“Cảnh sát Hà, tôi có thể đi vào trong chứ?” Tống Như Ca hỏi.
Hà Ngộ Ngộ nhìn thoáng qua bom được cài trên người Lý Dịch, cô lại nhìn Tống Như Ca.
Cô gật đầu, còn chỉ về phía trước.
Tống Như Ca nhanh chóng chui qua dây rào chắn, cô và Hà Ngộ Ngộ cùng nhìn nhau, Hà Ngộ Ngộ buông súng xuống.
“Anh nghe tôi nói đi Lý Dịch. Triệu Lộ yêu anh! Cô ấy thực sự yêu anh!” Tống Như Ca đứng ở bên cạnh Hà Ngộ Ngộ, cô cao hơn Hà Ngộ Ngộ nửa cái đầu, đối diện với Lý Dịch mà nói lớn.
Đôi tay cầm góc áo của Lý Dịch cứng đờ, đôi mắt nhìn chằm chằm Tống Như Ca.
“Cô lừa tôi! Các người đều lừa tôi!” Lý Dịch rống lên, toàn thân phát rung.
Tống Như Ca lắc đầu, “Tôi không có lừa anh, mấy tháng nay Triệu Lộ vẫn luôn tìm anh.”
“Cô ấy rất lo lắng cho anh.”
Lý Dịch không tin, “Không có ai yêu tôi cả, không có người nào thật lòng với tôi! Đêm nay, tôi phải sống chết cùng với các người.”
“Triệu Lộ yêu anh!” Tống Như Ca gào lên.
“Cô ta yêu tôi sao? Thứ cô ta yêu chính là tiền của tôi thì có!” Lý Dịch trừng mắt, biểu cảm rất hung dữ.
Tống Như Ca thật muốn cầm một cái cây đánh chết tên Lý Dịch này, thứ đàn ông ngu ngốc này, người ta vì anh ta mà phạm tội, cái này không yêu thì là cái gì? Sống không có mắt à?
“Nếu cô ấy không yêu anh, thì làm sao có thể phạm tội với anh được!” Tống Như Ca thật sự muốn cởi đôi giày cao gót, xách đôi giày đi qua đó.
Tống Như Ca hít thở sâu, tiếp tục nói, “Cô ấy đã từng là một người toả sáng rực rỡ, bây giờ vì anh mà người không ra người quỷ không ra quỷ, thế mà bây giờ anh còn nghi ngờ lòng của cô ấy sao?”
“Cô câm miệng đi!” Lý Dịch nói xong lập tức chạm vào kíp nổ.
Tống Như Ca đi lên nắm lấy cổ áo Lý Dịch, cô hoàn toàn không lo sợ trên người Lý Dịch có bọm, “Cô ấy là vì anh, đến cả giới giải trí cũng rời, từ bỏ sự nghiệp diễn xuất mà cô ấy yêu thích, anh còn dám nói cô ấy không yêu anh sao?”
Lý Dịch vì hàng loạt hành động của Tống Như Ca mà ngây ngốc, “Không phải! Cô ta không vì tôi!”
“Anh, tên chó má này!” Tống Như Ca nắm chặt tay đấm lên mặt Lý Dịch một cái.
Hà Ngộ Ngộ cùng với nhóm cảnh sát tiến lên, khống chế Lý Dịch và tháo bom trên người anh ta xuống.
Tống Như Ca đứng dậy phủi phủi ta, thấy Lý Dịch bị bắt đi, sau đó cô nhìn về phía bên cạnh xe cảnh sát nhìn thấy Hà Ngộ Ngộ đứng đó.
“Cảnh sát Hà.” Tống Như Ca đi qua nhìn lên bầu trời đêm, “Đêm nay, ánh trăng thật đẹp.”
Hà Ngộ Ngộ ngước mắt nhìn thoáng lên bầu trời, gật đầu nói, “Đúng là rất đẹp, Cô Tống, đêm nay phải cảm ơn cô.”
“Nói đùa sao, chẳng qua tôi biết được một số chuyện của anh ta, không kích thích anh ta, làm sao mà anh ta phân tâm được.” Tống Như Ca dựa vào xe cảnh sát, trên người cô mặc áo sườn xám, đường cong đẹp đẽ, hiện lên như một bức hoạ.
“Cô Tống, sau này những chuyện như vậy, đừng làm nữa.” Hà Ngộ Ngộ nói nghiêm túc.
Tống Như Ca đặt tay lên vai Hà Ngộ Ngộ, tiến đến bên tai Hà Ngộ Ngộ nói, “Tôi biết rồi.”
