Tôi tỉnh dậy ở bệnh viện, đưa mắt nhìn xung quanh rồi thất vọng mà phát hiện không hề có cảnh người con trai vì chăm sóc cho người con gái mà mệt mỏi gục trên giường bệnh như trên TV vẫn thường chiếu. Vì vậy, tôi đành quay sang khắp nơi tìm điện thoại của mình, nhưng vẫn không thấy, có lẽ do lắc đầu quá nhiều mà tôi cảm thấy có chút chóng mặt.
Tôi muốn đưa tay lên sờ trán mình, nhưng khi nâng tay lên lại thấy tay đau âm ỉ, nhìn kỹ trước mắt, mới phát hiện trên tay tôi có một lỗ kim màu xanh, xem ra là treo nước biển rồi, nhưng không biết vì điều gì, tôi lại không loại trừ việc Giang Thần thấy tôi không vừa mắt, khả năng liền tiêm tôi để trả thù.
Khoảng năm phút trôi qua, trong lúc tôi vẫn còn đang vật lộn với cảm giác chóng mặt khi vừa mới tỉnh, thì cửa phòng bệnh được mở ra, bước vào là một nữ y tá có chút quen mắt, cô nói: “Bạn gái bác sĩ Giang cô tỉnh rồi?”.
Tôi nghĩ rằng mắt của tôi đang mở, nếu không phải tỉnh rồi thì là gì, đương nhiên, tôi chỉ gật đầu, rất phối hợp, nói: “Vừa mới tỉnh”
“Bác sĩ Giang đi dự cuộc họp rồi, nên để tôi đến đây trông cô” cô giải thích.
“Tôi bị làm sao?”
“Hạ đường huyết, mang thai.”
“……” Tôi đương lúc này ba hồn mà mất đi bảy vía, run rẩy hỏi cô ấy, “Cái…… cái gì?”
“Hạ đường huyết! Mang thai!” Cô ấy cao giọng hơn chút nữa.
Tâm trạng tôi rất ư hỗn độn, tôi chỉ vừa mới cãi nhau với Giang Thần thôi, thoắt cái đã mang thai đứa con của anh, dạ dày của tôi có vẻ như..cũng không đấu tranh quá đó chứ……
“Này, cô sắp làm mẹ rồi, vui lên tí đi” cô y tá nói: “cười một cái xem.”
Tôi vẫn còn đang mùi vị lẫn lộn, kung fu đâu nữa mà trình diễn cười một cái cho cô xem chứ, “Cô giúp tôi gọi Giang Thần đến đây, tôi có chuyện muốn nói với anh.”
Cô ấy vẻ mặt miễn cưỡng nói, ” Cô trước tiên cười cái đã, biểu cảm rằng cô đang rất hạnh phúc, Sau đó tôi sẽ giúp cô đi gọi bác sĩ Giang “
Tôi nhìn cô ấy nghi ngờ, chị gái biểu cảm của tôi ơi, tôi cho rằng cô mới là người hành xử kỳ lạ đấy.
Cô ta bị tôi nhìn đến có chút tội lỗi, cười khan hai cái rồi hướng cửa mà đột nhiên hét lên: “Bác sĩ Tô, cô đến rồi”
Cánh cửa mở ra, vua hài hước bác sĩ Tô ung dung nhàn nhã tiến vào, dùng một giọng điệu đanh thép để giáo huấn cô y tá bé nhỏ: “Cô thật vô dụng, có chút chuyện cũng làm không xong.”
Sau đó cô ấy mỉm cười chào tôi: “Hi, Tiểu Hi, thực ra cô chỉ bị hạ đường huyết với cảm nhẹ buồn nôn thôi, nhưng mà chúng tôi vừa mới đánh cược, nói là nếu lừa cô nói cô mang thai, cô sẽ cười hay khóc, cô ấy cược là cười, còn tôi cược là khóc, kết quả cô thậm chí không cười cũng không khóc, thật đúng là nhàm chám mà”
A ha, tại sao tôi lúc này đối với dáng vẻ của bác sĩ Tô, không buồn không vui, thậm chí cũng chả thèm bất ngờ nữa.
“Đùa chút thôi, cô không phải giận rồi chứ?”, bác sĩ Tô nói, “Hay là bây giờ cô đang thất vọng, có phải rất muốn khóc hay không?”
Tôi cọ cọ vết bầm trên bàn tay trái, nói “Các cô cược cái gì?”
“10 ca trực” Bác sĩ Tô nói
“Hai người, một người bác sĩ, một người trợ lý, làm sao mà thay nhau được?” – Tôi hỏi.
