Hà Bá Cũng Không Nhặt Rìu

Chương 12: Giúp đỡ nhau



Sau khi Lý phu nhân trở lại Lý phủ, đã lập tức nói cho Lý Thủ Tài nghe.

Sau khi nghe xong, Lý Thủ Tài cảm thấy mới lạ: “Nhưng gần đây Từ huyện lệnh cũng không làm hành động gì lớn, không báo cho ta biết bất kỳ tiếng gió nào, có phải Thẩm phu nhân hiểu lầm gì hay không?”lê quý đôn

Lý phu nhân và Thẩm Miểu gọi tỷ tỷ muội muội thân thiết với nhau hơn nhiều, lại nghĩ tới vài năm gần đây Từ huyện lệnh la hét với nhà bọn họ, tâm đã lệch: “Có phải hiểu lầm hay không, chàng đi phủ Huyện lệnh một chuyến chẳng phải sẽ biết sao?”

Lý Thủ Tài nghĩ lời này cũng đúng, bèn cầm chút dược liệu bổ ở trong phủ đi xe ngựa với phủ Huyện lệnh.

Từ huyện lệnh cũng cảm thấy nhức đầu không thôi, vào sáng tinh mơ có mấy quan sai đến phủ Huyện lệnh, đánh thức ông ta khỏi giấc mộng, nói là Tri phủ đại nhân muốn kiểm tra ghi chép chuyện trừ phiến loạn từ trước tới nay của bổn huyện, còn có hồ sơ …v.v.

Từ huyện lệnh còn chưa kịp thay y phục, chỉ thấy đi theo phía sau những người kia là một hàng binh lính, động tĩnh hơi lớn, sợ hết hồn, còn tưởng rằng chuyện của mình bại lộ, cười làm lành hỏi: “Có phải Tri phủ đại nhân hiểu lầm gì với bản quan không?”

Người cầm đầu lắc đầu nói: “Cũng không phải, gần đây Tri phủ đại nhân muốn trừ phiến loạn, ghi chép trong phủ nha Tri phủ lại quá ít, mà đây là tòa thành cách Chu Sơn gần nhất, cũng bị sơn phỉ cướp nhiều lần nhất, cho nên mới đến đòi hồ sơ, không những cần lấy từ chỗ Từ huyện lệnh, đợi lát nữa chúng ta còn phải đi chỗ Trần Huyện lệnh lấy nữa.”

Từ huyện lệnh nghe lời này, mới thở phào nhẹ nhõm, vì vậy sửa sang lại y phục, để cho thuộc hạ, sư gia đi lấy ghi chép chuyện có liên quan đến sơn phỉ còn có hồ sơ của phủ Huyện lệnh giao cho đối phương.đôn quý lê

Nhắc tới cũng khéo, Lý Thủ Tài mới vừa ngồi xe ngựa tới phủ Huyện lệnh, đã nhìn thấy trước cửa phủ Huyện lệnh đứng một đoàn quan binh.

Lý Thủ Tài lập tức cho gia đinh dắt ngựa xe về, thương nhân và quan phủ thường xuyên dính dáng với nhau cũng không phải chuyện tốt, không thể để người khác bắt gặp mà nói ra nói vào được.

Sau khi lui tới ngã tư đường, lúc này Lý Thủ Tài để hai tay trống trơn đi tới phủ Huyện lệnh.

Phía sau phủ Huyện lệnh có một cửa hông, thông với hẻm nhỏ, Lý Thủ Tài liếc mắt nhìn, cửa hông trong ngõ hẻm bị mở ra, sư gia đang ôm một đống đồ ra ngoài, gã lập tức đi theo.

“Sư gia! Sư gia, là ta!”

Sư gia quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhìn thấy Lý Thủ Tài, thở phào nhẹ nhõm: “Tới rất đúng lúc, ông chủ Lý, đây là sổ sách trong phủ chúng ta, ngươi nhanh mang đến chỗ ở của ông đi, ta đang lo không biết giấu ở đâu đây này.” 

Lý Thủ Tài liếc mắt nhìn sổ sách, vội hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy? Sao ở cửa có nhiều quan binh như thế?”

“Ôi! Còn không phải là do Tri phủ mới nhậm chức đó sao……” Sư gia nói đến chỗ này, bỗng dừng lại, sau đó chuyển sang chuyện khác: “Cũng không phải là chuyện gì lớn, chỉ là đến đòi hồ sơ mà thôi, trường hợp hơi lớn, nên bên ta cũng không quá yên tâm.”

