Kể từ đó Điền Viên rất chi là ngoan ngoãn làm trợ lý chuyên xách đồ cho vị nhiếp ảnh gia oai danh này. Công ty chế tác chọn địa điểm là một khu phong cảnh cạnh hồ Thiên Trì, non nước bao la, con người đứng nơi đó chỉ có thể trông đến trời xanh nước biếc, hệt như đang đứng trong một bức họa, tâm trí ai nấy cũng trong lành hơn nhiều.
Người muốn nịnh bợ Nicon thì nhiều lắm, chẳng qua Nicon là dạng người mà chưa chờ bạn tiếp cận, bạn cũng đã đủ khiếp hãi rồi.
Vả lại anh vô cùng kiệm lời, ngay cả Jason mồm loa mép giải là thế mà đứng trước anh cũng chả dám oang oang, thành thử Điền Viên đi theo anh được yên tĩnh hẳn.
Đám người mẫu tới nơi mới biết không chỉ phải quay quảng cáo mà còn phải quay MV nữa, ca khúc chủ đề chính là Thần Ma, do La Phó Dụ hát.
Giới giải trí nhan nhản các trường hợp “đá chéo sân”, La Phó Dụ coi bộ cũng có lòng đi hát, ca khúc chủ đề game online này nói cách khác chính là màn debut cho sự nghiệp hát hò của hắn, hèn chi hắn bỏ nhiều thời gian để tập trung cho đợt quảng cáo này.
Nữ diễn viên chính đóng MV là Tống Ninh Nhi gần đây đang nổi, diện mạo xinh xắn, đặc biệt cô có cặp mắt hoa đào quyến rũ. Vẻ đẹp của cô ngọt ngào, còn pha chút non nớt tự nhiên, rất dễ mến, chưa kể còn là nữ diễn viên duy nhất, bởi vậy cô được đoàn làm phim quan tâm ân cần lắm.
Có lẽ ỷ vào đó, Tống Ninh Nhi là diễn viên đầu tiên trong đoàn chạy qua bắt chuyện với Nicon. Điền Viên bị cô đẩy đẩy cướp chỗ bèn rời khỏi cái giá ba chân của anh.
“Anh Nicon, phải pose thế nào mới được tấm ảnh đẹp nhất?” Cô nghiêng nghiêng đầu tựa hồ tò mò một cách ngây thơ, vẻ ngoài ngọt ngào, giọng nói cũng ngọt ngào, lại biết cách khiêm nhường han hỏi sở trường của đàn ông. Điền Viên cũng còn phải công nhận, Tống Ninh Nhi tổng hợp đầy đủ mọi kỹ năng ứng phó với cánh đàn ông.
Nicon hôm nay chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cổ đứng thông thường, quần kiểu dáng thoải mái màu đen, chỗ túi quần nối nhau thành hai dải giả da xiên xiên, thoạt nhìn hết sức nho nhã.
Anh ngoái đầu, ngón tay thon đặt trên Nikon D3x, môi cười nhẹ đế hở hàm răng trắng đều, “Nếu mặt cô bớt chiếm diện tích ống kính hơn thì sẽ hiệu quả hơn bất kể cô pose dáng gì.”
Một câu này, đâu chỉ Tống Ninh Nhi, mà Điền Viên đang uống nước bên cạnh cũng suýt sặc.
Cảnh ngộ của Tống Ninh Nhi đã dập tắt tất cả ý đồ muốn lân la làm quen Nicon của đám người xung quanh.
Nicon ăn nói chẳng lọt tai chỗ nào, hên thay không có ai đến trêu chọc nên anh ta cũng chẳng được mấy lần mở miệng.
Con người Nicon im lặng nhưng chân thì rất cần mẫn, ngày ngày đi qua lại tất bật hơn bất kể một ai.
Điền Viên theo anh vài ngày liền khám phá ra, Nicon đâu chỉ không ưa nói chuyện, tính khí khắt khe, mà anh còn một vài sở thích kỳ lạ nữa, ví dụ như anh chỉ hút độc một loại thuốc lá Camel, đã vậy không dùng bật lửa, chỉ dùng diêm.
Có điều, thực chất thì số thuốc lá Camel ấy, đa phần anh chỉ hút vài hơi rồi vứt.