Hơi thở của cô du ngoạn khắp tai Hà Ngộ Ngộ, Hà Ngộ Ngộ rụt cổ lại.
“Vậy… Cô Tống, hôm nào tôi mời cô ăn cơm.” Hà Ngộ Ngộ đi đến cửa xe, cô vẫy tay chào Tống Như Ca.
“Được, gọi điện thoại nhé.” Tống Như Ca cười nói, xoay người rời đi.
Hà Ngộ Ngộ nhìn qua gương chiếu hậu, ngây ngốc nhìn bóng dáng kia đi xa, người này rốt cuộc là người như thế nào?
Sau khi Lý Dịch bị bắt, cảnh sát bắt đầu khám xét.
Ở toà nhà 5 tầng trong khu dân cư Nam Sơn, tại tầng 4, tại căn hộ không có người sinh sống phát hiện có rất nhiều nhãn cầu.
Đại khái hơn mười mấy cái, được xâu lại với nhau bằng sợi chỉ, treo ở trên ngọn đèn pha lê trần nhà. Chỉ cần một động tác nhỏ, mấy cái nhãn cầu lắc lư theo.
Mười mấy cái nhãn cầu nhìn chằm chằm người phía dưới.
Theo thông tin Triệu Lộ cung cấp, những thi thể trước đây là bọn họ mua ở nông thôn mang đến, sau đó đem nội tạng rao bán trên web đen, còn dư lại cơ thể không có cách nào xử lý, bởi vì làm như thế nào cũng để lại dấu vết, chỉ có thể đưa nó vào cửa hàng thịt nướng biến thành đồ ăn, tiêu huỷ nó đi. Mà Lưu Đại Ngưu từ hung thủ cũng trở thành người bị hại, còn Nhiễm Lập là đồng phạm.
Họ đã sử dụng web đen làm nền tảng xâm nhập vào mạng nội bộ của sở cảnh sát. Nhãn cầu của Dung Dung bị khoét ra sau khi bị phanh thây. Sau khi Lý Dịch phanh thây thi thể Dung Dung, mang đến hiện trường mới khoét nhãn cầu của cô ấy, lúc sau lại chỉnh sửa video, không lưu lại chút dấu vết.
Vụ án “Khu dân cư Nam Sơn”, cũng tương tự như vậy.
Căn cứ vào khẩu cung của Lý Dịch, anh ta thích kích thích, thích dùng đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh ta, mà chỉ có đôi mắt người chết, mới có thể gắt gao nhìn anh ta, nhìn chăm chú không bao giờ nhắm mắt.
Những lời này không biết là thật hay giả, động cơ giết người cũng rất hoang đường.
Biểu bì trong móng tay Câu Chính, sau khi xét nghiệm, chứng thực là của Lý Dịch, tất cả bằng chứng của vụ án chỉ ra những người liên quan.
Theo điều 232 của Bộ Luật Hình Sự, Lý Dịch, Lưu Đại Ngưu, phạm tội cố ý giết người, nhận mức án tử hình.
Theo điều 310 của Bộ Luật Hình Sự, Triệu lộ, bị kết án 9 năm tù về tội chứa chấp, che giấu tội phạm.
Theo điều 235 của Bộ Luật Hình Sự, Nhiễm Thành và Cát Mai, bị kết án 7 năm tù với tội danh ngược đãi.
Đây là bản án.
Kẻ xâm nhập vào mạng nội bộ của sở cảnh sát vẫn chưa bắt được, vụ án này kết thúc không thành công.
Trong bóng tối hắc ám, sẽ luôn có ánh sáng.
Những anh hùng đang mang gánh nặng cho chúng ta chính là ánh sáng trong đêm đen tối, bất chấp đêm lạnh ngày nóng, họ vẫn luôn bên cạnh chúng ta.
Hai vụ án mạng xem như đã có hồi kết. Hà Ngộ Ngộ bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó.
Cô tìm đến số điện thoại mà trước kia Tống Như Ca gửi tin nhắn cho cô.
Lưu số điện thoại vào trong danh bạ.
Tên là — Nữ hiệp thấy việc nghĩa hăng hái làm.
Mà Tống Như Ca ở bên kia có thể nói khí thế ngất trời.
Bảy tám cái hot search phủ sóng đầy Weibo.
#Tống Như Ca thấy việc nghĩa hăng hái làm#
#Tống Như Ca tự tay đâm kẻ giam cầm#
#Tống Như Ca lực điền#
#Tống Như Ca đẩy Triệu Lộ#
#Tống Như Ca công khí mười phần#
….
Trong mấy cái hashtag về Tống Như Ca thì có cái “Tống Như Ca công khí mười phần” đứng đầu hot search, vừa đi vào đã thấy.
