Hà Bất Ngộ Như Ca

Chương 12



Trời đã khuya, Hà Ngộ Ngộ một mình lái xe đến nhà Tống Như Ca ở chung cư Nam Sơn.

Trời đêm nay, cứ có cảm giác tối tối, Hà Ngộ Ngộ cảm giác như đang ở trong miệng một con mãnh thú nào đó.

Bởi vì là chung cư cao cấp, bên ngoài có bảo vệ canh cổng.

Gần đây, Hà Ngộ Ngộ thường xuyên chạy đến đây để điều tra vụ án mạng, cho nên bảo vệ rất quen mặt với cô.

“Cảnh sát Hà, trễ thế này rồi còn đến đây sao?” Bảo vệ pha trà trong một cái ly tráng men, anh ta vừa hỏi vừa bưng ly trà dựa vào thành cửa sổ.

Hà Ngộ Ngộ hạ cửa sổ xe, “Vâng, phiền anh mở hàng rào chắn cho tôi đi vào.”

Mặc dù quen mặt thì quen mặt, Hà Ngộ Ngộ vẫn đem thẻ cảnh sát đưa cho anh ta xem.

“Mời cảnh sát Hà.” Bảo vệ mở hàng rào chắn lên, anh ta dặn dò, “Cảnh sát Hà, buổi tối ra ngoài một mình, nhớ chú ý.”

Hà Ngộ Ngộ gật đầu đóng cửa sổ, lái xe vào chung cư.

Nhà của Tống Như Ca nằm trong khu biệt thự Vĩnh An của Nam Sơn. Đi được vài phút đã đến nơi.

Cô tắt máy xuống xe, thấy đèn trong nhà Tống Như Ca sáng trưng, lập tức nhấn chuông cửa.

Một lúc sau, Tống Như Ca ra sân mở cổng cho cô, “Cảnh sát Hà, mời cô vào.”

Hà Ngộ Ngộ gật đầu, cô có chút hối hận, đến thăm nhà người khác còn quên mua quà. Nhưng mà chắc Tống Như Ca không thiếu cái gì.

“Thật xin lỗi, trễ thế này rồi mà còn đến làm phiền cô.” Tống Như Ca dẫn đường, Hà Ngộ Ngộ đi theo sau cô.

Nhà Tống Như Ca rất lớn, vừa vào cửa chính đã thấy một cây cầu gỗ, hai bên còn có hồ nhân tạo, có thể nhìn thấy mấy con cá Koi ở dưới nước.

Hà Ngộ Ngộ nhìn bốn phía, yên lặng đến đáng sợ, “Cô sống ở đây một mình à?”

Tống Như Ca đẩy cửa kính ở tầng một ra, đặt tay lên nắm cửa, “Ừ, tạm thời là thế.”

“Nhà của Triệu Lộ nằm ở đâu?” Hà Ngộ Ngộ bước vào cửa, ở trong nhà trang trí tuy đơn giản nhưng lại cũng không đơn giản cho lắm, mỗi một chi tiết đều được thiết kế đặc biệt. Ví dụ như chiếc đèn trong góc, nó có các góc cạnh rõ ràng, và hình dáng của cột đèn cũng khác biệt, nhìn từ phía sau trông giống như một con hạc đội vương miệng đỏ, nhưng nhìn từ bên cạnh lại giống như ký hiệu $, hừ… chủ nghĩa tư bản chết tiệt!

Tống Như Ca lấy hai chai nước khoáng Perrier trong tủ lạnh, đưa cho Hà Ngộ Ngộ một chai, “Cô ta không ở trong khu này, ở bên biệt thự Trường An.”

“Các cô từng diễn chung với nhau sao?” Hà Ngộ Ngộ cầm lấy chai nước khoáng, ngồi trên quầy bar.

Tống Như Ca mở nắp chai ra uống một ngụm, nói nhẹ nhàng, “Đã từng.”

Mặc dù, Hà Ngộ Ngộ thường xuyên nhìn thấy ảnh của Tống Như Ca ở trên mạng xã hội, nhưng mà cô chưa từng xem phim của Tống Như Ca. Một là cô không có theo đuổi thần tượng, hai là cô không có thời gian.