Nicon đối xử với người ngoài khá lịch thiệp. Tại vùng Thiên Trì này tấp nập rất nhiều kiểu người, nào là người Hồi sống ở các khu vực lân cận, nào là người Hán qua buôn bán vài vụ con con, nào là khách du lịch đến từ bốn phương trên thế giới.
Anh biết nói tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý đủ cả, còn giao tiếp rất rành rọt, thậm chí cả một số ngôn ngữ địa phương anh cũng biết. Đôi khi Điền Viên thầm nghĩ, có lẽ sự yên lặng của Nicon chẳng qua là bởi anh không thích nói tiếng Trung chuẩn mực mà thôi…
Ống kính của Nicon chụp cảnh nhiều hơn cả chụp người, Điền Viên đâm nghi liệu anh có thực hiện hợp đồng hay không? Về cơ bản là cậu không hề thấy đối tượng chụp ảnh là các cậu lấy một lần, bao gồm cả La Phó Dụ. Dưới góc nhìn của Điền Viên, Nicon không giống người làm việc cho tạp chí thời trang nguyệt san mà như thể là làm việc cho tạp chí địa lý quốc gia.
Cuối cùng, Điền Viên không thể không thừa nhận, Nicon cực kỳ có khả năng đồng hóa.
Ngày nào cũng è lưng vác cái túi Domke nặng chà bá kia đi khắp các hang cùng ngõ hẻm, may mắn sao Điền Viên là người chịu khổ quen rồi, trừ việc buổitối tắm có hơi lâu ra thì thật sự không còn gì khác. Huống hồ ngày nào cậu cũng được rủa thầm Nicon trong bụng, đã đời ghê gớm.
Ngày thứ tư đoàn làm phim ở Thiên Trì, một nhân vật cộm cán xuất hiện.
Hắn là một trong số các cổ đông của công ty quản lý Sect đồng thời cũng là người đại diện ờ châu Á của Phạm Triết Tây: Trần Hướng Minh.
Trần Hướng Minh không ra mặt ở chỗ đoàn phim, mà nhân lúc nghỉ ngơi, hắn kiếm Nicon đang ngồi uống trà tại trang trại gần đó.
Điền Viên bắt gặp người đàn ông mặc đồ Boss đen sì từ đầu tới chân liền biết điều chạy sang bàn khác.
Trần Hướng Minh là một người đàn ông phong độ, hoạt bát, so với Nicon cứ lạnh lùng xa cách, hắn ta có thể tả là ôn hòa lịch sự, tạo cảm giác dễ gần.
“Của cậu này cứ tính tiền cho tôi.” Trần Hướng Minh lịch sự ra hiệu về phía Điền Viên.
Cậu cũng không bày trò khách sáo nhiều nhặn, chỉ gật đầu nói cảm ơn.
Trần Hướng Minh nhìn cậu một hồi, mới mỉm cười chuyển sang nhìn người trước mặt, “Nicon, anh lại có khám phá mới mẻ nào à?”
“Sao anh hỏi thế?” Khác xa thái độ thân thiết như thể bạn bè lâu năm của Trần Hướng Minh, Nicon tỏ ra lạnh lùng hơn.
Trần Hướng Minh mỉm cười, nói ra chiều am hiểu, “Đây là lần thứ hai tôi thấy anh chịu giao túi máy ảnh cho người khác cầm. Lần đầutiên… là Triết Tây.”
Nicon không đáp, ngón tay dài cầm hộp Camel đặt bên cạnh, rút một điếu, quẹt diêm.
Trần Hướng Minh lại quan sát Điền Viên kỹ lưỡng lần nữa, “Cảm giác thuần phương Đông nhỉ? Rất chuẩn, chỉ có điều khí chất này… không hợp lắm với xu hướng hiện nay, vả lại nét của cậu ta hoàn toàn không khiếm khuyết, quá đẹp, thiếu cá tính, không có tính độc đáo riêng biệt.”
Nicon trả lời thản nhiên, “Được nhận một lời khen của ông chủ công ty quản lý lớn nhất châu Á, cậu ta có chết cũng thanh thản nhắm mắt.”
Trần Hướng Minh cười cười, “Dĩ nhiên, nếu cậu ta có Nicon, có khi sẽ khiến toàn thể mọi người phải mở rộng tầm mắt cũng không chừng. Nào có ai nghĩ thằng nhóc vừa gầy gò vừa vàng vọt năm xưa lại chính là Phạm Triết Tây ngày hôm nay đâu.”
