêu tiền, cực kỳ ác độc.
Chỉ có Giang Thịnh Hạ như một nạn nhân vô tội, bất lực nhìn cha mẹ cùng ngoại tình.
25.
Đêm đó có vô số người gọi điện cho tôi. Từ lãnh đạo trường hiện tại đến trường cũ, từ giáo viên đến bạn học… và cả mẹ tôi.
Có người hỏi tôi chuyện gì đang xảy ra, tôi nói, không phải như mọi người nghĩ.
Có người khuyên tôi thời gian này đừng lên mạng, đừng đọc những lời lẽ khó nghe đó, cây ngay không sợ chết đứng;
Cũng có người trong điện thoại tức giận bất bình, nói Giang Thịnh Hạ xấu xa như vậy, sao cô ta còn không c.h.ế.t?
Chỉ có mẹ tôi hỏi, tại sao không làm sáng tỏ?
Tôi nói, chờ mấy ngày nữa, củi chỉ có bấy nhiêu, đốt một lần không còn để đốt nữa.
Không sai, người thanh niên đưa ảnh là do tôi thuê. Trước khi đến nhà hàng Pháp, tin nhắn tôi gửi là cho anh ta.
Mấy năm nay, tiền bố tôi đưa tôi đều dùng để nhờ người điều tra ông ta và vợ.