“Ba, sao ba cứ nhìn con chằm chằm vậy?” Hà Ngộ Ngộ đặt chén đĩa lên bàn.
Mẹ Hà cầm một chiếc ly trong tay, uống trà và nói: “Khi nào thì hai đứa định kết hôn?”
Hà Ngộ Ngộ và Tống Như Ca đứng yên tại chỗ. Họ vừa mới xuất quỹ xong, giờ đã kết hôn rồi à? Nhanh vậy sao?
“Không vội đâu.” Hà Ngộ Ngộ xua tay, cô cũng cảm thấy Tống Như Ca chưa nên sẵn sàng, dù sao thì hôn nhân đồng tính vẫn chưa được pháp luật công nhận ở Trung Quốc.
Vấn đề này vẫn chưa kết thúc.
Vào Tết Âm Lịch, Tống Như Ca mang Hà Ngộ Ngộ đi gặp ba mẹ cô.
Địa điểm gặp là ở nhà hàng thành phố C, cũng chính là cái khách sạn vụ án lột da.
Hà Ngộ Ngộ và Tống Như Ca ngồi một bên, ba mẹ hai bên ngồi đối diện nhau. Ba mẹ Tống Như Ca ăn mặc sang trọng và trông rất thượng lưu. Ba mẹ Hà Ngộ Ngộ mặc quần áo bình thường, trên mặt tươi cười.
“Ba mẹ, hay là chúng ta ăn cơm trước đi?”Hà Ngộ Ngộ khóe miệng giật giật, đem cục diện bế tắc này phá vỡ.
Mẹ Tống lên tiếng, trên tay sờ lên chiếc nhẫn kim cương: “Như thế nào? Coi thường tôi sao?”
Hà Ngộ Ngộ không biết làm sao, xấu hổ nhìn mẹ Tống, vừa nói chuẩn bị nói chuyện, mẹ Tống nói tiếp, “Còn không gọi tôi là ‘mẹ’?”
Tống Như Ca kéo nhẹ ngón tay út của Hà Ngộ Ngộ dưới bàn: “Mẹ, Ngộ Ngộ còn chưa thích ứng kịp.”
“Không sao, tôi cũng không so đo với đứa nhỏ này làm gì, mau kết hôn đi, đừng có ngày nào cũng tới làm phiền tôi.” Mẹ Tống giả bộ không kiên nhẫn, tiện tay tháo chiếc nhẫn kim cương ra.
“Đây là vật gia truyền của gia đình chúng tôi. Bây giờ đưa cho Ngộ Ngộ. Khi nào tổ chức hôn lễ?” Mẹ Tống đẩy chiếc nhẫn kim cương về phía Hà Ngộ Ngộ.
Tống Như Ca trợn mắt nhìn bà, đây là chiếc nhẫn vừa mới được ra mắt, thế mà mẹ Tống còn dám nói là đồ gia truyền, mặc dù nó rất có giá trị nhưng bà chỉ có thể lừa được một người mới như Hà Ngộ Ngộ.
Vào tháng 4, thế mà thành phố C lại có tuyết rơi, Hà Ngộ Ngộ vừa mới tan sở về nhà, trong nhà không có bật đèn, Tống Như Ca còn chưa về.
Hai người đã quen nhau lâu, nhưng vẫn còn sống trong ngôi nhà ở đường Hồi Mâu, việc Tống Như Ca xuất quỹ đối với sự nghiệp của cô ấy cũng có tổn thất, nhưng mà cô vốn định dời sự nghiệp ra sau màn ảnh, cho nên cũng không quan trọng.
Trong bóng tối, Hà Ngộ Ngộ bị áp vào tường, cô cười cười, cũng không phản kháng.
Tống Như Ca thở hổn hển và cúi đầu, “Kết hôn, ngay bây giờ!”
Hà Ngộ Ngộ: “??”
Tống Như Ca: “Như Ý CP đã chuyển Cục Dân Chính đến đây.”
Hà Ngộ Ngộ run run nói: “Vâng… Lão bà.”
———— Hết toàn văn ———— 10/07/2022
Editor: Cuối cùng cũng đã edit xong bộ truyện này, lại chia tay với hai nhân vật chính đáng yêu, mặc dù bộ này phần truyện của 2 nữ chính không nhiều lắm. Nhưng mà tình cảm của họ cũng thật tự nhiên, quan tâm chăm sóc nhau từ những điều nhỏ trong cuộc sống. Đáng tiếc là Nguỵ Mai lại chết T.T đau khổ khi lúc đó. Thật sự muốn đánh tác giả dễ sợ.
Hoan nghênh các bạn đến đọc bộ truyện mình đang edit “Phải lòng ảnh hậu đã có chồng”.
Nhớ vote cho mình nhaaa.