Nicon chỉ hút hai hơi thuốc liền dụi như thường lệ, hỏi thẳng vấn đề, “Có việc gì nói đi. Anh không cất công bay đến tận đây chỉ để nịnh nọt tôi đâu chứ?”
Trần Hướng Minh thở dài, “Nicon, anh vẫn cứ thế nhỉ, kiêu ngạo, thẳng tuột, và dại khờ. Chỉ có điểm cuối cùng ấy, Nicon mới là Nicon, không ai có thể thay thế.” Tay hắn gõ xuống mặt bàn theo thói quen, “Nicon, thật ra từng ấy năm, tôi và Triết Tây vẫn không quên anh, chỉ có anh không chịu liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi cũng không biết anh ở đâu. Giờ hiếm hoi làm sao anh đã thông suốt, chịu trở về làm việc, tôi và Triết Tây nhất định sẽ hỗ trợ anh tới cùng. Đừng quên, giang sơn hôm nay của chúng tôi có nửa phần là của anh!”
Nicon mỉm cười, lại rút một điếu thuốc khác, quẹt diêm “Cảm ơn thiện chí của anh và Triết Tây, câu trả lời năm ấy của tôi sẽ không thay đổi. Nếu mọi người đã vô phương trở lại như cũ, vậy cần gì phải gượng gạo gặp nhau?”
Trần Hướng Minh tiếp tục thở dài ra chiều nuối tiếc cùng cực, “Triết Tây nghe câu trả lời này, chỉ e lại mất ngủ mấy tối nữa cho coi!”
Nicon nhìn đầu lọc điếu thuốc, “Triết Tây biết cái giá mất ngủ mấy tối của cậu ấy đổi lại là lựa chọn xác đáng.”
Trần Hướng Minh nhìn ngón tay Nicon đặt trên mặt bàn, vừa thuôn mảnh vừa trắng trẻo, mang vẻ yếu đuối, nhưng cũng chính bàn tay này đã gây dựng nên Phạm Triết Tây, gây dựng nên Sect, và kỳ thực tại một nơi sâu thẳm trong nội tâm hắn còn biết, bàn tay ấy gián tiếp gây dựng nên cả chính hắn.
Liền phủ tay lên tay Nicon, hắn nói bằng giọng điệu chân thành, “Sect lúc nào cũng chào đón anh trở về, Nicon, dù là lúc nào đi chăng nữa, tôi và Triết Tây đều luôn đón chào anh.”
Nicon tự nhiên rút tay về, nâng chén trà trước mặt, “Xin nhận tấm lòng.”
Điền Viên khi ấy còn chưa biết người đàn ông mặc Hugo Boss đen này lại chính là người đại diện Trần Hướng Minh tiếng tăm lừng lẫy của giới thời trang. Cậu chỉ đoán người này chắc chắn có chuyện riêng cần bàn với Nicon, do đó cậu vội vàng ăn cơm xong liền chuồn ra cửa.
Trang trại này nằm ngay sườn núi, phóng mắt ra xa có thể trông thấy mặt hồ xanh ngăn ngắt, gần đó đã được xây một con đường lát đá dành riêng cho người đi bộ, các nhà ở đều bằng gỗ.
Mặt tiền mỗi một cửa hàng đều treo biển hiệu nền xanh chữ trắng nhưng không phải nhà nào cũng bán đồ ăn, mà còn có bán cà phê và cả rượu, cổ điển và thời thượng đã giao hòa lẫn nhau làm một tại nơi chốn này.
Điền Viên thuận tay cầm một quyển tạp chí ngoài quán lên xem, lại phát hiện nó đăng ảnh về đám cưới của Thu Hàn Lâm và Giản Tâm, tiêu đề cũng là “Đám cưới hai nhàThu – Giản: Ông vua ngành điện tử sắp tiến quân vào giới thời trang?”
Vest đặt may hàng cao cấp nhất, tay đeo găng trắng, thoạt nhìn Thu Hàn Lâm thật cao ráo, khôi ngô, tràn ngập vẻ quý tộc của xã hội thượng lưu. Hình ảnh ấy như đang sống trước mắt cậu, những tiếng ngọt lời ngon của người đó, vậy mà chỉ chớp mắt đã lại hóa thành giọng nói của ác quỷ.
