Đúng như Tống Dụ Minh nghĩ, sau khi ăn xong bữa ăn này, Trình Hướng Lê không còn lý do gì để làm phiền anh nữa.
Anh cũng bình tâm lại sau chuyện Lưu Trạch Thần ngoại tình, công việc và cuộc sống của anh dần trở lại bình thường.
Sau khi nhận lịch công tác tuần mới, anh và Giang Thính Nhiên cùng đối chiếu rồi sắp xếp thời gian, hẹn tối thứ năm đi chơi.
Do thời gian hồi phục của bệnh nhân bỏng tương đối dài nên nhiều trường hợp cũng có giá trị nghiên cứu lâm sàng, khoa có hệ thống theo dõi người bệnh thường xuyên. Tống Dụ Minh gọi điện cho một bệnh nhân đã xuất viện ba tháng trước, hy vọng người bệnh có thể đến bệnh viện nếu có thời gian.
Bệnh nhân là công nhân bị bỏng nồi hơi của một nhà máy dược phẩm, nhập viện cách đây 6 tháng, 40% cơ thể bị bỏng nặng, nhãn cầu trái bị tổn thương nặng. Cuối cùng tình trạng lành vết thương cũng khả quan hơn, bệnh nhân đã được xuất viện.
Sau khi nhận được cuộc gọi từ Tống Dụ Minh, bệnh nhân bày tỏ sự hợp tác, đi xe ô tô từ dưới quê lên vào ngày hôm sau.
Chữa trị sẹo là trọng tâm của việc phục hồi sau bỏng, nhưng các phương pháp điều trị phổ biến hiện nay tương đối đắt tiền. Điều kiện gia đình bệnh nhân chỉ ở mức trung bình, trước đây bệnh nhân phải vay mượn tiền của người thân, bạn bè để thực hiện các ca phẫu thuật và hiện tại vẫn còn nợ hàng trăm nghìn tệ. Tống Dụ Minh tôn trọng ý kiến của bệnh nhân, anh kê một số loại thuốc mỡ thông thường cho bệnh nhân về sử dụng.
Kê đơn thuốc xong, Tống Dụ Minh vẫn như thường lệ chú ý đến sức khỏe tinh thần của bệnh nhân: “Gần đây cuộc sống của anh thế nào?”
“À, cũng ổn… Tôi làm việc kiếm tiền ở một siêu thị dưới quê. Họ tuyển người khuyết tật. Trong lúc tôi đang chưa làm việc chính thức được thì phụ giúp họ vài việc vặt. Tóm lại là tôi muốn trả hết nợ càng sớm càng tốt.”
Tai nạn đã để lại thương tật vĩnh viễn cho một người đàn ông đang ở độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời. Tống Dụ Minh nghe xong không khỏi thở dài trong lòng: “Việc đàm phán bồi thường với đơn vị bên kia thế nào rồi?”
“Cái này. . .” Khi nhắc đến chuyện này, sắc mặt người đàn ông rất khó coi. Anh ta hít thở mấy hơi, vẻ mặt buồn bã nói: “Bác sĩ Tống, nói thật với cậu, số tiền bồi thường này chắc không lấy được đâu.”
“Làm sao lại thế?”
“Luật sư của bên kia nói rằng là những người lao động thời vụ như chúng tôi không có hợp đồng bằng văn bản nên rất khó chứng minh mối quan hệ lao động, họ nói sẽ đưa cho tôi 30 nghìn* nhân dân tệ.”
*30.000 NDT ~ 105.080.301 VNĐ
“Ba mươi nghìn?” Tống Dụ Minh không thể tin được, bệnh nhân này đã phải chi trả hơn 300 nghìn chỉ cho riêng chi phí nằm viện. Khoản bồi thường này như muối bỏ bể.