Lý Thủ Tài thấy ông ta trước sau khác biệt quá lớn, cũng không tin là chỉ muốn lấy hồ sơ mà phải làm lớn như thế, đột nhiên nhớ tới những lời Lý phu nhân nói với gã sáng nay, trong lòng càng thêm ngũ vị tạp trần.

Sư gia đặt sổ sách ở trong tay Lý Thủ Tài, vội hỏi: “Ông chủ Lý đi bộ tới?”

“Không, xe ngựa của ta đang ở đầu ngõ.”

Sư gia thở phào nhẹ nhõm: “Vậy ông chủ Lý đi mau, sổ sách này tạm thời để lại chỗ ông.”

Lý Thủ Tài vẫn có chút không yên lòng, đưa tay nắm lấy sư gia: “Sư gia, sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra chứ?”

“Trước mắt nhìn không ra là có chuyện gì lớn, ông chủ Lý cứ yên tâm, chúng ta đều đứng chung trên một chiếc thuyền, nếu thuyền thủng một lỗ, ta có thể không nói với ông ư?” Sư gia nói xong, thì lập tức đi trở lại bên trong cửa hông, đóng cửa lại.đôn quý lê

Lý Thủ Tài nhìn chằm chằm tấm ván gỗ có chút rêu xanh, nhìn về phía sổ sách trong tay, ôm vào trong lòng dùng tay áo che lại, chạy về trong xe ngựa, nhìn dược liệu thuốc bổ bên trong xe ngựa, trái tim đập thình thịch.

Chuyện này tuyệt đối không đơn giản như sư gia nói, Tri phủ hành động như vậy, nếu nói không phải nghiêm khắc điều tra thì ai cũng không tin, sổ sách cũng lén cất giấu đi, kẻ sư gia đáng hận kia còn nghĩ gã chả hay biết gì, cái gì cũng không chịu nói.

Lý Thủ Tài cho xe ngựa quay trở lại Lý phủ.

Lý phu nhân nhìn thấy trong tay Lý Thủ Tài mang theo thuốc men trở lại, vì vậy cau mày hỏi: “Chuyện gì xảy ra? Không đi vào được?”

Lý Thủ Tài thở dài: “Có đi, không thấy Từ huyện lệnh, gặp được sư gia, sư gia đưa những cái này bảo ta cầm về.”

Lý phu nhân liếc mắt nhìn sổ sách được Lý Thủ Tài ném tới trên bàn, trong lòng cả kinh: “Thật sự đã xảy ra chuyện?”

Lý Thủ Tài lắc đầu: “Sư gia đang gấp nên không nói gì cả, nếu bọn họ thật sự cuốn gói chạy, chúng ta cũng sẽ không biết.”

Lý phu nhân gấp đến độ dậm chân: “Xem ra ông chủ Thẩm và Thẩm phu nhân nói đúng! Lão gia, chúng ta còn theo Từ huyện lệnh, không biết chừng sẽ ngồi tù đấy!”

Lý Thủ Tài gật đầu nói: “Ta thấy ông chủ Thẩm cũng là người làm chuyện lớn, biện pháp lại nhiều, khó trách không muốn giao thiệp với Từ huyện lệnh, xem ra chúng ta phải đi khách điếm Đỉnh Phong bái phóng.”

“Lần trước ở Bách Yến lâu còn chưa ăn được bữa cơm, lúc này……”

Lý Thủ Tài gật đầu: “Phu nhân nói đúng.”

Tri phủ cho quan sai chia ra đi lấy hồ sơ từ chỗ Từ huyện lệnh và Trần Huyện lệnh, trong chớp mắt cho người đưa đến trong khách điếm Đỉnh Phong.

Hoắc Dần tựa vào trên ghế vừa ăn bánh ngọt, vừa lấy hồ sơ ra, sau khi vội lật vài tờ, rất là không thú vị vứt xuống, nói: “Không có gì để xem cả.”

Hộ vệ Giáp nói: “Từ huyện lệnh cấu kết với sơn phỉ, chắc chắn sẽ có bản lãnh làm sạch sẽ, cái này sợ rằng không phải thật sự là ghi chép chi tiêu trừ phiến loạn và sổ sách thu thuế.”

Hoắc Dần gật đầu, lại cầm hồ sơ bên Trần Huyện lệnh lên xem, không nhìn sổ sách chi tiêu, mà đầu tiên là nhìn danh sách nhân viên tử thương trong chuyện trừ phiến loạn.

