Hạ Dương Chết Vì Vênh Váo Như Thế Nào

Chương 29



Hạ Dương bị tiếng di động đánh thức, hắn nhắm mắt rút điện thoại vừa rung vừa kêu trong túi quần, đặt lên tai, mơ mơ màng màng nghe điện,

“Alo?”

“Nhóc con cả đêm qua em đi đâu!” Tư Không Đặc Dương gào lên.

Gã nghĩ tên nhóc này có lẽ sẽ về muộn, gã lăn lộn một ngày cũng rất mệt, chỉ nhắc quản gia Tào một câu rồi về phòng ngủ.

Nào ngờ sáng dậy đi gọi hắn ăn sáng, quản gia Tào mới nói đêm qua biểu thiếu gia không về, Tư Không Đặc Dương mất bình tĩnh, lập tức gọi điện thoại, thằng nhãi này lúc đang ở nhà gã mà gặp phải chuyện gì, nhất định dì trẻ của gã sẽ ăn tươi nuốt sống gã mất.

Hạ Dương bị tiếng rống giận dữ của gã làm rung rung màng nhĩ, nháy mắt tỉnh táo hơn nhiều, hắn nâng tay còn lại lên dụi mắt, duỗi người, nói vào điện thoại, “Em ở nhà bạn, anh đừng lo.”

Tư Không Đặc Dương nghiến răng, hung hăng nói, “Bạn gì, nam hay nữ! Nhóc con em học được đêm không về nhà rồi hả!”

Hạ Dương xoay người, híp mắt than thở, “Anh cả….Oa!”

Nói còn chưa xong, hắn trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt đàn ông đẹp trai quen thuộc đang nhắm mắt ngủ chình ình trước mặt, sợ tới mức ‘Hoa dung thất sắc’, rụt về sau thiếu chút lăn xuống giường.

Tư Không Đặc Dương bị tiếng kêu cả kinh của hắn làm đau cả đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giáo huấn hắn, “Lại sao nữa, thấy thi thể? Hay là thấy người ngoài hành tinh! Kêu thê thảm như thế làm gì!”

Thi thể?

Hạ Dương trợn mắt, kí ức đêm qua ùa về, hắn thầm thở phào một hơi, nhanh chóng nói, “Anh cả, tối nay em về, không cần chờ cơm em đâu, bái bai.”

Hắn bộp một tiếng cúp máy, ném điện thoại qua một bên, lao qua.

Hắn túm lấy hai vai trần của Văn Nhân Minh Húc, điên cuồng lay lay, vừa lay vừa hô.

“Hứa Minh chết tiệt, cậu dậy ngay cho tôi! Nếu không dậy tôi sẽ châm một mồi lửa đốt trụi nhà cậu!”

Thực ra ngay từ lúc điện thoại kêu Văn Nhân Minh Húc đã tỉnh, chẳng qua y muốn được nằm cạnh người này thêm một lúc nữa, nhưng mà hiện tại…Cho dù y muốn giả bộ ngủ cũng không được, Hạ Dương lay như hận không thể lắc bay luôn đầu y xuống ấy.

Y nâng tay, ôm Hạ Dương vào ngực, thuận thế xoay người đè lên người hắn.

Còn chôn mặt vào hõm vai hắn dùng sức cọ cọ.

Hạ Dương sửng sốt, ngu ngốc vỗ vỗ lưng trần của Văn Nhân Minh Húc, hỏi, “Cậu mơ ngủ à?”

Cái tên ngu si này, đúng là khiến người ta hết nói mà! Phát điên mất!

Văn Nhân Minh Húc hận không thể làm người này ngay tại chỗ! Cơ mà y không dám, y sợ con cá trạch Hạ Dương này sẽ lẩn đi mất. Sau đó y sẽ chẳng thể tìm thấy hắn nữa.

Càng nghĩ càng khổ bức, y thở dài, xoay người nằm bên cạnh hắn, nhắm mắt lẩm bẩm, “Ừ, mơ ngủ.”

Hạ Dương thẹn quá thành giận, cầm gối lông chim đập qua, hung hăng nói, “Cậu mẹ nó dám coi ông đây là phụ nữ!”

“…” Văn Nhân Minh Húc ngăn gối lao đến, trợn trắng mắt, nhìn ảo não cùng một chút uỷ khuất trong mắt Hạ Dương.

Ai thèm phụ nữ chứ, tôi muốn anh kìa!! Thật muốn rống lên với hắn như vậy, đáng tiếc, y vẫn không dám.