Điền Viên đột nhiên lật mạnh quyển tạp chí. Cậu rất sợ mình mà xem lâu hơn nữa, sẽ xé vụn quyển tạp chí này mất.
“Đi được chưa?” Từ sau lưng cậu thình lình vang lên câu hỏi.
Cậu xoay người, phát hiện Nicon đang đút hai tay trong túi quần, nhìn cậu.
“Đi… Đi thôi!”
Nicon lại thảy túi vải bạt to đùng kia cho cậu, nhìn như thể anh chưa biết gì, bước chân cũng nhẹ tênh, muốn đi đâu thì đi đó, hoàn toàn không đếm xỉa đến Điền Viên vác túi đựng thiết bị chụp ảnh nặng mấy chục cân lút cút theo sau.
Song cậu lại vô thức thở phào.
Ai trong giới giải trí cũng có bí mật không muốn để người khác biết, đây là một trongsố ít những chân lý cực đúng mà Jason từng răn dạy.
Điển Viên cũng không ngoại lệ.
Cậu về tới phim trường, mới thấy Jason nom suy sụp sao đó.
Đại Sơn lặng lẽ mò tới, hỏi nhỏ, “Biết ai vừa đến không?”
“Ai vậy?”
“Ông chủ Trần Hướng Minh của Sect!” Anh chàng hất đầu về phía Jason, “Chênh nhau một trời một vực luôn, thế là ổng sốc.”
Anh chàng nói vậy làm cậu sực nhớ đến người đàn ông mặc Hugo Boss, bèn tiếp lời, “Chẳng qua anh ta gặp hên thôi. Nếu Jason cũng gặp được Phạm Triết Tây, chắc chắn sẽ chẳng kém Trần Hướng Minh miếng nào.”
Đại Sơn cười bảo, “Thì đúng là thời thế mạnh hơn người mà, có mấy ai gặp được núi vàng cao chót vót mang tên Phạm Triết Tây giống Trần Hướng Minh chứ? Anh nghe đồn một lần nhận show của họ toàn được trả tận bảy chữ số hoặc đô la thôi. Bàn tay của Sect vươn ra toàn châu Á, hiện nay gần như công ty quản lý nào cũng có cổ phần của họ. Cứ mười người mẫu tiến ra khỏi phạm vi châu Á thì có chín người qua tay họ đào tạo, nghĩa là sao? Nghĩa là Đế vương của giới thời trang châu Á đó.”
Đại Sơn thuyết minh mà văng tứ tung nước bọt, Điền Viên lại đủ mở xem mấy đoạn MV do Đại Sơn quay bằng di động anh chàng.
Đại Sơn mê MV, hễ đến đâu hay ho mà rảnh rảnh là quay ngay một đoạn, tất nhiên sẽ có cả vài cảnh các cậu đang ghi hình.
MV lần này có vẻ là một chuyện tình buồn, Thục Sơn tiên hiệp Ngạo Thiên trong lúc giết Ma Thần đã đánh bại Thiên Ma Thương Truật. Thiên Ma nổ tung, song chưởng môn nhân của Thục Sơn lại báo cho chàng hay, trái tim Thiên Ma vẫn đang say ngủ tại một nơi nào đó, đợi sau khi Thiên Ma liệt thể, Ma tâm sẽ trợ giúp Thiên Ma hồi sinh.
Nhiệm vụ của Ngạo Thiên là đi tìm trái tim này, ngăn cản nó sống lại.
Thế nhưng khi chàng gặp được nó, trái tim đã trong hình dạng một thiếu nữ.
Ngạo Thiên giả ý hư tình yêu đương với Ma tâm, đến khi Ma tâm giao tim mình cho chàng, Ngạo Thiên liền tuân mệnh Thục môn, bóp nát nó.
Tại khoảnh khắc Ma tâm tan vỡ, Ngạo Thiên phát hiện mình cũng đau xé lòng, cuối cùng trái tim chàng cũng tan vỡ thành nhiều mảnh nhỏ.
Một nam tử thoát ra từ trái tim Ngạo Thiên, chính là Thiên Ma Thương Truật.