“Tôi cũng không ngờ là sẽ như vậy.” Bệnh nhân cúi đầu nhỏ giọng nói: “Sau đó chúng tôi nói chuyện lần nữa, bên kia nói rằng do lỗi của tôi nên nồi hơi mới phát nổ, nhà máy cũng chẳng liên quan gì nhiều, như thế thì tôi cũng chịu thua, nếu tiếp tục lằng nhằng thì họ sẽ kiện tôi mất.”
Tống Dụ Minh nghe vậy thì tức giận hỏi: “Luật sư của anh nói thế nào?”
“Anh ấy cũng có ý kiến tương tự, nói rằng tòa án sẽ không quan tâm đến hoàn cảnh của tôi, vì vậy tốt hơn hết là cứ mặc kệ thôi.”
“Nhưng 30 nghìn là quá ít.” Tống Dụ Minh muốn giúp anh ta bào chữa: “Luật sư của bên kia tên là gì, đến từ công ty luật nào?”
Người bệnh thở dài: “Hình như họ Đồ, còn lại thì tôi không biết”.
Tống Dụ Minh cũng thở dài. Dù đã ở bên Lưu Trạch Thần được 5 năm nhưng anh vẫn không rành luật pháp Trung Quốc lắm, thậm chí còn phải dịch chúng sang tiếng Anh để hiểu rõ ý nghĩa.
Vì vậy, lúc anh trở về Trung Quốc, cha anh lo rằng anh sẽ bị bắt nạt nên đã sắp xếp cho anh một luật sư đáng tin cậy.
Tống Dụ Minh mở cặp ra, lấy một tấm danh thiếp đưa cho bệnh nhân: “Vị luật sư này là người quen của tôi, nếu muốn bào chữa lần nữa anh có thể gọi cho người này, anh cứ báo tên của tôi ra thì sẽ không tính phí tư vấn nữa.”
“Cái này, cái này…” Bệnh nhân dùng hai tay cầm lấy tấm danh thiếp, vui vẻ đến không nói nên lời: “Bác sĩ Tống, cậu thật tốt bụng.”
Tống Dụ Minh ngượng ngùng cười: “Không sao đâu, cũng không chắc là sẽ giúp được cho anh.”
Nhưng người đàn ông này vẫn rất biết ơn, liên tục cảm ơn rồi bước ra khỏi phòng bệnh.
Luật sư này chính là chú Chu mà anh đã liên hệ trước đây. Sau khi tiễn bệnh nhân rời đi, Tống Dụ Minh lập tức gửi cho luật sư một email giải thích tình hình.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
——-
Tối thứ năm, khi xong việc ở bệnh viện, Tống Dụ Minh tan sở, anh lái xe ra sân bay ăn tối với Giang Thính Nhiên.
Ở đây có một nhà hàng Trung Quốc tên Cửu Phẩm Hiên, đây là nhà hàng yêu thích của Giang Thính Nhiên. Ban đầu Tống Dụ Minh không mấy hứng thú với ẩm thực Trung Quốc nhưng từ khi được dẫn đi ăn vài lần, anh cũng dần dần thấy thích.
Dù sao thì một tháng nay hai người họ cũng không đi chơi quần vợt được mấy lần nên xem như thay đổi sở thích cũng được.
Gọi món xong, hai người trò chuyện về công việc. Mùa mận sắp bắt đầu, trời thường xuyên có gió mạnh và mưa rào, khối lượng công việc của Giang Thính Nhiên thỉnh thoảng lại tăng lên, anh ta bị lãnh đạo yêu cầu tăng ca, còn rất nhiều thực tập sinh mà anh ta dẫn dắt cũng không thể lơ là được.
Gần đây sức khỏe của Tống Dụ Minh rất tốt. Những bệnh nhân nặng lần lượt được xuất viện, đó là niềm an ủi lớn nhất đối với anh.
Nghĩ đến người công nhân bị bỏng do nồi hơi đang trong quá trình tranh chấp mức bồi thường anh không khỏi cảm thấy tức giận.
