Hạ Minh vừa mở mắt liền thấy đầu đau lợi hại, giống như làm một giấc mộng dài dòng phức tạp. Hắn xoay người, tùy tiện đưa cánh tay qua một bên, liền đụng phải một thứ mềm mụp. Gần như là theo thói quen, hắn khoanh tay lại, đống mềm mụp kia liền nằm vào trong ngực hắn.
Hạ Thiên dụi dụi vào trong ngực hắn, còn ngủ rất say.
Híp mắt thất thần một lúc, đoạn ngắn nào đó không thể miêu tả lóe lên trong óc Hạ Minh. Hắn mở bừng mắt, muốn xác nhận có phải mình đang nằm mơ hay không.
Ngoài việc hắn và Hạ Thiên ngủ ở phòng cho khách, hình như không có gì khác.
Hắn rón rén rời giường, dịch chăn cho Hạ Thiên. Hai chân vừa rơi xuống đất, hắn liền cảm thấy không đúng, giữa hai chân dính nhớp ươn ướt. Theo đó cảnh mơ xấu hổ lại ùa vào trong đầu hắn giống như một cuộn phim.
Hạ Minh cảm thấy mình quái quái, hắn thế nhưng làm mộng xuân, người mình phiên vân phúc vũ còn là đứa con mình nuôi năm năm, Hạ Thiên.
Ở trong mơ hắn và Hạ Thiên làm đến ác liệt, giống như không biết mệt, các loại tư thế không biết xấu hổ đều nếm thử một lần. Hạ Thiên trong mộng giống như một miếng bánh kem ngon miệng mới ra lò, ấm áp, thơm ngào ngạt, làn da mềm mại tinh tế đến không thể tưởng tượng nổi, giống như có thể tan ở trong tay hắn. Hạ Thiên phập phồng phập phồng ở dưới thân hắn, thoải mái đến mức nước mắt lưng tròng, rên rỉ nghẹn ngào, Hạ Minh cảm thấy không có khoảnh khắc nào trong đời có thể hương diễm hơn khung cảnh đó.
Hạ Minh trong mộng không biết xấu hổ, thoải mái tột độ một cách không màng đạo đức, Hạ Minh trong hiện thực tràn ngập hoang mang cùng xấu hổ, sao hắn có thể mơ như vậy chứ?
Như vậy tới vấn đề, Hạ Thiên mặc váy dụ dỗ mình, cũng là đang nằm mơ sao?
Hắn gần như là chạy vào phòng vệ sinh, muốn xác nhận xem chuyện đã hỗn loạn đến tình trạng nào rồi, sau đó hắn liền thấy được váy ngắn Hạ Thiên thay ra ở trong sọt đồ dơ.
Xong đời.
Này cũng không phải nằm mơ nữa rồi. Giữa hắn và Hạ Thiên thật sự đã xảy ra chuyện không nên xảy ra.
Hạ Minh cảm thấy đầu mình đau muốn nứt, hắn mất hồn mất vía đi rửa mặt, chiên bánh mì cùng trứng gà, ăn xong bữa sáng, lại mất hồn mất vía lái xe đi làm.
Như thường lệ đáng lý hắn phải gọi Hạ Thiên rời giường, sau đó đưa Hạ Thiên đến trường, nhưng hôm nay hắn không có dũng khí đối mặt Hạ Thiên. Mộng xuân kia cùng đủ loại chuyện tối hôm qua đều khiến hắn chột dạ.
Đồng nghiệp nữ ăn cùng nhau tối qua đi cùng chuyến thang máy với hắn, chào hỏi hắn, hắn đáp lại câu “Buổi sáng tốt lành” một cách uể oải ỉu xìu. Sau đó đồng nghiệp nữ liền hỏi hắn, “Hạ tổng, quầng thâm mắt của anh dày như vậy, gần đây nghỉ ngơi không tốt sao?”
Là nghỉ ngơi không tốt, chỉ có đêm qua không nghỉ ngơi tốt.
Toàn bộ buổi sáng, Hạ Minh đều đang tự hỏi, nên giải quyết phiền toái giữa hắn và Hạ Thiên như thế nào.
Thật ra rất đơn giản để nhận ra tình cảm của Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên vẫn luôn trắng trợn táo bạo đối với thích của cậu, ăn đậu hủ đều quang minh chính đại. Có lẽ là bản thân hắn đang trốn tránh trong tiềm thức, từ chối thừa nhận Hạ Thiên thích hắn, hắn luôn sợ Hạ Thiên ngộ nhận tình cảm khác thành tình yêu.
Ví dụ như xuất phát từ không muốn xa rời, ví dụ như xuất phát từ chiếm hữu.