Xem ra sau này phải xem bù, chứ không người ta sẽ nói cô không có thành ý. Hà Ngộ Ngộ nghĩ như vậy.

“Cô ấy là người thế nào?” Hà Ngộ Ngộ nhìn Tống Như Ca, quả nhiên diễn viên đúng là diễn viên, ở đâu cũng sẽ ăn mặc chỉnh tề, nếu là cô ở nhà, chắc tới áo ngực cũng chẳng thèm mặc, tóc thì cũng chẳng thèm chải, chứ đừng nói đến chuyện trang điểm, mỗi ngày ôm khoai tây chiên hạt dưa nằm trên sô pha mà xem <>.

Tống Như Ca thấy Hà Ngộ Ngộ vẫn chưa mở nắp chai nước, lập tức cầm lấy mở nắp ra đưa cho Hà Ngộ Ngộ, “Mấy năm trước, tài nguyên của cô ta rất tốt, sau này chẳng phải bị tung tin nuôi tiểu quỷ sao? Cứ vậy mà sa sút, nhưng mà hình như gần đây đang kinh doanh, cụ thể thế nào thì không biết, cứ thế mà sống thôi.”

Hà Ngộ Ngộ tự nhiên cầm lấy chai nước, cẩn trọng nghe, “Nuôi tiểu quỷ là thật sao?”

“Tin đồn vô căn cứ, cũng không phải là không có căn cứ.” Tống Như Ca đi đến phòng khách, từ trong két sắt lấy ra một chồng hồ sơ.

“Đây là những bài báo từng đưa tin, tôi đã sửa sang lại một ít bài báo về cô ta trong giới giải trí, có lẽ sẽ giúp được cô.” Tống Như Ca đưa cho Hà Ngộ Ngộ, ngón tay cô cầm chặt tờ báo, Hà Ngộ Ngộ ngửi được hương thơm nào đó.

Cô gật đầu, cẩn trọng cầm lấy, “Cảm ơn Cô Tống.”

“Ồ? Lại gọi tôi là Cô Tống, tôi sẽ tức giận đó.” Tống Như Ca ngồi trên ghế, chân cô rất dài, mũi chân cũng chạm đất.

Hà Ngộ Ngộ gãi đầu, “Không gọi là Cô Tống, thế tôi nên gọi là gì?”

“Tuỳ cô.” Tống Như Ca cười nhìn Hà Ngộ Ngộ.

Hà Ngộ Ngộ bị Tống Như Ca nhìn như thế không được tự nhiên, đột nhiên cô thốt ra hai chữ, “Như Ca.”

Tống Như Ca gật đầu hài lòng.

Rời khỏi nhà Tống Như Ca, Hà Ngộ Ngộ đến một quán ăn mua đồ ăn khuya cho các anh em trong sở. Gần đây tiếp nhận hai vụ án mạng, mọi người rất vất vả.

Nguỵ Mai sau khi ăn đồ ăn khuya do Hà Ngộ Ngộ mua, lập tức năng lượng lên 200%.

“Không tra được người chuyển khoản.” Nguỵ Mai nói.

“Sao lại không tra được?” Hà Ngộ Ngộ uống ly nước hoa quả hỏi.

Nguỵ Mai nhét miếng màn thầu vào trong miệng, nói ú ớ, “Chị đến đây xem đi.”

Hà Ngộ Ngộ đi đến trước máy tính, tài khoản của Nhiễm Thành và Cát Mai đúng là có tiền chuyển đến nhưng lại không có số tài khoản chuyển vào.

“Có khi nào là web đen không?” Hà Ngộ Ngộ hỏi.

Nguỵ Mai gật đầu, “Em cũng nghĩ thế.”

Web đen chính là một trang mạng ẩn danh, không thể tìm kiếm nó trên internet qua công cụ tìm kiếm bình thường, mà cần phải có phần mềm đặc biệt mới truy cập vào được.

Trong đó không chỉ cung cấp các thông tin tư liệu cá nhân, còn có buôn bán hàng lậu như súng đạn, ma tuý, mấy đồ tình dục, hình ảnh giường chiếu của diễn viên, hình ảnh bạo lực, thậm chí là buôn bán nội tạng và những thứ khác bị nghiêm cấm buôn bán, trên đó đều có giá niêm yết rõ ràng, có thể dùng Bitcoin để mua.

