Thật ra Tống Dụ Minh uống rượu không giỏi, cộng với việc hôm nay anh uống khá vội nên sau vài ly rượu, lời nói của anh dần trở nên lộn xộn.
Sau khi uống hết cả một chai rượu, anh vẫn không hài lòng và đòi Tống Khải Minh mở thêm một chai nữa, anh bị Giang Thính Nhiên giữ lại: “Dụ Minh, anh thật sự không thể uống thêm nữa, ngày mai còn phải đi làm.”
Tống Dụ Minh ngà ngà say thở dài, anh dựa vào người Giang Thính Nhiên rồi sờ lên khuôn mặt nóng bừng của mình.
Từ Thăng thấy vậy cũng khuyên: “Bác sĩ Tống, mặc dù tôi không biết anh và cơ trưởng Trình đã nói chuyện gì, nhưng trong suốt một tháng qua, anh ấy thật sự đã chịu rất nhiều áp lực.”
“Tôi biết anh ấy chịu áp lực lớn, nhưng anh ấy không nói gì với tôi cả.” Tống Dụ Minh đập mạnh vào đùi, bộc bạch hết mọi chuyện: “Anh ấy thà dậy lúc bốn giờ sáng chạy bộ cũng không chịu tâm sự với tôi, mà tôi đã học tiến sĩ ngành tâm lý học ở Oxford đấy.”
“Có lẽ vấn đề chính là chỗ đó đấy.” Giang Thính Nhiên thẳng thắn nói: “Dụ Minh, anh không thể dùng cái nhìn của bác sĩ để đối xử với bạn bè được. Ví dụ như giữa chúng ta, đôi khi em than thở về áp lực công việc với anh, anh cũng không nghĩ em có vấn đề tâm lý phải không?”
“Tuần trước em cũng đã nói chuyện về vấn đề này với cơ trưởng Trình rồi.” Từ Thăng bổ sung: “Em nghĩ rằng so với nghề nghiệp và địa vị, cơ trưởng Trình chắc chắn xem trọng phẩm giá của con người hơn.”
“Ý các cậu là… tôi quá quan tâm đến chức danh khi ở bên anh ấy à?” Tống Dụ Minh nhìn hai người.
“Sức khỏe tâm lý đối với phi công vốn là một vấn đề nhạy cảm.” Từ Thăng chia sẻ kinh nghiệm: “Đặc biệt là cơ trưởng, mỗi quyết định đều liên quan đến sinh mạng của hàng trăm người, nếu về nhà còn phải đối diện với một bác sĩ tâm lý, là em thì em cũng không có nhu cầu tâm sự đâu.”
“Nhưng, nhưng tôi quan tâm đến sức khỏe tâm lý của anh ấy là để giúp anh ấy bay tốt hơn thôi mà.” Tống Dụ Minh không cam lòng phản bác.
“Trước khi biết anh, không phải anh ấy vẫn bay tốt đấy sao?” Từ Thăng nhún vai: “Việc này tùy vào anh thôi, có lẽ anh nên hỏi trực tiếp suy nghĩ của anh ấy.”
“……” Tống Dụ Minh cắn môi, anh không biết phải trả lời thế nào.
“Cũng muộn rồi, bọn em nên về thôi.” Giang Thính Nhiên đứng dậy rồi gọi Tống Khải Minh lại gần Tống Dụ Minh: “Chăm sóc anh ấy nhé.”
“Được ạ, được ạ” Tống Khải Minh đi đến khoác vai anh trai: “Các anh đi đường cẩn thận, em không tiễn được.”
Giang Thính Nhiên gật đầu rồi cùng Từ Thăng ra ngoài: “Không ngờ anh cũng biết an ủi người khác đấy.”
“…… Đều là phi công mà, chắc chắn sẽ thấu hiểu suy nghĩ của nhau hơn.” Cuối cùng cũng có cơ hội ở riêng với Giang Thính Nhiên, Từ Thăng hơi lo lắng hỏi: “Cậu đã gọi xe chưa?”
“Vẫn chưa nữa.” Giang Thính Nhiên vừa nói vừa lấy điện thoại ra.
“Tôi đã gọi xe rồi, tiện thể đưa cậu về luôn.” Từ Thăng giơ điện thoại lên: “Nhà cậu ở đâu?”
“Duyệt Thành Vân Phủ, cách đây không xa lắm.”
“Đã nhận.” Từ Thăng vui vẻ nhập địa chỉ nhà Giang Thính Nhiên vào ứng dụng rồi vội cất điện thoại vào, sau đó hướng mắt nhìn đài phun nước trước cửa: “Thính Nhiên, hôm xảy ra sự cố với Đông Phương 751, cậu có biết người trên máy bay là chúng tôi không?”
“Không biết.” Giang Thính Nhiên cảm thấy hơi lạ nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời: “Hôm đó tôi là trưởng ca trực tại phòng điều khiển tiếp cận, nghe nói có máy bay gặp sự cố nên lập tức điều khiển dọn đường ở tầng độ cao hai nghìn mét, sau đó liên lạc với các anh ngay nên không kịp xem hồ sơ bay.”
Từ Thăng có vẻ nhận ra vấn đề hơi đột ngột nên ngượng ngùng ồ lên một tiếng: “Không có gì, chỉ là cảm thấy được nghe giọng nói chuyên nghiệp trong tình huống như vậy thì rất an tâm.”
Xe nhanh chóng đến cổng khu chung cư, hai người lần lượt lên xe.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Tuy nhiên, lúc này Tống Dụ Minh vẫn đang thất thần nhìn những ly rượu đã uống cạn trên bàn.
