Thẩm Miểu vội bảo Hoắc Dần thả nàng xuống, Hoắc Dần đi chưa được hai bước, lại ngại vì ánh mắt của người xung quanh nhìn tới và Thẩm Miểu không ngừng nhéo chặt cánh tay của hắn nên đặt nàng xuống.
Ông lão bán hoành thánh bật cười, thầm nói: “Vợ chồng son thật ân ái.”
Thẩm Miểu: “……”
Mang ánh mắt oán trách nhìn Hoắc Dần, Hoắc Dần thì lại ngó lơ, hất cằm lên nói: “Đi, đi xem một chút.”
Thẩm Miểu cảm giác mình trêu chọc một con sói không biết xấu hổ, vấn đề là nàng quay đầu lại nhìn về phía ba hộ vệ sau lưng thì ba người kia đều ngầm hiểu với nhau nhìn nàng cười dịu dàng.
Theo bước chân của mọi người, mấy người theo tới nơi phồn hoa náo nhiệt nhất trấn Phù Dung.
Chỗ này có không ít trẻ em và nữ nhi, nam tử thì lại không thấy nhiều.
Hội Hoa Đăng của trấn Phù Dung ngoài hoa đăng ra, cũng có rất nhiều chậu hoa đào đang trong mùa hoa nở, rất nhiều hoa có màu sắc khác nhau được đặt ở chỗ này từ sáng sớm, mặt đất có không ít cánh hoa, trong gió cũng ngửi thấy mùi hoa.
Cái gọi là hội Hoa Xuân cũng chính là có một người có danh vọng trong địa phương tới chủ trì quá trình hội Hoa Đăng, Thẩm Miểu chưa từng tới nơi này, vì vậy lôi kéo một cô nương nhìn có vẻ nhiệt tình bên cạnh hỏi: “Hoa này có ý nghĩa gì thế?”
“Mỗi năm một lần, có thể nói là tiết Khất Xảo* đặc biệt của trấn Phù Dung, là ngày lễ nam nữ trẻ tuổi gặp gỡ.” Cô nương kia nói xong, nhìn Hoắc Dần bên cạnh Thẩm Miểu, che miệng cười nói: “Aizz, đó là phu quân của cô nương?” (*Tiết Khất Xảo là lễ hội thể hiện kỹ năng)
Thẩm Miểu vội quơ quơ tay: “Không không không, là….. Là đệ đệ của ta.”
Cô nương kia nghe thấy đầu tiên là trợn to hai mắt, sau đó ha ha mà cười lên: “Có gì thẹn thùng chứ? Còn nói là đệ đệ của cô nương, ta thấy cô nương còn nhỏ hơn huynh ấy mấy tuổi đấy.”
Thẩm Miểu liếm môi: “Đó là ta nhìn trẻ tuổi, hắn già.”
Hoắc Dần đưa tay bỏ một miếng kẹo đường hồ lô vào trong miệng, tay kia từ từ chuyển lên eo của Thẩm Miểu, sau đó kéo nàng tới bên cạnh mình, nghiêng người nói ở bên tai nàng: “Tai ta nghe rất tốt, nàng đừng quá phận.”
Cô nương thấy hai người này hành động thân mật, cũng biết có lẽ bọn họ tới từ bên ngoài, xấu hổ khi nói chuyện yêu đương ở trước mặt người khác, cho nên nói với Thẩm Miểu: “Dũng cảm lên, hôm nay chính là ngày nói chuyện yêu đương, đợi lát nữa ngắm hoa bên này xong, đầu kia còn có chỗ ngâm thơ thành đôi, đố đèn cũng có, xin xâm cầu duyên cũng có, thú vị hơn nhiều.”
Thẩm Miểu chỉ có thể xua tay cho biết mình không có hứng thú với những thứ này, cô nương bị đồng bạn kêu một tiếng, vội chào tạm biệt với Thẩm Miểu sau đó lập tức chạy sang bên kia.
Thẩm Miểu thấy người đi, lúc này mới hỏi Hoắc Dần: “Đây là nơi tình nhân đến, sao ngươi kéo ta tới đây?”
Hoắc Dần bày ra vẻ mặt vô tội nói: “Ta cũng vừa mới biết, ta đã nhiều năm không về, sao biết được những chuyện này? Sợ rằng còn chưa quen thuộc với nàng nữa đấy.”
Thẩm Miểu khẽ nheo mắt lại, cảm giác hắn đang gạt người, da mặt Hoắc Dần dày quen rồi, ngay cả diễn trò cũng lười làm cho Thẩm Miểu xem, khi nàng nhìn chằm chằm thật lâu thì trực tiếp nhếch miệng cười, rõ ràng lừa gạt nàng.
