Cuộc gọi báo cảnh sát của Tống Dụ Minh không kết nối được, các tài xế đi ngang qua đã giúp anh gọi điện. Âm thanh của cuộc ẩu đả kịch liệt đã thu hút sự chú ý của các cảnh sát đang trực gần đó, bọn họ đến giúp kiểm soát tình hình, cuối cùng cũng khống chế được Nghiêm Hạo.
Sau khi xác nhận tình hình an toàn, Trình Hướng Lê lập tức nắm lấy tay của Tống Dụ Minh: “Bị thương ở đâu rồi? Sao lại chảy nhiều máu như vậy?”
Tống Dụ Minh không nhìn nhầm, lúc đó Nghiêm Hạo thật sự có ý dùng mảnh vỡ từ đèn pha xe hơi rơi vãi trên nắp capo để làm hung khí. Những mảnh vụn này bằng nhựa, không thể gây ra vết cắt quá sâu, nhưng vì anh dùng sức liên tục nên toàn bộ bàn tay và tay áo của anh đã nhuộm đỏ máu.
Nhìn những ngón tay vẫn đang chảy máu, Tống Dụ Minh vẫn chưa thể quên được hình ảnh chiếc xe lao tới. Anh cúi đầu không nói một lời, bàn tay được Trình Hướng Lê nắm lấy đang vô thức run rẩy.
“Đừng sợ.” Trình Hướng Lê ôm lấy anh, hắn quấn chặt cả người anh trong vòng tay mình rồi mở đèn pin điện thoại lên để kiểm tra kỹ vết thương.
“Có chuyện gì vậy?” Một viên cảnh sát lớn tiếng hỏi.
“Là chiếc xe của người này đột ngột lao tới từ phía đối diện, còn cầm dao nữa! Nếu không phải nhờ cậu thanh niên này phản ứng nhanh thì có thể đã bị chém rồi!”
Một nhân chứng chỉ vào con dao rơi trên mặt đất.
Các nhân chứng khác loay hoay chỉ trỏ.
Hai chiếc xe tại hiện trường đã bị đâm vỡ nát, túi khí trong cabin xe bung ra, ánh sáng từ đèn pha vỡ chiếu vào màn mưa dày đặc.
“Các anh là những người liên quan?” Cảnh sát tiến lại gần họ.
“Xin lỗi, cậu ấy bị sốc, phải đến bệnh viện xử lý vết thương trước.” Trình Hướng Lê vừa ôm Tống Dụ Minh bằng một tay, vừa lấy ví ra từ túi quần ra đưa giấy chứng minh nhân dân của mình cho cảnh sát.
“Không sao đâu… tôi không sao.” Tống Dụ Minh dựa vào vai Trình Hướng Lê thở dốc, giọng nói anh vẫn không ổn định cho lắm: “Người này tên là Nghiêm Hạo, trước đây là con trai của một bệnh nhân ở bệnh viện chúng tôi, hai tháng trước đã gây rối và bị cảnh sát bắt vì sử dụng ma túy, hôm nay, hôm nay có thể lại dùng ma túy.”
“Anh là bác sĩ ở bệnh viện Long Giang phải không?” Cảnh sát hỏi.
“Đúng vậy…” Tống Dụ Minh còn muốn nói thêm gì đó nhưng bị Trình Hướng Lê cắt lời: “Đồng chí cảnh sát, tay cậu ấy vẫn đang chảy máu.”
“Biết rồi, tôi sẽ cử một đồng nghiệp nữ đi xử lý vết thương cùng anh ấy. Còn anh, theo tôi về đồn để làm biên bản.” Cảnh sát gọi một đồng nghiệp đến.
Dù Tống Dụ Minh nói không sao nhưng anh vẫn chưa hoàn hồn, cả cơ thể phải dựa vào người Trình Hướng Lê.
Ngón tay anh vẫn đang nhỏ máu không ngớt, Tống Dụ Minh không thể nhìn rõ vết thương, cũng không còn tâm trí để cầm máu nữa.