Hắn dụng tâm che chở Hạ Thiên trưởng thành trong năm năm, hắn không muốn Hạ Thiên làm ra bất kỳ quyết định sai lầm nào, hoặc là sau một vài năm nữa, có bất cứ hối hận nào.
Nói Hạ Minh hèn cũng được, ích kỷ cũng được, hắn không có cách nào tiếp thu thổ lộ của Hạ Thiên, ít nhất hiện tại không được.
Hắn quyết định buổi tối nhất định phải tâm sự với Hạ Thiên. Nhưng hắn còn chưa nghĩ ra chọn lọc từ ngữ cụ thể, Hạ Thiên đã cho hắn một đòn chí mạng.
Buổi chiều hắn còn có một buổi họp nhàm chán, di động sáng lên, hắn chuyển xuống dưới bàn, vừa mở màn hình hắn sợ tới mức suýt nữa ném điện thoại ra ngoài cửa sổ.
Hạ Thiên gửi hai tin nhắn wechat cho hắn. Một trong đó là ảnh chụp. Hạ Thiên lại mặc váy, kiểu dáng không giống ngày hôm qua, nhưng đều rất ngắn. Thật ra hôm nay quá mức hơn, Hạ Thiên còn đeo tai thỏ, nghiêng người tạo dáng trước gương, dường như còn đeo một cái đuôi tròn bằng bông ở trên mông. Cái còn lại là tin nhắn văn bản: “Ba ba, ở nhà chờ ba đó.”
Trái tim Hạ Minh dập dồn dập, nhất định là bị hù.
“Sao con không đi học?”
“Ba ba không gọi con rời giường, ngủ quên.”
Được lắm, đầu sỏ gây tội biến thành bản thân Hạ Minh.
“Mau thay đống đồ lung tung rối loạn trên người đi!”
“Ba ba không thích sao?”
“Có phải con thiếu phạt hay không?”
“Ba ba mau tới phạt con, con ở nhà chờ ba.”
Hạ Minh cảm thấy mình như quả bóng bay bị thổi quá nhiều hơi, muốn nổ. Hạ Thiên thật sự là chấp mê bất ngộ, dầu muối không ăn!.
Thật vất vả chịu đựng đến giờ tan tầm, Hạ Minh tức giận đi đến bãi đỗ xe ngầm, kết quả nhìn thấy Hạ Thiên dựa vào bên xe chờ hắn. Hạ Minh theo bản năng nhìn lướt qua nửa người dưới của Hạ Thiên, may mắn chính là đứa con trai điên của hắn không mặc váy ra đường.
“Con tới làm gì?”
“Con nhớ ba ba.” Hạ Thiên chớp chớp mắt với Hạ Minh một cách ái muội.
Hạ Minh tức giận trừng mắt với Hạ Thiên, Hạ Thiên làm như không nhìn thấy, cười hì hì dán đến bên cạnh hắn, vừa đến gần Hạ Thiên liền ôm lấy cánh tay Hạ Minh, treo ở trên người Hạ Minh giống như không xương.
Hạ Minh vừa định mở cửa xe nhét Hạ Thiên vào, một giọng nói vừa quen thuộc lại xa lạ vang lên từ sau lưng, gọi hắn một cách không chắc lắm, “A Minh?”
Giọng nói này đã từng xuất hiện trong sinh hoạt của hắn mỗi ngày, cho dù năm năm chưa từng nghe thấy, hắn vẫn có thể lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói trong một giây.
Hôm nay là ngày lành gì? Tiền nhiệm từng lừa dối mình cùng đứa con toàn tâm toàn ý muốn bò lên giường mình cho hắn một cú đánh giáp hai bên, Hạ Minh cảm thấy mình sắp hít thở không thông.
Hắn hít một hơi thật sâu, điều chỉnh biểu tình, xoay người lại, vẫn là Hạ Minh cái người lịch sự tao nhã trong mắt người ngoài.
“Đã lâu không gặp.” Hạ Minh nở nụ cười lịch sự khách khí với Trần Vãn.
Trần Vãn lộ ra vẻ vui mừng, “Thật sự là anh!” Nói xong liền đi về phía Hạ Minh, nhìn tư thế là hận không thể cho Hạ Minh một cái ôm nồng nhiệt.
Hạ Minh cảm thấy không được tự nhiên, hắn không muốn tiếp xúc gần gũi với người này nữa. Hắn đang do dự, Hạ Thiên tay mắt lanh lẹ đứng chắn ở trước mặt hắn, hướng hai tay ra sau đặt ở trên eo Hạ Minh, Hạ Minh thuận thế để tay lên bả vai Hạ Thiên.
Trần Vãn dừng bước, vui mừng trên mặt giảm bớt với tốc độ mắt thường có thể thấy được, “Đây là?”
“Con trai bảo bối của tôi.”