“Việc này cũng không còn cách nào khác.” Giang Thính Nhiên giải thích với anh: “Việc người lao động tạm thời không có hợp đồng là chuyện bình thường. Nếu có chuyện gì xảy ra, tất cả đều phụ thuộc vào lương tâm của con người. Anh tìm một luật sư đáng tin cậy để giúp đỡ người ta, văn phòng trọng tài chưa chắc đã chấp nhận.”
Tống Dụ Minh nhấp một ngụm nước cam lạnh: “Vụ này không thể kiện ông chủ vi phạm nội quy sao?”
“Hợp đồng miệng cũng là hợp đồng.” Giang Thính Nhiên cau mày nói: “Anh à, em thấy anh thật sự không hiểu luật ở đây rồi, anh như thế này mà nói chuyện yêu đương với Lưu Trạch Thần thì không sợ gã lợi dụng à?”
“Đâu có giống vậy.” Tống Dụ Minh cẩn thận suy nghĩ lại, mấy năm qua anh và Lưu Trạch Thần rất ít dính dáng tới các giao dịch mang tính pháp luật.
“Chào buối tối.” Đang lúc anh suy nghĩ thì một giọng nam quen thuộc vang lên bên cạnh anh.
Tống Dụ Minh ngẩng đầu đáp lại thì nhìn thấy Trình Hướng Lê đang đứng ở bàn ăn, trong tay hắn cầm một tấm vé nhỏ.
“Tôi vừa xuống máy bay định đến nhà hàng mua thức ăn mang về, không ngờ lại gặp được cậu ở đây.” Hắn cười giải thích.
Tống Dụ Minh không thoải mái cắn một miếng đồ ăn, sau đó lại nghe hắn nói: “Trước đây nghe cậu nói cậu không quen dùng đũa, hóa ra cậu cũng thích đồ ăn Trung Quốc à.”
“…” Tống Dụ Minh vẫn im lặng. Thành thật mà nói thì lần trước vì Trình Hướng Lê hỏi tới chuyện kết hôn của anh nên bầu không khí lúc họ tạm biệt nhau trước cửa quán cà phê có vẻ ngượng ngùng.
Thấy vậy, Giang Thính Nhiên chào hỏi: “Cơ trưởng Trình, hôm nay anh bay chiếc Đông Phương 522 từ Tokyo về phải không?”
“Đúng vậy.” Trình Hướng Lê suy nghĩ một chút: “Lúc đó cậu đã tan làm rồi phải không? Tôi nghe tín hiệu thì không phải cậu.”
“Trước khi giao ban có xem qua lịch bay.”
Trình Hướng Lê hiểu ý gật gật đầu, nhìn thấy anh mặc áo polo thoải mái thì hắn hỏi: “Hai người đi chơi bóng à?”
Trước đây anh có tham gia một khóa học tâm lý học, Tống Dụ Minh đã đọc một lý thuyết tên là “Sáu chặng phân cách*” trong một cuốn sách. Tóm lại, đó là hai người xa lạ có thể được kết nối với nhau thông qua tối đa 6 người. Thông qua việc được giới thiệu bởi chuỗi 6 người quen biết xung quanh, bạn có thể làm quen với bất kỳ người lạ nào trong vòng kết nối xã hội hiện có của mình.
*Tiếng Anh là Six degrees of separation. Các bạn có thể tìm đọc thêm để hiểu rõ hơn vì lý thuyết này được lập luận và mô tả khá hàn lâm và dài nên mình không tiện để hết vào đây.
Nghĩ theo hướng này thì giữa anh và Trình Hướng Lê cũng nằm trong vòng quan hệ xã hội kỳ diệu này. Dù không giữ liên lạc nhưng chỉ cần họ vẫn sống ở Thượng Hải thì sớm muộn gì họ cũng sẽ gặp nhau vì nhiều vấn đề liên quan đến bạn bè.
Nghe hắn hỏi vậy, Tống Dụ Minh cũng không muốn nói dối: “Đúng vậy, tối nay chúng tôi đi chơi quần vợt.”
“Có thể cho tôi đi cùng không?” Trình Hướng Lê háo hức nhìn anh: “Hồi còn học đại học tôi có chọn quần vợt trong môn giáo dục thể chất, tôi có thể làm trọng tài cho các cậu cũng được.”