“Không sao đâu.” Trình Hướng Lê lấy một cái ô từ trong xe ra, hắn đặt tay lên vai Tống Dụ Minh rồi giao anh cho nữ cảnh sát: “Sẵn tiện về nhà thay quần áo đi, đừng để bị cảm lạnh.”
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Thời điểm này là thời điểm khoa cấp cứu bận rộn nhất, sau khi ngừng dùng sức, máu đã tự khô lại. Tống Dụ Minh lấy một hộp cứu thương từ quầy y tá rồi tự xử lý vết thương, anh gắp những mảnh kính cường lực còn ghim trong thịt ra.
Làm sạch vết máu xong, Tống Dụ Minh mới thấy rõ vết thương nằm ở mặt ngoài ngón tay bên bàn tay trái, vết thương dài khoảng ba cm. May mắn là vết cắt không sâu, không cần tiêm vắc-xin phòng uốn ván, nó sẽ tự lành trong vài ngày.
Anh giải thích với cảnh sát sau đó trở lại phòng trực rồi lấy một cái khăn và áo sơ mi từ tủ đồ, anh thay đồ, sấy khô tóc rồi ra ngoài.
Đồn công an cách bệnh viện chỉ vài phút đi bộ, khi anh đến đó, Trình Hướng Lê đã hoàn thành việc lập biên bản.
Vì không có quần áo dự phòng nên Trình Hướng Lê lại mặc đồng phục phi công. Tóc hắn vẫn còn ướt, có vẻ như chỉ dùng khăn lau sơ qua, trên tóc vẫn còn sót lại vài mảnh giấy vụn. Tóc hắn vốn ngắn, bây giờ chúng càng dính vào nhau, trông giống như lưng của một con nhím vậy.
Đây là lần đầu tiên Tống Dụ Minh vào đồn công an, anh cảm thấy có hơi hoang mang: “Cần phải lập biên bản riêng không?”
“Không cần.” Cảnh sát ra hiệu cho anh ngồi xuống: “Tên gì?”
“Tôi họ Tống.” Tống Dụ Minh ngồi cạnh Trình Hướng Lê, lấy hộ chiếu và giấy đăng ký cư trú ra.
“Người Úc, làm việc ở Thượng Hải phải không?” Cảnh sát mở giấy tờ của anh ra xem: “Thông tin cậu cung cấp đã được xác thực, tài xế gây tai nạn đúng là Nghiêm Hạo, hiện đã được đưa đi xét nghiệm nước tiểu. Trước đây khi anh ta gây rối ở bệnh viện của cậu, cũng là do chúng tôi xử lý.”
Nói xong, cảnh sát chỉ về phía Trình Hướng Lê: “Anh Tống, tôi xác nhận một lần nữa, hai người quen nhau phải không?”
“Quen.” Tống Dụ Minh gật đầu.
Chưa kịp dứt lời, Trình Hướng Lê tiếp tục bổ sung: “Cậu ấy là bạn trai của tôi.”
Giọng điệu hắn vô cùng tự nhiên, cứ như là đang trình bày một sự thật hiển nhiên vậy.
Tống Dụ Minh thấy vậy có hơi bất ngờ, anh miễn cưỡng lấy điện thoại ra phối hợp: “Đúng vậy, tôi có thể gọi cho anh ấy một cuộc.”
Cảnh sát không ngăn cản, Tống Dụ Minh gọi điện, màn hình của một chiếc điện thoại khác trên bàn nhanh chóng sáng lên.
“Được rồi.” Cảnh sát gật đầu: “Anh Tống, lúc xảy ra sự việc, anh đã thấy những gì?”
Tống Dụ Minh nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng đó, anh nhẹ nhàng cắn môi: “Khi tôi đang gửi tin nhắn cho đồng nghiệp, nhìn lên thì thấy chiếc xe đã lao đến. Tôi không kịp phản ứng gì cả, nếu không có anh ấy ở gần, có lẽ tôi đã nằm trong phòng cấp cứu rồi.”
