Lúc Cố Tiện Khê trở lại, Ôn Liễm đang đứng ở trước một cái kệ hàng, ngửa đầu nhìn đồ chất trên đó rất lâu vẫn chưa hoàn hồn lại.
Nàng tò mò đi tới, hỏi: “Em đang nhìn cái gì thế?” Nàng theo hướng Ôn Liễm nhìn, đó là một kệ hàng đựng thực phẩm dành cho sủng vật, phía trên còn bày mấy túi thức ăn chó mèo, còn có thịt hộp chất thành hàng nữa. Càng đặc biệt hơn là bao bì bên ngoài nhìn rất là hấp dẫn. Có thịt bò nè, sườn heo nè, còn chế tạo thành hình khúc xương nữa.
“Học tỷ, em cảm thấy thức ăn cho chó có vẻ rất ngon, hay là chúng ta mua một túi về nếm thử một chút đi.” Ánh mắt Ôn Liễm đờ đẫn, nói chẳng khác gì đứa ngốc.
Nói đến thức ăn cho chó, Cố Tiện Khê lại nhớ tới trước đây Ôn Liễm nửa đêm vội vã mang đồ ăn tới cho nàng, mà trong đống quà vặt đó còn lẫn một túi thức ăn cho chó. Túi thức ăn cho chó kia đến nay vẫn còn ở trong phòng ngủ của nàng, không biết nên xử lý như thế nào.
Nàng không khỏi bật cười: “Em muốn ăn thức ăn cho chó sao? Chị có một túi nè, không cần mua đâu.” Vừa nói vừa kéo cổ áo Ôn Liễm, kéo cô đứng lên.
Ôn Liễm thuận thế đứng lên, hỏi: “Học tỷ không có nuôi chó, ở đâu ra mà có thức ăn cho chó?”
Cố Tiện Khê đẩy xe hàng, nói “Là em cho chị đó, quên rồi à?”
Ôn Liễm bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhớ tới nguyên nhân vì sao học tỷ lại có thức ăn cho chó rồi… sự kiện đó bây giờ nhớ lại vẫn làm cho cô quẫn bách không dứt.
“Có muốn không?” Cố Tiện Khê trêu ghẹo hỏi.
Ôn Liễm á khẩu không trả lời được, cô chẳng qua là thấy thức ăn cho chó có vẻ ăn ngon mà thôi, không có thật sự muốn ăn, cứng họng rất lâu, mới hồi đáp: “Ừm… Nghe nói trong trường học có một con chó hoang, lần sau có cơ hội thì đem tới cho nó ăn đi…” Đi tới bên cạnh Cố Tiện Khê, cùng nàng đẩy xe hàng.
Đến trước quầy thu tiền, quầy thu tiền nào cũng có một hàng dài chờ tính tiền, Cố Tiện Khê chọn một hàng ít người nhất mang Ôn Liễm cùng xe hàng tới đứng xếp hàng từ phía sau.
Trong quá trình xếp hàng, Ôn Liễm vô cùng buồn chán nhìn chung quanh, cảm thấy bên cạnh có người đang nhìn mình, quay đầu lại xem là ai. Bên cạnh cũng là một hàng đợi tính tiền dài, trong hàng nữ có nam có, ai cũng hoặc tay xách đồ hoặc đẩy xe hàng.
Bên cạnh trước mặt Ôn Liễm có một a di đang đặt giỏ hàng lên bàn tính tiền, bản không có xoay đầu lại. Mà phía sau thì sao, là một đôi tình nhân nhỏ, ôm nhau trề môi khẽ nói bên tai, thỉnh thoảng còn phát ra mấy tiếng cười, lại càng không thể nhìn Ôn Liễm. Vậy là ai chứ? Ôn Liễm trăm ngàn khó hiểu.
Lơ đãng cúi đầu xuống, mới phát hiện sau lưng ai di trước mặt còn có một cô bé, ước chừng năm sáu tuổi, một cái tay nắm chặc áo a di trước mặt, hai người hẳn là mẹ con. Trên đầu cô bé cột hai sừng, còn cái tay khác đang ôm con búp bê chưa có trả tiền, cặp mắt trong veo như nước, lộ ra sự thuần khiết vô hại đang tò mò nhìn chằm chằm mặt Ôn Liễm.