Câu trả lời đơn giản của bác sĩ Tô nhưng đã làm rõ vấn đề: “Bạn trai cô ấy là bác sĩ”
Tôi ngẫm nghĩ một lúc cười nói: “50 50, thế nào?”
“Thành giao” bác sĩ Tô nhanh chóng trả lời
Cô y tá nhỏ cứ thế mà ngớ ngẩn nhìn chúng tôi, trên đầu rộ rõ một dấu chấm hỏi.
Tôi ho khan một tiếng, tay bắt đầu để dưới chăn nhéo đùi mình một cái, hai giây sau, tôi nói trong nước mắt “Tôi…tôi khóc rồi”
Cô y tá nhỏ giờ mới phản ứng lại, liền lên tiếng khiếu nại: “Mấy người…thông đồng với nhau! Tôi nguyền rủa mấy người….bị hạ đường huyết..”
Tôi lau nước mắt, cảm thấy tự hào, tôi chỉ cần rơi vài giọt nước mắt thôi liền đổi lấy cho Giang Thần, không phải trực 5 ngày, tôi thực sự là một người vợ tốt mà.
Tiểu y tá nói bạn trai cô sẽ giết cô mất, cùngvnhững câu tương tự như thế mà khóc lóc và rời khỏi phòng
“Tôi chỉ bị hạ đường huyết thôi, vậy khi nào tôi mới có thể xuất viện?” Tôi ngắt ngang lời bác sĩ Tô nói, cô ấy đang hào hứng đếm xem còn bao nhiêu ngày nữa thì cô không phải trực ban
Cô ấy nói: “Cái đó tôi cũng không biết nữa? Khi nào bác sĩ Giang họp về sẽ nói cô biết”
“Ồ”. Tôi gật đầu, chỉ là cảm thấy bị hạ đường huyết thôi mà bắt tôi phải nằm viện thì có hơi cường điệu quá rồi.
Đến trưa rồi vẫn không thấy Giang Thần, không biết tại sao cuộc họp của anh lại lâu đến vậy, bữa trưa là bác sĩ Tô mua đến rồi cùng tôi ăn trong phòng bệnh, cơm trưa cô ấy mang đến, tôi ăn một chút mùi vị cũng không có. Còn cô ta, vẫn như mọi khi, ném bom tôi bằng những câu nói đùa kỳ lạ, tôi cảm thấy ăn cơm thôi cũng khó khăn vô cùng
Lúc ăn cơm xong thì Ngô Bách Tùng đến thăm tôi, cậu ấy nói cậu ấy đã gọi cho tôi vào buổi sáng, là Giang Thần nghe máy, nói tôi bị hạ đường huyết ngất xỉu trong bệnh viện, vì vậy cậu ta đến xem thế nào, sẵn tiện cười nhạo tên ngốc như tôi một chút, phải nhập viện vì bị hạ đường huyết.
Nụ cười của cậu ấy có chút yếu ớt, đồng thời giọng điệu có vẻ như né tránh tầm mắt của tôi. Lòng tôi có chút chùn xuống, cuối cùng nhịn không được mà hỏi cậu ta: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Hồ Nhiễm Nhiễm đi rồi, cùng người đó đi nghỉ ở nước ngoài” – cậu ấy nói
“Đợi cô ấy quay lại”. Tôi nói “Còn không thì cậu đi tìm cô ấy”
Cậu ta lắc đầu nói: “Không, tớ nộp đơn xin chuyển vể New Zealand rồi, thực ra tổng bộ luôn muốn tớ trở về, chỉ là trước đó tớ không đồng ý”
“Vậy nên cậu đồng ý rồi?”
“Ừm, ngày kia sẽ đi”
“Vậy nên cậu đến để chào từ biệt à?”
“Đúng vậy, lần từ biệt này, không biết khi nào mới có thể gặp lại” – Cậu ta cười miễn cưỡng
Tôi khinh thường “Quỷ nước ngoài, đừng có mà học văn nói của nhân loại nữa”
Sau đó chúng tôi đều giả vờ cười với đối phương
Im lặng một lúc, tôi cuối cùng nhịn không được mà nói: “Cậu có nhớ cậu từng nói với tớ, tình yêu nếu không đánh bại được mọi thứ, thì làm sao gọi là tình yêu được?”