Văn Nhân Minh Húc cảm thấy mình càng sống càng thụt lùi, càng sống càng nghẹn khuất, đến thích một người mà cũng không dám nói ra.

Bị y nhìn không hiểu ra sao, Hạ Dương nghiêng đầu, lại sao đây? Ông đây còn chưa tủi thân đâu nhé!

“Dậy, dậy mau!” Không nghĩ ra thì khỏi nghĩ, dù sao chuyện hắn không nghĩ ra có nhiều lắm.

Hạ Dương đạp đạp Văn Nhân Minh Húc, ủn tên đang rúc một cục trong ổ chăn ra, lầu bầu, “Phải bồi thường việc đêm qua tôi đưa cậu về nhà với cả ngủ cùng cậu, mau làm bữa sáng cho tôi!”

Văn Nhân Minh Húc ngồi tựa vào đầu giường, giơ tay hai đầu hàng, “Rồi rồi rồi, tổ tông của tôi, tôi đi nấu cho anh ăn, anh muốn ăn gì?”

Hạ Dương nhìn cơ ngực và cơ bụng của Văn Nhân Minh Húc, nuốt nước miếng cái ưc, hơi hơi hâm mộ chọt chọt cơ ngực y, tán thưởng, “Cậu luyện kiểu gì thế, co dãn ghê.”

Văn Nhân Minh Húc không phòng bị bị hắn chọt, đầu ngón tay lành lạnh của hắn chọt lên ngực ấm áp của y, làm cho y giật mình run lên.

Y lập tức nắm bàn tay đang đùa mình của Hạ Dương, ho một tiếng, khàn khàn hỏi, “Anh nói đi, muốn ăn gì?”

Hạ Dương liếm cánh môi khô khốc, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, “Cháo gạo kê, cả bánh bao thịt heo nấm hương nữa.” Hắn biết, tủ lạnh nhà Hứa Minh đã chuẩn bị đủ các loại mì, bánh bao sủi cảo cho hắn, đã thế Hứa Minh còn nấu cháo gạo kê rất ngon, vừa mềm lại vừa thơm, hắn thích ăn lắm.

Văn Nhân Minh Húc lập tức gật đầu đồng ý, sau đó mở miệng đuổi hắn, “Được rồi, anh ra lấy bánh bao ở ngăn đá tủ lạnh đi, khụ, lát nữa tôi hầm cháo cho anh.”

Hạ Dương gật gật, trèo xuống giường, đi dép trong nhà vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy bánh bao.

Thấy Hạ Dương đi rồi, Văn Nhân Minh Húc xốc chăn nhảy xuống giường, chân trần vọt vào toilet, sầm một tiếng đóng cửa, còn cẩn thận khoá lại.

Y đứng trong toilet, cúi đầu nhìn bộ vị đã nâng lên như túp lều, nhếch miệng cười khổ, thở dài, mở vòi hoa sen, đứng tắm nước lạnh.

Sáng sớm đã phải tắm nước lạnh, thiệt khổ bức.

Đợi đến khi Văn Nhân Minh Húc tắm xong, mặc quần áo thoải mái vào phòng bếp, Hạ Dương đã làm tốt mấy bước chuẩn bị, gạo kê đã vo, nồi đã rửa sạch, đến bánh bao cũng đặt sẵn trong chõ, chỉ còn chờ Văn Nhân Minh Húc thực hiện các bước tiếp theo.

Y buồn cười nhìn hắn, hếch cằm, nói, “Làm cho tôi một ly nước mật ong đi, tôi hơi đau đầu.”

Hạ Dương gật đầu, lấy ly thuỷ tinh và mật ong trên giá xuống, vừa pha vừa hỏi, “Tối qua cậu sao thế? Uống rõ nhiều rượu.”

Nghe hắn hỏi, Văn Nhân Minh Húc sửng sốt, quấy cháo trong nồi, trầm giọng nói, “Không có gì, hôm qua uống với bạn hơi quá chén thôi.”

Hơi quá chén? Uống đến không thể đi đường rồi mà còn nói hơi!

Hạ Dương nhún vai, lười nói y, đưa nước mật ong cho y, “Này, lần sau uống ít thôi, đến lúc đó có khó chịu cũng là tự cậu phải chịu.”

Văn Nhân Minh Húc nhướn mày, nghĩ thầm, đang lo cho y sao?

