Hạ Nhớ Mười Năm

Chương 25: Người thừa



“Thưa cô, tụi em xuống rồi ạ.” Huy Anh gõ cửa, bước vào bên trong.

Ba đứa chúng tôi ngoan ngoãn đứng ngay ngắn, hai tay để phía trước. Trong phòng lúc này chỉ có mình cô chủ nhiệm, không gian vô cùng yên tĩnh, cô đang soạn giáo án ngẩng đầu hướng về phía chúng tôi:

“Đến rồi à?”

“Dạ.”

“Ba đứa biết cô tìm ba đứa có chuyện gì rồi chứ?”

“Dạ em xin lỗi, tất cả là lỗi của em, Khả Tiên với Huy Anh chỉ giúp đỡ em thôi ạ, cô muốn phạt thì phạt mình em thôi ạ, hai bạn ấy không có lỗi.” Nhã Thanh vội vàng lên tiếng giải thích, cô ấy sợ chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng.

“Cậu bị điên à mà nhận hết lỗi về mình thế?” Tôi quay qua trách Nhã Thanh. “Cô ơi, là em đã đánh người, cô phạt em đi ạ, lần sau bọn em không thế nữa.” Tôi chạy lại chỗ cô.

“Bọn em đều có lỗi, cô phạt đi ạ.” Huy Anh đứng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

“Mấy đứa nói cái gì vậy?” Cô ngạc nhiên lên tiếng.

“Dạ?” Chúng tôi cứ nghĩ cô biết hết mọi chuyện rồi nên nhận lỗi ai ngờ không phải.

“Huy Anh, nói đi. Mấy đứa có chuyện gì?” Mặt cô nghiêm hơn quay sang hỏi Huy Anh.

Biết là không thể nào giấu cô được nên Huy Anh đã kể hết mọi chuyện cho cô nghe.

“Mấy cái đứa này, cô đã nói gì đâu. Bị bắt nạt là phải đánh trả nhưng các em còn bé nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Lần sau gặp phải mấy chuyện này phải tìm người giúp đỡ biết chưa?” Cô nhẹ giọng nói với chúng tôi.

Cả ba đứa đều khá bất ngờ với hành động này của cô cứ nghĩ cô sẽ chửi cho mỗi đứa một trận cơ nhưng không ngờ cô còn bênh nữa.

“Nhưng mà học sinh đánh nhau vẫn phải chịu phạt.”

“Dạ cô nói đi, cô muốn phạt gì tụi em cũng được.” Tôi đứng lên, nở nụ cười vui vẻ, chạy lại ôm tay hai người kia.

“Phạt tụi em lên Hà Nội ôn luyện Toán với các giáo sư.”

Cả ba đứa đều ngơ ngác, đây đâu phải là hình phạt đây là cơ hội để chúng tôi có thể học hỏi nhiều hơn mà.

“Ý cô là?” Huy Anh lên tiếng hỏi lại cô.

“Đúng vậy. Cô thấy ba đứa học rất tốt môn Toán nên cô khuyên các em nên lên Hà Nội ôn thi Toán với các giáo sư để phát huy hết khả năng Toán học của bản thân.”

“Thật ạ?” Nhã Thanh một lần nữa lên tiếng xác nhận.

“Ừ.”

“Dạ, em cảm ơn cô ạ. Chúng em sẽ suy nghĩ và báo lại cô ạ.”

“Còn chuyện phạt vì tội đánh nhau thì mấy đứa trực nhật 1 tháng nhé.”

Cô chủ nhiệm thật biết trêu đùa, chưa vui được mấy phút đã bị buồn nhưng không sao trực nhật một tháng thôi mà đơn giản.

“Dạ chúng em biết rồi.”

“Các em về đi.”

“Dạ chúng em chào cô ạ.”

“À còn chuyện mấy đứa đánh nhau cô nghĩ có người xử lý giúp các em rồi nên nhà trường không nhận được thông báo.”

Chúng tôi bất ngờ một lần nữa.

“Dạ, em biết rồi. Em cảm ơn cô ạ.”

“Lần sau không đánh nhau nữa nghe chưa? Tôi chỉ cho anh chị sai một lần thôi đấy.”

“Dạ. Em cảm ơn cô ạ.”

Tôi không ngờ rằng anh lại âm thầm làm những việc này, chu đáo, cẩn thận chỉ để tôi không bị mất suất thi học sinh giỏi. Tôi đang thẫn thờ đi ra nhà xe, Nhã Thanh chạy lại đập vai tôi:

“Sao thế?”