Trần Vãn có chút kinh ngạc, ánh mắt xoay vài vòng ở giữa Hạ Minh và Hạ Thiên. Cuối cùng anh ta giống như thở phào một hơi, này vừa nhìn cũng không phải là cha con ruột, trông không giống nhau chút nào.
Công ty của Trần Vãn và Hạ Minh có việc phải làm, hai người khách sáo vài câu liền tạm biệt. Nhưng Trần Vãn đi chưa được mấy bước lại vòng về, hỏi Hạ Minh mấy ngày nữa
có rảnh không, muốn mời Hạ Minh ăn cơm, lý do khuôn sáo cũ, ôn chuyện.
“Ba ba, không phải ba đã nói tối phải đưa con đến lớp mỹ thuật sao? Phòng vẽ tranh xa như vậy, con tan học lại muộn như thế, con không dám đi một mình. Ba ba, ba đã nói đi cùng con rồi.”
Hạ Minh muốn cười, ngoài mặt lại ráng nghiêm túc, theo Hạ Thiên, từ chối Trần Vãn, “Xin lỗi, tôi phải đưa con trai bảo bối của tôi đi học rồi, có cơ hội lại gặp.”
Trần Vãn rời đi một cách cô đơn. Hạ Minh vò vò tóc Hạ Thiên, cũng đã quên dây dưa của Hạ Thiên với hắn, khen ngợi, “Xì, không hổ là con trai ba.”
Nhưng Hạ Thiên không vui chút nào, ánh mắt nhìn Hạ Minh mang theo dò xét, cậu lặp lại xưng hô mới nghe được vừa nãy một cách chua chua, gằn từng chữ một, “A Minh.”
Hạ Minh mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra với thằng nhóc này, “Xì” một cái, lắc lắc đầu, nhét Hạ Thiên vào ghế phụ.
Trên đường về nhà, lông mày Hạ Thiên xoắn đến độ có thể thắt vài cái nút, “Anh ta là ai?”
Hạ Minh quay đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ nhăn thành một dúm của Hạ Thiên, “Tiền nhiệm.” Dường như không cần gì phải nói dối nữa. Trước kia là lo lắng Hạ Thiên phản cảm đồng tính luyến ái, hiện tại tốt rồi, con của hắn vì bản thân làm không tốt nên thành cong luôn rồi.
Hạ Thiên chu miệng, “Ba gạt con. Lúc trước ba nói với con ba không phải.”
“Ừ, là ba lừa con, lúc đó ba lo con sợ hoặc là nghĩ nhiều.” Hắn dừng một chút, “Thật xin lỗi, kỳ thật ba ba cũng không muốn lừa con.”
Hạ Thiên, hỏi ra một câu mà Hạ Minh không thể tưởng được, “Ba ba thích đàn ông, cho nên mới không thích con mặc váy sao?”
Mạch não của Hạ Thiên căn bản không cùng một tần số với hắn, Hạ Minh suýt nữa thì nôn ra một ngụm máu ngay tại chỗ.
Sau khi về đến nhà, Hạ Thiên chạy đến phòng bếp bận rộn bữa tối, Hạ Minh về phòng ngủ thay quần áo ở nhà, ma xui quỷ khiến, nhìn mình mấy lần ở trước gương. Hắn xem như bảo dưỡng tốt, ở công ty được đồng sự gọi đùa là baby face. Có lẽ là bởi vì vận động hàng năm, trên người cũng không có thịt thừa, da trên mặt căng đầy, không cười nói thoạt nhìn cũng chỉ hai bảy hai tám, nhưng cười rộ lên liền có mấy đường kẻ nho nhỏ ở khóe mắt. Mấy nếp nhăn là có thể khiến cho người ta thoáng cái lớn hơn mấy tuổi, Hạ Minh nhìn gương thở dài, khóe miệng xụ xuống. Sau đó liền nhớ tới mấy mặt nã mẫu công ty lấy về cách đây không lâu, đắp một cái lên mặt giống như bị ma quỷ ám ảnh.
Bữa tối của Hạ Thiên rất đơn giản, làm xong thật mau, tới gọi Hạ Minh, bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ, hai mắt trợn tròn.
Hạ Minh cũng không để bụng, còn không phải đắp cái mặt nạ hay sao? Chuyện bé xé ra to.
Hạ Thiên đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, biểu tình có chút rối rắm phức tạp, cậu suy tư một chút, hỏi một cách do dự, “Chẳng lẽ ba là nằm dưới?”
Hạ Minh không nín được cười ha hả, hắn cười đến đau cả bụng.
Hạ Thiên nhìn hắn, trên mặt lộ ra biểu tình thật khó xử, “Kỳ thật… con cũng không phải không thể làm 1 vì yêu.”
“Cút cút cút! Cút bao xa liền cút bấy xa!” Hạ Minh đá Hạ Thiên xuống giường.