Hạ Thiên

Chương 6: Con trai chạy



Sau khi bệnh nặng mới khỏi Hạ Minh đặc biệt chú trọng hai việc, một là ăn cơm, hai là vận động. Sau khi bị bệnh mới biết được tầm quan trọng của sức khỏe.

Ngày đó hắn xuống dưới lầu chạy bộ giống như mọi khi, chạy xong là chín rưỡi tối, lúc về đến nhà, tivi trong phòng khách đang mở, lại không thấy được Hạ Thiên, người nên ngồi xem tivi lúc này.

Hạ Minh đến phòng vệ sinh rửa mặt, sau khi đi ra gọi tên Hạ Thiên, không ai đáp, hắn đi đến phòng ngủ của Hạ Thiên nhìn thoáng qua, không có ai, lại đến phòng ngủ của mình nhìn thoáng qua, vẫn cứ không có ai, phòng làm việc cũng không có, phòng bếp cũng không có…

Hạ Minh thần kinh thô, nghĩ có khi là Hạ Thiên ra ngoài mua đồ. Hắn tắm rửa, đi ra xem đồng hồ đã là mười rưỡi, hắn dạo phòng khách một vòng, có chút ngồi không yên, thay đồ xuống lầu tìm Hạ Thiên.

Mấy ngày nay không ra ngoài nhiều, Hạ Minh còn chưa kịp mua di động cho Hạ Thiên.

Hắn tìm kiếm tất cả các cửa hàng tiện lợi ở gần đây, Hạ Thiên rất dễ nhận ra, nhưng không ai nói từng nhìn thấy Hạ Thiên.

Hắn về đến nhà đã là hơn mười hai giờ. Hạ Minh nhéo nhéo giữa mày, chìm vào mê mang.

Bỗng dưng, hắn nghĩ tới gì đó, hắn không chắc lắm mà đi tới phòng của Hạ Thiên, mở tủ quần áo của Hạ Thiên ra, vậy mà thật sự không thấy quần áo. Hắn lại quay về phòng mình, trong bóp tiền không còn một đồng, cũng không thấy sổ hộ khẩu của Hạ Thiên.

Đến lúc này, hắn mới xác định, Hạ Thiên chạy.

Hạ Minh lập tức cầm chìa khóa xe xuống lầu. Hắn không chỉ tức giận, hắn còn lo lắng. Trễ như vậy rồi, Hạ Thiên nhỏ con như vậy, còn tật một chân, bị người xấu theo dõi thì làm sao bây giờ?

Hắn không dám nghĩ nhiều, sợ hãi bóp chặt trái tim hắn.

Toàn bộ buổi sáng, hắn đều lái xe lòng vòng hết con phố này đến con phố khác, nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng của Hạ Thiên.

Cuối cùng hắn lái xe đến cục cảnh sát.

Hai ngày sau hắn đi theo xe cảnh sát thấy được Hạ Thiên ở thành phố kế bên.

May mắn chính là, Hạ Thiên không thiếu một sợi tóc.

Hạ Minh lại đưa Hạ Thiên về nhà. Sắc mặt hắn rất khó coi, Hạ Thiên co ro ở ghế phụ, không dám nói lời nào.

Hạ Minh gần như là trằn trọc ba ngày, không có tin tức của Hạ Thiên, hắn căn bản không dám ngủ.

Hắn nghĩ phải tâm sự với Hạ Thiên thế nào, kết quả vừa vào cửa, Hạ Thiên liền quỳ gối ở phía sau hắn. Hạ Thiên vốn nhỏ xíu, quỳ dưới đất thành một cục nho nhỏ.

Cơn giận của Hạ Minh lập tức bay mắt, “Cậu làm gì đó? Mau đứng lên.”

Hạ Thiên không chịu đứng, bò hai bước đến bên cạnh Hạ Minh, ôm lấy đùi Hạ Minh.

“Cầu chú, tôi sai rồi, đừng đánh tôi, tôi cũng không dám nữa, tôi sai rồi…” Hạ Thiên khóc đến thở hổn hển.