Thương Truật nói với Ngạo Thiên rằng, Ma tâm biết Ngạo Thiên là kẻ thù, vì phòng ngừa ngày nào đó Thương Truật thức tình sẽ đến báo thù nên Ma tâm giam cầm Thiên Ma trong tim Ngạo Thiên.
Thế gian vốn không tách biệt thần hay ma, chỉ khác là Thiên Ma không có tim. Thương Truật để lại lời cuối cho Ngạo Thiên, đoạn vênh vang đi khỏi.
Ngạo Thiên mất trái tim, sau cuối chọn làm một Thiên Ma.
Kịch bản MV bắt đầu từ lúc Thiên Ma liệt thể, trong khi các mảnh nhỏ bắn đi tứ tán, là thiên sơn bích trì, là trúc đào tùng lâm, La Phó Dụ cùng Tống Ninh Nhi gặp gỡ. Bóng dáng của Thiên Ma Thương Truật thoắt ẩn thoắt hiện, hờ hững nhìn xuống Ma tâm và Ngạo Thiên, cái bóng màu xám nhàn nhạt chầm chậm hiển lộ giữa từng mảnh vỡ trái tim của Ngạo Thiên, càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng rõ ràng, để rồi cuối cùng hiện ra chính là Thiên Ma Thương Truật.
MV này phải nói là rất bám sát xu hướng thời đại, ngay cả nội dung cũng phải dính nội dung đồng tính ám muội đang hiện hành ngày nay.
Xuyên suốt MV, vai Thiên Ma Thương Truật rất quan trọng dù hắn ta không phải nhân vật chính.
Ngạo Thiên do La Phó Dụ đóng, còn vai Thương Truật dĩ nhiên đế phần Simon.
Tạo hình của Simon khiến mọi người bất ngờ, mày đen môi đỏ, trang điểm đánh khói, sống động thay một yêu quái giữa trần tục.
La Phó Dụ chừng như không ý kiến gì, quay xong nửa đoạn đầu thiên sơn bích trì, họ liền khởi hành đến sa mạc Gobi quay cảnh Ngạo Thiên vỡ tim giữa đại mạc, từ tiên hóa ma.
La Phó Dụ vừa mới nêu nhận định với đạo diễn Peter là tạo hình của Simon khôngăn nhập với Thiên Ma, Thiên Ma thì lòng dạ nham hiểm,còn Simon so ra,lại non choẹt, mặt Simon thoắt chốc đen như đítnồi.
Jason biếtthừa La Phó Dụ cố tình gâykhó dễ vì tạo hình của Simon lòe loẹt quá, nhưng gãta nàothể lên tiếng cho đặng, đành phải vộivàng trình bày là không thể tìm ai diễn Thương Truật nữa, sẽ làm bê trễ thời hạn hợp đồng.
La PhóDụ trông dễ tính vậy mà kiên quyết đòi thay diễn viên.
Đạo diễn Peter cũng là dân kỳ cựu trong giới giải trí, không muốn làm mếch lòng LaPhó Dụ,liền đẩy thẳng vấn đề cho bên chế tác.
Công ty quản lý hai bên thương lượng với nhau, cuối cùng mỗi bên đều nhượng bộ, đồng ý đổi người diễn Thương Truật, song công ty của Jason không còn người mới nào khác.
Thực chất công ty của Jason chỉ bày trò vậy thôi chứ hiểu rõ các người mẫu khác không thể hợp một vai diễn yêu khí như Thiên Ma bằng Simon rồi.
Sắc mặt La Phó Dụ cực xấu, trợ lý thầm thì liên tục cạnh tai hắn.
Nicon giữ yên lặng nhìn vào ống kính máy ảnh nãy giờ, bỗng chỉ tay vào người đứng kế bên,”Đối cậu này đi, cậu ta hợp hơn.”
Đồng loạt vô số ánh mắt đều dính chùm trên người Điền Viên.
Điền Viên bấy giờ còn đang nhẹ nhàng đặt chiếc túi Domke siêu nặng xuống đất, trong túi có máy ảnh, nguyên bộ lens, có cả đèn flash, giá ba chân, kính lọc, máy tính, vân vân vũ vũ.
Nicon tuy thái độ lạnh nhạt nhưng thực ra rất dịu dàng với các thiết bị máy móc của anh. Điền Viên cũng nghe nói thiết bị chụp ảnh thường đều rất đắt đỏ, một ống lens máy ảnh nhỏ xíu cũng bằng mấy tháng lương vắt chân lên cổ mà làm của cậu, do đó lúc nào cậu cũng nhẹ tay nhẹ chân.