Tống Dụ Minh sốc đến mức nuốt trọng luôn đồ ăn mà chưa kịp nhai kỹ, anh nhanh chóng uống một ngụm nước trái cây.
Giang Thính Nhiên nghe vậy cũng ngạc nhiên không kém: “Cơ trưởng Trình, không phải ngày mai anh có chuyến bay à?”
“Có, chín giờ sáng mới cần có mặt, không vội nên có thời gian nghỉ ngơi.” Trình Hướng Lê liếc nhìn điện thoại trong tay: “Chúng ta đều quen biết nhau thế này rồi, không cần lúc nào cũng chỉ nói về công việc, tôi chỉ hơn cậu vài tuổi, cứ gọi tôi là anh Trình là được.”
“…” Tống Dụ Minh nhất thời không nói nên lời.
Giang Thính Nhiên không muốn mối quan hệ trở nên quá căng thẳng nên đành làm theo ý hắn, nói: “Chào anh Trình.”
Trình Hướng Lê cười cười, vẫy vẫy tấm vé nhỏ trong tay: “Tôi đi lấy đồ ăn trước, đợi các cậu ở ngoài, các cậu ăn từ từ nhé.”
Tống Dụ Minh quay người nhìn theo bóng lưng hắn đang bước vào đám đông, anh trầm giọng hỏi Giang Thính Nhiên: “Cậu nói cho anh ấy biết chuyện anh đã chia tay à?”
“Làm sao có thể, em chắc chắn đứng về phía anh mà.”
“Anh ấy có biết mình đang làm gì không vậy?” Tống Dụ Minh trầm giọng hỏi: “Nếu như anh và Lưu Trạch Thần vẫn không chia tay thì đây chẳng phải đang phá hoại gia đình người khác à.”
“Có lẽ anh ta đã nhận ra điều gì đó rồi.” Giang Thính Nhiên nhìn rõ sự việc hơn anh: “Thật ra, một người có độc thân hay không, nhất là khi người đó vừa mới chấm dứt quan hệ tình cảm thì biểu hiện giữa trước và sau khi chia tay rất khác nhau. Hơn nữa, anh cũng không thể giữ bí mật mãi được.”
“Đừng nhắc nữa.” Tống Dụ Minh sờ sờ cổ, chán nản lắc đầu.
Dù gia đình anh đang phát triển ở nước ngoài nhưng anh vẫn có bác và chú ba ở Thượng Hải. Khi đó, anh và gã đã tuyên bố sẽ kết hôn trong bữa tối giao thừa, hiện tại anh vẫn chưa nghĩ ra cách giải thích với người lớn trong nhà.
“Được rồi, đừng nói chuyện rắc rối này nữa, đến sân vận động chúng ta chơi một trận thật vui vẻ nhé.” Giang Thính Nhiên vỗ vỗ tay.
Tống Dụ Minh không có hứng thú với những món ăn còn lại. Vừa đi ra khỏi nhà hàng, anh liền nhìn thấy Trình Hướng Lê đang chờ ở cửa.
Ba người nhìn nhau vài lần, Tống Dụ Minh cuối cùng cũng nhượng bộ, để Trình Hướng Lê đi theo xe của họ.
Vị trí sân quần vợt mà Tống Dụ Minh thường đến khá đẹp. Họ lái xe một lúc mới đến nơi. Anh vẫn thấy hơi không thoải mái khi Trình Hướng Lê đột nhiên đi theo.
Nhưng khi đến chỗ chơi cầu, anh vào phòng thay đồ thay quần áo như thường lệ, sau đó khởi động bằng vài cú đánh trên không, chơi vài hiệp đấu với Giang Thính Nhiên, cuối cùng anh cũng đã quên mất bên cạnh còn có một người khác.
Tiếng bước chân chạy, tiếng ma sát do dừng đột ngột và tiếng đánh bóng lúc sắc bén, lúc nhẹ nhàng, tạo thành một nhịp điệu đặc biệt.