Bức ảnh chụp chính là chụp lén cô và Hà Ngộ Ngộ ở khu dân cư Nam Sơn, cô mặc áo sườn xám dựa vào xe cảnh sát, tay đặt lên vai Hà Ngộ Ngộ, tiến đến bên tai Hà Ngộ Ngộ nói chuyện.
Phía dưới cư dân mạng bình luận.
@Ăn cỏ mà không ăn rễ: ah ah ah, Tống Như Ca, em có thể nè!
@Tôi liếm chóp mũi: Nữ cảnh sát đứng bên canh là ai! Đẹp quá đi!
@Tống Ca Ca Tình Muội Muội: anh gì ơi đừng đứng gần người phụ nữ kia như thế! Cô ta… trời mẹ? Sao lại đẹp thế?
@Ca thiếu đồ trang sức trên chân: Lầu trên tính bò tường à?
@Tống Ca Ca Tình Muội Muội: Đừng có nói nhảm, nữ cảnh sát này giỏi thật đó.
@ Ca thiếu đồ trang sức trên chân: Ở trước mặt chị Ca nhà mình, ai có thể chống đỡ nổi?
Tống Như Ca nhìn thấy bình luận này, xem chút nữa đã cho một like. Cô chuyển sang acc clone, like cho từng cái bình luận này.
@Đi tìm chị Lộ làm gì: Có thể bớt bình luận mấy cái thiếu não được không? Phiền chết đi được.
@Tống Ca Ca Tình Muội Muội: A, ra là fans của Triệu Lộ à nha, người ta cũng đã giải nghệ lâu vậy rồi, vẫn còn fan não tàng tới đây à? Ai mà không biết nhà mấy người còn đang ở trong tù ngồi xổm đâu, ha ha ha.
Tống Như Ca nhìn bình luận này có chút thờ ơ.
Lại nói thế nào nhỉ, Triệu Lộ cũng quen biết với cô, nhưng mà người làm sai phải chịu tội.
Quả nhiên, cảm tình sẽ làm bản thân lạc lối, nhưng cô sẽ không!
Tống Như Ca chuẩn bị tắt điện thoại, thì có một cuộc điện thoại gọi đến.
Trên màn hình biểu hiện, “Cảnh sát nhân dân – Cảnh sát Hà”.
Cô nhanh chóng nhận cuộc gọi, “Alo, xin chào.”
“Alo? Là Cô Tống sao?” Giọng của Hà Ngộ Ngộ bên kia mềm như bông, trong nháy mắt Tống Như Ca cảm giác cô đang dẫm lên mây.
“Xin hỏi cô là?” Tống Như Ca đứng dậy.
“Tôi là Hà Ngộ Ngộ, chiều nay có thể cùng đi ăn với nhau không, cũng không biết cô có rảnh rỗi không.”
Tống Như Ca đang chuẩn bị nói có rảnh, cô lấy tay che miệng lại, “Ừm…. Cái này để tôi xem lại lịch trình, khả năng….”. Truyện BJYX
“Không sao, không sao đâu. Nếu Cô Tống không có thời gian, hẹn hôm khác vậy.” Hà Ngộ Ngộ ở bên kia vội vàng nói.
“Đợi tôi chút, tôi xem đã.” Tống Như Ca đưa điện thoại ra xa một chút.
Cô đối với không khí mà hỏi, “Tiểu Bạch, chiều nay tôi có lịch trình gì không?”
“Ừ… được rồi…. Biết rồi…. Em đi làm việc đi.” Mặt Tống Như Ca không biến sắc, lại đưa điện thoại đến gần.
“Cảnh sát Hà, cô còn ở đó không?”
Hà Ngộ Ngộ lập tức trả lời, “Có, còn đây.”
“Chiều nay tôi không có việc gì, hẹn ở đâu ấy nhỉ?” Giọng của Tống Như Ca rất nhẹ nhàng.
“Nhà tôi được không?” Hà Ngộ Ngộ nói, đã lâu rồi cô chưa về nhà. Hơn nữa, Tống Như Ca là đại minh tinh, hẹn ở bên ngoài không an toàn cho lắm, không bằng trực tiếp mang về nhà, để mẹ nấu cơm cho ăn cũng tốt.
Tống Như Ca ở bên kia gật đầu, sau đó cô ý thức được Hà Ngộ Ngộ không nhìn thấy, lại mở miệng, “Được, cô gửi địa chỉ qua tin nhắn cho tôi đi.”
Tống Như Ca cúp điện thoại, lập tức quay về phòng tìm quần áo.