Nicon đề nghị quá đột ngột, báo hại cái túi trong tay cậu rơi lạch cạch xuống đất, lần này cậu cũng thành tái mét. Xa xa nhìn lại, mặt cậu đang lẫn lộn đủ mồ hôi lẫn bụi bặm sa mạc, vừa đen vừa vàng.
Điểm mạnh của Điền Viên chính là đường nét, mặt mày cân đối y hệt bức tượng đất. Nếu che khuất những đường nét đẹp này đi, sẽ chỉ còn lại ngôn ngữ cơ thể gượng gạo của cậu và và vẻ chân quê do miền núi nuôi dưỡng.
Mọi người trong phim trường đều trầm mặc. La Phó Dụ nhìn thoáng, liền cười,”Mắt thẩm mỹ của Nicon chắc không tệ, để nhân viên hoá trang của tôi trang điểm cho cậu ta xem sao.”
Simon tựa hồ nở nụ cười giận dữ tột độ. Trang phục của Thiên Ma Thương Truật cũng được thiết kế riêng như trang phục của Ngạo Thiên, có áo giáp giống như các tiểu thuyết giả tưởng phương Tây thường hay miêu tả.
Trang phục của Ngạo Thiên màu đỏ, còn của Thiên Ma Thương Truật là màu đen, bắt mắt hết sức.
Nếu quyết định đổi vai Thương Truật cho Điền Viên, hiển nhiên Simon phải cởi quần áo cho Điền Viên thay.
Simon hào phóng cởi quần áo. Jason cứ tưởng phải tốn nhiều nước bọt thuyết phục, lúc này thở phào nhẹ nhõm.
Điền Viên đang đọc được một nửa kịch bản, Đại Sơn tới mang cơm cho cậu có hỏi, “Jamie, ban nãy anh thấy Simon ngồi trong xe gọi điện thoại, chú có biết gọi cho ai không?”
Cậu bảo, “Anh quan tâm người ta gọi cho điện cho ai làm gì?”
Đại Sơn cười khẩy,”Người kia nói tên cái, chưa biết ngay, là ông lớn Thu Thừa Thiên Thu thị!”
Tay cầm đũa của Điền Viên hơi sững lại, Đại Sơn lại tiếp, “Chú chưa biết Thần Ma do Thu thị đầu tư hả? Họ chi tiền cho bọn mình quay quảng cáo, thằng oắt kia dựa hơi Thu Thừa Thiên, thảo nào được công ty o bế thế.” Nói rồi anh chàng vỗ vỗ vai cậu, làm ra vẻ tiếc rẻ,” Thôi kệ đi, một cơ hội tốt.”
Điền Viên nghe mà sững sờ, cúi mặt tiếp tục khều cơm.
Chỉ nghe phía sau”soạt” một tiếng, Đại Sơn dòm qua mới thấy Nicon ngồi ở chiếc ghế sau lưng.
Anh đứng dậy ném quyển tạp chí trong tay lên bàn, bên cạnh là hộp cơm Điền Viên còn chưa ăn được bao nhiêu.
Đại Sơn vội đằng hắng, “Anh ra trước nhé, lát gặp lại ha!”
Điền Viên đáp “ừ”, quay sang nhìn bỗng phát hiện tạp chí Nicon vừa ném trước mặt cậu đích thị là quyển cậu vừa xem ngoài trang trại.
Bỗng chốc, cậu có cảm giác khó chịu vì bị ai đó rình rập chuyện riêng tư, thế nhưng nụ cười của Thu Hàn Lâm lại càng thổi bùng ngọn lửa đau đớn cháy trong cậu,mọi cảm quan khác đều trở nên nhạt nhoà dưới nỗi đau khổ.
Nụ cười mỉm của vị công tử cao quý vẫn thấp thoáng đâu đó là sự khinh miệt, như thể dẫu cậu có bày vẻ nhục nhã nhường nào trước mặt hắn thì điều đó cũng là bởi hiển nhiên. Điền Viên có ẩn mình bao nhiêu, ánh nhìn khinh miệt kia vẫn sẽ đào bới cậu ra bằng được.