Trình Hướng Lê đứng bên ngoài, nhìn những đường cơ rõ ràng trên cơ thể anh khi vung vợt, nhìn sự hiếu chiến hiện lên trong mắt anh khi đánh phát bóng giành chiến thắng, hắn cảm thấy mình đúng là mặt dày theo người ta đến tận đây, nhưng xem ra đến đúng nơi rồi.
Sau ba ván đấu, Tống Dụ Minh tạm thời dẫn trước một điểm. Giang Thính Nhiên đề nghị giải lao, Tống Dụ Minh đến bên sân lau mồ hôi, tâm trạng dễ chịu hơn rất nhiều.
“Thể lực của cậu có vẻ khá tốt.” Trình Hướng Lê hứng thú nhớ lại.
Tống Dụ Minh đang lau mồ hôi, nghe vậy thì anh quàng khăn vào cổ, ngẩng đầu nhìn hắn.
Sau khi vận động cường độ cao, gò má của anh hơi đỏ vì thế nước da trông có vẻ trắng hơn. Mái tóc xoăn màu nâu ướt đẫm mồ hôi ngoan ngoãn rũ xuống bên tai, đôi mắt màu hổ phách dường như mờ đi.
Trình Hướng Lê nhìn dáng vẻ của anh như vậy lại nhớ tới sự hiếu chiến của anh trong trận đấu, hơi thở của hắn liền trở nên nặng nề hơn một chút.
“Bác sĩ phẫu thuật phải cầm dao mổ trong thời gian dài nên cần phải vận động nhiều hơn.” Tống Dụ Minh thản nhiên nói rồi ngẩng đầu uống một ngụm nước.
Trình Hướng Lê cụp mắt nhìn anh: “Nhìn các cậu chơi hăng như vậy, tôi cũng hơi ngứa tay rồi.”
“Không phải anh đã không chơi lâu lắm rồi à?” Tống Dụ Minh cau mày khó hiểu.
“Vẫn còn một chút trí nhớ cơ bắp.”
Tống Dụ Minh liếc nhìn cây vợt dự phòng trong túi, đột nhiên mỉm cười, nhướng mày nhìn hắn: “Có muốn tập lại không, đợi đánh ổn rồi lại nói tiếp. Tôi không giỏi tập cho người khác.”
Trình Hướng Lê cũng cười: “Hẹn lần sau nhé?”
“Nếu anh có thể luyện tập đến trình độ đấu tay đôi trong vòng một tháng, tôi cũng muốn xem thử.”
“Được.” Trình Hướng Lê đồng ý: “Một tháng sau gặp lại.”
“…” Tống Dụ Minh không biết hắn lấy đâu ra lắm tự tin vậy, anh đang lẩm bẩm trong lòng thì bên ngoài hàng rào lại phát ra một âm thanh khác: “Xem ra tôi đến không đúng lúc rồi.”
Ba người đồng loạt nhìn ra ngoài. Có một bóng người đứng chỗ bóng đèn, Tống Dụ Minh sửng người, anh ngạc nhiên gọi tên gã: “Lưu Trạch Thần?”
“Không ngờ hôm nay trên sân lại có người thứ ba đấy?” Gã mở cửa bước vào sân: “Dụ Minh, không phải cậu nói với tôi rằng anh ta chỉ là bạn bè bình thường sao?”
“…” Tống Dụ Minh siết chặt chai nước trong tay, khi nghe câu hỏi của gã, anh suýt nữa thì buột miệng nói hai người đã chia tay.
Giang Thính Nhiên đứng ở bên cạnh, không biết nên nói cái gì.
“Ra ngoài với tôi.” Sau khi Lưu Trạch Thần tới gần, gã đột nhiên kéo anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi ra cửa mà không nói một lời.
Tác giả có lời muốn nói:
Tu La Tràng* người người yêu thích cuối cùng cũng đến rồi.
*nôm na là nơi chuẩn bị choảng nhau