“À không có gì đâu.”

“Thấy cậu cứ thẫn thờ kiểu gì á.”

“Không có mà.”

“Ồ.”

Bây giờ là tháng 9, đã bước vào thu nhưng thỉnh thoảng lại có những ngày nóng nực, thiêu đốt, ngột ngạt, khó chịu kinh khủng. Bình thường, buổi trưa tôi với Huy Anh sẽ không về nhà, chúng tôi chọn tạm một quán nào đó để ăn, giữ sức chiều đi học luôn, hôm nay có thêm Nhã Thanh nữa tôi không biết cô ấy có phải về nhà hay ăn ở ngoài cũng được.

“Nhã Thanh, bây giờ cậu về nhà hay đi ăn ngoài.”

“Hôm nay bố mẹ tớ về nhà bà nên chắc tớ sẽ ăn ngoài.”

“Vậy đi ăn cùng tớ với Huy Anh nhé.” Tôi lên tiếng mời Nhã Thanh đi ăn cùng.

“Có làm phiền hai cậu không?”

“Không sao, đi thôi.”

Tôi kéo tay Nhã Thanh ra nhà xe, Huy Anh giúp tôi lấy xe phía bên trong, cậu ấy đèo Nhã Thanh. Ba đứa chọn quán Phở Bò nổi tiếng ở Nam Định. Tôi gọi một tô phở bò tái nhiều hành, thêm một quả trứng lòng đào, Huy Anh gọi một đĩa cơm rang thập cẩm còn Nhã Thanh gọi một bát phở bò sốt vang. Khoảng 15 phút, đồ ăn đã lên, khói bốc nghi ngút, hương thịt toả thơm ngọt ngào hoà quyện với rau mùi dịu nhẹ, vị nước thanh, đậm đà. Huy Anh lau thìa, lau đũa đưa cho tôi:

“Ăn thôi nào.”

Đi học cả một buổi khá mệt nên được thưởng thức món mình thích quả là điều tuyệt vời. Tôi húp từng thìa soup, ăn từng miếng thịt bò, phở mềm, tươi, trứng thì khỏi phải chê ăn trứng lòng đào không bị quá khô, rất vừa miệng. Tôi ăn hết cả cái lẫn nước, đồ ăn là của trời mà không được để lại, đặc biệt là món ngon như phở bò Giao Cù Nam Định.

Ăn xong chúng tôi trở về trường.

Tiết đầu tiên của buổi chiều là tiết Văn, cô dạy Văn là một cô giáo khá trẻ, giọng đọc rất truyền cảm. Mới bước vào đầu giờ chiều đã học văn đúng là thách thức độ tỉnh táo của dân Toán, có một vài bạn mắt vẫn nhìn lên trên bảng nhưng đầu óc thì không có gì, gật gật lia lịa.

Tối qua về muộn, sáng nay phải dậy sớm, buổi trưa cũng không được chợp mắt, tôi bắt đầu thấy oải, một tay chống cằm, tay còn lại vẫn cầm bút nhưng không viết được chữ nào nên hồn.

“Cậu buồn ngủ à?”

Trong lúc mắt tôi bắt đầu díp lại, tiếng đập vai của Huy Anh làm tôi giật mình.

“Ừm, tớ có chút buồn ngủ. Hôm qua ngủ hơi muộn, nay lại dậy sớm nữa.”

“Vậy cậu ngủ một lúc đi, chắc cô không để ý đâu, khi nào cô xuống tớ đánh thức cậu dậy.”

“Còn…” Tôi chưa nói xong, Huy Anh đã lấy sách của tôi, để lên trên sách của cậu ấy đang viết. Tôi an tâm ngủ một lúc, dù cô có xuống thì Huy Anh cũng chống lưng cho tôi mà.

Kết thúc tiết học, tiếng ồn ào của mọi người làm tôi tỉnh giấc, tôi mơ màng nhìn xung quanh, mặt ngơ ngác, che miệng ngáp một cái, tôi không nghĩ tiết Ngữ Văn lại trôi qua nhanh như vậy. Huy Anh đưa sách cho tôi, cậu ấy chép bài cho tôi rất cẩn thận, chữ viết đẹp không chê vào đâu được.