Cậu phải dốc hết sức lực mới có thể giữ bình tĩnh.
Nicon tựa mình vào bàn trang điểm xem cậu há mồm xúc cơm, hừ lạnh, “Sao nào, một tin vớ vẩn đã đủ làm cậu mất tinh thần?” Anh nhướng khoé môi, tỏ ưa coi thường, “Xấu xí đã đành, cả sức chiến đấu cũng kém cỏi, tôi thấy cậu ngoài khỏe mạnh làm nông ra, thật chẳng còn ưu điểm nào khác.”
Bàn tay cậu chững lại, lặng yên cỡ hai, ba giây.
Lông mày Nicon vừa hơi nhíu, cậu đã đứng bật dậy, “Tôi chỉ là hạng nông dân nhưng anh lấy gì đi nhạo báng tôi? Vì tôi cày cuốc khỏe, có sức xách túi hộ anh ư? Anh Nicon cũng chỉ có mắt nhìn hay dáng vẻ cao hơn tôi thôi, còn lại anh chẳng hơn tôi điểm nào.”
Cậu cầm hộp cơm vừa quay lưng đi được vài bước, đã nghe gọi giật “Ê!”, ngoái lại thì thấy anh đang cầm kính mình, hỏi, “Cậu có giấy ăn không?” Anh ta thậm chí còn giơ cặp kính lên,” Cậu làm ơn nhai xong hẵng thuyết giáo người khác nhé, có biết suýt nữa nói bắn cả cơm lên mặt tôi không hả?”
Trông thấy hộp cơm trắng trên mắt kính đen đen, mặt cậu đỏ bừng, lính quýnh rút khăn giấy đằng sau chìa cho anh. Lúc nhoài người qua, có ngửi thấy hương nước hoa mùi gỗ, nhạt thôi nhưng muôn phần dễ chịu, tạo cảm giác lạnh lùng, thế nhưng ngửi kỹ tựa hồ còn thoang thoảng hương thơm dịu của cam thảo.
Điền Viên giận dữ khiến da cậu ửng đỏ theo, con ngươi đen lát đượm vẻ bối rối, hệt như một chú lợn hươu vô tội bị thương tổn, vừa có chút tức giận, vừa có chút kích động, lại vừa có chút hoang mang.
Nicon cúi đầu, lau ngón tay dài lên mắt kính, lãnh đạm hỏi,”Biết diễn Thương Truật thế nào chưa?”
Điền Viên không khỏi ngơ ngác. Nicon lại nâng tầm mắt, nói bình thản, “Đến khi ra phim trường mới nghĩ thì muộn rồi.” Đi đến cửa, anh ngoảnh lại mỉm cười, “Biểu cảm ban nãy không hợp Thiên Ma lắm đâu. Thiên Ma có thể tàn phá mọi thứ, cho nên hắn không biết sợ.” Và cứ thế, Nicon lại đeo kính râm bỏ đi.
Anh ta chỉ bỏ lại một câu lửng lơ như vậy đã đi rồi.
Song lời anh lại đúng là điều Điền Viên đang phiền não. Cậu tự biết bộ trang phục Thương Truật rực rỡ kia thực không hợp với cậu.
Ngồi im trong phòng mấy phút, Điền Viên trở sang chiếc ghế Nicon vừa ngồi, với tay lấy quyển tạp chí, chầm chậm xé rời trang bìa, sau đó lại chầm chậm xé vụn nó.
Nhân viên trang điểm Cathy vào hỏi, “Chuẩn bị sẵn sàng chưa, b…”
Chị vẫn thích cười hì hì gọi Điền Viên là”nhóc” hoặc “boy”, ấy vậy mà người đang ngồi nơi đó dường như không phải người chị ấy quen.
Dẫu tướng mạo người đó giống Điền Viên như đúc vậy, nhưng lại không phải Điền Viên sáng sủa, hiền lành thường ngày.
Cái người đang từ từ xé tạp chí ấy tản mác khí cốt tăm tối hệt một cái bóng nơi toà thành cổ điêu linh, tao nhã, dị kỳ, với đôi mắt âm u ám, thù hận, chứa đầy chuyện đã qua.
“Jamie…”
Cậu phủi phủi mảnh giấy bám trên người, bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm khôn xiết. Ngẩng đầu lên, cậu cười tươi, “I”m ready!”