Đến nhà Hà Ngộ Ngộ, cô nhất định phải mặc quần áo thục nữ. Nhưng mà như vậy có ngây thơ quá không? Nếu ăn mặc chín chắn quá, có thể không tương xứng với Hà Ngộ Ngộ không?
Nói thật, cô còn chưa gặp qua dáng vẻ mặc thường phục của Hà Ngộ Ngộ nữa.
Cô nhắn tin qua WeChat cho Hà Ngộ Ngộ.
[Dì thích màu gì?]
Hà Ngộ Ngộ trả lời lại rất nhanh.
[Màu trắng xanh, xanh lá cây, đỏ đô.]
Tống Như Ca giật giật khoé môi, mấy cái màu này làm cho người nhìn cảm thấy hơi mập.
[Biết rồi.]
Cô ở trong phòng quần áo tìm kiếm hai giờ, rốt cuộc cũng tìm được một cái váy sơ mi màu trắng xanh, cùng với một cái túi màu đỏ đô, đôi giày cao gót màu trắng, trông cũng khá ăn nhập với nhau.
Sau khi đi ra ngoài, Tống Như Ca đến một cửa hàng hoa, chọn một bó hoa cúc màu xanh dịu, cô không biết cha của Hà Ngộ Ngộ thích cái gì, ở trong tiệm đồng hồ xem đi xem lại rồi chọn một đôi đồng hồ quả quýt kiểu Trung Quốc, một chiếc bằng vàng một chiếc bằng đồng.
Dưới sự nhiệt tình của Hà Ngộ Ngộ, Tống Như Ca đồng ý để Hà Ngộ Ngộ đến đón cô.
Ngồi trên xe, Tống Như Ca có chút khẩn trương, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.
Không được khẩn trương, không được khẩn trương, chỉ là đi gặp phụ huynh của bạn thôi mà.
Đến dưới nhà Hà Ngộ Ngộ, trong tay Tống Như Ca ôm một bó hoa cúc nhỏ, trong lòng mặc niệm “Mọi thứ đều là ảo ảnh, mọi thứ đều là bong bóng.”
“Sao lại không đi?” Chìa khoá lồng vào ngón tay Hà Ngộ Ngộ, cô xoay xoay nó.
Tống Như Ca lộ ra một nụ cười tươi như mặt trời, “Không có gì, cô dẫn đường đi.”
Lúc Hà Ngộ Ngộ mở cửa ra, bên trong cánh cửa là mẹ của Hà Ngộ Ngộ và cha Hà Ngộ Ngộ đứng đó.
“Ai da! Đúng là Tống Như Ca nha!”. Mẹ của Hà Ngộ Ngộ đi vòng qua Hà Ngộ Ngộ, trực tiếp kéo Tống Như Ca vào trong nhà, “Nhìn một cái, để tôi nhìn một cái xem, đây đúng là Tống Như Ca à nha!”
Vẻ mặt Hà Ngộ Ngộ 囧, mẹ của cô chính là fan của Tống Như Ca, xem rất nhiều phim của cô ấy.
“Chào dì, chào chú ạ.” Tống Như Ca ngoan ngoãn lễ phép chào bọn họ.
Mẹ Hà cũng cảm thấy phản ứng bản thân quá lớn, lập tức xấu hổ, “A, cái này Cô Tống, thực xin lỗi ha ha, tôi đây có chút kích động, cái này….”
Mẹ Hà nói chuyện không nhanh nhẹn, nhìn thấy người đẹp ở trước mặt bà, so với mặt mày xám xịt của đứa con gái nhà mình, đúng thực là một cái phượng hoàng trên bầu trời và một con gà rừng trong núi.
A… bà hình như không nên hình dung con gái bà như thế.
“Dì gọi cháu là tiểu Tống là được.” Tống Như Ca đem hoa trong tay và cặp đồng hồ quả quýt ra, “Đây là hoa cháu mua cho dì, còn có đồng hồ quả quýt, tặng cho chú và dì.”
Ba Hà cười cầm lấy, “Làm phiền cháu quá rồi.”
“Lần đầu gặp mặt, không biết có làm phiền dì với chú không ạ.” Tống Như Ca cười ngoan hiền, gương mặt xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ kia thật xứng với biểu cảm cười vui lúc này, đúng là cạm bẫy.
Hà Ngộ Ngộ nhớ đến hình ảnh Tống Như Ca một chân đá Triệu Lộ xuống, một tay nắm cổ Lý Dịch.
“Ngư ngư, mau đi lấy chén nước cho người ta.” Mẹ Hà sai bảo Hà Ngộ Ngộ, rồi lập tức tươi cười, “Lại đây, lại đây, tiểu Tống ngồi ở đây đi.”