Cậu ta thở dài “Vậy nên tớ với Nhiễm Nhiễm không được gọi là tình yêu, tớ nghĩ đến lời Giang Thần nói cả một đêm, cảm thấy tớ đối với Nhiễm Nhiễm không hề có loại cảm giác thiết yếu kia, thực ra tớ từ trước đến giờ đối với ai đi nữa, đều không hề có cảm giác “không thể thiếu” được. Tớ chính là như vậy, nếu tình yêu khó quá, tớ sẽ không yêu, cũng không hề tiếc nuối”
Tôi liền nghĩ đến một câu thế này —– Ái vô năng (Tình yêu không đủ năng lực)
Có gì đó long lanh trong đôi mắt của cậu ấy, nhưng rất nhanh sau đó, cậu ấy nhắm mắt lại để che giấu nó đi. “Cậu nhất định không biết, thời cấp ba tớ từng rất thích cậu, nhưng tớ đó giờ cũng chưa từng sẽ vì cậu mà ở lại”
Tôi kinh ngạc mở to miệng đến nỗi có thể đặt nguyên nắm tay vào vừa
Ngô Bách Tùng vỗ vỗ đầu tôi nói “Nhìn cậu sợ kìa, tớ chỉ đùa tí thôi. Cậu ngày mai đừng đến tiễn tớ, cũng không cần làm những việc ngốc nghếch như khuyên Hồ Nhiễm Nhiễm đuổi theo tớ đến Newzealand, thứ tớ muốn là một tình yêu đơn giản”
…….
Không hề buồn cười
Tôi vốn dĩ muốn nhe răng ra mắng cậu ta rằng”Ngô Bách Tùng cậu, con mẹ nó, không phải đàn ông”
Nhưng nghĩ lại, cậu ấy có là đàn ông hay không thì theo như góc độ của sinh học mà nói là được tính bằng nhiễm sắc thể X và Y. Cái tôi nói lại không tính thật, thế nên tôi sẽ không nói. Hơn nữa, Ngô Bách Tùng mới là bạn của tôi, Hồ Nhiễm Nhiễm không phải, tôi chính là kiểu người thiên vị thế đấy
Cuối cùng tôi nói với cậu ấy “Cậu quay về nếu có hối hận thì vạn lần đừng vì không biết giữ mặt mũi thế nào mà không trở lại nữa nhé?”
Cậu ta cúi xuống nhẹ nhàng ôm tôi rồi nói “Kết hôn rồi nhớ gửi cho tớ thiệp mời nhé”
Tôi nằm trên giường nhìn Ngô Bách Tùng đi xuống lầu rồi dần dần khuất xa khỏi tầm mắt mình, Nhớ lại lần cuối tôi tiễn cậu ta trên xe buýt, cách biệt nhau cũng khoảng 3 năm, lần này không biết sẽ bao lâu nữa, đại khái sẽ có một số người bạn chính là như thế, cùng nhau đi chung một đoạn đường, sau đó là xa nhau và sau đó là chỉ còn tưởng nhớ
Tôi nằm trên giường nhìn lên trần nhà, sau đó cảm thấy khẩn trương muốn gặp Giang Thần ngay, vì thế tôi liền ra khỏi giường để đi tìm Giang Thần
Đi cả một vòng trong bệnh viện, cũng đi đến văn phòng của anh nhưng vẫn không thấy anh đâu. Đột nhiên tôi cảm thấy sợ hãi, bệnh viện nhỏ như vậy, tôi còn không tìm ra anh. Tôi nhớ đến Giang Thần đã một lần vô tình nói với tôi rằng, Trần Tiểu Hi, thế giới này không có nhỏ như nhà vệ sinh của em đâu, anh có thể tìm ra em quả thực không dễ dàng.
Khi đó, tôi cảm thấy anh thực sự rất là không biết xấu hổ khi nói ra những lời như vậy, tuy nhà vệ sinh của tôi thực sự không lớn, nhưng rõ ràng tôi mới là người tìm anh trước mà,.
Nhắc đến nhà vệ sinh, sẵn tiện tôi cũng phải đi nhà vệ sinh chút.