Ôn Liễm không biết tại sao cô bé lại nhìn mình, lờ mờ sờ sờ mặt, trên mặt cũng không có dính cái gì, nếu có thì học tỷ cũng đã sớm nói. Lại nhìn người bên cạnh, Cố Tiện Khê kéo xe hàng đi tới mấy bước, cô cũng cất bước theo sau.Nghiêng người, cô bé kia vẫn như cũ nhìn mình. Cô kéo hai má le lưỡi, làm mặt quỷ với cô bé, cô bé bị cô chọc che miệng cười khanh khách. Mắt ti hí híp lại, hai cái sừng trên đầu cũng khẽ run theo bả vai.
Ôn Liễm thấy cô bé cười vui vẻ như vậy, cũng nhịn không được bật cười theo.
Cô bé cười đủ rồi, chỉ chỉ sau lưng cô. Ôn Liễm quay đầu lại nhìn, mới thấy quầy thu tiền sau lưng cô có đặt mấy cái kệ hàng nhỏ, trên đó bày rất nhiều kẹo cao su, kẹo mềm, kẹo cứng các loại.
Ôn Liễm xoay người lại, chỉ chỉ sau lưng, hỏi cô bé: “Kẹo?”
Cô bé làm động tác xuỵt xuỵt, dùng ngón tay chỉ chỉ người lớn trước mặt.
Ôn Liễm cái hiểu cái không gật đầu, đại khái là người lớn kia không cho phép cô bé ăn kẹo đi. Ngại vì cứ ngoảnh đầu lại quá mệt mỏi, lại ỷ vào tay dài, đưa tay ra phía sau lục lọi, ở trên tầng cao nhât của kệ hàng tiện tay lấy một hộp kẹo, cũng không thèm nhìn tới bao bì bên ngoài, ngồi chồm hổm xuống nhỏ giọng hỏi cô bé “Em có muốn không?”
Lời còn chưa dứt, cô liền nghe được thanh âm che miệng phì cười của Cố Tiện Khê sau lưng. Ôn Liễm khó hiểu nhìn nàng, Cố Tiện Khê lại lắc đầu, mắt nhìn vật trong tay Ôn Liễm tràn đầy tiếu ý.
Ôn Liễm lần nữa xoay người lại, hỏi cô bé lần nữa: “Em muốn ăn kẹo sao?”
Lúc này đến phiên mẹ của cô bé tính tiền, cô bé lắc đầu một cái, nắm vạt áo mẹ mình đi về phía trước. Trong giỏ của mẹ cô bé không có bao nhiêu đồ, rất nhanh liền tính xong mang cô bé rời đi.
Ôn Liễm cầm cái hộp mà cô cho là ‘Kẹo’ đứng lên, Cố Tiện Khê vẫn còn cười, khó hiểu hỏi: “Học tỷ, chị cười cái gì thế?”
Cố Tiện Khê buông tay che miệng xuống, ho khan một cái, vẫn là không nhịn được cong cong khóe miệng nói: “Mới vừa rồi cô bé kia là muốn nói, nàng không phải đang nhìn em mà là nhìn kẹo sau lưng em mà thôi.” Nàng cũng đợi đến nhàm chán, liền đứng nhìn toàn bộ cử động của Ôn Liễm cùng bé gái.
“Nga, thì ra là như vậy.” Ôn Liễm cầm ‘Kẹo’ còn không chịu để xuống, gật đầu.
“Cho nên… em hãy xem lại coi vật em cầm trong tay là cái gì thì sẽ biết được tại sao chị lại cười.” Cố Tiện Khê vừa nói vừa muốn cười tiếp.
Chẳng lẽ ‘Kẹo’ trong tay mình có vấn đề, Ôn Liễm liền đưa lên nhìn một cái. Bao bì màu vàng cam, tương tự với kẹo mềm vậy, có lẽ là vị trái cây, nhưng mà nó không có ăn được. Ở giữa hộp còn có ba chữ nho nhỏ.
