Gương Vỡ Không Lành

Chương 5



Chiến tranh lạnh với Tần Tiêu đến ngày thứ 10, bộ phim “Hoạ kính” thông báo tôi có thể đi thử vai. Tôi kích động lăn lộn trên giường.

Bộ phim này đầu tư rất khủng, từ đạo diễn đến diễn viên đều rất đỉnh, còn có một nửa số vốn đầu tư nước ngoài nữa. Có lẽ đây là lý do vì sao Tần Tiêu không thể dễ dàng can thiệp vào được.

Tôi âm thầm vui mừng, trong cuộc chiến tranh giữa tôi với anh ta cuối cùng tôi cũng được một lần thắng.

Ở nơi thử vai tôi gặp phải Tô Dược. Cô ta rất phóng khoáng chào hỏi với tôi: “Chị Mãn Mãn, chị cũng đến cạnh tranh vai nữ chính à? Chị diễn tốt như vậy, chút nữa nhường em chút với nhé.”

Người quản lý của cô ta cười cười châm chọc.

“Cô Dư đây chắc chắn không phải đến tranh vai nữ chính đâu. Nữ chính không cần diễn quá tốt nhưng phải có địa vị. Hơn nữa Dược Dược à, anh Tần không phải đã nói em chỉ cần diễn thôi thì vai nữ chính chắc chắn là của em, em đừng lo lắng.”

Tôi đóng quyển kịch bản lại, muốn dành ra 1 phút để dạy chút đạo lý làm người cho Tô Dược. Tôi hỏi cô ta: “Tôi chuẩn bị ly hôn với Tần Tiêu rồi, cô có biết không?”

Thấy mắt cô ta sáng lên, tôi bật cười nói tiếp: “Nhưng mà anh ta không đồng ý.”

Cô ta thất vọng ra mặt, tôi đứng dậy, cao hơn cô ta nửa cái đầu. Tôi lấy ngón tay đè lên đỉnh đầu cô ta, ép cô ta phải lùi về phía sau.

“Tô Dược, nếu cô có thể thuyết phục được Tần Tiêu ly hôn với tôi để nhanh chóng cưới cô về, thì cô mới đúng là có bản lĩnh. Trước đó cô không thấy bản thân rất giống với những người thứ ba luôn tự mình đa tình à?”

“Biết vì sao tôi luôn lười để ý đến cô không? Bởi vì, rất mất giá.”

Cô ta bị tôi nói đến đỏ cả mặt, tôi rút một tờ khăn giấy ướt ra lau lau tay rồi xoay người vứt tờ khăn giấy vào thùng rác.

10.

Bộ điện ảnh “Hoạ kính” này bối cảnh ở thời dân quốc, kể về vài câu chuyện tình yêu của một hoạ sĩ phong lưu. Nam chính là thiếu gia của nhà phú thương.

Lúc 18 tuổi, ba anh ta cưới một người vợ nhỏ rất xinh đẹp, mị nhãn như tơ luôn khiến tâm tình thiếu niên kích động. Hai người lén lút chơi trò tình yêu cấm kị trong khu nhà kín cổng cao tường ngột ngạt. Cô ta là người dạy anh ta tình yêu, cũng là người khai sáng về thân thể cho anh ta.

Vai tôi muốn giành là vai người mẹ kế này, tuy đất diễn không nhiều nhưng hình tượng nhân vật lại rất đầy đủ và sinh động.

Lúc tôi ở phía sau cánh gà đột nhiên nghe thấy có người thì thầm vào tai tôi, nhẹ nhàng gọi: “Chị ơi.”

Tôi giật mình, quay đầu lại nhìn thì thấy đó là Phương Cẩn Dục. Tôi đã nghe được chuyện cậu ta diễn nam chính trong phim này rồi.

Cậu ta nhỏ hơn tôi 5 tuổi, lúc trước quay “Cuộc sống chậm rãi” cậu ta cũng đã gọi tôi chị ơi chị à rồi. Cậu ta luôn theo sau tôi cứ như đứa nhỏ dính người chưa dứt được sữa vậy, lúc đó tôi thật sự cảm thấy cậu ta rất giống em trai.

Nhưng hôm nay lúc cậu ta nhìn tôi, trong mắt hình như có ẩn giấu một thứ gì đó không bình thường. Giống như thiếu gia đối với mẹ kế vậy, lúc nào cũng ngọt ngào gọi chị ơi ở những nơi không có ai thấy. Luôn mang theo dục vọng chiếm hữu chọc ghẹo cô ta, dụ dỗ cô ta.

Tôi nhéo cánh tay để bản thân hồi thần lại, giả vờ nhẹ nhàng chào hỏi với Phương Cẩn Dục một tiếng.

Cậu ta cười híp mắt hỏi tôi: “Chị ơi, bệnh của chị đã đỡ hơn chưa?”

“Mặt đỏ quá.”

Là lời thoại trong kịch bản.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.