Ba hộ vệ ở phía sau nghe lời cô nương vừa rồi nói, kích động đến độ râu giả cũng sắp rớt xuống, cùng bày ra bộ dạng đang ngắm những cô nương đang đi qua lại trên phố lớn hẻm nhỏ, làm không tốt thì có thể tìm vợ ở chỗ này.
Hoắc Dần và Thẩm Miểu cũng không hứng thú gì với ngắm hoa, chỉ là không phải không hứng thú với đố đèn bên kia.
Có một số nơi là tụ tập người có học, không ít nam tử ăn mặc như thư sinh đi qua đi lại ở chỗ tranh chữ, Thẩm Miểu không thích tham gia náo nhiệt, nhưng mà rất thích xem náo nhiệt, từ xa đã nhìn thấy có một nam tử được mọi người vây quanh, không ít những nữ tử đỏ mặt đứng ở sau lưng hắn.
Vốn Thẩm Miểu cũng định đi qua xem thử, kết quả trực tiếp bị Hoắc Dần kéo cổ áo lại.
Người nào đó rất không vui cau mày: “Đi chỗ nào hử?”
Thẩm Miểu chỉ vào nơi có một đống người vây quanh một người, nói: “Đi xem thử.”
Hoắc Dần hứ một tiếng: “Nam nhân nhà người ta có gì tốt mà xem chứ?”
“Nhìn nam nhân gì chứ!” Thẩm Miểu đẩy cổ tay hắn đang xách cổ áo của mình ra: “Ta đi xem náo nhiệt thôi! Ta là Hà Bá, không có hứng thú gì với tình yêu, lại nói dáng dấp của nam nhân kia cũng không có gì đặc biệt, xem hắn còn không bằng xem ngươi.”
Hoắc Dần bị nghẹn, đưa tay chỉ đối phương, hít sâu một hơi nói: “Niệm tình một câu cuối của nàng là lời người nói, dẫn nàng đi xem.” Thì ra nam tử kia đang đoán đố đèn.
Nam nhân bày sạp vốn là một tiên sinh dạy học, nhân lúc tiết Hoa Đăng lấy tranh chữ ra ngoài chơi đố đèn, nếu có người có thể xông qua tất cả các cửa, sẽ đưa tất cả tranh chữ của mình vẽ ra, trong đó còn có một bộ do Thừa tướng trong triều tự tay viết.
Nam tử thư sinh là một tú tài, làm như vậy cũng là vì bức tự tay viết của Thừa Tướng, lúc này mới chơi đố đèn ở chỗ này, đã liên tục đáp đúng bảy tám câu, dẫn đến những nữ tử qua lại đều cùng dừng lại nơi này nhìn hắn.
Thẩm Miểu chen vào, cũng ghé vào trong đám người nhìn, nàng không đọc nhiều sách, chỉ có thể nhận biết được một ít chữ bình thường, nhìn thấy phía trên đề mới viết:
Viễn khan sơn hữu sắc,
Cận thính thủy vô thanh,
Xuân khứ hoa hoàn tại,
Nhân lai điểu bất kinh.
(Đây là bài thơ Họa của Vương Duy; bản dịch
Từ xa nhìn thấy núi có màu sắc,
Đến gần nghe không thấy tiếng nước chảy,
Mùa xuân qua rồi mà hoa vẫn còn,
Người đến mà chim chẳng sợ.
Theo thivien.net)
Thư sinh đứng tại chỗ đang muốn đi mấy bước, Thẩm Miểu quay đầu lại hỏi Hoắc Dần một câu: “Ngươi có biết là cái gì không?”
Hoắc Dần liếc mắt đọc bốn câu thơ, nói ở bên tai Thẩm Miểu: “Vẽ.”
Thẩm Miểu lập tức trợn tròn hai mắt vỗ tay: “Đúng vậy! Là vẽ!”
Âm thanh quá lớn, thư sinh kia còn chưa đoán được đã trực tiếp bị người khác nói ra đáp án, vì vậy nhìn về phía Thẩm Miểu.
Thẩm Miểu thấy mọi người xung quanh nhìn mình, không nhịn được lui về sau một bước, trực tiếp thối lui đến trong ngực Hoắc Dần.
Tay Hoắc Dần để ở sau thắt lưng nàng: “Sợ gì, đoán đi.”
Lão giả bày sạp đưa tay vuốt râu cười nói: “Cô nương thật thông minh, quả thật là vẽ.” Lại quay đầu lại nói với thư sinh: “Như vậy, ngươi có đối thủ rồi, vậy đề sau hai người cùng trả lời, trước khi kết thúc người nào trả lời đúng nhiều hơn, tranh chữ của lão hủ sẽ thuộc về người đó.”