Y cười thoả mãn nhận ly nước, uống một ngụm, liếm môi, nhẹ giọng nói, “Ừ, tôi biết rồi, nghe lời anh.”

Hạ Dương đảo mắt xem thường y.

“Mặc kệ cậu, tôi đi đánh răng rửa mặt.” Hắn phất tay, ra khỏi phòng bếp.

Văn Nhân Minh Húc toét miệng cười không ngừng nổi, đây là đang ngượng ngùng sao?

Nếu Hạ Dương nghe thấy y hỏi vậy, phỏng chừng sẽ cầm nồi cháo còn chưa nấu xong ụp thẳng lên đầu y, ngượng ngùng cái rắm! Hạ thiếu gia là người có da mặt mỏng như vậy hả!

Hắn tìm tìm trong phòng vệ sinh, tìm được khăn mặt và bàn chải mới, thầm nghĩ, tên này chuẩn bị đầy đủ thiệt, chắc chắn là chuẩn bị cho bạn gái tương lai rồi, lại nói, tò mò chuyện yêu đương của Hứa Minh ghê, chậc, lát nữa ăn sáng phải hỏi mới được.

Hạ Dương súc súc miệng, nhổ ra, vừa đánh răng vừa ngẫm xem lát hỏi thế nào. Hắn tò mò lắm luôn, thanh niên tốt đẹp như Hứa Minh không biết sẽ coi trọng thiên kim nhà nào đây!

Mặt đối mặt ăn bữa sáng, Hạ Dương ăn một miếng cháo, thoải mái đến híp mắt.

Văn Nhân Minh Húc thấy vẻ mặt hưởng thụ của hắn, không khỏi nụ cười, gắp bánh bao đặt lên đĩa nhỏ trước mặt hắn, “Này, anh thích ăn đó.”

Hạ Dương cắn một miếng bánh bao, lầm bầm, “Hứa Minh, tôi hỏi cậu một chuyện.”

Văn Nhân Minh Húc bưng bát lên, thổi cháo còn đang bốc hơi nóng, gật đầu.

“Cậu có bạn gái không?”

“Phụt!!” Ngụm cháo trong miệng cứ thế phun ra.

“Khụ khụ, khụ khụ khụ khụ.” Cầm khăn tay Hạ Dương đưa tới, y che miệng ho đến đỏ bừng mặt.

Hạ Dương giật giật khoé miệng, đứng dậy lấy khăn lau lau cháo trên bàn, ghét bỏ nói, “Cậu tởm thế!”

Văn Nhân Minh Húc lườm hắn một cái, hắn không đột nhiên hỏi y vấn đề này thì miếng cháo kia đã không bị phun ra.

“Vừa rồi anh hỏi gì?” Y đứng dậy múc bát cháo khác, ngồi xuống hỏi.

Hạ Dương nháy mắt nhìn hắn, mặt gian như kẻ trộm, lại còn bà tám vô cùng.

“Tôi hỏi cậu có bạn gái không, thích phụ nữ thế nào.”

Văn Nhân Minh Húc buông bát, gắp bánh bao cắn một miếng.

“Rất muốn biết?”

Hạ Dương gật đầu lia lịa, ừ mấy tiếng liền.

“Tôi không có bạn gái, nhưng có thích một người.” Văn Nhân Minh Húc hạ mắt, chú ý đến vẻ mặt của hắn.

“Thích một người? Ai thế? Điều kiện của cậu tốt như vậy, nhất định ánh mắt cũng cao lắm, cậu nói với tôi tí đi, tôi tò mò chết đi được.”

“…Người tôi thích ấy à, ngốc ngốc, thích chiếm mấy món tiện nghi nho nhỏ vớ vẩn, còn có chút nghịch ngợm.” Y nhún vai, “Có thể nói cho anh biết nhiêu đó.”

“Thật hả?”

Văn Nhân Minh Húc lắc đầu, tâm tình vui vẻ gắp thêm một cái bánh bao, một phát cắn hơn nửa.

“Không thật.”

Hạ Dương nhụt chí sụp vai xuống, hừ hừ mấy tiếng, không nói gì.

Đồ khốn, dám không nói cho hắn biết! Hừ, sớm muộn gì hắn cũng sẽ biết!

Văn Nhân Minh Húc thấy hắn đảo mắt, không biết là đang nghĩ ý xấu gì đây, nhưng mà không sao, sớm muộn gì anh cũng sẽ là người của tôi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.