Hạ Minh bị lời cầu xin của cậu làm cho hoảng sợ, hắn cúi người bế Hạ Thiên lên. Hạ Thiên không giống như tưởng tượng của hắn, nhẹ bẫng, giống như một con chim nhỏ.

Hắn đặt Hạ Thiên xuống sô pha, ngồi xổm ở trước mặt cậu, bằng với tầm mắt của cậu, hắn xoa xoa đầu Hạ Thiên, “Tôi không nghĩ đánh cậu, cũng sẽ không đánh cậu, tôi bảo đảm.”

Hạ Thiên nhìn Hạ Minh giống như không thể tin nổi, mũi khụt khịt, nấc lên, “Thật sao?”

Hạ Minh nhìn bộ dạng này của cậu, đau lòng hỏng rồi, “Tôi không đối tốt với cậu sao?”

“Tốt.”

“Vậy cậu nói vì sao cậu lại bỏ nhà đi?” Hạ Minh thật sự khó hiểu, hắn để tay lên ngực tự hỏi, hắn thật sự tận tâm tận lực, không chút hàm hồ đối với Hạ Thiên.

Con ngươi Hạ Thiên đảo đảo một cách không an phận.

“Không được nói dối.” Hạ Minh cảnh cáo cậu.

Hạ Thiên do dự một chút, vẫn là mở miệng, “Người lần trước nhận nuôi tôi, mới đầu cũng đối tốt với tôi, nhưng về sau ông ta… sờ tôi… tôi không cho sờ, ông ta liền bắt đầu đánh tôi, sau đó tôi liền tìm cơ hội chạy.”

Hạ Minh nhăn chặt mày, hắn nhớ đến ngày đưa Hạ Thiên về nhà, Hạ Thiên hỏi câu “Chú là đồng tính luyến ái sao”. Thì ra Hạ Thiên có bóng ma như vậy.

“Ông ta…. sờ thế nào?” Hạ Minh hỏi một cách gian nan, hắn cần phải biết rõ.

Hạ Thiên sửng sốt thật lâu, mới hiểu ra ý tứ trong lời của Hạ Minh, “Cũng chỉ sờ thôi, tôi đều phản kháng.” Cậu càng nói càng ủy khuất, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, nước mắt cũng chảy xuống.

Hạ Minh vội vỗ lưng cậu, “Được rồi được rồi, tôi biết rồi.”

“Vậy lúc sau ông ta lại tìm cậu về?”

Hạ Thiên gật đầu, “Sau đó ông ta liền đóng đinh vào chân tôi…”

Hạ Minh theo bản năng nhìn về phía chân của Hạ Thiên, “Còn đau không?”

Hạ Thiên lắc lắc đầu.

Hạ Minh hít vào một hơi, làm dịu đi chút cảm xúc phức tạp. Hắn đứng lên, hỏi Hạ Thiên, “Có đói không?”

Hạ Thiên gật gật đầu.

Hạ Minh đặt một phần sườn kho ở bên ngoài, hắn nhìn chằm chằm Hạ Thiên ăn hai bát cơm, mình thì lại không đụng vào một miếng. Hắn đói quá mức, hiện tại chỉ muốn ngủ.

Cùng Hạ Thiên cơm nước xong xuôi, Hạ Minh rửa mặt thật mau, nằm xuống giường.

Hắn vừa nhắm mắt lại, tiếng gõ cửa vang lên, hắn nói câu “vào đi”. Hạ Thiên thò cái đầu nhỏ vào trước, thấy Hạ Minh không phản cảm, mới thật cẩn thận đi vào, trong tay còn ôm gối đầu.

“Tôi không ngủ được.”

Hạ Minh vỗ vỗ giường, nhường ra vị trí cho Hạ Thiên, “Muốn ngủ cùng tôi không?”

Hạ Thiên sung sướng tiếp nhận “lời mời”.

Lúc Hạ Minh mơ mơ màng màng sắp ngủ, nghe thấy Hạ Thiên gọi hắn một tiếng, “Ba ba”.

Tiếp theo, một đôi tay nhỏ mềm mềm quấn lên cánh tay hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.