Thẩm Miểu khoát tay áo: “Ta…… Ta chỉ không cẩn nói nói ra thôi, ta không đoán, hãy để cho vị công tử này tiếp tục.”
Thư sinh nâng cằm có mấy phần ngông nghênh nói: “Cô nương không cần khiêm tốn, đoán một chút thì có làm sao chứ.”
Đề tiếp theo được đưa ra, đề giấy trải ở trên mặt bàn, viết: Mới thì tóc bạc, cũ thì tóc đen, bận thì bôn ba, nhàn thì treo trên cao.
Thư sinh nhíu mày đang suy nghĩ, Hoắc Dần ở phía sau Thẩm Miểu bật cười, nhỏ giọng nói: “Phu nhân, là bút.”
Thẩm Miểu nhìn thư sinh, chờ một lát đối phương vẫn chưa nghĩ ra được, lúc này mới lên tiếng: “Hẳn là….. Bút.”
Thư sinh đánh vào lòng bàn tay, trừng mắt nhìn Thẩm Miểu, tiên sinh dạy học nói: “Lại là cô nương thắng.”
Mấy đề bài đưa ra, thư sinh không chiếm được ưu thế, Thẩm Miểu hoàn toàn xem không hiểu đề, nhưng Hoắc Dần thì có thể đưa ra đáp án ngay cho nàng biết, mắt thấy số đề nàng đáp đúng đã bằng với thư sinh, chỉ còn lại một đề cuối cùng.
Vẽ trên đồ gốm là được yêu thích nhất, tỉ mỉ vun trồng trên đường núi, sau hoa thơm cỏ lạ là đìu hiu, một mình sau cùng với chủ nhân.
Khi bốn câu trên được đưa ra, trước hết Thẩm Miểu nhìn Hoắc Dần, Hoắc Dần mới vừa nói với nàng chữ cúc, thì thư sinh đầu kia đã nói: “Là hoa Cúc!”
Tiên sinh dạy học khen: “Công tử tài trí hơn người.” Rồi sau đó đưa tranh chữ cho thư sinh kia, khi thư sinh cầm tranh chữ đi ngang qua bên cạnh Thẩm Miểu, một đôi mắt sắc bén quan sát nàng một phen, gần như là cao ngạo đi qua bên người nàng.
Thẩm Miểu bĩu môi, đột nhiên nghe được người bên cạnh nói: “Vị cô nương này, sao cô nương lại dám đoán đúng, dù biết rõ đáp án cũng không thể nói, đây chính là công tử Quý gia, không thể đắc tội được!”
Đứng ở sau lưng Thẩm Miểu, Hoắc Dần hứng thú: “Công tử Quý gia? Tại hạ mới vào Ngô Châu, chỉ nghe tới Hoắc gia, Quý gia này là người phương nào?”
Người nọ ồn ào hẳn lên: “Tất nhiên Hoắc gia thì không đề cập tới, Ngô Châu chúng ta không ai bằng, nhưng dù sao Hoắc gia kia cũng là sau đó mới vào Ngô Châu, tới Ngô Châu cũng chỉ mới hai mươi năm. Quý gia ở Ngô Châu đã có mấy chục năm nền móng, hơn nữa còn là thông gia với Trần huyện lệnh, các ngươi đắc tội như thế, sợ rằng hắn sẽ tìm các ngươi gây phiền toái.”
Tên bên cạnh cũng phụ họa: “Đúng rồi! Hội Hoa Đăng trong trấn Phù Dung này cũng do Quý gia bỏ bạc ra tổ chức, cuộc sống của mỗi người Ngô Châu chúng ta đều túng quẫn, đâu thể nào phô trương lãng phí như thế được.”
Hoắc Dần như có điều suy nghĩ, một người khác liền chỉ vào một chỗ nói: “Aizz, các ngươi nhìn đi, đó chính là Quý lão gia.”
Hoắc Dần và Thẩm Miểu theo ngón tay người nọ nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy một nam nhân mặc y phục không rẻ, có mấy phần khí chất đại nhân vật ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi ở phía trước, vài người làm đi theo phía sau, ở trên đài ngắm hoa bên kia cùng nói chuyện với hương thân.
Mới đầu Thẩm Miểu chỉ nhìn thấy bóng lưng của người nọ, kết quả sau đó đối phương xoay người lại, nàng như bị đóng đinh tại chỗ. Toàn thân giống như bị đông cứng vậy, tất cả nhiệt độ trong cơ như bị rút đi.