“Nhiều năm trừ phiến loạn, không một người thương vong.” Hoắc Dần thở dài, sau khi bỏ những thứ vô dụng này xuống, có chút nhức đầu hỏi: “Bên Lý Thủ Tài có động tĩnh gì không?”

“Đại nhân, kế ly gián này dùng thật sự khéo, sợ rằng Lý Thủ Tài và Từ huyện lệnh đã sinh ra khoảng cách rồi.” Hộ vệ Ất nói xong, hộ vệ Bính liền nói tiếp: “Đó cũng là đại ân phu nhân giúp chúng ta, nếu không phải nàng tiết lộ tin tức cho Lý phu nhân, Lý Thủ Tài không biết chuyện này sao dễ dàng trúng kế được.”

Ngồi ở đối diện đang cắn hạt dưa, Thẩm Miểu nghe lời này, mở trừng hai mắt: “Không không không, là chuyện phải làm.”

Hoắc Dần cười: “Đúng vậy, nàng cũng là vì suy nghĩ cho bách tính Ngô Châu.”

Hộ vệ Đinh nói: “Đại nhân và phu nhân đều vì nước vì dân, thật sự là lương phối.”

Nụ cười của Hoắc Dần càng sâu hơn, khóe miệng Thẩm Miểu giật giật: “Diễn trò, diễn trò mà thôi……”

Hoắc Dần nghe lời này, đưa tay đẩy cửa sổ ra, gió xuân thổi qua quay đầu lại hỏi thuộc hạ: “Các ngươi đều không có việc gì làm sao?”

Hộ vệ Giáp lập tức hiểu ngầm trong lòng, xoay người nói với ba người còn lại: “Trần Huyện lệnh và Cổ gia bên kia đã tra ra được gì chưa? Chúng ta đi ra ngoài bàn bạc một chút!”

Bốn người xếp thành một hàng đi ra ngoài, lúc ra cửa còn có lòng tốt khép cửa phòng lại.

Thẩm Miểu nhìn thấy bộ dạng lúc hộ vệ Đinh rời đi, nở nụ cười ý vị sâu xa với mình kia, da gà da vịt rối rít nổi cả lên.

Hoắc Dần nghiêng người tới gần nàng, trên mặt nở nụ cười: “Nàng xem, không có nàng thì chuyện của ta cũng không hoàn thành được.”

Thẩm Miểu đưa tay sờ lỗ mũi, nghe lời này còn rất hưởng thụ, bèn nói: “Ta cũng không giúp ngươi suông, lúc ta không quen ngươi, thuộc hạ của không có nhiều, điều tra chuyện cũng không dễ, ngươi còn phải giúp đỡ ta đấy.”

Hoắc Dần trợn tròn hai mắt, hạ hai chân trên ghế xuống, bưng băng ngồi một mạch đi thẳng đến bên cạnh Thẩm Miểu mới ngồi xuống, đưa tay chống cằm, cơ thể gần như dán sát mặt nàng: “Nàng vẫn còn có chuyện cầu xin ta à?” 

Thẩm Miểu lui về phía sau, giữ vững chút khoảng cách nói: “Không phải cầu xin ngươi, chúng ta thế này gọi là…… Giúp đỡ nhau.”

Hoắc Dần tiếp tục đến gần, ồ một tiếng, sau đó nhíu mày hỏi nàng: “Nàng muốn ta giúp gì?”

Thẩm Miểu nâng cao eo, tư thế hết sức quái dị, nếu lui về phía sau nữa sẽ té ngã, nàng cố sức đưa ngón tay chỉ hồ sơ bị Hoắc Dần ném qua một bên, hỏi hắn: “Ngươi có thể giúp ta điều tra ông chủ Quý một chút được không?”

“Ông chủ Quý?” Hoắc Dần bưng cái băng ngồi xê lại gần nàng chút, Thẩm Miểu bị dọa trực tiếp té khỏi ghế ngồi.

Nàng còn chưa té xuống, Hoắc Dần đã đưa một tay ra ôm hông của nàng, không buông ra, giữ vững động tác này, lại hỏi: “Nàng tìm ông chủ Quý có chuyện gì? Ừm….. ông ta có quan hệ thông gia với Trần huyện lệnh, vốn ta cũng muốn điều tra ông ta, chỉ là chuyện nàng phải làm không phải là suy nghĩ cho ta ư?”