Cathy vỗ vỗ ngực, “Ôi hoá ra đang nhập tâm à, làm chị hết cả hồn!”
Buổi chiều Điền Viên vừa trang điểm xong, từ xa xa nhân viên phục trang đã hớt hải ôm trang phục của Thương Truật chạy tới.
Cậu nhác thấy liền biến sắc. Không biết làm sao mà bộ đồ của Thương Truật bị ai đó cắt xé tứ tung rồi, xem ta khó lòng mà tu sửa được chỉ trong thời gian ngắn.
Phim trường thoắt chốc bàn tán xôn xao, mặt La Phó Dụ phẫn nộ thấy rõ, mà Simon gần giờ ghi hình mới thủng thẳng có mặt.
“Simon, ý cậu là gì đây?” Nhân viên phục trang Trần Sĩ Đạt nổi giận đùng đùng.
Simon sửng sốt, không hiểu ý Trần Sĩ Đạt, tới lúc bắt gặp bộ đồ Thương Truật rách nát tả tơi, nó cũng giật mình hoảng hốt.
Quan sát ánh nhìn chĩa đến từ tứ phía, khuôn mặt nhợt nhắn của nó lập tức đỏ gay, “Không phải tôi làm!”
Cả đoàn đều tập trung nhìn về phía này.
Simon chỉ tay vào Trần Sĩ Đạt, “Tôi đưa đồ cho anh rồi cơ mà, giờ anh lại hỏi tôi mới là có ý gì? Mỗi bộ quần áo cũng trông không xong tức là do anh thức trách! Anh định đổ hết tội cho tôi chắc?”
Trần Sĩ Đạt cũng uất ức, giận lắm mà không nói lại được, chỉ biết than thở, “Trần Sĩ Đạt tôi làm việc với biết bao nhiêu đoàn làm phim rồi, ai ngờ có ngày đụng độ tiểu nhân.”
Câu còn lại còn chưa trọn, Simon đã la lối, “Anh nói ai tiểu nhân???”
Peter hét lớn, “Thôi ngay! Mỗi người bớt mẹ nó một câu đi.” Chuyến này rõ ràng Peter là đạo diễn mà chẳng qua La Phó Dụ đương nổi như cồn, cực chẳng đã ông ta mới phải chiều ý cái anh minh tinh này, làm sao mà ngờ tai nạn xảy ra, rốt cuộc hết nhịn nổi, ông ta buông lời thô tục.
Trần Sĩ Đạt im bặt, mặt Simon đỏ ké như sắp phọt máu tới nơi.
La Phú Dụ thở dài sườn sượt, “Sĩ Đạt đừng tranh cãi nữa, trang phục hỏng chắc gì đã là do Simon làm.”
Jason khuyên nhủ mãi mới trấn an được Simon. La Phó Dụ vỗ vai Điền Viên, “Đừng để bụng nhé, giới giải trí toàn thế này thôi.”
Trần Sĩ Đạt ỉu xìu, “Vậy đồ Thương Truật tính sao đây?”
La Phó Dụ hỏi, “Còn thừa bộ nào không?”
Trần Sĩ Đạt lắc đầu, “Đồ Thương Truật là đặt may riêng mà, giờ chỉ còn dư trang phục của tiên hiệp Thục Sơn thôi. Hay là kêu người phụ trách bên công ty mang bộ khác đến?”
Peter chau mày. Kể cả có gọi người phụ trách mang đến cũng phải tốn ít nhất hai ngày.
Trễ nải tiến độ hai ngày cũng coi như sự cố không to không nhỏ, ông ta là đạo diễn MV, đương nhiên phải gánh trách nhiệm, còn những người khác đều bị tổn thất không ít.
Cả Jason mà cũng thầm trách móc Simon tác quái quá.
“Đưa tôi sửa bộ môn đồ Thục Sơn cho.” Người lên tiếng chính là Nicon. Vẻ mặt anh vẫn không đổi khác bình thường là mấy, còn rất nhàn tản tựa thể một người ngoài cuộc.
“Nhưng mà đó toàn quần áo tiên hiệp Thục Sơn.” Trần Sĩ Đạt lắp bắp.
“Cứ mang đến đi!” La Phó Dụ mau chóng đồng thuận, “Nicon nói sửa được, anh ta tất có cách.”