“Vậy anh Trình, tại sao trước khi khống chế Nghiêm Hạo, anh lại tăng tốc đâm vào xe của anh ta?”
“Ban đầu tôi nghĩ đó là tai nạn nên định đến xem tình hình. Khi thấy tài xế cầm dao xuống xe, tôi muốn dùng cách này để thu hút sự chú ý của hắn ta, tạo cơ hội cho nạn nhân có chút thời gian để chạy trốn.” Trình Hướng Lê thành thật trả lời.
“Vậy là anh cố tình?” Cảnh sát hỏi.
“Đúng.” Trình Hướng Lê mặt không biến sắc, hắn gật đầu nói: “Nhưng dựa vào khoảng cách lúc đó, tôi tin rằng hành động của mình sẽ không làm tổn thương ai.”
Cảnh sát gõ gõ máy tính rồi cầm bộ đàm hỏi tình hình bên kia: “Hiện tại Nghiêm Hạo đang rất hưng phấn, không thể hỏi cung ngay. Vụ việc này có thể liên quan đến tội danh lái xe dưới ảnh hưởng của chất kích thích và cố ý giết người không thành nên cơ quan hình sự sẽ vào cuộc để điều tra. Các anh làm nghề gì? Vui lòng xuất trình giấy tờ liên quan.”
“Bên này.” Trình Hướng Lê cúi người, hắn mở vali phi công bên cạnh rồi lấy ra ba loại giấy tờ.
Tống Dụ Minh do dự một chút, anh tháo bảng tên trên áo khoác blouse trắng rồi đặt bên cạnh giấy phép lái máy bay của Trình Hướng Lê.
“Không sao chứ?” Trình Hướng Lê thấy ngón tay của anh được băng bó thì lo lắng hỏi.
“Không sao, không ảnh hưởng đến việc phẫu thuật.” Tống Dụ Minh quay đầu nhìn hắn một cái.
Cảnh sát cầm giấy tờ của hai người, so sánh với khuôn mặt và trang phục của họ rồi nói: “Bệnh viện Long Giang, khoa bỏng… bác sĩ điều trị chính, phi công của hãng hàng không phương đông, còn là cơ trưởng?”
Trình Hướng Lê nghe thấy tên công ty thì nghiêm mặt gật đầu. Chưa đến sáng mai, “công trạng anh hùng” của hắn tối nay và việc vào đồn công an sẽ truyền ngay đến bộ phận bay.
Chắc chắn sẽ phải tiếp nhận điều tra. Kết quả điều tra tai nạn trước đó vẫn chưa có, lần này lại dính vào vụ án hình sự. Sự cố liên tiếp xảy ra trước kỳ tranh cử, bây giờ Trình Hướng Lê thật sự không biết các lãnh đạo sẽ nghĩ gì về hắn nữa.
“Nếu không có vấn đề gì thì ký tên và lăn tay vào đây.” Cảnh sát đặt biên bản lên bàn rồi chỉ vào góc dưới bên phải.
Ra khỏi đồn công an, trời vẫn mưa không ngớt. Trình Hướng Lê kéo vali phi công bên cạnh, hắn không muốn để nó dính một chút mưa nào.
Hai người đi đến bên lề đường, Tống Dụ Minh bung cái ô hắn cho mượn để che cho cả hai: “Chuyện hôm nay sẽ không ảnh hưởng đến công việc của anh chứ?”
Trình Hướng Lê lắc đầu: “Không rõ nữa, nhưng nếu vì hành động nghĩa hiệp mà lại bị đình chỉ bay thì thật đáng thất vọng.”
“Vậy anh thật sự cố ý đâm vào xe của hắn để cứu tôi sao?” Tống Dụ Minh lo lắng hỏi.