Chẳng mấy chốc mà đã hết giờ, tôi không hay về nhà luôn mà ở lại cùng Huy Anh giải xong một đề nâng cao mới về. Hai đứa đang làm bài rất tập trung, Nhã Thanh đi lại, cầm theo vở bài tập Toán đến trước mặt Huy Anh:

“Huy Anh, buổi sáng có bài này tớ chưa hiểu lắm, cậu có thể giảng cho tớ được không?”

Huy Anh đang làm bài của mình, bỏ bút xuống, cầm lấy sách của Nhã Thanh, cậu xem qua một lượt, bắt đầu cúi xuống giảng giải cho cô ấy. Tôi ngồi bên cạnh giống như là người thừa, tôi đứng lên thu dọn sách vở chuẩn bị đi về, Nhã Thanh thấy vậy vội lên tiếng:

“Cậu phải về à?”

“Ừ, tớ có chút việc phải về trước, hai người ở lại học bài chăm chỉ nhé.”

Không để hai người họ nói thêm câu nào, tôi khoác cặp rời khỏi đó. Ra đến cửa lớp còn quay lại chào tạm biệt với họ nữa.

Về đến nhà, tôi thay giày đi lên phòng, nằm nghỉ ngơi một chút thì thấy tin nhắn nhóm ở trong điện thoại rung lên.

“Khả Tiên, tao kể mày nghe, con Quỳnh Nhiên nó học làm thục nữ, hôm nay nó còn mang len đi đan khăn, mày thấy ghê không?” Nick Facebook Uyển Hân hiện trên màn hình.

Suốt bao nhiêu năm qua, tôi chưa từng thấy Quỳnh Nhiên nó vào bếp nấu ăn, thậm chí còn chả thấy nó giặt đồ, quét nhà, sắp xếp mọi thứ gọn gàng vậy mà giờ đây nó lại đan khăn, một công việc cực kỳ khó đòi hỏi sự kiên nhẫn.

“Thật á, tin được không?”

Uyển Hân gửi video Quỳnh Nhiên đang đan khăn gửi qua cho tôi. Tôi không tin vào mắt mình, Quỳnh Nhiên đang tỉ mỉ đan từng mũi, tôi nhìn sơ qua thì có lẽ cô ấy đang đan khăn vặn thừng trái tim, một kiểu đan khá khó.

“Mày định tặng ai thế?” Tôi nhắn vào nhóm.

“Không tặng ai cả. Tại mẹ tao nói cái con nhỏ mà tao không ưa nó biết đan len, đẹp lắm, mà tụi mày biết tao có thể chịu thua ai chứ có bao giờ chịu thua đứa mình ghét đâu nên tao đã quyết định học đan để mẹ tao thấy tự hào khi có một đứa con gái tuyệt vời như tao.”

“Tao lại còn tưởng mày đan tặng Nhật Phúc.” Tôi giả vờ lên tiếng trêu.

“Mày lại cho tao ý tưởng rồi đấy.”

“Haxx bỏ đi mà làm người, thằng đó mất dạy vãi, tao thề luôn, con trai gì đâu mà hèn vãi c*t luôn, nó sai với con Quỳnh Nhiên trước mà, tỏ ra cao thượng làm gì.” Mỗi lần nhắc tới Nhật Phúc, Uyển Hân lại phải chửi, cô ấy ghét cay, ghét đắng tên đó mặc dù chưa gặp bao giờ nhưng nghe tôi kể cũng biết thằng đó tồi như nào rồi.

“Mày đừng chửi, chắc có hiểu lầm gì đó thôi.”

“Hiểu lầm con khỉ, mày yêu đương mù quáng vừa thôi.”

“Tao tin cậu ấy là người tốt.”

“Hết cứu.”

Tôi không biết Nhật Phúc tốt chỗ nào, ghen tỵ, hèn mọn đến mức đáng khinh. Chỉ vì Quỳnh Nhiên chuyển trường, học giỏi hơn, được mọi người quý hơn mà cậu ta ghi tên con nhỏ mất trật tự trong giờ đến mức phải viết bản kiểm điểm, đi dọn nhà vệ sinh, nói xấu Quỳnh Nhiên với mọi người, không phân biệt đúng sai, quy tội cho con nhỏ là tốt dữ chưa?

Tôi với Uyển Hân chỉ biết thở dài ngao ngán, không biết nên khuyên con này như nào nữa, thôi để tự nó nhận ra Nhật Phúc không xứng với nó chứ giờ nói nó toàn bênh thì chỉ mang bực vào người thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.