Chỉ có 4% thế giới trực tuyến chúng ta có thể truy cập được, 96% còn lại đều được ẩn sâu trong deep web, là một nơi cực kỳ khủng bố.

Nếu bất cẩn thì trong máy tính, điện thoại đều trang bị tính năng nghe lén hay theo dõi, ghi lại hình ảnh sinh hoạt thường ngày của chúng ta, sau đó những người này sẽ đem mấy thứ này đi buôn bán giao dịch kiếm tiền. Một khi bị phát hiện, có thể dẫn đến việc giết người, thậm chí có thể bị mua chuộc hoặc bị sát hại.

Ở nước ngoài, có rất nhiều vụ án giết người mà chưa biết rõ nguyên nhân, đến bây giờ còn chưa bắt được hung thủ.

Hà Ngộ Ngộ có phát hiện mới, cô hoài nghi ba vụ án này, đều do người ở trên web đen điều khiển. Mặc kệ là Lưu Đại Ngưu hay Nhiễm Lập, bọn họ chỉ là những con dê thế tội.

Hung thủ thực sự còn đang ở trong bóng tối.

Nếu thực sự có người trên web đen, vậy tại sao hung thủ lại dùng những người bị nghi ngờ? Thông thường sẽ tìm đến các sát thủ chuyên nghiệp để họ ra tay, như vậy tỷ lệ bị bắt sẽ nhỏ hơn. Nhưng mà hung thủ lần này lại dùng những người bị tình nghi, rốt cuộc tên hung thủ này đang muốn cái gì?

“Có lẽ, mục đích của bọn họ không phải giết người.” Hà Ngộ Ngộ lật xem tư liệu của Triệu Lộ mà Tống Như Ca đưa cho, có rất nhiều thứ ở Sở Cảnh Sát không có mà trên mạng cũng tìm không ra những tin tức khác của Triệu lộ.

Nguỵ Mai ăn xong miếng cuối, đem đồ quăng vào trong thùng rác: “Vậy mục đích của bọn họ là gì?”

“Đi, đến Hương Sơn đi.” Hà Ngộ Ngộ khoác áo lên.

“Hơn nửa đêm rồi chị còn đi mở quan tài?” Nguỵ Mai sợ tới mức lạnh cả sống lưng.

Hà Ngộ Ngộ gật đầu, “Gọi Lưu Dương và mấy anh em nữa, mời pháp y Lưu đi chung luôn.”

“Được rồi.”

Đoàn người mang theo công cụ, chạy đến Hương Sơn.

Hương Sơn, tên gọi là Hương Sơn thế thôi, chứ không hương chút nào, nó nằm ở trong một cái trấn hẻo lánh nhất của thành phố C. Người dân ở trong trấn này rất hung dữ và độc đoán, ngoại trừ người bên ngoài đến đây chôn cất người chết, thì trên cơ bản không tiếp xúc với người ở trong trấn.

Vừa đến trấn nhỏ, ba chiếc xe cảnh sát chìm vào trong bóng đêm, rất khó để đi về phía trước, giữa đường còn có mấy con rắn chết bị lột da. Xe đi vào sâu bên trong, Hà Ngộ Ngộ và Nguỵ Mai, cùng với Lưu Dương ngồi ở trên xe đều có cảm giác kỳ quái.

Xe đi đến con đường chật hẹp, có mấy nhánh cây xà vào kính chắn gió của xe. Nhưng đồng xu treo trên cây cùng với giấy tiền vàng bạc phủ đầy mặt đất, làm cho nơi đây tăng thêm phần đáng sợ.

“Tiểu Ngư, chị biết chỗ này gọi là gì không?” Nguỵ Mai bắt lấy cánh tay Hà Ngộ Ngộ.

Hà Ngộ Ngộ tận lực tránh thoát, “Gọi là gì?”

“Gọi là… đường người chết, bởi vì khi đưa người chết lên núi cần đi qua con đường này….” Nguỵ Mai siết chặt cánh tay Hà Ngộ Ngộ, gần như ghim móng tay vào da thịt cô ấy.