‘Bao’…. ‘Cao’…. ‘Su’…
Ôn Liễm khiếp sợ, càm muốn rớt xuống, cái hộp theo ngón tay tuột xuống. Cô vội vàng nhặt lên, tay chân luống cuống bỏ lại trên kệ hàng, xoay người đưa lưng về phía kệ hàng, một tay đặt lên trên xe hàng, làm bộ đang nhàn nhã chờ đợi, giống như cái gì cũng không có xảy ra.
Cô làm những chuyện này, dùng không tới năm giây, nếu không biết thì người ta cho là cái gì cô cũng không có làm, nhưng mà gương mặt thanh tú lại đỏ như tôm luộc kia sẽ khiến cho người nghi ngờ.Cố Tiện Khê còn cười, làm cho Ôn Liễm không thể quên được mới vừa rồi bản thân đã làm chuyện ngu xuẩn gì, tay nắm lại ho khan một cái, làm bộ nghiêm trang nói: “Học tỷ, đừng cười nữa. Sắp tới lượt chúng ta rồi kìa.”
Cố Tiện Khê nghe vậy nhìn hàng người trước mặt các nàng, còn tới hai ba lượt nữa, không gấp.
“May mà cô bé kia còn quá bé, nếu không sẽ bị em làm hư.” Nàng trách cứ nhẹ chọt vào trán Ôn Liễm.
Ôn Liễm lúng túng đong đưa người, cô nghĩ là trên kệ hàng đó chỉ để kẹo nên thuận tay lấy một hộp, ai mà ngờ lại lấy nhầm thứ đồ này. Lại còn đưa cho người bạn nhỏ xem nữa… thật là khóc không ra nước mắt… 55555 quá mất mặt. Có cái hố nào ở đây không? Ai cũng đừng cản cô! Cô muốn chui xuống, không bao giờ ló mặt ra nữa đâu.
Có tật giật mình nhìn một vòng chung quanh, thấy không có ai chú ý tới bên này, mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng kết quả lại bị học tỷ thấy cũng không có tốt hơn chỗ nào. Nhiệt độ trên mặt Ôn Liễm mãi mà vẫn không hết nóng, cuối cùng đi ra ngoài mua một chai nước lạnh, mở ra vẩy mấy cái lên mặt mới thấy khá hơn một chút.
Sau khi mua đồ xong, hai người trở lại trường học.
Ôn Liễm mới vừa đưa Cố Tiện Khê đến dưới lầu phòng ngủ các nàng, Cố Tiện Khê bỗng nhiên dừng lại, vân ve ngón tay nói: “Ôn Liễm, chỉ đưa tới đây thôi…”
“Hử?” Ôn Liễm nghi hoặc đứng ở sau lưng nàng. Bình thường cô đều đưa học tỷ đến phòng ngủ mới trở về, làm sao hôm nay lại không muốn.
“Em đưa đồ đang xách cho chị đi, chị có thể tự mình mang lên.” Cố Tiện Khê xoay người tiếp lấy túi đồ trong tay Ôn Liễm.
“Có chút nặng đó.” Ôn Liễm lo lắng sợ học tỷ xách không nổi.
“Không có chuyện gì.” Cố Tiện Khê cố ý muốn tự xách, Ôn Liễm không thể làm gì khác hơn là giao túi đồ trong tay cho nàng.
“Vậy cũng tốt, học tỷ ngủ ngon.” Ôn Liễm tạm biệt Cố Tiện Khê xong, không có giống thường ngày nhìn học tỷ lên lầu mới đi mà là lập tức liền xoay người rời đi.
Bây giờ trong đầu cô đều là phải mau mau trở về phòng ngủ, hôm nay làm chuyện 囧 quá nhiều rồi, mà sự kiện nào cũng làm trò hề cho học tỷ hết, cô phải về phòng rửa mặt một chút cho bình tâm lại… Mất ngủ sẽ tổn hại tới đầu, mất ngủ sẽ mau già, ngô, lời này một chút cũng không sai… Cô phải về ngủ bù thôi….