Thẩm Miểu đưa tay đẩy bờ vai của hắn: “Ngươi đứng gần ta như vậy làm gì?”

“Phu nhân thành thật khai báo cho vi phu, nàng thật sự nhìn trúng thư sinh Quý gia kia?” Hoắc Dần nói đùa với nàng.

Thẩm Miểu ngẩng đầu lên gào thét: “Đầu óc ngươi bị hỏng à! Buông tay buông tay ra! Nam nữ thụ thụ bất thân hơn nữa ta còn là người nhìn ngươi lớn đấy, ngươi đừng không biết quy củ!”

Hoắc Dần xuy một tiếng, kéo nàng ngồi vững, rồi sau đó lui về phía sau nửa phần, vẫn duy trì một khoảng cách, nghiêm trang hỏi: “Điều tra Quý gia thì có thể, chỉ là nàng phải nói cho ta biết là vì chuyện gì?”

Thẩm Miểu đưa tay sờ lỗ mũi nói: “Đúng đấy…… Là ta nhìn trúng thư sinh Quý gia……”

Hoắc Dần hừ một tiếng xoắn lỗ tai của nàng, Thẩm Miểu lập tức đưa tay che hai lỗ tai: “Ta nhìn thấy Quý lão gia mới phát giác thân thể có gì đó không đúng, hỏi Thổ Địa gia, ông ấy nói có lẽ là có liên quan đến ta khi ta còn sống, cho nên ta muốn điều tra xem thế nào.”

“Khi còn sống?” Hoắc Dần bỗng nói: “Nàng từng là người phàm?”

Thẩm Miểu trợn tròn hai mắt nở nụ cười: “Ngươi cũng cảm thấy ngạc nhiên có đúng hay không?”

Hoắc Dần nhìn lên nhìn xuống đánh giá Thẩm Miểu, Thẩm Miểu đưa tay ôm ngực mặc hắn nhìn, chỉ chốc lát sau, hắn mới nói: “Được, ta giúp nàng điều tra, nếu điều tra được chuyện gì, ta sẽ nói với nàng.”

Thẩm Miểu gật đầu cười: “Vậy thì ta và ngươi cứ tiếp tục diễn tiếp thôi, phu quân.”

Hoắc Dần nhíu mày, nhếch miệng lên: “Gọi thêm lần nữa nghe xem.”

Thẩm Miểu đưa tay đẩy đầu đang đến gần của hắn ra, đứng lên phủi phủi làn váy, sải bước đi ra ngoài.

Vừa mới mở cửa, đã nhìn thấy bốn hộ vệ Giáp Ất Bính Đinh đều đang làm cùng một động tác, nâng gò má duỗi tai vào bên trong phòng.

Thẩm Miểu: “……”

Bốn người lập tức đứng thẳng người, phân ra hai bên, sống lưng thẳng tắp, mắt cũng không dám nhìn Thẩm Miểu nói: “Phu nhân đi thong thả.”

Thẩm Miểu trở về phòng không bao lâu, gia đinh Lý Thủ Tài đã đến khách điếm Đỉnh Phong.

Lý Thủ Tài nói muốn tìm ông chủ Thẩm thì rất dễ, cứ tìm bốn hộ vệ đứng ở trước cửa kia là được.

Gia đinh cầm thiếp mời trên tay, chạy vội lên lầu, giao thiếp mời cho hộ vệ Giáp sau đó lập tức rời đi.

Hộ vệ Giáp lại đưa thiếp mời cho Hoắc Dần, Hoắc Dần liếc mắt nhìn, hiểu được ở bên trong cửa ải Từ huyện lệnh này, có lẽ mình đã đánh thắng một trận rồi.

Hắn nói với hộ vệ Giáp: “Đi thăm dò Trần Huyện lệnh, xem Cổ gia, Quý gia và Trần Huyện lệnh có quan hệ như thế nào. Đúng rồi, điều tra chuyện quá khứ của họ Quý một chút, hỏi nhiều người già trong thành, xem trước kia họ Quý đã làm những gì.”

Hộ vệ Giáp lĩnh mệnh đi ra ngoài, liền muốn trở về thành vào phủ nha Tri phủ sai một ít nhân thủ tới dùng.

Sau khi hộ vệ Giáp đi, Hoắc Dần còn nói: “Đi, mua một ít thức ăn cho phu nhân.”

Không ngờ Thẩm Miểu từng là người phàm, còn thú vị hơn cả tưởng tượng của hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.