Thẩm Miểu trợn tròn hai mắt nhìn về phía nam nhân kia, tim đập thình thịch giống như đánh trống, giống như trái tim sẽ nhảy ra ngoài từ miệng, nàng thật sự khó thở, trong đầu ông ông liên tục, cảm giác này trước đây không lâu khi nhìn thấy thủ lĩnh sơn phỉ ở trên Chu Sơn cũng như thế.
Người kia là ai?
Rất quen thuộc……
Rõ ràng chưa từng gặp, nhưng gương mặt này vẫn cứ chồng lên người nào đó trong trí nhớ, người kia có chút mày gian mắt chuột, tuyệt đối không phải thâm trầm chững chạc như vậy, há mồm dường như đang khiếp đảm nói chút gì đó, có liên quan đến người khác, hình như còn có…… Tiếng khóc của trẻ con.
“Đi thôi.”
Hoắc Dần xoay người, lại không thấy Thẩm Miểu đuổi theo, quay đầu nhìn lại, người nọ còn đứng ở chỗ cũ, nhìn chằm chằm nam nhân họ Quý , sắc mặt tái nhợt, mồ hôi trên trán ngưng kết chảy xuống mặt.
“Thẩm Miểu!”
Thẩm Miểu chợt hồi hồn, ôm ngực thở hắt ra.
Hoắc Dần đỡ nàng, lần trước mang nàng rời khỏi nước quá xa cũng không thấy nàng như vậy, vì vậy hỏi nàng: “Sao vậy?”
Thẩm Miểu nhắm mắt lại cẩn thận nhớ lại dung mạo của người nam nhân kia, rõ ràng chồng lên nhau nhưng dung mạo kia cũng mơ hồ ngay sau đó, nàng còn muốn ngẩng đầu nhìn lại, nam nhân kia đã rời đi, bóng người nhiều hơn, cũng không tìm được nữa.
“Thân thể nàng khó chịu?” Hoắc Dần nhìn trên mồ hôi trán nàng, ngón tay nắm thật chặt: “Muốn đưa nàng trở về trong sông sao?”
Thẩm Miểu lắc đầu, mím môi nói: “Chẳng qua là cảm thấy…… Thôi, không có việc gì.”
Hoắc Dần biết nàng không muốn nói, vì vậy gọi ba hộ vệ đang đi dạo trong đám người về, nói kết thúc chuyến đi chơi tiết Hoa Đăng ở trấn Phù Dung, ra khỏi trấn Phù Dung, xuống núi thì muốn ngồi xe ngựa trở về.
Xe ngựa đang chạy về phía khách điếm Đỉnh Phong, bên trong xe ngựa Hoắc Dần nhìn về phía Thẩm Miểu, Thẩm Miểu cũng nhìn hắn.
Bên trong xe còn có ba bốn hoa đăng hai người mua, mấy loại màu sắc xen kẽ ở chung một chỗ, chiếu lên làm mặt người có chút mơ hồ.
Một lát sau, Thẩm Miểu mới mở miệng: “Làm gì nhìn ta chằm chằm như thế?”
Hoắc Dần im lặng một lát, mới nói: “Các nàng làm thần tiên, cũng sẽ ốm đau sẽ chết sao?”
Thẩm Miểu không nghĩ quá nhiều, trực tiếp nghiêm túc trả lời: “Đương nhiên là có ốm đau và chết, ta thân là Hà Bá, thân thể là thủy, rời nước quá lâu tất nhiên sẽ ốm đau, nếu có một ngày sông Hoàn Thành Ngô Châu cạn, hoặc là bị ngươi lấp, dĩ nhiên ta sẽ chết rồi.”
Hoắc Dần bỗng hỏi nàng: “Lúc nãy nàng bị gì vậy?”
Thẩm Miểu đưa tay gãi gãi đầu: “Ta cũng không biết, không phải lần đầu tiên như vậy, ngày mai ta đi hỏi thần Thổ Địa xem thế nào.”
Hoắc Dần đột nhiên đứng lên, nhanh như mèo ở bên trong xe ngựa nhỏ đi tới bên người Thẩm Miểu, dựa vào nàng ngồi xuống lại không nhìn nàng, mà nhìn chằm chằm hai tay của mình nói: “Ta nói muốn lấp sông, là chọc nàng chơi thôi.”
Thẩm Miểu ngớ ngẩn, thẳng vào nhìn về phía hắn.
Hoắc Dần cho rằng nàng sẽ có nhiều chuyện để nói, lại không nghĩ rằng nàng sửng sốt rất lâu, rồi hỏi: “Vậy ta có thể không làm phu nhân của ngươi được không?”
Ngoài xe ngựa, hộ vệ Ất và hộ vệ Bính ngáp một cái, nói với hộ vệ Đinh đang điều khiển xe ngựa: “Nhanh lên, mệt quá, phải về đi ngủ.”