Cô đi quá nhanh, dẫn đến những lời mà Cố Tiện Khê nói một chữ cũng không có nghe thấy.
Ôn Liễm đã đi mất, Cố Tiện Khê vẫn còn đứng tại chỗ. Đèn đường mờ mờ rọi vào đỉnh đầu nàng, không thấy rõ biểu tình trên mặt nàng, nhưng nàng vẫn như cũ cúi đầu thật thấp, nhìn bậc tam cấp trên mặt đất, nhỏ giọng nói: “Ôn Liễm thật ra thì chị có lời muốn nói với em…”
Câu tiếp theo là “Ôn Liễm chúng ta lúc nào có thể chung một chỗ?” Nhưng đợi rất lâu, nàng cũng không nghe được Ôn Liễm đáp lời. Nàng không hiểu ngẩng đầu, trước mắt làm gì còn bóng dáng Ôn Liễm nữa, ngay cả dưới lầu phòng ngủ và giữa hành lang cũng không có cô.
Cố Tiện Khê dở khóc dở cười cắn môi dưới, rõ ràng em ấy thích mình, nhưng bắt mình đợi lâu như vậy rồi mà em ấy cũng không chịu bày tỏ với mình nữa. Lần này mình đã chuẩn bị tâm lý để xé rách bức màn ngăn cách giữa các nàng, nhưng mà em ấy lại bay đi mất. Mình nên nói gì thì tốt đây, tiếc nuối thở dài cộng thêm lắc đầu một cái, Cố Tiện Khê ở dưới lầu đứng một hồi, mới xoay người lên lầu.
Ôn Liễm đã chạy như bay về phòng ngủ, nếu biết bản thân nhất thời bỏ lỡ cái gì, cô nhất định sẽ khóc một dòng sông ở toa-lét….
Ôn Liễm hai tay trống trơn trở về phòng ngủ, ngày hôm sau tỉnh dậy mới phát hiện tối hôm qua Cố Tiện Khê trở về không bao lâu đã gửi cho một cái tin nhắn.
“Túi quà vặt em mua quên lấy, tạm thời trước hết đặt ở phòng ngủ của chị, có thời gian thì tới lấy.”
Ôn Liễm cuốn chăn mỏng, ở trên giường lộn một vòng, đầu tóc xốc xếch trả lời: “Học tỷ giữ lại ăn đi, cái đó vốn là mua cho học tỷ mà.”
Sau khi trả lời xong, cô nhìn đồng hồ, tưởng là còn sớm ai dè đâu đã mười một giờ rồi, lết cái thân xuống giường.
Hôm nay phải tới phòng thí nghiệm giúp Tống lão sư, không nghĩ tới mình lại ngủ quên. Lần này nguy rồi, chuẩn bị nghe chửi a.
Ôn Liễm nhanh chóng đánh răng rửa mặt thay quần áo, sau đó thấp thỏm bất an đi tới phòng thí nghiệm.
“Vào đi.” Trong phòng thí nghiệm truyền tới thanh âm của Tống Nguyên Câu.
Ôn Liễm mở cửa, trong lòng thành khẩn đi vào, thấy trong phòng thí nghiệm không chỉ Tống Nguyên Câu mà còn có mấy niên trưởng học tỷ ở bên kia hỗ trợ.
“Em tới rồi.” Nguyên Câu đang giải phẩu một con chuột trắng nhỏ, nhín thời giờ nhìn một cái đồng hồ đeo tay nói: “Không phải kêu em tới sớm sao, vậy mà giờ này mới tới.”
“Tại em ngủ quên.” Ôn Liễm không dám thở mạnh nói.
“Em lấy chuột trắng nhỏ trong tủ lạnh ra đi, đo lường nhiệt độ ở hậu môn của nó.” Tống Nguyên Câu cũng không có trách cứ cô mà là trực tiếp giao nhiệm vụ, chỉ cái hộp trên bàn phía trước mình nói “Nhiệt kế ở bên kia.”
Ôn Liễm vừa nghe đến đo lường nhiệt độ hậu môn, liền trợn mắt hốc mồm nói: “Bạo… Bạo… Cúc?”…