Dù đã trôi qua gần một tiếng nhưng Tống Dụ Minh vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Anh nhớ lại lúc trước Trình Hướng Lê từng hỏi anh — Nếu gã rút dao ra thì sao? Cậu có tự tin rằng bản thân sẽ toàn mạng không?
Câu trả lời là: Không.
Hoàn toàn không.
Nếu hôm nay không có Trình Hướng Lê thì với khả năng phản ứng lúc đó của anh, chắc chắn anh sẽ bị Nghiêm Hạo đâm trúng chỗ hiểm.
“Để làm rõ một chút, tôi không phải vì để cứu cậu.” Lời nói ngay sau đó của Trình Hướng Lê đã tàn phá tất cả những ảo tưởng của anh: “Tôi chỉ là tình cờ đi qua rồi gặp phải tên điên đó, trước khi khống chế Nghiêm Hạo, tôi còn không biết người gã tấn công là cậu.”
Khi nói đến từ “điên”, Trình Hướng Lê nghiến răng kèn kẹt, hận không thể kéo tên đó ra khỏi đồn công an để đập một trận.
“Vậy tại sao anh lại nói anh là bạn trai của tôi?” Tống Dụ Minh khó tin hỏi lại.
“Không vì lý do gì cả, chỉ là để đối phó với cuộc điều tra sắp tới của công ty thôi.” Trình Hướng Lê nhẹ nhàng đáp: “Dù tôi có làm gì quá đáng hơn nữa thì bảo vệ người thân luôn là lý do chính đáng nhất.”
“Vậy anh vẫn sẽ bị điều tra sao?” Tống Dụ Minh khẽ thở dài, anh cảm thấy mình đã làm liên lụy đến hắn.
“Chỉ là quy trình bình thường thôi, không cần lo lắng.” Trình Hướng Lê nghe thấy giọng anh có chút tủi thân thì định an ủi thêm, nhưng bàn tay để trong túi vẫn không nhấc lên, cũng không làm gì thêm: “Hôm nay tới đây thôi, chờ kết thúc đợt điều tra với ban lãnh đạo, tôi sẽ cho cậu biết kết quả.”
Nói xong, hắn bước ra khỏi ô, kéo vali phi công đi nhanh vào trong màn mưa.
“Chờ đã!” Tống Dụ Minh chạy một đoạn dài gọi hắn lại: “Xe của anh có phải bị cảnh sát giữ lại rồi không?”
“Xe sẽ được trả lại sau khi điều tra xong. Nếu hỏng thì sửa, sửa không được thì mua mới, nhìn chung thì người không sao là tốt rồi.” Trình Hướng Lê đứng dưới màn mưa, hắn cảm nhận mưa vẫn không ngừng rơi trên mặt, nhưng cũng không đưa tay lên lau đi: “Hôm nay cậu bị dọa sợ rồi, về nhà ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi sớm nhé.”
Nói xong, Trình Hướng Lê dứt khoát bước đi.
Hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, đến nơi mà Tống Dụ Minh không nhìn thấy để nghỉ ngơi thật tốt.
Mưa gió thổi trên những tán cây bạch quả ven đường, lá vàng rơi cuốn theo gió, rơi xuống vai Trình Hướng Lê.
Sóng sau xô sóng trước, có lẽ đây là mùa thu xảy ra nhiều biến động nhất.
Trình Hướng Lê thật sự cảm thấy kiệt sức. Hắn mệt mỏi đến mức không còn sức để an ủi Tống Dụ Minh nữa, cũng không nhận ra rằng tối nay anh còn phải trực ca đêm.
Tống Dụ Minh giữ cái ô mà hắn để lại, anh nghe tiếng mưa rơi tí tách, nhìn lá rơi và màn mưa làm mờ bóng dáng của hắn, đèn xanh trên vỉa hè chuyển sang đỏ, anh không đuổi theo nữa.
Tác giả có lời muốn nói:
Cảnh sát: Kỳ lạ, đây không phải là đồn công an à, sao lại có một đôi tình nhân đến đăng ký kết hôn vậy?