Lưu Dương ngồi ở bên cạnh, bỗng nhiên la lên, “A! Dừng xe!!!”

Cảnh sát lái xe ngồi phía trước đột nhiên thắng lại, mấy xe phía sau cũng dừng.

Bọn họ nhìn về phía trước, ngay giữa đường, thấy được một cổ quan tài!

“Sao lại có quan tài chắn ở giữa đường?” Hà Ngộ Ngộ mở cửa xe ra, cô nhảy xuống, chân đạp lên giấy tiền vàng bạc.

Nguỵ Mai cũng nhảy xuống xe, “Có thể là trò đùa dai của ai đó chăng?”

Lưu Dương không dám xuống xe, cảnh sát ở xe phía sau và pháp y Lưu đi lên trước.

“Hôm nay, đáng sợ thật.” Pháp y Lưu nói.

Thật sự không đi được nữa, cho dù có dời quan tài sang một bên, đường chỉ rộng bằng một chiếc xe hơi, trước đây người đến đưa người chết lên núi cũng chỉ có thể đi bộ.

Hà Ngộ Ngộ dùng đèn pin công suất lớn đi đến, cô lập tức ngửi được mùi tanh.

“Pháp y Lưu.” Hà Ngộ Ngộ ngoái về phía sau vẫy tay, pháp y Lưu chạy bước nhỏ đi lên, Hà Ngộ Ngộ nói tiếp, “Chuẩn bị tốt rồi chứ?”

Pháp y Lưu gật đầu, tay hai người đặt lên nắp quan tài, dùng sức mà đẩy, nắp quan tài cứ thế bị đẩy ra, bên trong bay ra một đám ruồi bọ.

Cảnh sát ở phía sau đi lên chụp hình, nhưng bọn họ vừa đi đến thì đã nghe một mùi hôi thối nồng nặc, cả “đường người chết” đều tràn ngập mùi hôi thối của xác chết.

Hà Ngộ Ngộ từ trong xe lấy ra một cái khăn, cô che miệng và mũi lại, tới gần quan tài rọi vào trong đó.

[Đoạn tiếp theo khẩu vị hơi nặng, mọi người có thể đọc lướt qua]

Xác chết đang trong giai đoạn phân huỷ bị trương phình lên như “người khổng lồ”, nhìn không ra khuôn mặt ban đầu của người chết. Lưỡi thè ra, bên trong còn có giòi bò lúc nhúc. Đôi mắt trũng sâu vào bên trong, hình như không có nhãn cầu! Cổ tay, cơ thể và hai chân đều trương phình không ra hình dáng, dưới vùng xương chậu bị tay đè lên, nội tạng tràn ra bên ngoài, do phần đầu của dạ dày bị đè nén khiến cho đồ ăn ở trong đó tràn ra khoang miệng.

Pháp y Lưu lấy tay che mũi lại, “Mắt của người chết đã bị móc ra.”

“Làm sao có thể xác định được.” Hà Ngộ Ngộ nhíu mày, cho dù sự chịu đựng của cô rất lớn nhưng vẫn không nhịn được.

“Người khổng lồ” này xem ra là ác mộng của cảnh sát và pháp y.

Pháp y Lưu dùng đèn pin rọi lên đầu người chết, “Thông thường, khi thi thể ở trong quá trình phân huỷ, nhãn cầu sẽ bị lồi ra. Mà thi thể này mắt lại hõm vào bên trong.”

“Anh có cảm giác cái thi thể này quen quen không?” Hà Ngộ Ngộ rọi đèn pin vào quần áo thi thể.

“Tần Mạt Xá?”

Hà Ngộ Ngộ gật đầu, cô nhớ rõ quần áo của Tần Mạt Xá, nhưng mà lúc chôn cất không phải nên mặc quần áo liệm sao?

“Chẳng lẽ hung thủ biết chúng ta sẽ đi tìm thi thể Tần Mạt Xá?” Hà Ngộ Ngộ rời khỏi khu vực quan tài.

Nguỵ Mai và Lưu Dương đứng một bên, bao gồm những cảnh sát khác, đều không chịu nổi có cảm giác buồn nôn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.