Trong nhiều câu chuyện, trước khi sự diệt vong bắt đầu luôn luôn có một số dấu hiệu, hoặc là bầu trời xanh đến lạ thường, hoặc là chim hót, hoặc là sấm chớp vang trời, hoặc là….tóm lại, chính là những chuyện bất thường. Trên thực tế, nếu như muốn tìm hiểu, thì mỗi ngày đều sẽ có những nơi không giống với bình thường. Ví dụ như, hôm nay, lúc này, tôi đang thấy 2 con kiến đang leo nhanh trên gạch của nhà vệ sinh, kiến có cánh
Đúng lúc tôi chuẩn bị mở cửa đi ra, tôi nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng nói, cho nên cánh tay mở cửa của tôi liền thu lại, tôi chính là kiểu người có vấn đề như vậy, không thích gặp người trong nhà vệ sinh, cảm giác rất ngượng, tóm lại nhà vệ sinh hoàn toàn không thích hợp để nói chuyện thân thiện, câu chào hỏi phổ biến nhất của người Trung Quốc chính là “ăn rồi chưa?” mà trong một nơi thế này rất dễ khiến người ta tưởng tượng nên thứ khác…
Cho nên tôi cứ ngây người mà quan sát 2 con kiến cánh trong cái phòng nhỏ, về cơ bản thì chúng nó bò quá nhanh, tôi có chút hoài nghi chúng nó là một trai một gái, đang đưa nhau đi trốn
Người bên ngoài thì đang nghe điện thoại, tiếng vòi nước chảy làm cho tôi không nghe rõ cô ấy nói gì, nhưng âm thanh rất quen thuộc, có chút giống giọng điệu ném bom của bác sĩ Tô
Đại khái khoảng 10 giây sau, tiếng nước ngừng chảy, tôi nghe cô ấy nói: ” Lão già Tô a, để cha nhanh một chút làm thủ tục cho Tô Duệ ra nước ngoài, cha không làm, bây giờ làm sao đây? Để Tô Duệ tính khí thất thường kia mà nhảy lầu không thành
Phản ứng trước hết của tôi là tự nhổ vào tim mình một cái, nói cho cùng, về tính khí thất thường, ranh giới giữa lão già Tô và bác sĩ Tô cùng với bơi lặn Trung Quốc và bóng bàn Trung Quốc đều có một chỗ đứng trên đấu trường quốc tế
Sau đó, tôi bắt đầu hoài nghi tại sao Tô Duệ nhảy lầu, có lẽ nào cậu ta đối với tôi tình thâm như biển, cứ thế mà không thể quên được? Đẹp rốt cuộc là cái gì chứ? Thật sự là làm khó người ta quá mà…
Câu nói tiếp theo của cô ta thoả mãn suy đoán không biết xấu hổ của tôi “Cha cũng biết Tô Duệ thích Trần Tiểu Hi thế nào, nó luôn làm loạn để được tìm cô ấy đi chơi”
Tôi nghe thấy mặt đỏ bừng mà nhìn 2 con kiến cánh đang bò tới cửa
“Không thể để nó biết”, cô ấy nói câu kế, với một tiếng thở dài “Tình hình của Tiểu Hi tạm thời đã ổn định, nhưng càng sợ hãi thì càng nghiêm trọng”
Giống như sợi dây bị cắt đột ngột, ánh sáng chói loá bất ngờ bị dập tắt, bóng tối bất tận. Tôi cảm thấy trước mắt bóng tối nhấp nháy, chân như giẫm phải bông gòn, mềm nhũn tê liệt muốn ngã xuống đất, nhưng may thay, tôi vẫn giữ được cửa và ổn định cơ thể. Chắc là do tôi tạo nên âm thanh quá lớn làm gián đoạn cuộc nói chuyện của bác sĩ Tô. Cô ấy im lặng trong giây lát sau đó hỏi “Có người bên trong đúng không?”
Tôi hít một hơi thật sâu, che miệng thì thầm “Không có”
Cô ấy oh một cái rồi tiếp tục nói chuyện điện thoại “Cha đừng cho nó biết, phải hành động nhanh chóng, đưa nó ra nước ngoài học vài năm, sau khi trở về nó sẽ quên thôi, cũng đừng đưa qua Pháp, xem xem visa của nước nào ổn thì gửi nó qua nước đó,…à visa nước anh cũng không dễ làm…
Giọng của cô ấy cùng tiếng bước chân dần dần biến mất, tôi giơ tay run rẩy, thả tay giữ cửa ra, phát hiện trên lòng bàn tay có 2 đốm nhỏ màu đen, vừa rồi 2 con kiến cánh nhỏ đã chết trong tay tôi
Đều là sinh mạng cả, mà định nghĩa của sinh mạng chính là vô thường
Chủ đề sống và chết, ngay cả trong phim truyền hình tiểu thuyết tôi xem hàng ngàn hàng vạn lần, tôi cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày xảy ra với tôi. Chuyện tôi nghĩ, đó là tôi sẽ từ từ thấy được trên mặt của tôi và Giang Thần sẽ xuất hiện những vết nhăn đầu tiên, rồi đến cái thứ 2, thứ 3, đến cái cuối cùng đếm không xuể, sau đó cùng anh mà cười nhạo rằng trên mặt của nhau đều bị văng lưới của những con nhện năm tháng
Nhưng vận mệnh là thế đó, nó ở trước mặt bạn, đá vào mũi của bạn, nhưng bạn chỉ có thể lấy tay chùi máu mũi, cắn răng mà tiến về phía trước.
_________________