“Anh, anh và cơ trưởng đó rốt cuộc là thế nào?” Tống Khải Minh ngồi bên cạnh, cậu liên tục hỏi: “Đều là lỗi của tên họ Lưu đó! Ngày xưa cứ bắt anh ra ngoài chơi, kết quả làm anh bị thương nặng, không thể làm phi công nữa. Bây giờ lại lừa anh về Trung Quốc rồi bỏ lại anh một mình…”
“Đừng nhắc đến hắn nữa.” Tống Dụ Minh cuối cùng cũng không kiềm chế nổi nữa, anh cắt ngang lời của Tống Khải Minh: “Anh về phòng nghỉ ngơi đây, tối nay đừng làm phiền anh.”
“Này! Anh à!” Tống Khải Minh lo lắng gọi.
Tống Dụ Minh không quay đầu lại, anh lầm lũi lên lầu, chỉ để lại một câu: “Những thứ trong phòng khách cứ để đó đi, ngày mai anh sẽ dọn dẹp.”
Trở về phòng, Tống Dụ Minh khóa cửa lại, anh đứng trước gương cởi cà vạt và cúc áo sơ mi ra.
Một vết sẹo dài 14 cm hiện rõ trước gương trên vai phải của anh.
Đó là vết sẹo từ khi anh 18 tuổi, do tai nạn liên hoàn khi đi chơi cùng Lưu Trạch Thần. Vì vết thương rất sâu, trong thời gian lành đã phát triển thành sẹo lồi nặng, sau một năm điều trị và vài lần điều trị laser thì vẫn để lại một vết sẹo dài.
Mặc dù đã có hai lần thân mật với Trình Hướng Lê nhưng Tống Dụ Minh vẫn không đủ dũng cảm để hắn thấy vết sẹo xấu xí đó.
Và cả sự tiếc nuối vì ước mơ bị chôn vùi suốt mười năm qua.
Khi đó, anh đậu vào Đại học Melbourne, năm đầu tiên học các môn cơ bản liên quan đến y. Cha mẹ hứa rằng nếu anh học xong một năm mà vẫn kiên trì với ý định của mình thì sẽ cho anh thôi học. Nhưng sau khi trải qua tai nạn cũng như thời gian hồi phục dài, Tống Dụ Minh cuối cùng đã chọn học y.
Tuy nhiên, vì sở thích, Tống Dụ Minh luôn quen biết với nhiều phi công trong ngành hàng không, trong đó có Kin, bạn chơi từ nhỏ, cũng từng có cảm tình.
Trình Hướng Lê là cơ trưởng hàng không đầu tiên mà anh quen biết, không những vậy, hắn còn trẻ, đẹp trai, mới hơn ba mươi tuổi đã có chỗ đứng vững vàng trong một hãng bay lớn. Gần đây hắn còn xử lý được một vụ tai nạn nguy hiểm, trở thành người hùng và chỉ trong thời gian ngắn đã rất nổi tiếng trên mạng.
Những hào quang này quả thực khiến người ta không thể không bị cuốn hút.
Vậy anh có phải thật sự chỉ thích chức danh của hắn, thích cảm giác được hắn vuốt ve bằng đôi tay mà hàng ngày hắn dùng để nắm lấy cần điều khiển không?
Tống Dụ Minh cúi đầu, anh cài cúc áo lại, cố gắng đưa ra một số giả định và gợi ý tâm lý để phân biệt hai loại cảm xúc này.
Nhưng sau một hồi suy nghĩ vô ích, Tống Dụ Minh vẫn không tìm ra câu trả lời mà mình muốn. Anh mở ngăn kéo, lấy túi bùa bình an đặt trên đống hồ sơ gọn gàng. Bên dưới còn có một cuốn album, là bản in thêm khi in ảnh của Trình Hướng Lê, anh đã bí mật giữ lại một quyển.
Nếu không phải vì thích, tại sao khi Tống Khải Minh nhắc đến Kin anh lại cảm thấy xấu hổ như vậy, tại sao khi Trình Hướng Lê gặp sự cố anh lại gần như sắp khóc, và tại sao lại chuẩn bị bùa hộ mệnh cho hắn?
Tống Dụ Minh lấy miếng ngọc từ túi thêu chữ “bình an” ra, anh im lặng nắm trong tay, chỉ có cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn tay đáp lại.
Đây là lần đầu tiên anh chuẩn bị một món quà nghiêm túc như vậy cho người khác. Nhưng lần này, dường như anh cũng không còn cơ hội để trao món quà này đi nữa.
Lời tác giả:
Thật ra tình yêu vẫn là tình yêu thôi, chỉ là cách giao tiếp và thể hiện của hai người có vấn đề, Hướng Lê khá nhạy cảm, còn Dụ Minh thì hơi chậm chạp.
Cuối cùng đã tiết lộ lý do Dụ Minh học y rồi nhé*~ Thực ra điểm nhấn này đã được đề cập từ chương hai, Lưu Trạch Thần cảm thấy khá có lỗi với Dụ Minh.
*khi máy bay càng lên cao, áp lực không khí càng xuống thấp. Ở điều kiện này cơ thể con người sẽ nở ra, khiến các vết sẹo dễ bị rách. Những vết sẹo càng lớn khả năng chịu áp lực càng nhỏ. Trong trường hợp máy bay gặp sự cố về máy nén khí, những vết sẹo trên cơ thể phi công không đủ khả năng chống lại áp lực sẽ bị nứt ra và chảy máu.